Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

màu hoa

Bập bùng những đốm lửa,
Ánh sáng và màu sắc, đan xen giữa thực và ảo,
Nhìn vào đôi mắt của em, chúng rực rỡ,
Tựa như khung cảnh qua chiếc kính vạn hoa.

Thế giới là những mảng màu. Có màu xanh của trời, màu trắng của mây, màu vàng của nắng, thậm chí có lúc Tooru thấy được cả màu của gió và mưa.

Trong con mắt của Tooru năm bốn tuổi, thế giới là một bức tranh nào đó vĩ đại lắm. Vườn hoa nhỏ của bà nội chính là những gam màu cuối cùng, nhuộm nắng hè mà tô điểm cho một mảng kí ức.

Những mảng màu của quá khứ đã trở thành giấc mơ nơi hiện tại, của một tiệm hoa tên kaleidoscope.

.

Trời đã vào hạ, Tooru đang rất phấn khích. Cẩm tú cầu trong vườn đã nở, và nắng đã bắt đầu vàng hơn lúc sáng sớm. Ngoài việc thỉnh thoảng ghé xưởng vẽ thả hồn với màu và bụi, chăm sóc vườn hoa cũng là một thú vui của Tooru. Cả việc tỉ mẩn chọn hoa, rồi xếp hoa và nhận lời cảm ơn từ khách hàng cũng là những điều mà Tooru yêu.

"Sugawara-san, lâu lắm mới gặp anh." Tooru đang ở trong vườn ngắm hàng cẩm tú cầu nghe Kenji gọi với lên từ ngoài.

Sugawara Koushi là khách quen của kaleidoscope. Thật ra Tooru cũng không chắc có nên gọi Koushi là khách hay không nữa. Hầu hết mỗi lần qua đây cậu sẽ đến vườn đầu tiên, vừa nói chuyện với Tooru vừa ngắm hoa. Số lần Koushi mua hoa được dưới năm lần.

"Koushi," Tooru ngước mắt khỏi hàng hoa góc vườn chào người mới đến. "Việc ở xưởng vẽ sao rồi?"

"Cũng tàm tạm thôi," Koushi cười, "ba tháng nữa có triển lãm, tớ cũng bắt đầu rồi."

Hai tuần không ghé qua kaleidoscope, cẩm tú cầu đã bắt đầu ra hoa rồi. Nắng đầu hè vương lên tóc Tooru, chảy dài trên chùm hoa trắng góc vườn.

"Mỗi bông mỗi sắc, chúng như những mảng màu trong thấu kính vạn hoa vậy."
Koushi nhớ có một lần Tooru nói thế, giữa mùa thu năm ba Đại học khi đi ngang một vườn hướng dương.

"Cậu vẫn thích cẩm tú cầu nhỉ."

"Nhà bà ngoại tớ hồi xưa hay trồng cẩm tú cầu. Mỗi lần sinh nhật tớ lại về đấy với bà."

Vườn cẩm tú cầu Tooru chăm sóc lấp lánh dưới nắng đầu hạ, ánh lên sắc trắng tinh khôi như ngọc. Hè nào cũng vậy - vườn cẩm tú cầu của Tooru cũng sẽ bắt đầu với những màu trắng để rồi khi mưa xuống và nắng bắt đầu chói hơn thì lốm đốm những xanh. Những bông màu đẫm sương gợi cho Koushi nhớ về những thấu kính vạn hoa.

Kính vạn hoa, cũng là tên của tiệm.

Koushi thích kaleidoscope, vì những bông hoa chất chứa đầy câu chuyện của Tooru, vì những mảng màu nơi đáy mắt, vì điệu cười thiếu đánh của nó khi Kenji làm tốt một việc nào đó - hay là giọng nói ấm như lửa đầu đông.

Kaleidoscope là nguồn cảm hứng của Koushi, là những mảng màu trên bức tranh còn dang dở, là ánh nắng vương lên tấm vải trắng, là hạt bụi cạnh cây cọ.

Là nơi có Tooru.

Những bức tranh của Koushi, dù ít dù nhiều, người ta vẫn thấy được một bóng hình, Tooru, qua những tấm kính, hoa và nắng.

.

Oi-hana: Tháng tới là triển lãm rồi đúng không? Mọi việc ổn chứ?

Koushi nhìn tin nhắn từ Tooru, cười nhẹ. Khá chắc vườn cẩm tú cầu bây giờ đã ngả xanh, thứ màu xanh như ma trơi trong đêm hè mà Tooru rất thích.

Cậu đặt tầm mắt trở lại bức tranh sắp hoàn thiện của buổi triển lãm, rồi trả lời Tooru.

Sawayaka-kun: Tiến triển tốt. Hôm đấy cậu đi không?

Tin nhắn tới gần như ngay tắp lự.

Oi-hana: Có chứ!!! Tớ muốn ngắm tranh Kou-chan!

Sawayaka-kun: được bạn Tooru thích, tớ rất lấy làm vui mừng.

Oi-hana: Cái quái gì thế? Cậu làm tớ sợ đấy. Vẽ nhiều quá lú hả?

Sawayaka-kun: haha

Sawayaka-kun: mà thật ra tớ cũng muốn cậu xem tranh tớ lần này

Oi-hana: Ồ bí hiểm nha nha :))

Oi-hana: Mà cậu vẫn chưa tặng tớ quà sinh nhật nhé

Sawayaka-kun: xin lỗi :(

Sawayaka-kun: tặng muộn được hong tại tớ cũng đang bận bù đầu đây...

Oi-hana: Nhớ cái mồm cậu

Oi-hana: À cái tay cậu

Oi-hana: À Moniwa với Futakuchi-kun cũng tới đấy

Sawayaka-kun: ồ? Cảm ơn nha

Oi-hana: Mấy cậu ấy nhắc cậu nhớ ăn uống đầy đủ

Sawayaka-kun: ồ :)

Oi-hana: ồ con mẹ cậu

Oi-hana: nhấc đít lên và buông bút xuống kiếm đồ ăn đi

Oi-hana: dám cá cậu skip bữa trưa

Koushi nhìn lại màn hình. [17: 47]

Sawayaka-kun: sai rồi, là sáng giờ tớ chưa ăn :))

Oi-hana: cười con kẹ đi ăn hộ cmn tớ cái

Koushi tắt điện thoại, đoạn từ từ đứng lên - tranh đã được 90%, vài hôm nữa là xong thôi.

Khóa cửa, Koushi về nhà.

Hoàng hôn buông, cả bầu trời nhuốm màu lá phong. Những tia nắng cuối cùng hắt lên mây - nửa tím nửa hồng - và đậu trên cả mặt nước.

Trời hè vẫn nóng.

.

Triển lãm của Koushi diễn ra vào một ngày mưa. Dù cho nhiều người phàn nàn thời tiết chả thuận lợi gì cả, song Koushi không quan tâm lắm.

Nói cậu bình tĩnh thật ra là nói dối đấy, mặc dù sự thật thì đây là triển lãm lần thứ ba rồi. Mưa giúp ổn định tâm tình một chút.

"Yoho~ Kou-chan~"

Koushi thấy Tooru giữa màn mưa trắng xóa.

"Đây là triển lãm lần thứ ba của cậu rồi nhỉ." Tooru bước lại gần Koushi, giũ giũ ô cảm thán, "Đông hơn lần đầu nhiều đấy."

"Tớ luôn giỏi mà."

"Tớ biết cậu giỏi rồi," Tooru bĩu môi, trông không ăn nhập gì với cái chiều cao 1m84 của cậu ta cả. "Dạo này tớ cũng lên tay rồi nhé~"

"Ồ."

"Thế lần này có gì mới không?"

"Cậu muốn tự mình xem chứ?"

Vẻ háo hức hiện rõ trên mặt Tooru, "Tranh cậu ở đâu thế? Chỗ đông đông kia à?"

"Ừ, đi không?"

"Tuyệt."

Hầu hết tranh của Koushi đều có nắng - chỉ đặc biệt màu hoa là không. Mưa đọng trên mảnh kính vỡ dưới đất, vương trên cánh cẩm tú cầu hai màu. Một nửa màu xanh một nửa tím hồng. Chúng như những đám mây dưới hoàng hôn trời hạ, lấp lánh nước và phản chiếu trong tấm kính. Những mảng màu như phát sáng trên tấm vải, gợi cho Tooru nhớ về khung cảnh nắng qua chiếc kính vạn hoa năm bốn tuổi.

"Mừng sinh nhật muộn, Tooru."

Bập bùng những đốm lửa,
Ước gì chỉ đêm nay thôi, thực và ảo đan xen,
Lăng kính dưới màn đêm, khổng lồ và lấp lánh,
Tựa như khung cảnh qua chiếc kính vạn hoa.

Hoàn.

(*) bài hát sử dụng trong fic là Kaleidoscope của Vicetone và Grace Grundy.

A/N: luôn muốn viết suga sến và here we are =)))))

Thật ra đây là cái fic mà tui kiểu viết cho bức tranh màu hoa mà suga tặng oiks í. Tui hình dung được cảnh cuối trước khi bắt đầu viết nữa cơ =)))

E hèm, trà vẫn viết về mùa hè nắng mưa và cẩm tú cầu vì trà thích chúng và khác với lần trước, lần này là cách nhìn qua những "thấu kính".

Vẫn là cảm ơn bạn leslie vì đã support tui từ lúc lên ý tưởng tới khi hoàn cái fic =))

OTP 30 days challenge: day 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro