Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đất tiên

"Ồ, hôm nay trông bảnh bao ghê hén. Đi chơi với bạn gái ha?" Có tiếng cười thô bỉ vọng lại từ vách tường - là con yokai sống ở vùng đất này cả ngàn năm, vẫn cứ lảng vảng cạnh Oikawa mỗi ngày. Mặc cho sự thật là gã có thể nghe rõ tiếng nói cười của chúng, song gã không đủ khả năng thấy được chúng.

Đôi lúc gã có thấy mấy cái bóng lơ lửng dưới nắng hoàng hôn, nhưng chỉ là đôi lúc thôi.

"Tụi bây ồn thật đấy," Gã đốp lại một câu rồi xách theo cái camera Canon M50 ra bờ sông cạnh nhà.

Ở cái thời đại mà cao ốc còn nhiều hơn cả cây cối hiện nay thì việc tìm được một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh, có vườn lại cạnh sông thế này thì đúng là hiếm thấy, dù cho sự thật là vì căn nhà bị ám nên mới không có ai dám thẳng tay phá bỏ.

Nói gì thì nói, căn nhà mang hơi thở của quá khứ còn sót lại từ thời Taisho, và nó đẹp, nên Oikawa chấp nhận.

Con sông cạnh nhà gã - nói ra thì ngại - nhưng thực chất chỉ nhỉnh hơn mấy dòng suối rừng một chút. Gã chỉ biết nước dẫn từ một ngọn núi nhỏ nào đó quanh đây và đổ vào một con hồ cách nhà gã chừng chục kilomet. Khung cảnh quanh sông khá đơn sơ, có cây, cao và khẳng khiu, nhưng vào ảnh thì nghệ thuật khiếp. Thế là Oikawa Tooru - một gã thất nghiệp yêu nhiếp ảnh - vác camera vào rừng. Có thể là từ sáng, hoặc bắt đầu những chiều hoàng hôn.

Âm khí khu này có phải cao quá rồi không?

Gã thiếu chút nữa bật thành tiếng bởi ngay lúc này đây, vì chúa, gã đang nhìn chằm chằm vào một linh hồn.

Rõ ràng hơn hẳn lũ yokai lảng vảng quanh nhà, linh hồn này đứng dưới nắng, chỉ cách người bình thường có một chút. Những tia nắng chiều xuyên qua người y, rải trên mặt sông.

Phát sáng.

Như một bức tượng đúc bằng pha lê.

"Ồ? Căn nhà kia có người ở à?"

Gã thấy cậu ấy quay người lại đối mặt với gã, hai chân lơ lửng trên mặt nước. Y có mái tóc màu xám nhạt - có lẽ thế, gã không chắc lắm, vì là linh hồn, nên cả người y gần như trong suốt, màu tóc màu da cứ như hòa vào khung cảnh xung quanh.

"Tôi là Sugawara Koushi." Giọng y hơi trầm, cái giọng thuộc về độ tuổi hơn hai mươi đầy nhiệt huyết, "Cậu là người mới chuyển đến căn nhà thời Taishou kia đúng không?"

"Đúng rồi." Gã đáp, trong lúc còn đang bận cảm thán chất giọng Sugawara nghe rất êm tai.

"Kể cũng lạ ghê, cậu biết nó bị ám mà vẫn mua à?" Y bước lên nền cỏ, đứng trước mặt gã. "Lại còn lọt thỏm trong cái chốn khỉ ho cò gáy này nữa chứ."

Thật ra gã cũng không biết. Có thể là do ở trung tâm quá áp lực, có thể là do gã muốn thoát khỏi cái gọi là cuộc sống từ bảy đến chín của đám nhân viên bàn giấy, hoặc là chính khung cảnh thâm sơn cùng cốc này thôi thúc tế bào nghệ thuật trong gã. Tóm lại là gã đã mua căn nhà này, và được tặng kèm một đám yokai bại hoại lắm miệng nữa.

"Tôi nghĩ chỗ này không tệ, ít nhất với một tên thất nghiệp mà nói." Gã đáp, lại nhớ đến hình như cậu bạn linh hồn khi nãy mới nói tên, thế là lại thêm. "Tôi là Oikawa Tooru."

"Thế cậu thất nghiệp thật hả?" Sugawara hỏi, không hẳn tò mò, chỉ là y khá ngạc nhiên. Trông Oikawa như thể mang theo cả bao tải tâm sự sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Và mặc dù y biết gã sẽ không nói gì cả, song có người bên cạnh đôi khi sẽ dễ chịu hơn chút.

"Ừ." Ngược lại với suy nghĩ của Sugawara, Oikawa thở một hơi dài, "Hai mươi ba, tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế năm ngoái, nhưng tôi không thích, nên vẫn chưa đi tìm việc."

Sugawara nhón chân lên ngồi cạnh gã, tiếp lời, "Tôi cũng hai mươi ba, nhưng mà linh hồn sống ở đây ấy à, chẳng có gì để làm."

Gã nhìn y, mặt ịn một dấu chấm hỏi to đùng.

"Thì, với chúng tôi mà nói, không được tự do như các cậu cho lắm."

Ráng chiều nơi đây đỏ như máu, phủ lên người Sugawara một lớp ánh sáng huyền ảo - trong suốt và ma mị, hệt như đôi mắt y, đôi mắt của một linh hồn.


"Tooru về rồi hả, hôm nay có chụp được gì không?"

Chào mừng gã là một con yokai tên Kuroo Tetsurou, nó bảo thế, còn đám hay eo éo lúc đầu gã đến thì đã biến mất tăm, mặc dù thỉnh thoảng chúng vẫn hay lảng vảng đầy trong vườn, hoặc là hành lang, nhưng rất hiếm khi lên tiếng.

"Không có." Gã đáp, có vẻ như đã quen với kiểu thình lình có một giọng nói vang ngay bên tai mà người thì không thấy đâu.

"Nghe đâu cậu ra bờ sông phải không, có gặp được cậu nhóc canh gác năm nay không?"

Gã nghĩ một lúc, vẫn chưa hiểu tại sao Kuroo lại nhắc đến kẻ canh gác, "Ý cậu là Sugawara ấy hả?"

"Ừ đúng rồi." Hắn vỗ tay cái bép một phát rõ to - và bằng một cách đầy giật mình, "Cũng không có gì, chỉ muốn nhắc cậu cẩn thận một chút."

"Tại sao?"

Có một khoảng dừng trước khi gã nghe thấy Kuroo thở dài, "Kẻ canh gác nguy hiểm lắm. Những người trước cậu ta đều không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

Rồi hắn lại tiếp, "Có điều tôi nghĩ cậu ta chắc không tệ đến thế."

Oikawa vẫn không hiểu lắm, "Tệ thế nào cơ?"

"Ít nhất cậu ta sẽ không giết người vô tội."

Gã không nói nữa, cả căn phòng chìm vào im lặng, giữa tiếng tích tắc đầy lạnh lẽo của chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển trên tường.


Oikawa Tooru là một tên thất nghiệp.

Thẳng thắn mà nói thì gã học không tệ, nhưng gã không thích kinh tế. Và lại càng không thích bị áp đặt, gã đã chịu đủ trong suốt hơn hai mươi năm qua rồi.

Thế là gã bỏ nhà đi, lang thang ở cái chốn này, làm bạn với một linh hồn và sống chung nhà với một con yêu quái.

Đủ kì quặc.

Song dễ chịu chán so với căn nhà mà mẹ với cha gã sống chung suốt ba mươi năm nay.

"Tooru, mẹ nói rồi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con xem bây giờ sống bằng cái nghề ấy của con thì kiếm được mấy cắc mấy đồng? Nghe mẹ, ổn định công việc ở một công ty nào đấy đi. Dù sao con cũng học Kinh tế mà, thiếu gì việc."

Mẹ gã vẫn đang lải nhải. Con iPhone 5s đã sắp nát vứt chỏng chơ trên bàn ăn còn Tooru vẫn đang bận rộn với món mì ramen hải sản kiểu Hàn trong bếp.

Sau chừng nửa tiếng, có lẽ là đã hết kiên nhẫn với việc phải đối thoại với bức tường, điện thoại gã tắt.

Oikawa tiếp tục bữa tối nhàm chán, tranh thủ tìm hiểu thêm một chút về đám yêu quái qua lời kể say sưa như một cái máy của Kuroo.

"Kể cậu nghe một chút về con sông bên nhà nhé." Hắn lại ló ra, từ một khoảng không nào đó giữa các phòng, "Thần hộ mệnh của bọn tui đó."

Gã húp sùn sụt nước mì thay cho câu trả lời.

"Khoảng ba năm thì thay một người canh gác, ai cũng hai mươi ba tuổi hết." Kuroo có vẻ không quan tâm lắm đến việc Oikawa có nghe hay không, vì dù sao hắn cũng tiếp tục thôi. "Lạ hén, tại sao lại là hai mươi ba, cậu có nghĩ thế không?"

"Độ tuổi vàng để bắt đầu sự nghiệp." Gã đáp, tiện tay đặt bát mỳ ramen đã hết xuống bàn.

"Nhưng linh hồn với yêu quái tụi tôi, chính ra mà nói, tuổi con người đâu có ý nghĩa gì đâu. Trông thế thôi chứ tôi đã ba trăm bốn mươi bốn rồi đấy."

"Con chào cụ." Oikawa đứng lên, vô cùng thành tâm khom lưng cúi chào cái bàn gã ta vừa ngồi một cái, "Lúc trước con gọi cụ là bạn kể ra có láo toét quá, cho con xin lỗi nhé."

"Ồ, biết tốt xấu rồi cơ đấy."

"Con xin lỗi thế thôi." Gã tiếp lời, "bởi vì con vẫn muốn xưng tao mày hơn. Mày trẻ trâu bỏ mẹ Kuroo ạ."

"Muốn trẻ lâu thì phải trẻ trâu. Cảm ơn đã bảo tôi trẻ nhé."

"Biến đi." Oikawa bảo, "Mà cậu định bảo gì về những kẻ canh gác cơ?"

"À thì, thần sông bị giết lúc hai mươi ba, nên tôi đoán lão ta cũng muốn giết những kẻ phục vụ cho lão ta, chỉ là lão ta chết thể xác, còn bọn họ thì chết khát vọng."

"Có đôi khi tôi cũng không hiểu lắm về cái thứ lời nguyền ám lên người bọn họ." Kuroo thành thật bảo.

"Cuối cùng chết thật ở tuổi hai mươi sáu, mong là kiếp sau họ không trở lại con sông này nữa."

Oikawa nghe thấy tiếng con mèo đen đấy tặc lưỡi, một tiếng rõ to, "Thế mới nói tụi xuyên linh kia quái dị lắm. Chúng nó như những con rối gỗ, diễn một vở tuồng hết hai mươi sáu năm, sau đó bỏ mạng một cách oanh liệt, thậm chí còn chả biết mục đích sống của bọn nó là cái mẹ gì."

Giống như gã.

Mơ hồ trong sự sắp đặt của cha mẹ trong hai mươi ba năm, đến khi muốn phá gông cắt xiềng thì cũng đã một phần ba đời người rồi.

Oikawa xách vài lon Asahi ra con sông gần nhà. Trăng đã lên, gã bật hai lon bắt đầu uống. "Sugawara, cậu có đó không?"

Lách tách tiếng nước, cậu bạn linh hồn lại xuất hiện trước mặt gã, nhuộm một lớp trăng bạc, lành lạnh.

"Chào buổi tối."

"Bia không?" Gã lại hỏi, không hề tự ngẫm tại sao bản thân lại mời một linh hồn uống bia.

"Tôi có uống được đâu." Y bảo, "Cắm thêm nén nhang thì may ra."

Gã bật cười, đổ lon bia chưa uống ra nền cỏ, "Mọi người cùng uống mới vui."

Sugawara không nói nữa.

Hai người - chính xác mà nói thì là một người một hồn - cứ ngồi như thế bên rìa sông với sáu vỏ lon rỗng bên cạnh.

"Mẹ tôi lại ép tôi về thành phố đấy." Gã say rồi. "Mẹ kiếp, cả chị tôi cũng bị ép như thế. Cái công việc bàn giấy 7 giờ đi 9 giờ về ấy có cái đéo gì hay."

Gã bắt đầu chửi, như quả bóng bay nén khí quá lâu bị chọc cho nổ.

"Tôi cũng không biết thế giới bên kia của các cậu như thế nào, nhưng nếu cậu mệt thì có thể nói với tôi mà." Sugawara vẫn cười, có đôi khi Oikawa thấy thật khâm phục y, bởi việc mỉm cười suốt ngày tháng như thế thật sự rất khó khăn. Và chắc chắn gã không làm được.

Linh hồn ở mảnh đất này, lương thiện đến mức kì lạ. Hoặc nói là, lương thiện với một cách kì lạ. Qua câu chuyện của Kuroo, gã biết bọn họ không như những gì gã tưởng tượng, thậm chí tàn nhẫn hơn những gì gã thấy rất nhiều.

Gã uống đến lon thứ bảy.

"Cậu uống nhiều thế không sao à?"

Gã lại quăng cái vỏ lon đi, thô lỗ quệt miệng một cái rồi nằm ình xuống nền cỏ lẩm bẩm.

"Bị ép buộc có khó chịu không?" Gã hỏi thế, chẳng biết là đang tự hỏi mình hay hỏi cái cậu xuyên linh mới quen được một tuần kia.

"Tớ cũng chả biết." Y đáp, lại nhảy lên mặt nước. "Hai mươi ba năm đấy Oikawa ạ, bị mài mòn cả rồi."

"Thế à."

"Dù sao tụi tớ cũng đâu có tự do như loài người đâu. Chả có mấy người nhận ra bản thân mình thật ra chỉ là một món đồ chơi. Cái lời nguyền này không chừa ai ra cả."

Gã im lặng một lúc.

"Thế còn cậu? Cậu có ước mơ gì không?"

Có lẽ, Oikawa sẽ không bao giờ quên được khung cảnh lúc ấy. Sugawara mỉm cười, đôi mắt híp lại và lần đầu tiên gã thấy rõ khuôn mặt y như thế, lần đầu tiên gã thấy nốt ruồi lệ chí dưới mắt trái y. Ánh trăng chảy trên khuôn mặt y, nhàn nhạt như thể bảo rằng cậu ta không cần cái gọi là ước mơ đâu.

"Tự do," Sugawara bảo, "có lẽ thế."

"Ba năm này, tôi muốn được làm người."

Oikawa đã ngủ rồi.

Gã nằm vạ vật ở cạnh sông, xung quanh toàn vỏ lon bia. Gã chỉ cần một người nghe gã nói mà thôi.

Sugawara bật cười, "Kuroo-san, giúp tôi với."


Oikawa đã ở đây được hai tháng. Mẹ gã cũng không gọi điện đến nữa.

Càng tốt, gã nghĩ.

Thật ra cuộc sống ở đây không tệ lắm. Mặc dù chưa một lần thấy mặt Kuroo - song hắn cũng khá chu đáo. Ý là, thỉnh thoảng hắn mang đồ ăn về cho gã, gà rừng, cá sông mà thậm chí Oikawa cũng không biết hắn thần không biết quỷ không hay móc ra từ đâu.

"Tetsun, tao ra ngoài đây. Trông hộ nồi thịt bò hầm."

"Oske."

Gã chợt nghĩ, thật ra gã cũng chẳng nóng tính đến thế. Chỉ là gã đã bị đè nén quá lâu dẫn đến tính cách gã cũng thay đổi. Gã đang dần tìm lại vẻ bất cần trước khi gã chạm tay đến ngưỡng cửa Đại học.

Bây giờ là mùa đông vì thế chẳng mấy ai cả gan đặt chân vào vùng đất đầy sương này. Mùa đông là mùa nhàn hạ nhất đối với những người canh gác, cũng là mùa các yêu quái rục rịch trở về.

Gã xách camera đến con sông thần. Đông ở đây rất lạnh nhưng nước sông chưa bao giờ bị đóng băng, vẫn cứ lấp lánh dưới tán cây khẳng khiu, ca một bài hát suốt ba tháng tĩnh lặng giữa tuyết trắng. Hôm nay Sugawara phải ra bìa rừng, bờ sông bỗng trống vắng lặng đến lạ.

Oikawa lại chụp. Trời mới có tuyết, phủ một lớp mỏng trên nền cỏ. Gã hít sâu một hơi, cái lạnh chiều đông lên vào trong phổi khiến gã ho sù sụ, song gã thích cảm giác này.

Gã đã chụp được hơn mười bức cho tháng này, năng suất hơn hẳn so với trước khi gã tới đây. Tiền đã nhận được cho đống ảnh đấy cũng cao hơn so với hồi trước, cũng vẫn phải quy cho cái mảnh đất khó hiểu này đã thay đổi gã.

Oikawa nhìn con sông trước mặt - gã không được chạm vào nó, đây là luật. Mỗi lần nhìn gã lại thấy nó một khác. Gã cũng không biết chính xác nó đã thay đổi như thế nào, có thể là thứ ánh sáng nó tỏa ra, hoặc màu nước, hoặc đó là cách con sông cảnh báo đám người phàm như gã đừng có phạm luật.

"Chào buổi trưa Oikawa." Sugawara lại chân trần giẫm trên tuyết, nhẹ giọng chào gã.

"Chào buổi trưa." Gã cất cái camera đi. "Tôi tưởng cậu phải đi lâu hơn nữa cơ."

"Lại chụp ảnh à?" Y trả lời - dù cho nó chẳng liên quan gì đến câu hỏi cho lắm. "Mùa đông ở đây đẹp lắm đúng không?"

Gã lại nghĩ đến đám tuyết mỏng manh trên nóc nhà gã sáng sớm nay. "Đẹp."

"Mùa đông là mùa an toàn nhất ở đây đấy." Sugawara ngồi xuống tiếp lời, "cũng là mùa đám kitsune trở về."

"Kitsune?"

"Ừ, lũ cáo đó, như kiểu Tamamo-no-Mae ấy."

"Hôm nay cậu đi đón bọn họ à?"

"Tôi đi đón một người bạn cũ. Cậu ta cũng thuộc tộc kitsune, chứ không phải vì ngài Tamamo đâu."

Gã nghĩ, không ngờ y cũng có bạn.

"Thật ra nói là bạn cũng không hẳn." Sugawara nói, giọng có vẻ xa xăm. "Tôi gần như bị nhốt ở sông, thỉnh thoảng lắm mới có dịp gặp nhau. Cậu ta cũng sắp quên tôi luôn rồi."

Nắng trời đông không vàng, chỉ lờ mờ chiếu lên người Sugawara. Y cứ nhàn nhạt ngồi cạnh gã, kể một câu chuyện lúc gần lúc xa như tiếng vọng nơi hang núi.

"Chỉ có lúc làm canh gác, bọn tôi mới được tự do. Ý tôi là, cũng không phải kiểu tự do như loài người các cậu, nhưng không có luật lệ hay trách nhiệm nào kìm chân chúng tôi cả."

"Thế tại sao cậu không chạy khỏi đây?"

"Có những thứ thuộc về riêng linh hồn thôi cậu biết chứ?" Gọng y nhỏ lại. "Con người có mối liên kết với xã hội, với gia đình. Linh hồn thì chỉ có tụi tôi thôi. Bọn tôi đơn độc. Tôi đoán Kuroo cũng kể cậu nghe về những kẻ canh gác trước tôi rồi nhỉ. Tàn nhẫn. Không mục đích. Bọn chúng là thế."

"Con sông đã đặt một lời nguyền lên bọn tôi, rằng bọn tôi phải bảo vệ con sông này, đó là mục đích sống duy nhất của bọn tôi."

"Đó là lời nguyền, không phải thứ chúng tôi muốn. Thế nên chúng tôi không tồn tại tới cái gọi là trách nhiệm. Kuroo gọi bọn tôi là lũ quái đản, thật ra cũng chẳng sai lắm."

Oikawa không nói gì cả. Gã biết, so với những thứ gã trải qua, cái thứ lời nguyền này chắc chắn là thứ chán ghét nhất.

"Thật ra vùng đất này không cấm người tới, nhưng đám canh gác trước đây đã giết hết bọn họ rồi. Nên chẳng ai dám tới nữa cả. Chúng chán ghét cái tự do của con người."

"Cậu thì sao?" Gã lại cầm camera lên, hướng về phía Sugawara.

Y dùng một lúc rồi chậm rãi thở dài.

Sugawara đứng giữa nền tuyết trắng mờ ảo như thể làn sương sớm sắp tan.


"Tooru ơi, bật lò sưởi lên đi."

Oikawa lại nghe thấy tiếng Kuroo vọng trên hành lang. Hắn đã gào đến lần thứ ba rồi.

"Yêu quái cũng sợ lạnh cơ à?" Gã lầm bầm, rồi cũng vẫn bật lò sưởi lên, thở một hơi đầy thỏa mãn.

"Tôi đâu phải yuki onna đâu."

"Ừ ai mà biết được. Cậu đã bao giờ ló mặt ra cho tôi nhìn đâu."

"Tôi thuộc tộc bakeneko đấy nhé."

"Ồ? Tôi còn tưởng cậu là con cháu của aoandon cơ, nhiều chuyện phát sợ."

"Làm mèo thích hơn, nếu cậu muốn biết."

Oikawa mặc kệ hắn.

Gã đã ở đây bốn tháng. Gần về cuối đông, trời lạnh thấu da thịt. Gã thích vùng đất này, nó như hiện thân của một mảnh đất đầy gió và bụi tiên như gã đã từng nghe kể. Gã tự do, ít nhất là khi gã còn ở đây.

Hai ngày trước mẹ gã gọi điện cho gã. Bà nói rất nhiều chuyện, rằng bà sẽ không ép buộc gã nữa, bà mong gã quay về.

Oikawa thở dài. Gã không phải không muốn trở lại, chỉ là gã đã ngán cái không khí đặc quánh của phố phường nhộn nhịp, gã ghét cuộc sống như con quay chộn rộn nơi thành phố.

Gã xách một vali nhỏ ra khỏi nhà.

"Sugawara." Gã gọi. "Có đó không?"

Trời mờ sương.

"Cậu lại làm sao nữa thế?"

"Cậu muốn tự do không?"

"Sao?"

"Mang cậu đi xem mùa xuân thành phố."


Người canh gác chỉ có duy nhất một lần trong đời được rời khỏi nơi mình bảo hộ. Sugawara không nghĩ rằng mình ấy vậy mà lại dùng nó để về thành phố với Oikawa.

"Về nhà tớ trước nhé."

Sugawara vẫn để chân trần giẫm trên mặt đường nhựa. Cái vẻ đẹp nhân tạo ở đây thật mới mẻ với y.

"Mọi người có thể nhìn thấy cậu không?"

"Không đâu." Y bảo, đôi mắt màu nâu sáng phản chiếu ánh đèn neon trời đêm thành phố.

Cả hai cứ lặng im đi bộ trên vỉa hè, nghe tiếng còi ô tô bên tai, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng dưới thứ ánh sáng đầy màu sắc, ngang qua những con hẻm nhỏ chìm trong bóng tối.

Oikawa chợt nhận ra, thật ra thành phố cũng chẳng tệ đến thế. Có Sugawara bên cạnh, dù chỉ im lặng ngắm nhìn nơi gã sống suốt hai mươi ba năm, gã cũng thấy đủ rồi.

Nhà Oikawa nằm ở một khu đô thị cũ, nom khá sạch sẽ và yên tĩnh. Gã biết giá nhà đất ở thời điểm này đắt như thế nào, vậy nên căn nhà ba mươi tuổi này, với gã mà nói, là một gia tài đồ sộ. Song gã cũng chẳng hứng thú cho lắm.

"Mẹ, con về rồi."

Gã bước vào, mẹ gã đang ngồi trên sopha trong phòng khách, thấy vậy thì cất tiếng. "Bốn tháng rưỡi đấy. Có phải tôi không gọi anh về thì anh định biệt tích luôn không?"

"Nếu mẹ còn ép con." Gã đáp. "Thì phải."

Mẹ gã không nói gì nữa.

Oikawa mang vali lên phòng, Sugawara lơ lửng phía sau.

"Ra là cậu sống cũng không dễ dàng gì."

"Cũng tạm, dù sao thì tôi cũng quen rồi." Gã xếp lại ít đồ lên tủ, lại đun một bình nước nóng.

Y bỗng chợt hiểu tại sao Oikawa lại chạy đến căn nhà trong rừng kia. Vùng đất ấy được gọi là đất tiên, là sự giải thoát cho gã, là chốn đặt chân của gã sau khi phá bỏ lớp gông xiềng giam giữ bấy lâu, là nơi đặt niềm hi vọng của gã.

"Cậu nên trở về đi thôi, trở về với cuộc sống thôi. Có những người đang đợi cậu trở về."

Giọng Sugawara hơi khàn, vọng trong căn phòng như khắc vào tai gã. Gã nhớ trước đây y cũng từng nói - linh hồn cô độc, con người thì không. Những mối liên hệ xung quanh chính là bằng chứng gã từng tồn tại, vứt bỏ chúng tức là gã chối bỏ sự tồn tại của bản thân.

Mẹ gã, cha gã, chị gái gã, căn nhà này, thành phố này chứng kiến hết thảy hai mươi ba năm trong cuộc đời gã.

"Hai mươi sáu," Gã bảo, "tôi sẽ quay về."

Sugawara không nói gì, chỉ gật đầu thay câu trả lời.


Oikawa ở lại thành phố hai tuần.

Gã lang thang trên những con phố nhỏ chi chít những tòa nhà cùng Sugawara, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của cuộc sống, rồi hòa cùng cái lộng lẫy nhộn nhịp của con người khi đêm về.

Vẻ đẹp thành thị đối lập hoàn toàn với mảnh đất mù sương nơi Sugawara lớn lên. Hào nhoáng hiện đại với cổ kính đơn sơ. Mùa đông ở đây ít tuyết hơn, cũng không buốt như nơi đó.

"Thật ra thành phố cũng có nét đẹp riêng của nó." Y nói thế với gã, "thoải mái hơn, cũng năng động hơn."

Y đứng trên một bể nước giữa công viên, phản chiếu cái ánh sáng lờ mờ từ đèn neon của mấy ngôi nhà xung quanh, nhưng lại rực rỡ hơn hẳn ánh mặt trời rọi xuống sông thần. Tiếng cười trong trẻo như tiếng trẻ con nô đùa những ngày nắng tràn, lại giống như ly Daiquiri giữa mùa hạ, trong một quán bar vắng vẻ.

Gã không chắc rằng linh hồn có thể phát sáng như Sugawara hay không. Có đôi lúc, dù rằng đứng giữa đêm đông tối như hũ nút, gã vẫn có thể nhìn rõ y, rực rỡ tựa ngọn đuốc của người tiều phu chốn rừng già. Cũng có đôi lúc, mặc cho đang đứng giữa nắng hè chói chang, y lại mờ nhạt hệt như làn sương chớm thu. Khác hẳn với con người, khi mà gã thấy ai cũng chỉ có thứ ánh sáng nhạt đầy giả tạo, tựa chiếc đèn pin sắp cạn mà gã vứt chỏng chơ dưới gầm giường.

Tuyết đang rơi. Trắng trời.

"Về thôi." Sugawara đứng bên cạnh Oikawa, mỉm cười. "Lạnh rồi."

Có lúc, nụ cười của y như ly Vodka đầy quyến rũ.


Tết thành phố là tết ánh sáng.

Sugawara chưa bao giờ thấy chói mắt như thế - pháo hoa, những ngọn đèn như hàng trăm hàng ngàn đốm lửa ma trơi lơ lửng, nhảy nhót trên những tòa nhà hoặc thả mình trên bầu trời đêm.

Đối lập với những mùa xuân lạnh nơi sông nước, nơi này rực rỡ và đầy sức sống. Có con người, có xe cộ, đủ thứ âm thanh hỗn tạp hòa vào nhau, ầm ĩ đến thích thú.

Y thích mùa xuân ở đây, một mùa xuân đầy tự do, và Oikawa.

Đôi khi Oikawa rất im lặng, gã chỉ đứng bên cạnh Sugawara và mỉm cười. Cũng có khi gã như tên thiểu năng, lôi kéo y lang thang khắp các nẻo đường ngõ phố, thao thao bất tuyệt dưới ánh đèn vàng vọt và tiếng nhạc xập xình vọng ra từ các quán bar.

Và cả những lúc gã cầm lên ly Martini, cười với y, trông như thể mặt trăng những đêm rằm rơi xuống mặt nước.


Hết tết, Oikawa và Sugawara trở lại căn nhà bên sông. Nắng xuân trắng, phản chiếu lên lớp sương mờ như bộ lông loài cáo tuyết.

"Ố hô Tooru, chào mừng trở lại."

Ngay khi gã đặt chân lên thềm là tiếng chào đầy cợt nhả của Kuroo. Nói thật thì, gã khá nhớ âm thanh này. Thành phố có quá nhiều thứ tiếng, song nhà gã lại im ắng như thể không có người sống. Gã thích ở đây - với cái yên bình tĩnh lặng của thiên nhiên, và những lúc gã thấy cô đơn, Kuroo sẽ bắt đầu nói.

Hắn như một cái máy hát, mỗi lần mở miệng là không dừng được. Nhưng, có một người bạn như thế, cũng không hẳn là tệ.

"Thế mà cậu thân được với cậu nhóc con kia đấy." Hắn lè nhè trong lúc gõ lạch cạch lên bàn.

Ở đây lâu, gã đã quen với kiểu ẩn thân của đám yêu quái nơi này rồi. Song hiển nhiên là, tụi nó vẫn còn nghiện chơi gã lắm.

"Thế hả." Gã bảo, "Do chúng tôi có điểm chung?"

Có một khoảng dừng khá dài, Kuroo phỏng chừng là đang nghĩ gì đó, "Thật ra thì, tôi thấy cậu ta bỗng dưng, nói thế nào nhỉ, năng động hơn à? Hay là có sức sống hơn mới đúng nhỉ? Aizzz lũ đấy đúng là quái đản mà."

"Có thể, Sugawara bảo rằng cậu ta muốn tự do."

Và lần này thì Kuroo sốc hẳn. Hắn tru lên như đám mèo đến mùa tìm bạn, "Ôi thế cơ!"

Kịch đến là điệu nghệ.

"Nhưng tốt mà." Hắn lại tiếp, giọng đã bình tĩnh hơn nhiều. "Chỉ là thứ lời nguyền của bọn họ, chắc cũng chẳng đồng ý đâu."

Oikawa ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói - chợt nhận ra thời hạn ba năm chỉ dài như thời gian tồn tại của đám khói này thôi - sắp tàn rồi.


Một buổi hè nào đó giữa năm thứ hai, Oikawa tìm thấy một con hồ nhỏ, là nơi kết thúc hành trình của sông thần.

Thật ra thì nó khá rộng, và lấp lánh như một viên pha lê khổng lồ dưới cái nắng gay gắt của trời hạ. Mặt hồ im lìm, kể cả gió xung quanh có lay động cỡ nào thì nó cũng vẫn như thế, tựa một con thủy quái đợi ngày tỉnh giấc.

Oikawa không hiểu lắm về thiên nhiên nơi này, nó được bao bọc trong một lớp sương mờ ảo để giấu đi những gì thuộc về nó, thậm chí rất tàn nhẫn và ích kỉ. Cũng như mặt hồ tĩnh lặng này, hay con sông cạnh nhà gã.

Chúng đang thách thức gã, hãy cứ phạm luật đi.

Song gã biết gã sẽ phải trả cái giá thế nào khi chấp nhận lời khiêu chiến đấy.

Nắng hè vẫn chói chang, còn Oikawa thì ghét chúng. Gã nhớ những sợi nắng vương trên vai cậu linh hồn đã từng đẹp như thế nào, và rồi gã nhận ra gã chẳng thể giữ được sợi nắng ấy vào năm tới.


Oikawa vẫn thỉnh thoảng đi chụp ảnh xa, sau đó gã sẽ mang tất cả về, dựng lên những câu chuyện ở một rìa sông đầy gió.

Mỗi bức ảnh là một thế giới của gã, chúng mang theo tình cảm, khát vọng của một con người với thế giới.

Sugawara thích những lúc hai người nằm trên bãi cỏ, mặc cho ráng chiều rải một lớp nắng đỏ lên người, mang theo cái lành lạnh trời thu đầy quyến rũ.

Giữa những bức ảnh đối lập rõ ràng về hai mảng sáng tối, và màu sắc - thứ mà Oikawa rất thích trong cách chụp của bản thân - có một bờ biển. Không có nhiều màu, chỉ có xanh, nhưng xanh của biển, của trời, nhàn nhạt và đầy ánh sáng, chân thực đến kì lạ.

"Đây là một bãi biển vùng Đông Nam Á." Oikawa thả giọng rất chậm, gã đang lục trong trí nhớ về một bờ cát đầy nắng và gió vào một mùa hè xưa cũ, "Cũng đã lâu lắm rồi."

"Tôi từng cùng bạn Đại học đến đây du lịch, như nó gọi, là đi tìm tự do."

Cái nắng gay gắt của vùng nhiệt đới, nóng đến bỏng rát mặc cho trời trong mang theo màu xanh đầy kỳ lạ của tiết trời cuối hạ. Hương biển mằn mặn thấm vị cá tanh tan vào trong gió, vừa ẩm vừa nóng.

Trời vẫn đỏ, như thể có ai đó làm đổ lọ thuốc màu xuống nhân gian, nhuộm cả trời và cả thời gian trong thứ màu huyền ảo, mờ đi ranh giới của hai cõi thực tại và hư vô.


Trời lại vào hè, mùa hè của tuổi hai mươi sáu.

Nắng đầu rải một lớp kim tuyến lên mặt hồ, Sugawara đứng đó như thể khoác lên tấm hoàng bào.

"Ba năm này tớ rất vui." Y bảo, "Ít nhất tớ cũng biết được sống rốt cuộc là thế nào. Cảm ơn nhé, Tooru."

Nắng đã lên, mặt hồ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, im lìm giữa một mùa hạ đầy gió.

"Quay về thôi." Gã tự nhủ.

Quay về thôi, về cuộc sống thôi, có những người đang đợi cậu trở lại.

Gã tạm biệt căn nhà nhỏ bên sông vào một mùa hè tuổi hai mươi sáu.

Đầy nắng. Đầy gió. Đầy tự do.

"Hẹn gặp lại."


chuyện kể rằng trước khi hòa vào đại dương

một dòng sông run rẩy sợ hãi

nó nhìn lại con đường đã đi qua

từ trên đỉnh núi,

con đường dài uốn lượn xuyên qua rừng và những ngôi làng

và trước mặt,

nó thấy một đại dương mênh mông

mà để hòa vào có vẻ sẽ chẳng còn gì hơn là tan biến mãi mãi.

nhưng không có cách nào khác.

con sông không thể quay trở lại.

không ai có thể quay lại.

để quay lại là điều bất khả thi trong tồn tại.

con sông cần phải liều đi vào đại dương

vì chỉ khi đó nỗi sợ mới biến mất,

bởi vì đó là nơi dòng sông sẽ biết

nó không phải là về việc biến mất vào đại dương

mà là việc trở thành đại dương.

_Nỗi sợ hãi, Kahlil Gibran_


A/N: Fic được lấy cảm hứng từ list đề luyện đọc hiểu Văn lớp 12.

Đã được đăng trên wordpress, tui đăng lại trên đây vì acc wattpad này đăng nhập được trên lap để lấy file fic rùi. <https://aosincuatoi.wordpress.com/2021/06/26/hqoisuga-dat-tien/>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro