Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Kể cả khi bước đi trong vô định, ấy thế mà anh cũng dừng chân ở gần Sân vận động Sendai. Như thể bóng chuyền đi theo anh trên mọi nẻo đường anh bước vậy.

"Anh ơi, coi chừng kìa!"

Quả bóng bay tới trong một cái chớp mắt, chỉ thoáng trông một vệt dài màu xanh lá và màu đỏ lướt qua là nó đã xé không khí và tới ngay trước mặt anh rồi. Phản xạ cực nhanh, Oikawa chặn lại đường đi của quả bóng bằng lòng bàn tay của mình, quả bóng bay vút lên trên rồi lại rơi ngay xuống lòng bàn tay anh xòe ra đón sẵn. Nếu như tình huống khác đi, không chừng quả bóng đã có thể sẽ bị trả lại một cú qua lưới và ghi điểm cũng không chừng. Đó là một đường chuyền tốt ấy chứ.

"Đây," Oikawa cất tiếng gọi. Anh chuyền trả lại cho đám nhóc.

Một đứa bắt được, rồi nhanh nhảu nhoẻn miệng cười với anh. "Anh cũng chơi bóng chuyền hả?"

"Ừ," Oikawa cười nửa miệng trả lời.

"Anh chơi cho đội nào?"

Oikawa thoáng nghĩ ngợi. "Không cho đội nào hết," anh nói sau một khắc im lặng. "Còn mấy đứa thì sao?"

"Aoba Johsai ạ," Hai đứa đồng thanh dõng dạc trả lời.

Mọi chuyện kỳ quặc làm sao. Thời gian đúng là thay đổi chóng mặt. Ngày trước khi anh còn là một ngôi sao bóng chuyền Cao trung, tất cả những đứa học trò trường khác đều biết mặt – cả tỉnh luôn thật ấy chứ. Kể cả thời gian anh hoạt động cho Câu lạc bộ Atlético, anh cũng dễ dàng chiếm trọn được sự ưu ái của cổ động viên viên với kỹ năng của mình, dù phải thú nhận, sự nổi bật của anh hồi đầu, phần nhiều bị cái ngôn ngữ Tây Ban Nha bập bẹ, làm hỏng hình tượng từ đời tám hoánh nào rồi.

Trở về quê nhà làm cho mọi thứ trở nên kém chân thực đi – cứ như anh được trở lại khoảng thời gian tuổi thơ của mình. Ký ức của anh vẫn ở lại với ngày cũ, nhưng dường như con tạo đã xoay vần thế giới mất rồi. Khi anh trở lại Sendai, tiết Xuân đang dần nhường chỗ cho trời Hạ, sâu lắng và oi nồng, sôi động lại đầy trù phú, đất trời gọi Hạ xôn xao. Bước giao mùa như thể là chính sự phản quang rõ nét nhất cho bước biến chuyển đầy đột ngột của cuộc đời anh.

Đám nhóc vẫn đang ồn ào về những hy vọng được cải thiện tốt hơn, và có thể một ngày nào đó, chính thức bước chân vào sàn đấu chuyên nghiệp. Đỉnh thật, mấy đứa trẻ ngày nay sao lớn nhanh thế không biết. Hồi bằng tuổi đám nhóc, Oikawa nhớ mục tiêu lớn trong đời mình chỉ là hạ gục được Học viện Shiratorizawa, đập tan đi cái vẻ ngạo mạn trên mặt của Ushijima. Và chứng minh cho thế giới thấy chỉ bằng sự nỗ lực và kiên trì, anh có thể vượt xa bọn nhãi thiên tài đáng ghét. Hồi đó anh đâu có nghĩ tới chuyện chơi lên chuyên nghiệp đâu.

Giọng của đám trẻ ngày một lớn hơn khi cuộc tranh luận dần tới hồi gay cấn.

"Black Jackals chơi tốt hơn! Mày biết cái c...t gì chứ!"

"Tốt mấy cũng đâu bằng Schweiden Adlers!"

"Ai cơ?" – Oikawa hỏi lại, dù tất nhiên, anh biết rất rõ câu trả lời.

"Schweiden Adlers đó anh. Đội phân khu 1 mùa giải này đó," Đám trẻ hào hứng giải thích. "Có lẽ một ngày nào đó em có thể trở thành một chuyền hai xuất sắc như anh Kageyama Tobio."

Oikawa khựng lại. Đó là cái tên anh chưa nghe lại sau một thời gian dài. Thật ra thì hệ thần kinh con người ta làm việc ngộ đời lắm ấy chứ. Như một phản xạ có điều kiện, chỉ cần một cái tên phảng phất được thốt ra, cũng đủ để gợi lên trong anh rất nhiều ký ức về thời Sơ trung. Những hình dung chân thật về một cậu bé, gầy gò, mắt tròn to, ngây thơ mở to ra hết cỡ nài nỉ anh hãy dạy mình cách giao bóng–

Oikawa nén chặt lại những ký ức ấy trước khi kỷ niệm trong anh thành hình. Tất cả mọi chuyện đều là dĩ vãng. Có đào xới lên cũng chẳng có ích gì. "Ừ," Anh thuận miệng đồng tình. Thú nhận sự thật này với một đám nhóc mới lớn thì cũng có mất mát gì đâu chứ. "Cậu ta thật sự là thiên tài trên sân đấu."

"Nghe như anh biết anh ấy vậy."

Anh biết chứ, đúng không? Biết nhiều là đằng khác nữa. "Không, anh chỉ thấy cậu ta trên TV thôi," Oikawa phất tay thoải mái nói, điều này thì cũng không có gì là dối trá cả. "Chúc may mắn nhé mấy cậu nhóc," Anh tạm biệt, vẫy vẫy tay trước khi rời đi.

Trước khi đi khuất tầm mắt, Oikawa đột nhiên quay lại, bởi vì khao khát được làm ngôi sao luôn nằm ẩn khuất trong máu của anh, dĩ nhiên rồi. "Nhớ nói với huấn luyện viên cho Oikawa Tooru gửi lời hỏi thăm nhé?" – Anh nói vọng lại như một lời chào, thỏa mãn khi nghe thấy lũ nhóc há hốc mồm và cao giọng ngạc nhiên, luôn miệng hỏi anh liệu anh có phải là người đội trưởng huyền thoại trong lịch sử bóng chuyền của trường hay không.

Đúng vậy đó. Không có một đám nhóc nào của Aoba Johsai được hâm mộ Kageyama Tobio hết. Ngước mặt lên nhìn bầu trời, miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc, bàn chân bách bộ đi khắp phố xá, Oikawa lưu luyến nhìn dải quang sắc chuyển mình mỗi độ hoàng hôn. Màu thiên thanh ngả về sắc cam thẫm, rồi dần hóa thành màu tím của Sông Ngân. Bầu trời ở đâu chẳng thế, nhưng cớ gì ở quê nhà vẫn quá đỗi lung linh? Có giới hạn nào cho bầu trời, vươn xa hơn những tầng mây không nhỉ?

Anh đang ở những ngả đường sự nghiệp, anh có nhiều sự lựa chọn. Anh không tái ký hợp đồng lại với Câu lạc bộ Atlético. Anh cũng nhận được nhiều lời đề nghị từ các câu lạc bộ khác, một vài câu lạc bộ nước ngoài, phần lớn còn lại đều nằm ở Nhật Bản.

Cũng có khả năng anh sẽ... về hưu sớm. Người đại diện của anh như phát rồ khi nghe anh ngỏ lời như vậy. Ở độ tuổi xấp xỉ hai mươi tư, Oikawa Tooru hiển nhiên phải đang ở những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp. Không ai đời lại nghỉ ngang thời kỳ hoàng kim như thế cả, người đại diện gần như phải rống cổ họng lên với anh. Oikawa phải trấn tĩnh cô ấy lại bằng cách hòa hoãn nói anh chỉ đưa ra một trong số những lựa chọn khả dĩ thôi. Nhưng mình không thể phủ nhận đó cũng là một lựa chọn được. Iwaizumi đã từng nói có lẽ anh sẽ truy đuổi, chạy theo bóng chuyền này cả đời, nhưng hồi đó hai đứa hãy còn rất nhỏ, chỉ mới mười tám tuổi đầu mà thôi.

Anh cũng có thể chạy theo bóng chuyền này cả đời, chỉ là có điều, cùng một lúc, anh cũng muốn đạt được những nguyện vọng khác. Có nhiều thứ khác trong đời đâu chỉ mỗi bóng chuyền đâu, phải không?

Thế nên Oikawa cứ mãi băn khoăn nghĩ ngợi, và đi lướt qua người đó.

"Chào anh ạ."

Oikawa khựng lại. Anh tự hỏi rằng âm thanh đó có phải là một hồi ảo giác hay chăng – như thể một hồi ức nào đó vừa tróc khỏi lớp tường vôi vữa và đập thẳng vào mặt anh.

"Là em đây."

Chính là em. "Tobio-chan," Lời nói trôi tuột khỏi môi anh.

Kageyama Tobio dường như cứng người trước hậu tố "-chan" bọc ngoài lớp vỏ ngọt ngào nhưng thực chất là một sự mỉa mai. "Vâng," em đáp. "Lâu rồi mới gặp anh." em mặc một chiếc áo sơ-mi và cái quần jean đơn giản.

"Chú mày làm quái gì ở đây vậy?" – Đâu đó trong tiềm thức, anh biết được lời nói mình thiếu thiện chí thế nào. Kageyama Tobio không có lỗi khi dù chẳng làm gì em cũng có thể phá hỏng toàn bộ khả năng giao tiếp của Oikawa vốn được trui rèn qua nhiều năm tháng.

Cậu nhóc chỉ đơn giản nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm đan xen với ngỡ ngàng, dò xét và đôi phần mất tự nhiên. "Cà phê không anh?" – Em hỏi.

Đây hiển nhiên là một câu hỏi Oikawa không ngờ. Mà thật ra, đó là câu hỏi anh không ngờ tới nhất. Anh chỉ mới trở về Nhật Bản được hai tuần thôi. Và anh thậm chí vẫn đang nghĩ là mình chỉ đi dạo chơi ngắm phố phường đấy.

"Được thôi," Oikawa trả lời.

***

Vâng. Quả vậy, Oikawa, với một chút ngông nghênh và khó lường như xưa giờ vẫn thế. Đi ngược lại với dự đoán của mình, anh đã đồng ý với một lời mời lạ lùng, một buổi tối đi uống cà phê cùng với Kageyama Tobio – một quán cà phê mà theo như anh tự giễu quan sát thấy – có hơi quá yên tĩnh, thiếu sáng, và quá ư thân mật.

Sự im lặng bắt đầu làm cho người ta mất tự nhiên, mẹ kiếp. Tobio chẳng nói gì kể từ lúc hai người ngồi xuống mà nãy giờ đã năm phút trôi qua rồi đấy. "Ban nãy em chờ anh à?" – Oikawa cụt lủn hỏi. Hỏi cái gì cũng được để chấm dứt sự im lặng xấu hổ này.

Tobio lẳng lặng nhún vai. Có thể có, mà cũng có thể không.

Oikawa, ở một mức độ nào đó, có thể tự xem mình như là chuyên gia đọc vị Tobio. Đó là một kỹ năng được trau dồi sau nhiều năm dài anh quan sát những màn biểu hiện xuất thần của thằng bé trên sân bóng – cùng với những cơn oán giận điếng người. Thuở đó, không bàn cãi gì thêm, Oikawa Tooru hiển nhiên có cái tên lót là Oikawa-chính-kịch-âm-hưởng-Tooru* mới phải.

(*) Chính kịch âm hưởng (melodrama): Kịch tâm lý tình cảm hay kịch mêlô, bao gồm cả phim tâm lý tình cảm, là một tác phẩm kịch và do đó cốt truyện gây xúc động mạnh với mục đích lay động cảm xúc mãnh liệt cũng như tạo tiền đề cho sự xây dựng đặc tính nhân vật được cặn kẽ, chi tiết. Thể loại này đặc trưng ở việc đặt trọng tâm vào các màn đối thoại vốn thường khoa trương hoặc quá ủy mị, hơn là tập trung vào hành động. Các nhân vật thường được khắc họa đơn giản hoặc có thể là nhân vật kiểu mẫu. (Nguồn: Wikipedia, "Kịch tâm lý tình cảm", )

"Rồi," Oikawa khịt mũi, khoanh tay trước ngực. "Anh ở đây rồi nè. Chú mày định cứ thế nhìn anh nguyên tối nay luôn hay sao?"

"Không nhé," Tobio vặn lại. "Mà em cũng không có nhìn anh nhé." Nói ra thì, em không nhìn anh thật. Em đang nhìn chăm chăm vào ly cà phê của mình, xương hàm siết lại.

Khung xương hàm của em rất đẹp, Oikawa nghĩ thế trong đầu. Ừ thì, xương hàm đẹp trên một khuôn mặt ưa nhìn. Oikawa đột nhiên muộn màng nhận ra Kageyama Tobio giờ đây đã là một cậu thanh niên trẻ rồi. Cơ thể săn chắc cân đối, cùng với một sự thanh lịch trong vô thức khi chỉ ngồi yên không loay hoay, ngọ nguậy. Cậu thanh niên giờ đây cũng mất đi đôi gò má tròn trĩnh, càng làm nổi bật lên những đường nét sắc bén. Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là đôi mắt của Tobio. Đôi mắt xanh đen, bén nhọn, và rất ư biểu cảm. Có thể trong gu thẩm mỹ của nhiều người, Tobio sẽ không được xem là quyến rũ, nhưng đối với Oikawa, có rất nhiều kiểu nét đẹp khác nhau, và như Tobio sẽ được xem là một dạng xinh đẹp.

"Hay chú mày cứ nói thẳng ra xem, Tobio," Oikawa cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đành thở dài, nỗi bực mình đan xen trong giọng nói anh. Thằng nhóc dù lớn xác nhưng vẫn rụt rè như ngày nào.

"Em có –" Tobio nuốt nước bọt, một lần, hai lần. Rồi híp mắt nhìn anh chăm chú. "Em có một lời thỉnh cầu."

Hay thật, đây là điều bất ngờ thứ hai mà Oikawa không lường trước được chỉ trong buổi tối ngày hôm nay. "Nghe dễ thương đó, Tobio-chan," Oikawa nói giọng thờ ơ, ngân nga lên theo chính kiểu anh biết sẽ chọc giận Tobio. Anh không bao giờ bỏ qua cơ hội để chọc tức cậu nhóc đâu. Nhất là khi cơ hội đó còn tự dâng lên đến miệng anh thế này cơ chứ. "Nhưng mà đây không phải là điều em nên hỏi anh, em phải xin phép ba mẹ anh đã chứ(*)–"

(*) Nguyên văn em bé dùng "proposal" – nét nghĩa (1) là lời cầu hôn; (2) là lời thỉnh cầu, đề xuất (=))))))) Ngáo ngơ như này thì chả hỏi sao bị anh chọc ghẹo nhé). Oikawa cố tình hiểu theo nét nghĩa (1).

Tobio sặc một ngụm cà phê mà em vừa nhấp môi. "Anh biết em không có ý như thế mà."

"Trời ơi, em làm anh buồn đấy."

Lại là một khoảng im lặng.

Oikawa bật cười khinh khỉnh. Đối diện anh, Tobio giận dỗi đảo mắt, nhưng một nụ cười nhàn nhạt vẫn kéo nhếch khóe môi em lên. Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thấy như mình lại trở về thời Cao trung, khoảng thời gian mà mọi chuyện thật rõ ràng và đơn giản. Cuối cùng, Tobio cũng hạ quyết tâm. Em ngẩng đầu lên, trong ánh mắt âm ỉ một ngọn lửa chăm chú, như trong một trận cầu vậy.

"Em muốn có một giao kèo với anh." Lần này, giọng Tobio chắc chắn, và tự tin hơn.

Một bản giao kèo. Nghe mới kỳ quặc làm sao. "Bản giao kèo kiểu gì cơ? Chú mày ngưng vòng vo tam quốc hộ anh cái, Tobio."

Tobio hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt Oikawa. "Mình "quan hệ" với nhau anh nhé."

"Cái gì cơ?" – Oikawa ngơ ngác hỏi lại. Đúng, đúng vậy, anh nghe rất rõ, nhưng những con chữ đó từ chối đi vào phân giải trong não bộ anh. Mà chưa kể, có ai trong cái quán cafe này vừa nghe đoạn hội thoại này không vậy? Sao cứ như dirty-talk giữa công cộng thế.

"Em đang đề nghị một bản giao kèo giữa chúng ta chỉ dựa trên nhu cầu tình dục. Chúng ta có thể bàn về điều kiện và điều khoản sau," Tobio nói tiếp, giọng đều đều và rành mạch như thể đang đọc báo cáo khoa học.

Điều đầu tiên là, với Oikawa, Kageyama Tobio là một thằng nhãi, một thằng nhãi thiên tài bóng chuyền đáng ghét, một thằng nhóc khi khóc lại trông rất đáng yêu, một kẻ soán ngôi, và gần đây, là một đối thủ, đáng ghét và đáng giận như Ushijima Wakatoshi, vân vân và mây mây... Nhưng trong mắt Oikawa, Kageyama Tobio chưa từng là một người đàn ông. Một người đàn ông? Lại còn là một người đàn ông cũng có hứng thú với những người đồng giới khác? Một người đàn ông cũng có nhu cầu và khát vọng như là... bao-người-đàn-ông-khác.

Lạc đề rồi. Vấn đề là, Oikawa chưa bao giờ nghĩ Kageyama Tobio chỉ là một chàng trai xa lạ nào đó mà hằng ngày anh lướt qua đều đều trên đường phố. Và giờ đây, anh ngạc nhiên khi nhận ra rằng, đúng vậy, Tobio đây thật sự muốn anh – "muốn" theo nghĩa đó. Theo nghĩa tình dục hóa nó lên.

"Tình dục á hả?" – Oikawa lặp lại. Anh bắt đầu giống như mấy con vẹt mất trí lặp lại đều đều một từ vừa nghe. Ai đó cứu anh với.

"Hành vi giao hợp ấy ạ," Tobio chầm chậm nói, hàng chân mày bắt đầu nhíu lại. Em nhìn Oikawa như thể anh là mấy đứa trẻ chậm lớn.

"Anh mày biết tình dục là gì!" – Oikawa nạt. Anh luôn có sự tự chủ và điềm tĩnh. Hiếm khi nào anh bị rơi vào thế giật mình hay bất ngờ lắm.

Nhưng mà đến lúc này, anh thật sự bị rối trí đến mức não như xoắn thành cuộn len.

"Anh có ổn không vậy?" – Tobio nom có vẻ thật sự lo lắng cho anh.

"Anh có ổn không ấy hả?" – Oikawa buột miệng cười không kiềm chế nổi. Anh hít thở thật sâu. "Điều gì–", giọng anh khản đặc. Anh tằng hắng và mở lời lại lần nữa. "Điều gì khiến nhóc mày nghĩ là anh sẽ đồng ý vậy? Chúng ta ghét nhau mà, nhớ không?"

"Đây chỉ là một lời đề xuất thôi mà. Anh không cần đồng ý. Và em không–", Tobio nhíu mi, nét mày em ẩn hiện sự bối rối phảng phất nét đáng yêu nào đó. "Em không có ghét anh." Và rồi, em trợn tròn mắt khi muộn màng chợt nhận ra. "Anh vẫn còn ghét em hả?"

Oikawa mấy lần mở miệng, rồi chẳng nói được lời nào, lại đành khép miệng. Anh nên nói gì đây? Liệu anh có còn ghét Tobio chăng? Không, liệu anh có từng ghét Tobio chưa? Đầu anh bắt đầu thấy nhức. Mẹ kiếp, anh đâu có về Nhật để rồi chạy vòng lặp cho cuộc sống trước đây. Anh vốn dĩ định nghỉ ngơi một thời gian cơ mà. "Anh mày không biết," Cuối cùng, anh nói, nhận ra câu trả lời của mình nghe chán đời thật, nhưng lại chẳng biết nói gì nữa cả.

Tobio không vui với câu trả lời vừa rồi. Em im lặng hồi lâu trước khi dè dặt mở miệng. "Có phải là tại– Em không là phụ nữ không?"

Mất mấy giây trước khi Oikawa đành đầu hàng thú thật, "Không đâu." Xu hướng tính dục của anh không phải là điều anh cần phải lý giải hay đi sâu chi tiết làm gì, và anh cũng chẳng muốn thế. Với anh, giới tính nào cũng được và chỉ có thế thôi.

"Hay anh đang hẹn hò với ai khác hả?" – Tobio đột nhiên ngớ ra, như thể em mới chợt nghĩ đến. "Lẽ ra em phải hỏi trước chứ."

Ừ, Tobio nên vậy mới đúng chứ, người bình thường nào cũng sẽ như vậy hết, mà giờ thì muộn rồi. Tự nhiên Oikawa muốn nói "có" cho rồi, như vậy thì anh sẽ tránh được hậu quả về sau. Nhưng... điều gì đó trong đôi mắt Tobio khi em nhìn anh, đầy nghiêm túc và khẩn khoản – đều khiến cho mọi lời nói dối treo trên khóe môi anh lại bốc hơi và héo queo từ trong trứng nước.

"Không," Oikawa nói gọn lỏn.

"Vậy em–", Từ hồi đầu câu chuyện tới giờ, đây là lần đầu tiên Tobio đỏ bừng mặt. "Vậy là em không đủ hấp dẫn đúng k–"

"Vấn đề không phải như vậy," Oikawa cắt ngang. Ủa đây là lời ngỏ ý hay đây là phiên thẩm vấn vậy hả? Oikawa đó giờ rất ghét những tình huống trở nên quá quắt như vầy lắm, và lúc này cũng đang tiệm cận tới mức đấy rồi.

Đối với Oikawa, một gương mặt đẹp, một thân hình đẹp, một phẩm cách đẹp thì không chỉ giới hạn ở một giới tính nào. Anh chuộng cả hai. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là, anh nghĩ đến chuyện "giã" Kageyama Tobio. Ê... khoan đã, xí khoan. Anh đã từng dao động trước suy nghĩ ấy. Anh đã từng tự hỏi rằng liệu những xúc cảm cao độ đối với Tobio lúc mình còn nhỏ có phải là biểu hiện của sự căng thẳng tình dục không. Anh cũng đã từng muốn một lần hiểu thật rõ, nhưng cuộc sống vội vàng và những trận bóng chuyền lại cuốn anh đi. Anh tốt nghiệp Cao trung mà chưa một lần nhìn lại.

Một khắc lại trôi đi.

Oikawa còn đang bận đắm chìm trong suy nghĩ nên không chú ý đến vẻ căng thẳng đang dần kéo đến trên mặt Tobio. Thế nên khi Tobio cụt lủn lên tiếng, Oikawa giật mình ngước lên.

"Thôi em hiểu rồi," Tobio cứng nhắc nói, môi em bặm lại thành một đường mỏng dính. Gương mặt trắng nhợt vì nỗi sợ và sự xấu hổ. Em tránh nhìn vào Oikawa. "Em xin lỗi vì đã tốn thì giờ của anh." – Em cứng người đứng vụt lên.

Khoan, cái gì cơ? Cuộc hội thoại tới đây là kết thúc đó hả? Oikawa nhớ là chưa nói xong mà. Và rồi anh thấy một điều gì đó thoáng vụt qua trên gương mặt Tobio – không phải sự phẫn nộ, cũng chẳng phải niềm thất vọng ngập tràn. Em trông thật... lạc lõng. Lạ kỳ là điều đó lại tác động lớn đến Oikawa, hơn cả khi em tức giận. Oikawa giơ tay lên. "Đợi anh đã nào, Tobio–"

"Để em mời cà phê anh nhé," Tobio cúi đầu và cất bước lướt qua chỗ Oikawa vẫn đang ngồi.

Oikawa còn chưa kịp nhận thức được là người anh đã di chuyển trước rồi, anh vươn tay ra nắm lấy cánh tay Tobio. Kéo thật mạnh để cản bước em đi. Đúng là anh có dùng nhiều lực hơn mức cần thiết nhưng đó là cách duy nhất để lôi kéo được sự chú ý của Tobio khi em ấy đang ở trong trạng thái thế này.

"Em chẳng hiểu gì hết," Anh gằn giọng bực bội và có thể hàm chứa một cơn phẫn nộ thật sự. "Giờ ngồi xuống đi và mình nói chuyện." Rất lâu rồi, anh để lại ký ức những năm tháng bóng chuyền ở Sơ trung và Cao trung. Tobio nghĩ em ấy là ai cơ chứ, đột ngột xuất hiện như một bóng ma ngày cũ và đảo lộn cuộc sống hiện tại của anh ư? Không ai được phép làm Oikawa Tooru này phát điên lên như thế rồi nghĩ là anh sẽ nhún nhường cúi đầu cả.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có vẻ như Tobio muốn giãy ra khỏi anh và bỏ đi thật. Nhưng rồi, sự căng thẳng lại trôi tuột khỏi vai em và em lại quăng mình vào chiếc ghế ban nãy. Em ngơ ngác, và đột nhiên, Oikawa thấy em ấy như trẻ lại ngày xưa.

Mẹ nó. Cái con mẹ nó. "Em có biết em đang yêu cầu anh điều gì không hả, Tobio?" – Oikawa cẩn thận lựa lời hỏi. Anh cần phải xác minh rằng đây không phải một trò đùa ngớ ngẩn nào đó, hay đây không phải là mớ drama nào vớ vẩn của Tobio. Họ không gặp nhau đã nhiều năm liền nên anh cũng không chắc giờ đầu Tobio chứa cái gì ở trỏng nữa."Vâng. Tình dục."

Cái giống đếch gì vậy trời. Oikawa chưa bao giờ tưởng tượng nổi có ngày mình lại nghe từ đó thoát ra từ miệng Tobio, và giờ thì trong đầu anh chạy vòng lặp lại đoạn đó. "Má nó chứ, Tobio, đây đâu chỉ mỗi chuyện tình dục không đâu." – Giọng anh cao hơn so với bình thường. Và anh hơi phiền lòng khi nhận ra mấy vị thực khách khác trong quán chán ghét liếc sang bàn họ.

"Em hiểu mà."

"Anh không nghĩ nhóc mày hiểu đâu," Oikawa rít lên, cố kiềm giọng lại. "Người ta cứ hay bảo – "ôi dào, chỉ là tình dục thôi mà" – như thể nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng nó có ý nghĩa đó. Nó sẽ thay đổi toàn bộ quan hệ của chúng ta, em hiểu không vậy?"

"Chẳng có chúng ta nào ở đây cả."

Anh bất ngờ khi nghe Tobio nói vậy. Lý lẽ của em ấy thật giản đơn, nhưng đồng thời, cũng thật mạch lạc? Oikawa khựng lại. Quả là nó cũng có phần đúng. Hai người họ, sau tất cả, giống như... những người lạ có đôi phần quen biết. Con đường họ giao nhau vốn tự rất lâu rồi, giao nhau rồi lại tách nhau ra. Ở thời điểm này, thì quả thật cuộc đời của họ đã cách nhau rất xa rồi. Vòng tròn xã hội của họ cũng chẳng giao nhau, ít nhất thì trong phạm vi hiểu biết của Oikawa, thì nó là như vậy. Về mặt lý lẽ, việc này cũng sẽ an toàn hơn về mặt sức khỏe hay tinh thần cho họ, khi họ trở thành bạn tình, ơ không, là kẻ-thù-tình chứ nhỉ?

Dù vậy, anh vẫn muốn hỏi sâu hơn nữa. "Tại sao em không chọn mấy thành viên trong Adler hay là Karasuno–"

"Không bao giờ. Họ giống như– giống như là những người anh em của em vậy đó," Tobio trông khiếp đảm đến thất kinh hồn vía khi chỉ nghĩ đến việc "quan hệ" với đồng đội mình.

Ồ. Oikawa không bao giờ dám nghĩ anh sẽ nghe chính miệng Tobio gọi những người đồng đội của mình là gia đình của em. Có một số điều biến thiên thay đổi ghê thật. "Em có thể dễ dàng tìm một ai khác mà. Anh chỉ mới về Nhật Bản thôi đó. Mới về được đâu khoảng – bao nhiêu nhỉ – hai tuần hả? Với cả, tại sao lại là anh cơ chứ?" – Oikawa gặng hỏi. Anh muốn biết câu trả lời.

Vì lý do nào đó, câu hỏi này lại làm Tobio bối rối thấy rõ. Em ấy loay hoay nhấp nhổm trên ghế ngồi như mấy bé fan cuồng lúc tặng anh những chiếc muffin hình trái tim tự làm hay mấy thứ gì cũng ủy mị, ngọt ngào như vậy.

"Vì em biết anh."

"Trời, thiệt luôn đó hả."

"Không, ý em là," Tobio giải thích thêm, vừa bối rối vừa ngượng ngùng. "Ý em là, em quen biết anh, từ hồi hai đứa mình còn nhỏ." Đó là cách mà cậu trai Tobio hay xấu hổ ám chỉ việc Oikawa không phải mấy ông "dơ dơ" hay lạ hoắc làm bạn giường. "Với cả, anh trông không xấu xíu nào." – Tobio buột miệng nói, rồi quay ngoắt đi, gò má đỏ bừng. Em lại cố tình chẳng chịu nhìn anh.

"Trời đất ơi, cảm ơn em. Nghe thích tai ghê," Oikawa bật cười lớn. Tới lúc này rồi anh không thể kiềm được nữa. Đó chắc chắn là một ngụ ý hàm chỉ "em-nghĩ-là-anh-đẹp-trai-lắm". Anh không có ý niệm về việc từ khi nào sự hâm mộ trong Tobio biến thành sự tranh đua, rồi sự tranh đua trong em lại trở thành bị thu hút, từ hồi Cao trung ư, hay mãi tận sau này? – Dẫu sao thì với anh, đây đúng là một sự thật đầy ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ngơ ngác.

Anh thấy như Tobio trước mặt anh đang tỏa ra một loại ánh sáng mới. Không phải như hồi Sơ trung, là một đối thủ hay một cầu thủ bóng chuyền nữa, mà là một người thanh niên. Một người thanh niên với sức trẻ mơn mởn, dạt dào xúc cảm, cuộn sôi khát khao. Anh tự hỏi Tobio đây sẽ phản ứng lại trước những đụng chạm mơn trớn thế nào, những đụng chạm nằm ngoài sân đấu, vượt khỏi những vinh quang thắng trận và thất bại bẽ bàng. Liệu em sẽ đỏ ửng mặt mày, cựa quậy loay hoay như khi em đang ở trước mặt anh; hay em sẽ rên rỉ và đòi hỏi tham lam? Sự tò mò trong anh từ một que diêm vụt cháy giờ đây bừng bừng như ngọn đuốc rừng rực. Oikawa muốn chứng kiến một Tobio khác mà thế giới chưa từng thấy bao giờ.

Đúng là một khi tâm trí Oikawa đặt một bước phiêu du đến vùng đất của xác thịt và khoái cảm, thì tự động suy nghĩ cứ như đứt phanh.

Trở lại với thực tại nào.

Oikawa híp mắt, anh tiến lại sát với Tobio hơn. Môi kéo lên một nụ cười nửa miệng. "Vậy," anh chậm rãi nói, cố ý kéo dài từng chữ từng từ. "Thế điều kiện và điều khoản của em là gì nào?"

Tobio trợn mắt thật to. Gò má em thoắt cái đỏ ửng. Trông em như thể đang đấu tranh nội tâm rất gay gắt, hoặc giống như đang huy động toàn bộ năng lượng để mặt bị nóng đến bốc khói vậy. "Em – ý là anh – ơ – chỉ có tình dục thôi. Không gì nữa cả."

"Ể... Vậy anh không cần mời em đi ăn tối trước khi ăn em hả?" Oikawa bật cười, anh tự thấy mình khốn nạn quá thể và cố kiềm lại sự buồn cười khi Tobio tức giận trừng mắt với anh. "Rồi rồi, anh hiểu mà. Chỉ có tình dục thôi. Hai đứa cùng vui, không gì hơn cả."

"Không có "hành sự" chỗ em chơi bóng chuyền nữa đó."

"Thế à?" – Oikawa tinh nghịch toét miệng cười. "Không làm ô uế sân bóng chuyền linh thiêng hả?"

Tobio quắc mắt nhìn anh. "Và trừ những lúc em chơi bóng chuyền nữa."

Oikawa nhún nhún vai. "Ừ anh biết rồi." Anh biết, đối với Tobio, bóng chuyền là tôn giáo của em. Cũng đã có thời, nó là một điện thờ trong lòng anh. Còn bây giờ... chà, anh vẫn đang đi tìm đáp án.

"Còn anh thì sao ạ?"

Oikawa hơi ngửa đầu ra sau và nghĩ ngợi. "Mọi điều kiện của em." Vì đây không phải là một chuyện thường nhật, nên anh cũng không biết vạch ra giới hạn từ đầu nữa, anh phải thử thì mới biết được khi nào mình đã bước lỡ qua lằn ranh. "À, chắc là thêm điều kiện không được yêu anh đâu nhé?"

"Anh cũng vậy đấy nhé," Tobio tinh nghịch đáp lại.

Chà, thằng nhóc dạo này lanh miệng ghê nhỉ. Oikawa khịt mũi. "Rồi, vậy khi nào mình "quan hệ"?" – Cảm giác đó vẫn như không chân thực trong lòng anh, nhưng anh biết một khi mình đã đồng ý rồi, thì anh sẽ nhập cuộc như một người chơi liều mạng, nhiệt thành. Bạn chỉ sống một lần mà, nên sống sao cho đáng chứ. Mấy vị khách ngồi bàn bên hẳn là mấy người đạo đức tốt lắm, tại họ cứ quẳng cho hai đứa những cái nhìn không tán thành. Nói chuyện tình dục ở chốn thanh thiên bạch nhật thì đúng là có vi phạm thuần phong mỹ tục thật. Oikawa cũng đáp lại họ một nụ cười rạng rỡ và "thương hiệu" nhất của anh.

"Đợi – gì cơ – bây giờ luôn á?", Tobio căng thẳng lắp bắp, trông như mấy cô gái mới lớn đang hốt hoảng cực độ vậy. "Tuần sau thì ổn hơn. Sau bảy giờ tối."

"Có khác gì nhau đâu? Chú mày bận bây giờ hả?"

"Bây giờ thì em chưa sẵn sàng chứ gì nữa – Em đâu có tính xa tới vậy đâu!"

Oikawa đảo mắt. Đúng là Tobio. "Nghĩ gì làm nấy" hẳn là quá trình não bộ của thằng nhóc vận hành. Nghĩ đến những việc như liệu kế hoạch đó có thành công không, hay nếu có thay đổi kế hoạch thì phải làm sau hay vẫn giữ nguyên kế hoạch cũ chắc là vượt quá xa khả năng của bộ não "đơn bào" của em.

"Rồi, vậy tuần sau nhé. Anh sẽ nhắn em địa chỉ của anh."

"Vâng ạ."

"Vậy nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro