Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: BỮA TỐI HAI NGƯỜI

Nói chung chung thì, Oikawa tin vào các mối quan hệ. Khoan đã, nghe này, anh thật sự tin mà. Thật ra, anh đã trải qua nhiều mối quan hệ những năm gần đây, nhưng mà đều chung một kết cục. Bóng chuyền xen ngang. Cuộc sống xen ngang. Cảm xúc nhạt dần. Và hồi kết thì ai cũng như ai, đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, anh thấy mừng vì mọi chuyện kịp kết thúc trước khi kéo dài nó ra thành một mối quan hệ độc hại.

Anh có khi cũng thấy thương cho mình và những cuộc tình lắm truân chuyên. Thế nên, giao kèo với Tobio lại cũng có cái hay. Cả hai đều vui vẻ, vui hơn những gì mà anh từng nghĩ, ai mà có ngờ được vui vẻ và tình dục lại có thể đi cùng với Kageyama Tobio chứ đúng không? Thêm vào đó, Oikawa thấy ngạc nhiên hơn ai hết, đó là khi những sự ngại ngùng ban đầu dần tiêu biến đi, thì sự hấp dẫn tình dục đối với Tobio đến quá ư – tự nhiên? Như thể sự thu hút ấy luôn ở đấy, được ấp ủ từ những đối đầu giữa cả hai bên.

Anh không hiểu được đêm đầu tiên ấy anh đã khao khát Tobio đến nhường nào. Nhưng có một điều anh có thể nói chắc rằng, đó là tình dục với em, không bao giờ nhạt nhòa, vô vị. Sau đêm ấy, họ gặp lại nhau thêm ba lần nữa, kéo dài đâu độ hơn một tháng trời vì lịch tập luyện dày đặc của Tobio. Cứ mỗi lần qua đi, sự gấp gáp khẩn trương lại dần thay thế cho một tí nấn ná dài hơn, đôi chút khám phá, và nhiều phần thú vị hơn nữa. Chỉ là làm bằng tay, khẩu giao và những thứ tương tự thế thôi, chưa có gì đi xa hơn nữa, nhưng Oikawa không lấy thế làm phiền lòng.

Điện thoại của anh rung lên trong túi quần. Lấy điện thoại ra, anh tự hỏi, với hơi chút bực bội rằng liệu có phải là Tobio muốn hủy kèo tối nay không. Anh bị như thế một lần rồi, Tobio hủy hẹn vào phút chót vì trong đội có cuộc họp mặt; Oikawa thấy việc mình bị bùng kèo như thế rất không vui và cũng nói rõ với em ngay lúc đó rồi.

Nhưng tin nhắn đến không phải là Tobio. Là huấn luyện viên Nawamura-sensei nhắn chỉ đường cho anh đến trường. Oikawa lắc đầu tự giễu. Anh đâu phải là Tobio. Anh đâu có lạc đường đến trường Sơ trung được. Thêm vào đó, trong điện thoại anh hiện lên năm tin nhắn chưa đọc từ người trợ lý của mình. Càu nhàu, Oikawa lướt xem. Y như rằng, năm tin nhắn ấy đều nhắc anh cân nhắc lại các lời mời của các đội bóng, nhất là của câu lạc bộ Tachibana Red Falcons. Họ xếp hạng ba trong mùa giải vừa rồi, ngay sau Black Jackals và Schweiden Adlers.

Oikawa ngay lập tức định nhắn một câu bỡn cợt nào đấy kèm thêm một cái emoji; rồi khựng lại, đoạn, anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn từ "ừa" rồi thôi. Ừa, anh sẽ xem xét lại các lời mời như một người lớn trưởng thành. Ừa, anh sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại các lựa chọn và đảm bảo mình sẽ xem xét đến sự ổn định tài chính sớm nhất có thể.

Anh ngẩng đầu, dừng bước. Càng lớn, anh càng thường hay quên đi những hàng cây xanh ấy có thể đẹp đến mức nào. Hôm nay, cây phủ trên mình màu xanh tràn trề do những ngày nắng hạ. Nhưng chỉ trong vài tháng nữa thôi, màu xanh lục lại nhường chỗ cho một sắc mới của trời về thu.

Không giống những tán cây, Sơ trung Kitagawa Daiichi vẫn phần nhiều không đổi. Oikawa tò mò đưa mắt bao quát một vòng khuôn viên. Hiển nhiên, có một số thứ đã được tân trang hiện đại hơn. An ninh trong trường nay được đổi thành kỹ thuật số hơn và không còn làm thủ công nhiều như ngày trước nữa. Lũ nhóc đang đánh game trên điện thoại chứ không còn là những trò chơi mà ngày trước Oikawa và thế hệ của anh từng chơi nữa.

Oikawa lắng nghe những âm thanh chuyện trò đâu đó xôn xao, những đoạn hội thoại, những câu chuyện vụn vặt cứ liên hồi vào ra trong tai anh. Bài tập. Bài kiểm tra. Yêu đương gà bông nhắng nhít tuổi học trò. Các loại đồ ăn "tốt cho sức khỏe" mà ăn-hơi-kỳ-kỳ dưới căn-tin đang bán. Những trò đùa giỡn hớt với nhau "ê mày lấy nhầm sách tao nè má!" và "tối nay về tao với mày "solo" 1-1!". Bọn nhóc chớp mắt khi thấy ai đi qua; anh cao hơn lũ nhóc nhiều. Và tất nhiên, Oikawa nháy mắt đáp lại. Anh thậm chí còn thích thú vẫy tay với vài đứa.

Anh tìm ra nhà thi đấu bằng cách đi theo những tiếng giày miết trên sàn, và tiếng thùm thụp của những trái bóng đập vào lòng bàn tay. Nawamura-sensei đang chăm chú theo dõi tụi nhỏ. Ông không lạ gì với Oikawa nữa, ông đã từng là trợ lý huấn luyện viên dưới thời của Oikawa. Nhưng hồi xưa ổng dữ hơn bây giờ nhiều. Thời gian quả thực đã khiến cho người ta dịu đi nhiều lắm.

Họ thân mật chào nhau và giới thiệu vài điều chóng vánh, chẳng mất mấy thời gian để Oikawa có thể kết hợp những kinh nghiệm và chuyên môn của mình vào các bài tập của cả đội. Bóng chuyền trong giai đoạn này tập trung nhiều vào trui rèn những thói quen tốt và một nền tảng vững chắc.

"Tuyển thủ chuyên nghiệp có khác," Nawamura-sensei cảm thán khi cả đội giải lao. "Em đúng là ở đẳng cấp khác thật."

Oikawa chỉ đơn giản nhún vai và bật cười. Anh đổ mồ hôi ướt cả áo, nhưng như vậy mới tốt cho sức khỏe. Cũng lâu rồi anh mới làm việc lại với mấy đứa nhóc, và đây đúng là một trải nghiệm đầy phấn khởi. Chỉ có con nít mới có thể chơi một cách tự do như thế. Tự do bằng tất cả sự nhiệt huyết, bằng tất cả ngọn lửa đam mê mà chưa bị gánh nặng tài chính hay thực tế cuộc đời ảnh hưởng.

"Oikawa-san ơi," một cậu nhóc – Kimura – vọt về phía bọn họ. Cậu nhóc tinh nghịch làm anh nhớ đến Tobio và Hinata. Thằng bé có nhận thức không gian của Tobio và nguồn năng lượng dồi dào bất tận của Hinata. Thằng bé cũng ồn ào như hai nhóc kia vậy. "Sao anh lại chơi với tụi em mà không chơi cho mấy đội chuyên nghiệp vậy ạ?"

Nawamura-sensei la lên và suỵt thằng nhỏ nhưng Oikawa chỉ phẩy tay. Tụi nhóc thường thẳng thắn đến mức làm tổn thương người khác nhưng thật tâm lại không có ác ý gì. Anh biết mà. Thằng cháu Takeru ở nhà là một ví dụ điển hình chứ đâu. "Tại sao à?" – Oikawa trêu chọc. "Em không thích chơi với anh hả?"

"Tất nhiên là có rồi!" – Thằng bé đáp, rồi tự ngọ nguậy xấu hổ vì lỡ miệng thừa nhận mất tiêu. "Tại em thấy uổng thôi." Thằng bé chưa kịp nói gì thêm là Nawamura-sensei đã ra lệnh cho nó ổn định vị trí trước khi trở lại buổi tập.

"Thầy xin lỗi nhé," ông lắc đầu. "Kimura-kun lâu lâu hay miệng nhanh hơn não lắm. Nhưng mà ờm–" thầy mỉm cười tiếc nuối. "Sẽ là nói dối nếu nói là thầy không hề tò mò chút nào đấy. Thầy nhớ là em đang làm rất tốt ở Argentina mà đúng không?"

"Vâng ạ," Oikawa khiêm tốn nói.

Và quả vậy, anh đã đạt được những mục tiêu mình đề ra ở Argentina – được học từ Jose Blanco và chơi bóng chuyền với một tâm thế rằng anh sẽ không bị đánh giá bởi sự thiếu hụt tài năng bẩm sinh, mà bởi nỗ lực và đam mê. Anh chuyên tâm đến độ, khi nhận ra là đã sáu năm trôi qua rồi.

Và tới một ngày, một ngày đột xuất như thế đó, anh thức dậy và thấy lòng mình thấy thiếu vắng điều gì đó. Điều gì đó hoang hoải mà đến tận bây giờ lòng anh vẫn không hiểu được. Và tất nhiên, Huấn luyện viên Blanco đã nhìn thấu được sự day dứt trong anh như ông luôn hằng thế, và quả quyết nói với anh rằng nếu có rời khỏi Argentina – thì đó cũng không phải là trốn chạy. Đây chỉ là một ngã ba đường trong cuộc đời anh – một khả năng, một lựa chọn, một điều gì đó mà tự sâu trong tâm khảm anh, tại thời điểm ấy, anh biết đó là một lựa chọn đúng.

Anh đã rẽ ngang cuộc đời, và ngã rẽ đó đưa anh trở về Sendai.

Định thần lại, anh nhận ra huấn luyện viên vẫn đang tò mò nhìn anh, Oikawa xua tay xấu hổ. "À, giờ thì em về đây tìm đội vậy, em đoán thế."

"Thầy chắc chắn là rất nhiều câu lạc bộ đang xếp hàng chờ em."

Một vài thôi thầy ạ," Oikawa vui vẻ sửa lại. Sự vắng mặt tại Nhật Bản một thời gian dài cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hồ sơ và tên tuổi của anh tại đây. Nếu tuyển những đứa nhóc vừa tốt nghiệp cao trung sẽ tiết kiệm hơn đánh một canh bạc với một tuyển thủ vốn chỉ "vang bóng một thời" rồi biến mất, rồi lại xuất hiện sau sáu năm.

"Cân nhắc mà lựa chọn nhé."

"Em đang từ từ mà cân nhắc đây. Hiện giờ thì em đang có một kì nghỉ dài hạn đây~" Oikawa ngân nga vui vẻ.

"Một kỳ nghỉ là một liệu pháp tốt cho tinh thần," Nawamura-sensei mỉm cười thấu hiểu. "Nhưng đừng nghỉ lâu quá nhé, Oikawa-kun."

Oikawa ngạc nhiên nhìn người huấn luyện viên nọ. Nhưng anh không được để mình chìm đắm trong suy ngẫm quá lâu. Đứng trước sự hối thúc của Nawamura-sensei, anh chỉ mỉm cười xán lạn và đứng dậy, đi về phía lũ nhóc, quên đi thời gian dần thôi, quên đi thế giới nào đó bên ngoài Sơ trung Kitagawa Daiichi.

++++++++++

Em tóm lấy chiếc khăn, vòng nó qua sau cổ mình và giữ hai đầu khăn cẩn thận. Vậy đấy. Vết sậm màu trên xương quai xanh và ngực – và mọi nơi – giờ chuyển sang vàng ngả nâu, nhưng ít nhất khăn tắm em có thể che giấu được. Hình như Oikawa nghĩ là chỉ cần không đặt dấu vết trên cổ là sẽ không lộ hay sao ấy. Em cần phải bàn với Oikawa về quy tắc mới ngay. Không được để lại dấu vết trên người em mà dễ bị đồng đội thấy được. Tới bây giờ thì, em nghĩ là đồng đội cũng chưa ai thấy đâu, nhưng mấy cái này khó nói lắm.

Cố gắng để không thu hút sự chú ý của mọi người, Kageyama hít một hơi thật sâu và quay đầu lại – và đông cứng ngay tại đó. Ba cặp mắt đang nhìn em đánh giá. Ushijima, Hoshiumi và Romero. Họ tỏa ra một loại khí chất rằng em vừa đang vừa bị phán xét và trêu chọc.

"Sao chứ?" – Kageyama la lớn. Em có thể cảm thấy mặt mình đỏ rần.

"Em có–" Romero dừng lại, nghiêng nghiêng đầu như thế đang cố nhớ lại từ vựng ấy trong tiếng Nhật nói ra làm sao. "Sự cố? Tai nạn?", anh chỉ chỉ những dấu vết đã-bị-bại-lộ sau lớp khăn của Kageyama. Trông anh ta như thể ngây thơ lắm, theo từ điển đọc hiểu đồng đội của em thì có nghĩa là thằng cha ấy chỉ đang giả bộ thôi.

"Em..." – Kageyama khựng lại một lúc rồi tiếp tục. "Em đi đứng không nhìn nên đi vào hàng rào thôi ạ." Lý do nghe hợp lý phết ấy chứ, vì Kageyama cũng đã từng có mấy pha ngu dại như thế rồi.

"Hàng rào có song sắt nhọn hay gì má?" Hoshiumi buồn cười nói. "Cái này nhìn giống–", nhưng anh ta chưa kịp dứt câu thì đã phải im lặng trước ánh nhìn 'chuyện này chẳng mắc mớ gì đến cậu cả' của Ushijima.

"Được rồi, tha cho thằng nhỏ đi," Đội trưởng Hirugami cắt ngang. "Mọi người chú ý đến em nó quá." Anh nhoẻn miệng cười với Kageyama. Nụ cười mang hàm ý biết tỏng. Dù anh Hirugami là một người thích đùa giỡn đến đâu, thì anh luôn biết khi nào cần phải cắt ngang và tránh để mọi chuyện biến thành một đống hổ lốn.

"Em chỉ muốn đảm bảo là Kageyama đang hẹn hò với người hiền lành thôi mà," Hoshiumi phản đối.

"Sao chú mày biết người nào là hiền lành hả? Bạn gái như hùm của mày là hiền lành dữ chưa," Heiwajima cắt ngang, cười sằng sặc.

Kageyama chầm chậm lỉnh đi đến khu vực thay quần áo và tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Cậu nhóc thở phào nhận ra mình đã được tránh được tâm bão. Em không thích nói dối với đồng đội của mình. Mà em nói dối cũng tệ lắm. Em nhanh chóng trùm cái áo khoác đồng phục có cổ trong khi tai vẫn đang nghe những cuộc thảo luận sôi nổi về người yêu, hẹn hò và hôn nhân. Em không hiểu được vì sao họ có thể cân bằng được cả sự nghiệp bóng chuyền và đời tư cá nhân mà không bị rơi vào tình thế bên trọng – bên khinh. Em không nghĩ là em có thể làm được như thế. Lập một bản giao kèo với Oikawa là cách duy nhất mà em có thể thực hiện được tại thời điểm này.

"Mọi người trở lại đây nào!" – Đội trưởng lớn tiếng đốc thúc. "Chuẩn bị sẵn sàng và có mặt sau mười phút nhé. Hôm nay bận rộn lắm đấy."

Quả thật là một ngày bận rộn như đội trưởng đã nói. Sau giờ luyện tập, mọi người sẽ tham gia các hoạt động gắn kết, có bao gồm đi bộ đường dài, và rồi lại luyện tập.

Ngay trước khi trở ra với đồng đội, em nhắn tin xác nhận cuộc hẹn tối nay và nhét điện thoại lại vào trong tủ khóa.

++++++++++

Lẽ ra anh nên về nhà sớm hơn một chút. Nhưng vì chơi với bọn nhóc Kitagawa vui quá mà anh đã kéo dài buổi luyện tập đến hơn một giờ. Đến khi anh về nhà và bắt đầu chuẩn bị bữa tối, thì đồng hồ đã điểm năm giờ rưỡi.

Oikawa khoanh tay và đứng trừng mắt nhìn oyakodon(*) được nấu bằng nồi cơm điện. Đây đúng là mẹo vặt "cột sống". Mấy cái ước lượng đo đạc này không có chính xác, sự chênh lệch của nhiệt độ và kỹ thuật cũng không được hướng dẫn rõ ràng, và... Oikawa cũng không có nấu ăn ngon lắm, được chưa. Đồ lừa dối, tất cả lũ mấy người, anh tức giận nghĩ và nhìn trừng trừng vào cái video hướng dẫn nấu ăn đang chạy trên chiếc máy tính bảng của mình. Trong đoạn clip, thành phẩm cuối cùng của đĩa cơm gà-và-trứng được bày biện đẹp mắt, ngon miệng bởi người sáng tạo nội dung đang vui cười ngoác miệng ra.

(*): Oyakodon (親子丼)là một món cơm truyền thống nổi tiếng của người Nhật, gồm thịt gà và trứng được rim với một loại nước sốt rồi phủ lên một bát cơm nóng (Nguồn: Đinh Hoa, "Tìm hiểu về món ăn Nhật Bản - Oyakodon" (2022), )

Oikawa bấm vào nút "không thích" bởi vì anh có quyền và anh sẽ làm thế đấy.

Bất giác, anh đưa mắt nhìn điện thoại. Tobio chắc sẽ đến đây sớm thôi. Cơm còn một giờ đồng hồ nữa mới chín, và chỉ mới có mười phút trôi qua, nên chắc là anh và Tobio sẽ–

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Oikawa đi ra mở cửa và thấy Tobio đứng đấy, bộ dạng đẹp mã nhưng mà hơi gượng gạo như em ấy luôn thế. Áo sơ mi, quần tây, vậy đấy. Trông chẳng có vẻ gì là phù hợp với tiết trời dần oi bức hơn. Nhưng như vậy mới đúng là em rồi. Lúc duy nhất mà anh thấy Tobio hoàn toàn thả lỏng thư thái chắc là khi trên sân. Chỉ có điều thứ anh không ngờ đến là một chiếc túi giấy được dí đến sát mặt anh.

"Cho anh này," Tobio nói và bước vào nhà.

Chớp chớp mắt, Oikawa nhìn vào bên trong. Hai cái bánh mì sữa vẫn còn nóng hôi hổi. "Aww...", anh ngâm nga và lấy hai tay ôm chặt lấy lồng ngực một cách lố lăng rất kịch. "Em khoản đãi anh trước khi tụi mình làm "chính sự" đấy ư?"

"Làm trước đi." Tobio cởi giày nhanh như một cơn gió và đặt nó vào trong góc.

Oikawa nhướng mày và đặt túi giấy trên mặt bếp. "Ồ, tự tin quá nhỉ, tụi mình–" ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh đã thấy vòng tay ấm áp choàng qua cổ mình và anh đã bị hôn áp đảo. Sự căng thẳng và bất cẩn của Tobio từ những ngày đầu đã biến mất. Bờ môi em vững vàng và háu đói hơn, yêu cầu anh cũng phải hiến dâng nhiều như em vậy.

Oikawa thấy cơ thể mình đã phản ứng lại ngay lập tức và dâng trào đến điếng cả người. Mẹ ơi, anh thích sự tự tin đầy bất ngờ của em ấy thế này. Không dứt khỏi nụ hôn, anh nửa xô đẩy, nửa dẫn Tobio đi lùi về sau tới khi họ đến được bàn ăn trong phòng bếp. Anh đặt cả hai bàn tay lên cặp mông của em, siết mạnh và nâng em lên mặt bàn. Đôi chân của Tobio theo phản xạ thõng xuống và Oikawa nhân cơ hội chen vào.

Những làn môi rời nhau và Tobio áp mặt mình vào gò má Oikawa, gần như dụi vào âu yếm. Hồi đầu Oikawa ngạc nhiên lắm – Tobio có thể thể cực kỳ tình cảm mỗi lần buông bỏ lớp phòng bị của em. Và cực kỳ hưởng ứng thuận theo nữa. Oikawa nhân lúc em hướng cổ lên mời gọi mà đặt luôn một nụ hôn ẩm ướt dịu dàng vào ngay sau tai của em, toét miệng cười khi nghe thấy tiếng thở dài mãn nguyện của em. Em rất vâng lời ngoan ngoãn trong vòng tay anh, cong người khi Oikawa cho em ngả người về sau đến khi tấm lưng nằm trên mặt bàn, và cứ thế phô bày toàn bộ sự tình nguyện hiến dâng và vẻ yếu ớt của chính mình.

Gương mặt họ sát nhau và Oikawa cười nhếch mép. "Tối nay em hứng tình quá nhỉ. Hôm nay em nghĩ đến anh cả ngày luôn đúng không?"

"Không nhé," Tobio phủ định, khuôn hàm cứng ngắc bướng bỉnh đáp. Nhưng mà không giấu được màu đỏ dâng đầy nơi gò má và kéo dài đến tận cổ của em.

Oikawa lần một tay xuống và nắm chặt lấy thứ nằm ở giữa hai chân Tobio, bằng chứng rõ nét nhất của một cơn hứng tình ngây dại. Còn tay kia nắm lấy cằm em để em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Anh hạ giọng gầm gừ. "Không à?"

Tia cứng cỏi trong đôi mắt em có điều gì đó gần với sự đùa giỡn hơn so với những lần hẹn trước đây của họ. Chống một khuỷu tay lên, em lùa bàn tay vào đầu Oikawa và kéo anh xuống gần hơn với mình. "Có lẽ," em thở ra khi đôi môi bắt lấy hai cánh môi của Oikawa.

Họ hôn nhau cháy bỏng và đầy nhục cảm hơn so với bình thường. Rồi, đôi môi và hai hàm của anh lướt dần xuống cần cổ em, tay nắm lấy tóc em ghị xuống khi anh đi lần lần xuống dưới. Tobio mặc một chiếc áo sơ mi trắng có nút, như một cậu bé ngoan ngoãn, đạo mạo làm sao. Lớp áo dần bung ra, lộ ra chiếc cổ và khuôn ngực của em. Vết ẩn hiện phai màu của những dấu hôn trên làn da em khiến anh bật cười và muốn để lại thêm nhiều vệt nữa.

"Anh mà dám–" Tobio gầm gừ đe dọa. Chà, em ấy đã cố hết sức tỏ ra đáng sợ so với một người đang bị Oikawa đặt dưới thân và cánh môi em còn đang ở trên đầu ngực của em ấy. Lời nói dở dang chỉ còn tiếng thở hổn hển kéo dài.

Oikawa nhâm nhi và rê lưỡi điêu luyện trên đầu nhũ của em. "Anh hứa sẽ không để lại dấu vết trên–"

"Bất kỳ chỗ nào mà người ta dễ phát hiện. Bất kỳ chỗ nào."

"Rồi hứa mà," Oikawa rất, rất thành khẩn nói.

Tobio tạo ra một âm thanh mơ hồ như là sự kết hợp giữa một cái khịt mũi và sự không tin tưởng đối với anh, anh không rõ nữa, rõ làm sao được khi đôi môi anh đang đi "du lịch" tới phần thân trên, đảo quanh một vòng đầy nhục dục trên xương ức và chậm rãi đi đến cơ bụng. Nhìn và nhìn sâu vào đôi mắt khép hờ của Tobio, anh lần lần mở từng chiếc cúc quần với một sự chậm rãi đầy cố ý, đến khi cậu nhóc nhấc hông lên mất kiên nhẫn hối thúc anh cởi hết cả ra.

Nhìn xem anh có gì ở đây nào. Tobio, nằm đó, đầy ngọt ngào, mời gọi, chiếc áo sơ mi mở tung nhàu nhĩ trên thân em, chiếc quần boxer là thứ duy nhất bảo vệ em, nhưng lại cũng bất lực trước nhục dục không thể che giấu được. Em là bản thể của ngây thơ và trụy lạc, là biểu tượng của trong trắng và cám dỗ, là tượng đài của tiết trinh và nhục cảm. Oikawa như một kẻ dại khờ đứng ở giữa những ngã ba tiến thoái lưỡng nan, anh đang chậm rãi nhưng lại rất chắc chắn, nghiện đến quên lối về.

Xòe rộng bàn tay, Oikawa bao lấy thứ đang phồng lên giữa đùi Tobio. Liếc mắt nhìn em, Oikawa thấy Tobio đang giơ một cánh tay lên che mắt và miệng cắn chặt lại hòng chặn hết những âm thanh đang chực trào ra khỏi môi.

Oikawa thích sự thách thức. Những khó khăn, cứng đầu cứng cổ luôn hấp dẫn anh. Anh siết chặt bàn tay mình hơn và bắt đầu xoa nắn, khiến cho thứ đó dường như căng cứng và nóng rẫy hơn nữa, cho đến khi Tobio phải quằn quại dưới thân mình và môi em nhả ra những tiếng rên bé bỏng xinh xinh. Hơi cúi đầu, anh thả những nụ hôn nhẹ vào đùi trong của em, nơi những vết tàn nhang mờ mờ ẩn hiện trên da em đang van nài được hôn lấy. Và anh tuân lệnh, hôn lấy những tấc da thịt kia và dần xuống sâu hơn nữa. Anh không thể để lại dấu vết ở nơi người ta dễ thấy, vậy có nghĩa những chỗ còn lại vẫn được lưu dấu của anh đúng không? Anh liếm láp lấy vùng da nhạy cảm đó trước khi gửi gắm lại một vệt đỏ luyến lưu.

"Xin anh mà..." Tobio nức nở, gần như van nài.

Bị khóa lại giữa quần lót và cái ghì chặt của Oikawa, thứ cương cứng của Tobio giờ đây căng chật và ẩm ướt. "Em muốn gì nào, Tobio?" Oikawa vẫn đang vùi mặt cọ xát vào đùi non thằng bé, hít hà mùi xạ hương nam tính đến phát nghiện.

Má của Tobio sẫm màu hơn nữa, và dù có rơi vào túng quẫn, em vẫn nhất quyết lườm Oikawa. "Anh– Anh biết em muốn gì mà," cậu nhóc dằn dỗi nạt lại.

"Anh muốn nghe chính em nói cơ," Oikawa ngọt ngào đáp, biết rằng làm vậy sẽ khiến thằng nhóc giận dỗi và hứng tình hơn nữa.

Tobio nhắm nghiền mắt lại. Màu đỏ lan từ đôi gò má của em đến những phần còn lại của cơ thể, đôi môi run rẩy của em van nài Oikawa hãy ngậm lấy thứ đó đi.

Oikawa tạm chấp nhận như vậy. Nắm lấy chiếc boxer của Tobio, anh mạnh bạo kéo tụt nó ra. Tobio bật ra một âm thanh giật mình. Dương vật của em đã được giải thoát khỏi chiếc lồng chật hẹp, giờ đây ngẩng lên áp vào bụng mình. Những ngón tay của em ghì chặt vào cạnh bàn như thể đang đấu tranh với phản xạ cần phải che lại chính mình. Dẫu vậy, em vẫn dạng chân rộng hơn cho Oikawa. Em ấy đúng là hiện thân cho mâu thuẫn nội tại – Kageyama Tobio.

Cúi thấp đầu xuống, Oikawa khóa đôi môi của mình lên phần đầu ửng đỏ ấy. Hông của Tobio bất giác nảy lên trước sự tiếp xúc này, và Oikawa đã ghì em lại bằng một cánh tay khi anh bắt đầu lâm trận.

Anh sử dụng tất cả những kỹ năng mà mình có, khiến cho vật nóng rẫy, nặng nề đó trượt sâu hơn vào miệng mình, phần lưỡi quấn quýt quanh phần đầu trướng lớn và lỗ nhỏ đầy nhạy cảm. Những ngón tay của em đan vào mái tóc anh, những tiếng nức nở trượt dài trên đôi môi đỏ ửng trước sự tra tấn đầy nhục cảm ngọt ngào. Rồi Oikawa buông ra, đặng lại trượt vào cơn khoái cảm đang dằn xé ấy. Hai bên đầu anh, là đôi chân trần của Tobio run lẩy bẩy không thể kiểm soát nổi.

Anh cứ thế chầm chậm, tận hưởng mà rúc đầu mình vào sâu trong đùi Tobio. Em sắp lên đỉnh. Trong vòng tay đang kiềm chặt của anh, hông của em co giật từng hồi. Đôi mắt em, thăm thẳm và mông lung, dán chặt lên nhìn anh, như thể đang van cầu được cực khoái. Oikawa thôi không trêu em nữa. Nhả thứ cương cứng đang kêu gào khổ sở đó ra, anh lấy tay tuốt thật nhanh, mạnh, cho tới khi mọi thứ dồn nén và vỡ òa, nhỏ đầy chất dịch trên phần bụng của em. Tobio ngả đầu ra sau, rên rỉ giữa những làn hơi hổn hển.

Oikawa không định để thằng nhóc nghỉ ngơi quá lâu. Dục vọng của anh đã bị bỏ lơ quá lâu rồi. Chỉ trong thoáng chốc, anh đã lôi dương vật của mình ra khỏi quần ngoài và quần trong, Oikawa túm lấy thứ đó, như thể thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, lại còn được kích thích hơn nữa khi Tobio dưới thân đã nhổm dậy nhìn anh. Oikawa chưa bao giờ thấy tự ti về cơ thể mình cả, và cả lúc này cũng không. Anh sẽ trình diễn một tiết mục nho nhỏ vậy, túm lấy dục vọng của mình, và khoái cảm đang chực trào trong mọi tế bào của anh.

Tobio đã nhổm dậy run rẩy chống trên hai khuỷu tay, ánh mắt em dán chặt lấy Oikawa khi anh đang đắm chìm trong nhục cảm. Chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn khoác hờ trên cánh tay em, nhưng còn lại nơi em đều trần trụi, phần dưới ngập ngụa và sáng loáng trong tinh dịch và nước bọt. Liếm liếm môi, Tobio xoay người lại nằm sấp và chống bằng một khuỷu tay. "Anh lại đây đi..." – Em nói hơi xoay đầu qua vai, giọng vẫn khàn đục từ dư vị ban nãy.

Oikawa khựng lại một chốc để nhìn Tobio đang cúi xuống bàn, cái khe huyền bí đang hiển hiện trước mặt anh. Hình ảnh nọ đầy dâm loạn, trong khoảnh khắc ấy anh chợt nhận ra rằng đây chính là hình ảnh mà chỉ có anh mới được chứng kiến. Bất giác, Oikawa thấy mình đang tiến thẳng đến cơ thể đang tự nguyện dâng hiến cho anh, như một thanh nam châm, chuếnh choáng khi nhận ra Tobio đang cho phép anh được sử dụng cơ thể của em.

Vươn ra đằng sau, bàn tay Tobio quờ quạng cho đến khi túm được hông của Oikawa. "Nhanh lên nào..." – em giục.

Oikawa không cần mời mọc gì thêm nữa. Túm lấy eo Tobio bằng hai tay, anh kéo ghì cơ thể tự nguyện đó về phía mình, để dục vọng của anh chà xát với cái khe ngọc ngà nọ. Thịt da ấm áp và chật hẹp khiến khoái cảm lan ra toàn thân anh, Oikawa rên rỉ. Có một cơn nhục cảm lạ lùng và dâm loạn nào đó khi được thấy bờ mông căng tròn chắc nịch đó quấn quýt lấy chiều dài của anh khi anh kéo đẩy nó trượt lên xuống liên hồi.

Oikawa cúi xuống em đầy gấp gáp, vòng một tay qua ngực em để giữ chắc phần thân trên của em và nhấn cánh môi mình vào tai Tobio. Những nụ hôn đầy trêu chọc, hoàn toàn trái ngược với sự cọ xát mãnh liệt dưới thân, mỗi cú trượt hông lại xô mạnh em trượt lên xuống trên bàn. Em xoay đầu lại, một nửa gương mặt đã quay về phía anh qua tấm vai trần.

Oikawa tiến đến đặt một nụ hôn lên má Tobio, làn da em nóng hổi trên bờ môi anh. Tobio đang cắn chặt môi mình nhưng hầu như không thể cưỡng lại những tiếng rên mềm mại. Giỡn hả trời. Lần tay xuống dưới, anh nhận ra thứ đó của em đã ngẩng đầu dậy chỉ từ việc Oikawa đang cọ xát vào em. Sức hồi phục của thằng nhóc đỉnh thật. Oikawa hơi thắc mắc rằng Tobio sẽ trông như nào khi em bị ra vào nhỉ, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi, anh không có ý bắt buộc gì cả. Đối với Oikawa, tình dục là sự kết hợp giữa vui và sướng, và anh có thể tận hưởng nó bằng nhiều dạng thức khác nhau.

Hừm, Tobio sẽ không ra quá sớm đâu, nhưng Oikawa nếu muốn có thể là một thằng cha khốn nạn lắm, và hiện giờ thì anh đang muốn như vậy thật, thế nên giờ thằng cha khốn nạn ấy đang rê giữa hai chân em, tận hưởng đê mê cách em thút thít khe khẽ.

Oikawa đặt một nụ hôn xoa dịu lên vai Tobio, buông tha cho phần da thịt nhạy cảm, và đặt vững trọng tâm vào hông mình. Mắt anh ríu cả lại khi gần đạt cực khoái. Khi mọi thứ kìm chặt và dồn nén đến cực hạn, thì tất cả vỡ òa ra. Vòng tay anh siết chặt quanh Tobio, trộn hai khối cơ thể lại, mặt anh chôn vào cổ em, buột miệng rên lên trên làn da nóng ẩm đó, cơ thể vẫn còn run rẩy từ cơn cao trào. Anh đổ ập vào Tobio và cứ thế nằm đó, cố nhớ lại cách để ổn định nhịp thở của mình.

Trong nhiều phút sau đó, không ai trong họ nhúc nhích, các bộ phận trên cơ thể hòa lẫn và sưởi ấm lẫn nhau.

Tiếng chuông báo trên chiếc nồi cơm điện reo lên, làm hai người họ giật mình.

Ba giây im lặng qua đi trước khi Oikawa đẩy Tobio ra, anh hoảng loạn cực độ. "Ôi cha mẹ quỷ thần ơi, oyakodon của tôi!"

++++++++++

Kageyama đi tắm sau khi nhận được sự đồng ý mơ hồ của Oikawa – anh ta hãy còn đang bận cứu cánh bữa cơm của mình.

Giờ đây, em đang đứng trước gương, cả người thơm tho sạch sẽ, và lau khô người. Em không định ở lại sau cuộc hoan ái. Nhưng mà, em đã quyết định sẽ nán lại để tắm từ sau buổi hẹn đầu tiên. Đêm hôm ấy em đã ngồi trên xe buýt loay hoay mất tự nhiên vì cảm thấy mọi người trên xe có thể ngửi thấy dư vị tình dục và Oikawa vẫn có quấn quýt trên người mình. Được rồi. Em kiểm tra lại một lần nữa. Em đã ổn áp hơn và sẵn sàng về nhà rồi.

Em bước ra khỏi phòng tắm. Đây chính là phần kỳ cục trong ngày. Khoảng thời gian sau khi làm cho đến lúc em bước ra khỏi nhà anh, dù đã trải qua vài lần đi chăng nữa thì em vẫn không thấy thoải mái để chào tạm biệt và hẹn vào hôm sau.

"Tới đây nào, Tobio!" – Oikawa bất chợt gọi lớn từ trong bếp cắt ngang dòng suy nghĩ của Kageyama.

Em đi ngang qua bếp và đến bên cạnh Oikawa. Anh đã lau người và đang diện trang phục ở nhà rồi.

"Em nghĩ cái này ổn không?" Oikawa hỏi mà không nhìn em. Anh đã bày oyakodon ra hai tô và đang trừng mắt chăm chăm nhìn chúng, tập trung cao độ.

Kageyama cũng nhìn theo hai phần oyakodon, cảm thấy không biết phải thể hiện như nào. Nấu ăn, là một cái mật thất bí ẩn đối với em. Trứng nhìn đã chín. Gà nhìn đã chín. Bày biện nhìn đúng màu sắc luôn.

"Em thấy được ạ," em nói với Oikawa.

"Thử đi nào."

Vâng lời, Kageyama làm như anh nói. Em thử một miếng, nhai vài cái và nuốt cái ực.

"Thế nào?" Oikawa hỏi, anh nhăn nhó. "Em sẽ không tin anh trải qua những cái gì để nấu cái này đâu. Anh nghĩ là nó dễ ấy." Anh dài giọng mè nheo. "Nhưng anh–"

"Ngon mà."

"– có vẻ như không thể – hả, ngon à?" Gương mặt Oikawa rúm lại như thể em vừa nói điều gì khó tin lắm.

Kageyama nghiêm túc gật đầu. "Vâng." Em lại xúc thêm vào một họng đầy nữa.

"Em nghĩ vậy hả?" Oikawa nhướng mày tỏ ý hoài nghi. Anh cầm cái tô của mình lên, thêm đôi đũa và gắp một đũa đầy ụ – đầy ú ụ – và cắn. Tựa như một phân cảnh trong một thước phim hài, mắt anh trợn to và gương mặt long lên phẫn nộ tột cùng. "Trời má! Nhạt thếch. Cơm còn chưa chín nữa, ụa." Cuối cùng, anh mới nhận thấy vẻ mặt nín cười của em. "Đ... má – đ... cả nhóc mày nữa, Tobio."

Kageyama nhếch miệng cười. Em không thường trêu Oikawa – mọi khi là ngược lại mới đúng – nên mỗi khi có dịp em phải nắm lấy cơ hội trả thù thôi. Em lại tiếp tục ăn.

"Anh không tin nổi là mày ăn nhiều như thế chỉ để lừa anh ăn," Oikawa càu nhàu thảm thiết, như thể anh không phải là thằng cha đầu bếp nấu cái món này vậy. Anh túm lấy cái bánh mì sữa và thô bạo gặm. "Em không cần phải ăn hết đâu, Tobio. Anh biết nó dở như cứ... vậy. Chú mày bị M hả?"

"Không," Kageyama thầm thở dài trong lòng. Sao em cứ phải giải thích và nói huỵch toẹt mọi thứ ra với Oikawa thế nhỉ? "Không tệ đến mức vậy đâu. Em ăn nhiều món tệ hơn như vậy nhiều." Em nhớ lại những trải nghiệm kinh nghiệm kinh hoàng trong quá khứ, đa phần là do em làm tác giả của thảm họa, và rùng mình. "Khủng khiếp hơn nhiều. Cái này ổn mà. Anh sẽ làm tốt hơn ở những lần sau thôi." Em lại xúc thêm vào họng bởi vì thật lòng cái này ăn vẫn được và em cũng hơi đói nữa.

Kageyama không nhận ra Oikawa đã im lặng tự khi nào, cho đến khi khoảng lặng kéo dài quá lâu. Ngẩng lên, em thấy Oikawa đang nhìn thẳng vào mình với một vẻ gì đó mà em không hiểu được. Kageyama bối rối chớp mắt. Em đã nói gì sai ư? "Sao ạ?", em hỏi.

"Không gì," Oikawa nhanh miệng nói, nhìn đi chỗ khác. "Chà! Em nói đúng. Anh có thời gian để luyện lên tay món này mà. Nói gì thì nói, anh cũng đang nghỉ phép mà."

"Anh nghỉ bao lâu?"

Một cái gì đó thoáng qua mắt Oikawa nhưng lại chóng biến mất. "Khi nào hết phép thì thôi," Oikawa nhún nhún vai. "Em nghĩ anh đang lãng phí thời gian à?" Giọng anh hơi đanh lại.

"Không ạ," Kageyama nói, cũng vừa ăn xong, em đem tô lại bồn rửa.

"Gì chứ, vậy thôi đó hả? Chỉ "không" à? Chú mày không vui gì hết."

Kageyama đem tô và thìa đặt sang một bên sau khi rửa xong. Đó nó lại tới nữa rồi đó, cái phần "giải thích" nữa kìa. Hít một hơi thật sâu, Kageyama lấy thời gian để sắp xếp câu chữ của mình trước khi nói thành lời. Quá trình này tốn rất nhiều sức lực của em. Đoạn, em xoay người lại và hơi giật mình phát hiện Oikawa đã lấn tới sát mình. Kageyama thậm chí còn không nhận ra mình đã bị ép sát đến mặt bếp.

"Em không nghĩ anh đang lãng phí thời gian bởi vì..." em mở lời, lại lui về sau trước đôi mắt chuyên chú của anh, lấy bình tĩnh rồi cất tiếng. "Em biết chắc anh có lý do cho riêng mình."

"Thế nên là anh nên làm bất cứ thứ gì mình muốn hả?"

"Bất cứ thứ gì mà anh thật sự có lý do," Kageyama nói thêm, chắc như đinh đóng cột khi lần này Oikawa lại sấn thêm một bước nữa. Hai cơ thể dường như xích lại gần nhau thêm.

Oikawa nghiêng đầu. "Nếu lỡ anh quyết định chơi bóng chuyền bãi biển từ đây về sau luôn thì sao?"

Kageyama nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi nhíu mày. "Nhưng mà như vậy có thu nhập không?"

Oikawa nhếch mép lên, cong môi tựa một nụ cười toe toét. "Vậy chắc anh phải vào Adlers ấy. Ở đó mới có thu nhập được."

Ồ, Kageyama nhận ra em lại đang bị anh ta trêu rồi. Em hơi chậm trong những tình huống bị chọc thế này. Nhưng một khi em đã nhận ra thì không bao giờ em để mình chịu thiệt cả. Em ngẩng mặt lên ngang tầm mắt anh. "Nhưng mà không dễ để thay thế chuyền hai chính của họ đâu."

"Vậy người đó giỏi lắm à?"

"Người đó giỏi cực kỳ," Kageyama hất cằm lên.

"Có lẽ anh còn làm tốt hơn nữa."

"Anh thử đi."

"Vậy à?" Oikawa chắc chắn là đang chơi đùa với em rồi. Bàn tay anh đặt lên mặt bếp chắn xung quanh em, người anh nghiêng về phía trước đến mức hơi thở họ lẫn vào nhau. "Em đang thách anh à?" anh nghiêng đầu để cánh mũi phớt qua má em.

Em không thể tập trung suy nghĩ gì hết khi Oikawa cứ – cứ thế này. Dữ dội và quyến rũ đến thần hồn điên đảo. Nhưng trời đã dần tối muộn hơn, và họ cũng chưa từng giao kèo về chuyện ở qua đêm. Nên Kageyama dứt khoát ngoảnh đầu và cố mạnh miệng nói, "Em phải về rồi. Ngày mai em cần phải dậy thật sớm."

Oikawa chỉ mỉm cười và lùi về sau để cả hai người họ có thêm khoảng không mà thở. Anh lại trở về với điệu bộ vui vẻ lố lăng như ngày thường. "Không phải em vừa mới xong trại tập huấn hay cái gì đấy à? Câu lạc bộ bên em bào cỡ nào vậy chứ?" Oikawa trở ra lối đi đối diện bàn bếp.

Kageyama mang giày vào và lẳng ba-lô qua vai. "Không ạ, chỉ là em tự tập thêm thôi."

"Cẩn thận đừng tập quá nhé."

Kageyama biết anh đang ngầm tỏ ra không tán đồng. "Vâng ạ," em đáp. Em hiểu sự quan tâm của anh, nhưng em không thể cho phép bản thân lười biếng được. Việc dành thời gian ra để gặp Oikawa cũng là giới hạn lớn nhất của em rồi. Scheiden Adlers không phải là câu lạc bộ hàng đầu quốc gia tuy "có tiếng mà không có miếng" được. Em đã chứng kiến nhiều cầu thủ phải ngồi dự bị và cuối cùng bị thay ra hoàn toàn. Với cả sắp tới sẽ có một trận thi đấu giao hữu và em cần phải đảm bảo mình xuất hiện trong trạng thái tốt nhất có thể. Giao hữu hay không không quan trọng, thi đấu vẫn là thi đấu.

Oikawa tiễn em đến cửa. "Sao phải đi buýt chứ?" anh đột ngột hỏi.

À. Buýt. Kageyama nhớ rằng mình từng nói với anh mình đi buýt. "Tại..." em chậm rãi nói, cố tìm từ để trông mình không giống thằng điên. "Buýt sẽ chở em đến những nơi em không biết trước."

Oikawa chỉ bật cười. "Chắc đó là lý do em bị lạc hoài đấy đồ ngốc ạ."

Kageyama nhún vai. Em thích xe buýt vì những ngôi nhà bên đường, những con đường yên tĩnh, cảnh vật đổi thay chạy dọc qua khung cửa sổ. Nhưng em không biết phải giải thích điều ấy như thế nào với người ta cả. Khi em xoay người lại tạm biệt anh, anh đã vươn cánh tay ra vén mái tóc lòa xòa trên mắt em.

Dường như chẳng nghĩ gì, Kageyama cứ thế mà tiến đến đặt một nụ hôn lên môi Oikawa. Em giật mình lùi về sau, cứng người lại. Họ đã hôn rất nhiều lần rồi. Nhưng tất cả những nụ hôn ấy chỉ xuất hiện khi có tình dục làm tác nhân thôi. Chứ không phải sau đó. Oikawa cứ chăm chăm nhìn em, trợn to mắt, hiển nhiên cũng ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra. Mẹ kiếp. Mẹ đời.

"Vì... vì bữa tối," Kageyama ráng rặn ra chữ, biết rằng lý do đó khiên cưỡng và ngớ ngẩn thế nào, em lạy các vị thần trên cao cho mình đừng đỏ mặt.

Như mọi khi, Oikawa lại bắt đầu phá ra cười lớn. Không, anh ta cười khùng khục như gã hề, ồn ào và đáng ghét thật sự. "Anh làm oyakodon như c... mà cũng được hôn. Thế em định thưởng anh cái gì đây khi anh nấu lên trình nhỉ?"

Có khi Kageyama thật sự muốn đánh anh ta ghê. "Em về đây," em lườm anh, cũng tự bực bội mình. Tại em làm mà không nghĩ trước nên mới dẫn đến tình cảnh này đấy.

"Lại đây nào."

Trong khi Kageyama còn chưa kịp tiêu hóa mệnh lệnh đó thì đã bị an túm lấy vạt áo trước và kéo mình thẳng vào lồng ngực anh. Một bàn tay túm lấy sau đầu em, và Oikawa hôn em. Mãnh liệt.

"Đừng hôn anh nửa vời như thế," Oikawa thấp giọng nói và buông em ra.

Kageyama gật đầu, hổn hển khó nhọc thở nhưng cố không thể hiện ra, môi em vẫn râm ran vì nụ hôn nhiệt tình khi nãy.

"Vậy gặp lại em nhé?"

Kageyama hít một hơi thật sâu, vẫn còn run rẩy. Rồi, em gật đầu lần nữa.

++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro