~9~
Warning: timeskip rất nhiều vì tui không muốn miêu tả dài dòng các trận đấu
* Khi Kageyama cáu gắt hay âu yếm với Hinata, sẽ xưng hô tôi-em. Còn bình thường thì vẫn là tôi-cậu.
* [..] : nhắn tin, '...' : suy nghĩ, ".." : hội thoại
-------
Sau đợt tập huấn, hai người vẫn yêu đương bình thường như những cặp đôi khác. Nhưng ai cũng thấy sự thay đổi của cả hai. Kageyama thường chạy đi giữa chừng trong các buổi tập, trước khi đi, mặt anh trông rất khó chịu, những người đứng cạnh còn cảm thấy được khí lạnh xung quanh anh. Sau khi trở lại, thì anh lại trở về trạng thái bình thường, nhưng họ cảm thấy anh có chút mệt mỏi hơn. Mọi người lo lắng gặng hỏi, chỉ nhận được câu trả lời hờ hững 'em không sao'. Còn Hinata thì sao? Em vẫn vui vẻ như mọi khi, nhưng em có tránh tiếp xúc thân thể, cho dù thi thoảng vô ý động chạm với người khác. Cái này thì cả đội đều hiểu, họ biết rằng Kageyama rất dễ ghen nên cũng phối hợp với Hinata. Mà em lại không còn năng động như hồi trước nữa.
Kageyama đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và Hinata thì học cách thấu hiểu cho anh. Cả hai đều cố gắng quan tâm đối phương theo cách khác nhau. Nhưng cả hai đều biết, họ đang dần xa cách. Vì phải nghĩ ngợi và cẩn trọng đối với đối phương, khiến mức độ thoải mái trong mối quan hệ đã bị giảm đi. Trong lòng Hinata đã tự hình thành một bóng đen 'sợ hãi'. Em sợ những lần Kageyama nổi giận vì ghen tuông, nên từ một cậu bé ngây thơ năng động, em giờ đây phải luôn chú ý các hành vi cử chỉ của mình với cả người trong đội và bạn bè thân thiết. Kageyama mỗi lần nhìn thấy em vui vẻ với người khác, cảm giác tức giận khó chịu dâng lên, thì anh lại tìm cách tránh mặt, lảng đi chỗ khác và phát tiết lên một thứ gì đó. Anh có lần đập gãy mấy cái ghế gỗ trong nhà kho của trường rồi. Cả hai đều cố gắng khiến người mình yêu thoải mái hết mức có thể, nhưng họ đâu biết rằng chính họ đang tự đặt áp lực lên bản thân.
Giải bóng chuyền cao trung mùa xuân đã đến gần, ai ai cũng chăm chỉ luyện tập. Hinata và Kageyama tạm bỏ qua những nỗi bất an mà tập trung vào bóng chuyền. May mắn là Hinata chưa có hiện dấu ấn bạn đời từ lúc sinh nhật đến giờ, điều đó cũng giúp cả hai phấn chấn hơn. Vì đã có kinh nghiệm thi đấu từ Interhigh, nên mọi người đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với đợt trước, cả đội cũng đã biết cách phân tích đối thủ cũng như lối chơi của họ một cách hợp lý. Đòn tấn công nhanh của Kageyama và Hinata đã được nâng cấp và hoàn thiện hơn. Sự liên kết giữa các thành viên cũng mạnh mẽ hơn đáng kể. Kageyama bây giờ cũng đã chuyền một cách thoải mái với các thành viên khác. Khả năng cảm bóng với chuyển động cơ thể của Hinata đã trở nên mượt mà, không còn cứng nhắc nữa, tất cả đều nhờ sự cố gắng luyện tập của em trong kỳ nghỉ hè. Ai ai cũng tiến bộ vượt bậc, nên chắc chắn sẽ giành được suất đi Spring Nationals.
Và, đúng như dự đoán, Karasuno đã thắng được Aoba Johsai và Shiratorizawa với tỉ số sát sao. Mọi người ai cũng vui mừng đến mức khóc lên. Cũng phải thôi, Karasuno bị dè bỉu, bị các trường khác đánh giá thấp bao lâu nay, cuối cùng cũng thắng được đội mạnh nhất của Miyagi mà đi tới giải quốc gia.
"Tsukishimaaa, cậu giỏi thật đấy!" Hinata vui vẻ đứng trước mặt Tsukishima khen lấy khen để. Chả là trận ngày hôm nay, nói một cách công bằng thì Tsukishima là người có công nhiều nhất. Ai cũng cố gắng nhưng y vì đội mà không màng tới vết thương của mình. "Tay cậu thế nào rồi?"
"Tôi không sao." Tsukishima vẫn vậy, biểu cảm lạnh nhạt, lười biếng trả lời. Y liếc nhìn Hinata 1 cái, thấy cái nụ cười ngốc nghếch của em mà nghĩ, 'Sao lúc nào cậu ta cũng cười toả nắng được vậy?' Y thở dài một cái, tần số của mấy người năng động như vậy, người như y sao có thể hiểu được. "Hôm nay cậu cũng làm rất tốt." Y buông một lời khen hiếm có cho Hinata, rồi nhanh chóng đi về.
"Ah, Tsukkii khen tớ saoooo, cảm ơn nhéee!!"
Em vui vẻ mà to giọng gọi với Tsukishima. Dù rất mệt, nhưng em vẫn cảm thấy phấn khích. Thắng được cả đội mạnh, lấy được tấm vé đi giải quốc gia, có thể phối hợp tốt với Tsukishima, em tất nhiên rất vui vẻ rồi.
Kageyama cũng vậy, nay thắng trận nên tâm trạng anh rất tốt, cũng sẽ không để ý nhiều về việc Hinata thân thiết hay động chạm quá mức với người khác. Nhìn em vui vẻ như vậy, sao mà nỡ làm gì quá đáng mà dập tắt ánh nắng đó được. Kageyama dọn dẹp đồ, xách túi của cả hai, rồi đi đến chỗ Hinata đang trò chuyện phấn khởi với đàn anh.
"Hinata, về thôi."
"Ah- cậu dọn đồ cho tớ luôn rồi hả? Xin lỗi, tớ không để ý." Hinata nghe giọng anh gọi, quay ra thấy anh đã xách hai cái túi thể thao, rối rít xin lỗi. Hôm nay ai cũng mệt, mà em lại thêm việc cho anh, thật không tốt chút nào.
"Không sao, tôi không mệt đến vậy. Về thôi, nay qua nhà tôi đi, mệt mỏi như vậy, về tận nhà cậu thì xa quá."
"Ơ được thôi, để tới nhắn cho bố mẹ.." rồi em vội vàng định với lấy túi, mở ra tìm điện thoại, thì Kageyama đã nhanh hơn, túm lấy cổ tay em. Hinata ngẩng lên nhìn một cách khó hiểu.
"Không cần. Tôi nhắn báo với cả hai nhà rồi. Đi thôi."
"Được. Cậu chu đáo thật đấy." Em híp mắt cười thật tươi với Kageyama. Có người bạn trai chăm sóc như vậy, sao không hạnh phúc cho được.
"Chúng em xin phép về ạ." Cả hai đồng thanh nói với mọi người còn đang đứng ở cổng trường. Kageyama thuận thế, nắm tay Hinata, cùng nhau về nhà nghỉ ngơi. Đèn đường đã bật, vì là trời mùa đông, nên tối sớm hơn hẳn. Ánh đèn rọi sáng đường của hai thiếu niên, bóng to bóng nhỏ vui vẻ mà đè lên nhau. Kageyama yêu chiều nhìn người tóc cam, miệng đang không ngừng hồi tưởng lại trận đấu ngày hôm nay. Anh khẽ đưa tay, ôm lấy bả vai Hinata, kéo sát em vào người mình, cố gắng truyền cho nhau những hơi ấm. Một ngày tuy mệt mỏi mà hạnh phúc, cứ vậy lặng lẽ mà trôi qua. Bầu trời lạnh giá tăm tối, nay trăng cũng cảm thấy sự lạnh lẽo ấy mà trốn sau những đám mây đen bồng bềnh.
.
Sau trận đấu hôm đấy, mọi người được nghỉ ngơi 2-3 ngày, rồi lại luyện tập tiếp cho giải quốc gia cũng như bù cho thời gian nghỉ đông. Trước hôm nghỉ, huấn luyện viên Ukai cùng thầy Takeda thông báo rằng Karasuno có người được chọn đến trại huấn luyện hai tuần. Và, trong danh sách thì chỉ có Tsukishima và Kageyama được chọn. Hinata mặt ngoài chúc mừng cho hai người, nhưng trong em rất buồn, em từ lâu đã luôn tự hỏi bản thân mình thật sự yếu kém vậy sao. Là vì có Kageyama ở bên cạnh, nên em mới tới được vị trí này? Việc em không có tên trong danh sách là câu trả lời cho tất cả. Em buồn tủi, thất vọng về bản thân rất nhiều, nhưng không muốn làm cho mọi người lo lắng nên em cố giữ vẻ mặt bình ổn nhất có thể. Tất nhiên những biểu hiện đó đều không qua khỏi ánh mắt của Kageyama, lẫn Tsukishima. Kageyama thì luôn để ý đến em, những gì em nghĩ, anh đều có thể đoán được. Còn Tsukishima, y đã để ý tới chuyện tình của hai người này từ lúc mới vào đội, những gì xảy ra y đều một phần biết được. Và y nghĩ, trong hai tuần cách xa nhau này, chắc có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Hinata ở đằng sau nhà gym, em thẫn thờ đứng trước bệ vòi nước, đôi môi đã sưng đỏ vì bị chủ nhân mím chặt, khoé mắt có chút ươn ướt. Em cố gắng để bản thân không bật khóc, em không cam tâm. Em yêu bóng chuyền nhiều như thế, em luyện tập nhiều như thế, mà vẫn chưa có được sự công nhận. Em đã quá ngây thơ và chủ quan, cứ nghĩ rằng thắng được đội mạnh nhất của tỉnh, được vài người trong đội khen, là em nghĩ mình đã mạnh lên!? Em quá ngu ngốc rồi. Hinata cúi đầu xuống, chỉnh rồi mở vòi nước, dòng nước lạnh xả xuống mái tóc em. Em cứ để như vậy một lúc, em cần thứ lạnh lẽo này thức tỉnh tâm trí mù mờ của em.
*cạch* *bộp*
Vòi nước bị tắt, một chiếc khăn bông trắng phủ lên đầu tóc ướt nhẹp. Hai bàn tay to lớn vội vã xoa và làm khô mái tóc, giọng nói giận dữ vang lên.
"Em bị điên à??? Giữa thời tiết lạnh giá này mà ngâm đầu tóc xuống nước, muốn bị cảm lạnh chết đi sao?"
"Kageyama..."
"Tôi biết em đang nghĩ cái gì. Hinata, em không được chọn, không phải là do em kém cỏi, chỉ là họ chưa nhận ra được tài năng của em thôi."
"Nhưng.. tớ đã cố gắng nhiều đến vậy, tớ vẫn rất buồn, tớ cảm thấy mình thua kém tới mức không xứng với cậu, Kageyama."
Em hơi cúi đầu, giọng nói có phần run rẩy, một vài giọt nước mắt đã lăn xuống khuôn mặt lạnh vì thời tiết và nước. Em mím chặt môi, giữ lại tiếng nấc trong cổ họng. Kageyama nhíu mày, biết dù nói sao cũng không thể làm em vui lên được. Anh vươn tay, ôm lấy cơ thể đang run lên vào lồng ngực vững chắc và ấm áp. Một tay siết chặt lấy vai em, một tay xoa xoa tấm lưng gầy gò nhỏ bé. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên mái tóc em. Hinata được anh yêu chiều, càng tủi thân bám chặt lấy vạt áo của anh, khóc càng lúc càng lớn.
Đôi khi chẳng cần lời nói để an ủi lẫn nhau, nhưng cái ôm vững chắc và ấm áp, hay nụ hôn dịu dàng, đủ để người kia biết rằng, cho dù có ra sao, tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh em.
Được một lúc, sau khi Hinata đã giải thoát hết cảm xúc đã kìm nén ra ngoài, em dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn duy trì tư thế rúc vào lòng Kageyama. Anh với tay lấy chiếc áo khoác đặt trên bệ nước, bao cơ thể em lại. Nhẹ nhàng nhấc bổng rồi bế ngang Hinata lên, đưa em về phòng thay đồ của đội.
Mọi người đã về hết, vì mãi không thấy Hinata quay lại, nên Kageyama kêu Daichi đưa chìa khoá, sau khi tìm thấy Hinata, sẽ khoá cửa sau. Đặt em ngồi xuống trong lòng mình, anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đỏ lên vì lạnh của em. Hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
"Chờ tôi, Hinata. Em chỉ cần là chính bản thân em thôi. Một ngày nào đó, em sẽ bay cao hơn thế này, em sẽ trở thành một cầu thủ bóng chuyền thật giỏi. Tôi hứa đấy."
Hinata nghe những lời nói đó của Kageyama, ừ nhẹ một tiếng, rồi rúc sâu vào lòng anh hơn. Giờ chỉ có mùi hương bạc hà thanh mát, lồng ngực vững chắc và ấm áp này mới khiến em yên tâm và bình tĩnh hơn. Cho dù vậy, trong lòng em vẫn không cam tâm, vì bóng chuyền, vì bản thân em, vì Kageyama, em phải trở nên mạnh hơn. Cái đầu nhỏ cứ như vậy mà suy tính.
Tối đó, Kageyama đưa Hinata về tận nhà. Trước khi đi, anh dặn dò em vài câu, cũng như khuyên em không được nghĩ lung tung. Hinata cũng chỉ gật gù ậm ừ vài cái cho qua. Anh biết em cần thời gian để chấp nhận, nên cũng không bắt ép em gì cả, trao cho em một nụ hôn rồi tạm biệt em để về nhà.
Ăn uống tắm rửa xong xuôi, Hinata nghe lời Kageyama, uống một viên thuốc cảm để đề phòng do chiều nay mất khống chế cảm xúc mà ngâm nước. Nhắn với anh vài ba câu, đa phần Kageyama lặp đi lặp lại rằng không được buồn, chờ anh về, rồi ở nhà thế này thế kia. Hinata cũng chỉ cười khổ, có người bạn trai quan tâm thì cũng vui và hạnh phúc nhưng quan tâm quá thì lại không hay cho lắm, em cũng 16 tuổi rồi chứ bộ, lớn hơn cả Kageyama đấy.
Ngón tay thon dài lướt qua mục danh bạ, em chần chừ nhìn vào một dãy số. Sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngợi, em quyết định gửi tin nhắn.
[Tsukishima, cậu giúp tớ một việc được không? Làm ơn.]
-continue-
/sắp end rùi đó/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro