~8~
Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày khai mạc Interhigh Tournament Qualifiers tại tỉnh Miyagi. Có rất nhiều đội đã tập hợp về đây, tất cả thành viên của Karasuno đều phấn khích. Sau một thời gian dài, đội đã có thêm các thành viên năm nhất đầy tiềm năng, nhất định sẽ đi xa hơn trong mùa giải này. Hinata chạy nhảy như bé cún nhỏ, ngắm nhìn chỗ này rồi quậy với hai đàn anh năm hai chỗ kia. Lần đầu tiên em được tham gia giải đấu lớn như vậy, hưng phấn không thôi. Kageyama cũng chỉ nhìn em, thi thoảng nhắc nhở vài câu. Anh thở dài một hơi, bé con này đi đâu cũng thu hút ánh nhìn, làm anh trông nom cực khổ.
Đợt đấu tập với Nekoma và Aoba Johsai, anh đã ghen lồng lộn lên với tên chuyền hai nghiện game Kozume-san và tên đàn anh đáng ghét hồi sơ trung Oikawa-san. Hinata còn cùng với Kozume-san còn chơi trò 'first name basis', anh còn chưa gọi Hinata là Shoyo hay ngược lại đâu. Từ sau trận đấu đó, em cứ lải nhải Kenma thế này, Kenma thế nọ khiến anh tức điên lên mà quát to tiếng với em. Không những vậy còn cưỡng hôn rồi mạnh bạo để lại dấu hôn ở cổ với gáy em, làm em giận dỗi mấy ngày liền. Và, lại phải nhờ đến Sugawara với Daichi mà hai đứa mới bình thường trở lại. Tsukishima thi thoảng cũng ngầm nhắc nhở Kageyama về sự chiếm hữu đang dần dần lớn lên trong anh.
"Này nhà vua, nếu cậu không kìm hãm được bản thân mình, thì một ngày cậu sẽ khiến Hinata hoảng sợ mà bỏ chạy đấy."
Câu nói đó đã khiến Kageyama suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, gần đây anh cảm thấy có chút ghen tuông với chính cả đồng đội và bạn bè của mình, khi thấy Hinata thân thiết với họ. Nhưng anh vẫn kìm nén nó lại được, anh biết nó không tốt chút nào, mà không hiểu sao anh không thể tiêu trừ cái cảm giác chiếm hữu đó. Chỉ cần, chỉ cần thêm một vài tác động nữa thôi, anh sợ anh sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân mất.
"Kageyama, cậu không sao chứ? Trông mặt cậu khó chịu vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Hay là lo lắng?"
Một loạt câu hỏi khiến Kageyama trở về thực tại từ suy nghĩ của mình. Anh nhìn xuống, là Hinata đang mang biểu cảm lo lắng ngước lên nhìn anh. Tay em bám vào cánh tay anh, tay còn lại đang định dơ lên sờ sờ mặt anh.
"Không, tôi không sao, có chút lo lắng thôi, dù sao cũng là mùa giải đầu tiên ở cao trung mà."
Anh dịu dàng trấn an Hinata, tay xoa đầu em. Thật dễ chịu, chỉ cần xoa đầu hay ôm hôn đứa nhỏ này, là mọi lo lắng, bất an đều biến mất hết.
"Thật không? Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì phải nói với tớ đấy."
"Ừ nhất định sẽ nói cho cậu."
"Ừm! Nhớ đấy!!"
Hinata vui vẻ ôm tay Kageyama, anh cũng chỉ nhìn em mà mỉm cười dịu dàng, tự hứa sẽ cố gắng không làm tổn thương tới đứa nhỏ này. Hôm nay chỉ là khai mạc, và một vài đội đấu với nhau, nên không có lo lắng gì cả, tới làm quen với không khí sân vận động rồi đi về thôi. Trên đường, cả bọn có gặp cả Aoba Johsai. Không khí giữa hai bên cũng căng thẳng vì cái miệng hay chọc khoé người khác của Oikawa. Gã còn kiểu tỏ vẻ thân thiết với Hinata lắm, một tiếng 'Chibi-chan', hai tiếng 'dễ thương quá' để ghẹo tức Kageyama. Nếu không phải Tsukishima ở đó nhắc nhở với ngăn lại, chắc anh tăng xông tới đánh luôn tiền bối của mình, rồi đem Hinata về nhốt lại. Đó, cả buổi lễ khai mạc của Karasuno diễn ra một cách 'êm ả' như vậy.
----- time skip ----
Các trận đấu đầu tiên của vòng loại, Karasuno vượt qua khá là suôn sẻ, biểu hiện của hai chủ công chính rất là tốt. Vì thi đấu liên tục, nên Kageyama cũng không có bận tâm nhiều về vấn đề cảm xúc của mình nữa. Dù gì thì bóng chuyền cũng rất quan trọng đối với anh, là sự nghiệp sau này, là cả đam mê cháy bỏng. Và, nếu anh cứ mất tập trung vì những chuyện không đâu hay bỏ bê bóng chuyền vì yêu đương, Hinata sẽ giận anh, em không bao giờ cho phép điều đó, bóng chuyền đối với em cũng rất quan trọng không kém.
Hôm nay là vòng loại thứ 3, Karasuno sẽ đối đầu với Aoba Johsai. Ai ai cũng lo lắng cả, nhất là Hinata. Em phải chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết, quá ám ảnh. Đây là trận đấu thứ hai giữa hai đội, không biết Aoba Johsai đã mạnh lên như thế nào. Họ đã nhìn thấy đòn tấn công nhanh của cặp chủ công rồi, chắc hẳn sẽ có kế sách phòng ngự.
Đúng như dự đoán, Karasuno thua rồi. Họ đã mạnh lên là điều chắc chắn nhưng kinh nghiệm của bên Aoba Johsai hơn hẳn họ. Không những thế, đội người ta cũng mạnh lên sau trận đấu tập đó. Sau trận thua, ai cũng buồn cả, nhất là Kageyama và Hinata. Hai người tự trách rằng vì bản thân chưa đủ nỗ lực và quá chú trọng tới vấn đề riêng nên mới làm đội tụt lùi như vậy. Hai thiếu niên hiện tại đang song song trên đường về nhà. Hinata lặng lẽ cúi đầu, buồn bã đi bên cạnh anh.
"Kageyama... tớ.. tớ xin lỗi.. là tớ vẫn còn yếu kém.. k-khiến đội-.."
Chưa kịp nói hết câu, Kageyama đã kéo Hinata vào một cái ôm.
"Không phải lỗi của cậu. Tôi cũng có lỗi, cũng do tôi khiến thời gian tập luyện của cả đội giảm đi. Không sao hết. Chúng ta còn giải mùa xuân, chúng ta nhất định sẽ thắng."
"Nhưng.. nhưng.."
"Tôi đã bảo không sao rồi mà. Cậu không tin tưởng tôi ư?"
"Đâu có, tất nhiên là tớ tin tưởng Kageyama rồi!"
Em ôm lấy Kageyama, nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt kiên định. Kageyama cười rồi xoa đầu mái tóc mềm mượt, sáng lên như mặt trời dưới ánh hoàng hôn.
"Hinata này... tôi có một đề nghị, liên quan tới bóng chuyền với cả hai chúng ta."
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn chúng ta tách ra luyện tập riêng, đừng hiểu nhầm ý tôi. Bóng chuyền rất quan trọng với cả hai đứa mình, thế nên tách ra chúng ta có thể tìm được những lối chơi mới và hoàn thiện bản thân."
"..."
"Mối quan hệ của chúng ta vẫn vậy, chỉ là luyện tập riêng thôi, cậu tin tưởng tôi chứ?"
Hinata trầm mặc, Kageyama nói cũng đúng. Luyện tập chung sẽ giới hạn khả năng của hai đứa. Muốn mạnh hơn, thì phải cọ xát và luyện tập cùng những người khác. Bóng chuyền không xoay quanh hai người, mà có năm người trên sân đấu. Em hiểu chứ, chỉ là có chút buồn khi phải tách rời Kageyama, dù chỉ một thời gian..
"Tớ hiểu, tớ cũng tin cậu.. nhưng tớ vẫn buồn.."
"Chỉ một thời gian thôi, chúng ta vẫn gặp nhau mà, đúng không?"
Kageyama hết lời an ủi, anh cũng không muốn vậy đâu, anh cũng chỉ muốn Hinata ở bên cạnh mình thôi. Nhưng anh cố gắng gạt đi cảm xúc chiếm hữu của mình, để hai đứa cùng phát triển. Với anh cũng cần thời gian để suy ngẫm lại hành động và cảm nghĩ của bản thân gần đây.
"Đúng vậy. Kageyama đã nói vậy thì tớ tin! Nhất định lúc kết hợp lại phải mạnh hơn đó!! Tớ mong chờ vào những đường chuyền mới của cậu!"
"Ừm! Nhất định. Hinata của chúng ta cũng phải nhảy cao hơn và cảm bóng tốt hơn nhé!"
Vậy là một lớn một nhỏ lại vui vẻ trên quãng đường về nhà. Cho dù đã hứa với nhau như thế, nhưng bên trong hai người, vẫn có những suy nghĩ vướng bận.
.
Sau quyết định vào buổi chiều đó, Kageyama và Hinata thật sự tách ra tập riêng. Lúc đầu mọi người tò mò hỏi han, cũng sợ hai đứa lại cãi nhau, nhưng sau khi giải thích thì ai cũng bừng bừng khí thế chăm chỉ tập luyện hơn. Đàn em cố gắng như vậy, đàn anh phải theo chứ, không thể thua kém được. Các đàn anh năm ba cũng không còn nhiều thời gian nữa, nên bằng mọi giá phải cố gắng phải lấy được vé đi national tại giải mùa xuân. Sắp tới sẽ có trại huấn luyện mùa hè tại Fukurōdani, mọi người đều rất hào hứng. Mà Kageyama và Hinata cùng nhau lo lắng, để đi được phải vượt qua bài kiểm tra. Cuối cùng, hai người cùng trượt, cùng thi lại rồi cùng nhau đi đến Tokyo. Đúng là, làm cái gì cũng có đôi có cặp.
Tại trại huấn luyện, hai đứa vẫn tập riêng. Và, có một vấn đề đã xảy ra, Kageyama lại không khống chế được bản thân mà đi ghen với Kenma và đám người tập luyện với Hinata ở phòng gym thứ ba. Nói rằng vẫn gặp được nhau, nhưng cường độ luyện tập và bài tập riêng khiến hai người không tiếp xúc được với nhau. Mà cái tính hoà đồng của Hinata rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, nhiều người yêu quý cũng như cưng em như cậu em trai bé nhỏ vậy. Thế nên, động chạm thân thiết là sẽ có, và Kageyama đã không kiểm soát được cảm xúc.
Tối đó, sau khi ăn xong và nghỉ ngơi, anh đã kéo Hinata ra một góc khuất. Giọng anh lạnh đi, ánh mắt trầm xuống, trông rất đáng sợ.
"Hinata, cậu không để ý một chút gì sao? Sao cứ để cho bọn họ động chạm vào cậu vậy?"
"K-Kageyama.. họ..họ chỉ là bạn bè thôi mà..?"
"Bạn bè hay đồng đội hay gì đó, tôi đều không muốn. Tôi không thích bất cứ ai động chạm hay thân thiết quá đà với cậu hết. Đứng nói chuyện là được rồi, cần gì phải động tay động chân, đúng không??"
"Kageyama, tụi mình đã nói chuyện này rồi mà, tớ chỉ coi họ là bạn bè thôi và họ cũng vậy. Cậu đừng vô lý quá được không?"
"Ah~ giờ tôi là người vô lý à? Vì đám người đó mà cậu nói lại tôi như vậy sao, Hinata?" Kageyama hiện tại đã ép sát vào người Hinata, giọng anh như gằn lên bên tai em, tay thì siết chặt cổ tay nhỏ của em, khiến em có chút đau đớn.
"Ah.. đ-đau Kageyama.." Em sợ hãi kêu lên, người em đã có chút run rẩy, khoé mắt em đã ướt nước mắt. Kageyama như thế này, em rất sợ. Nhiều khi em cũng tự hỏi Kageyama thật sự yêu mình hay chỉ là muốn sở hữu mình mà thôi. Em không biết cái thứ tình yêu kiểu này.
Kageyama nhìn thấy những giọt lệ long lanh từ đôi mắt hạt dẻ xinh đẹp ấy rơi xuống. Giật mình một cái, tự hỏi bản thân đã làm ra cái chuyện gì thế này. Đã hứa sẽ không làm tổn thương em nữa, mà lại làm em sợ thế này. Kageyama một lần nữa không khống chế được bản thân, để cảm xúc bao trùm lấy lý trí. Anh hít vào thở ra một chút, bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ôm Hinata vào lòng. Giọng điệu đã quay trở về sự dịu dàng chỉ dành cho em.
"Hinata, tôi xin lỗi. Đừng khóc. Tôi xin lỗi. Là do tôi không khống chế được cảm xúc. Gần đây do tôi không được tiếp xúc với cậu nhiều, nên..nên tôi có chút ghen tị với đám người kia. Tôi xin lỗi."
Anh cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, cuống quýt hết ôm em, xoa tấm lưng nhỏ đang run lên theo từng đợt, rồi dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt. Anh còn hôn lên đôi mắt đẫm nước, hôn lên đôi môi nhỏ xinh đang ghìm lại những tiếng nấc. Hinata cũng nghe được lời thỉnh cầu của anh, nhưng vì do quá sợ và tủi thân nên khóc mãi không ngừng được. Hai người cứ vậy, người khóc người dỗ hết cả buổi tối. Đoán được ngày mai mọi chuyện sẽ vẫn như bình thường, nhưng trong thâm tâm hai người đều đã có vật cản. Thứ đó dần lớn lên mà không phá vỡ, sẽ có thể làm tổn thương cả hai.
Từ đầu đến cuối diễn biến của chuyện vừa rồi, có một người luôn quan sát và âm thầm đánh giá. Có vẻ như người đó cũng biết được một thứ gì đó, rất quan trọng gây ảnh hưởng lên cuộc tình của Kageyama và Hinata.
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro