Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~7~

Sau một hồi dây dưa, Hinata đang đỏ mặt ngồi trong lòng Kageyama. Em không nói được câu gì vì quá ngượng. Kageyama sau khi ăn được đậu hũ thì cũng không còn chấp nhất chuyện em tránh mặt nữa, tiện thể em còn đang ở trong lòng mình, hết hôn mái tóc em rồi sờ hết chỗ này đến chỗ kia. Em thì cứ để mặc cho Kageyama làm gì thì làm, tay nhỏ bám lên vạt áo anh, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, dựa vào lồng ngực vững chắc người lớn hơn, hưởng thụ sự ấm áp và an toàn.

Vài phút trôi qua, Kageyama nâng cằm em lên, hôn nhẹ một cái vào đôi môi hồng xinh xắn. Rồi mơn trớn tai em, nhẹ nhàng hỏi với giọng nói trầm khàn.

"Có thể trả lời, vì sao lại trốn tránh tôi được không?"

Nghe thấy vậy, Hinata cúi mặt xuống, người có chút run lên, nhìn là biết em đang lo lắng pha chút sự ngượng ngùng. Kageyama biết vậy, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của em như vỗ về, an ủi. Anh không có dồn dập như trước nữa, mà kiên nhẫn chờ đợi bé con của mình trả lời.

"Ừm thì... c-cậu biết đó.. ừ.. sắp tới sinh nhật tớ rồi.."

"Tôi nhớ mà, có liên quan gì tới chuyện cậu tránh tôi không?" Kageyama liếc nhìn em. Anh biết Hinata đang lo lắng điều gì, nhưng vẫn muốn em tự mình nói ra. Anh muốn mối quan hệ của cả hai phải thoải mái, muốn em có chuyện gì từ vui vẻ hay buồn phiền đều nói với mình, đó cũng chính là sự tin tưởng. Giao tiếp là chìa khoá của các mối quan hệ, dù có yêu nhau đến mấy, mà không tin tưởng bày tỏ với người kia, thì khó mà lâu dài được.

Em he hé mắt nhìn Kageyama, hơi giật mình khi thấy đôi mắt xanh dương cũng đang nhìn lại mình. Vội vã tránh ánh mắt, em lắp bắp nói.

"C-cậu cũng biết mà.. khi sinh nhật 16 của tớ tới... t-tớ có thể tìm được b-bạn đời.. tớ sợ.. sợ người đó không phải cậu.."

Kageyama nghe em nói vậy, cười nhẹ một cái. Vậy là trong trái tim của bé con này, đã có hình ảnh của anh rồi. Tay anh siết chặt cái ôm, vùi đầu vào hõm cổ của Hinata, hít sâu hương citrus ngọt ngào của em. Hinata mặt phiếm hồng nhìn anh, trong lòng bối rối không biết anh trả lời sao.

"Không sao hết, tôi không quan tâm mấy dấu ấn chết tiệt đó. Tôi đã nhận định cậu là người của tôi, thì cậu mãi mãi là người của tôi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, trái tim này, ánh mắt này, chỉ hướng về cậu thôi."

Kageyama vừa nói vừa nhìn vào thẳng mắt em. Cầm lấy cái tay nhỏ nhắn, đưa lên vị trí của trái tim nơi ngực trái.

"Trái tim này chỉ thuộc về cậu. Và, cậu cũng chỉ thuộc về tôi."

Giọng anh trầm xuống khi nói câu này, ánh mắt cũng trở nên âm trầm hơn. Cả người tỏa ra một chút sự chiếm hữu. Hinata thì ngơ ngẩn mà nghe em nói, đủ loại cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng em, vui vẻ, hạnh phúc, một chút sợ hãi. Dù em cũng hiểu việc yêu đương là như thế nào, nhưng em không có chút cảm nhận nào về sự chiếm hữu cả. Thế nên câu nói của Kageyama, em cũng đơn thuần chỉ hiểu là một câu tỏ tình và cam đoan về tình cảm đơn giản.

Sau một hồi bày ra khuôn mặt ngốc lăng, mắt Hinata lại ươn ướt nước mắt. Em vòng tay ôm lấy Kageyama, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, run rẩy nói.

"Tớ.. tớ cũng thích Kageyama, nhưng tớ.. tớ sợ.."

"Shhh.. tôi sẽ không để ai cướp cậu khỏi tay tôi đâu. Đừng sợ gì cả, cứ ở bên cạnh tôi thôi, nhé?"

Kageyama ôm lấy Hinata, một tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, hôn lên trán em, rồi nói một câu trấn an em. [Đúng vậy, sẽ chẳng có ai dám cướp em khỏi tôi cả, em cũng chẳng thể nào trốn thoát khỏi vòng tay tôi.]

Hinata nhẹ nhàng gật nhẹ thay cho câu trả lời. Hai người cứ vậy quấn quýt lấy nhau. Bên ngoài, gió khẽ thổi làm tan đi một chút nóng nực của mùa hè. Tiếng ve vẫn râm ran, hoà với tiếng học sinh nói đùa trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Cây cam ở một nơi nào đó, mơ hồ nở một vài nụ hoa.

.

"Hai đứa nó làm gì mà lâu thế nhỉ? Liệu Hinata có sao không? Nhỡ Kageyama khùng quá đánh thằng bé thì sao??"

Sugawara lo lắng hỏi, cũng phải gần một tiếng rồi chưa thấy hai đứa năm nhất quay lại. Thường chúng nó chỉ cần nói vài ba câu là ổn lại rồi, hôm nay làm gì mà lâu thế, cãi nhau to vậy sao?

"Đúng thật, lần này chúng nó có khúc mắc gì lớn lắm à?" Daichi nhíu mày quay sang hỏi Tsukishima.

"Ể, em đâu có biết. Chắc không đến mức vậy đâu, Kageyama cũng không làm tổn thương Hinata đâu. Hai người đừng lo, họ quay lại giờ ấy." Y cũng chỉ nhún vai, lười biếng trả lời. Chuyện của hai người họ, sao y biết được mà ai cũng tới hỏi chuyện y. Thật phiền phức.

Suga cùng Daichi nhìn thằng đàn em cao kều tóc vàng, tỏ vẻ không tin tưởng cho lắm. Đang định hỏi tiếp thì có tiếng cửa mở. Hai người vội quay qua nhìn, là hai nhân vật chính đang bước vào. Kageyama đã trở lại bình thường, dù vẻ mặt vẫn cau có, khó gần. Hinata viền mắt hơi đỏ, chắc là có khóc nhưng tâm trạng lại rất thoải mái, đã trở lại mặt trời nhỏ của đội. Có vẻ như hai đứa đã giải quyết xong khúc mắc. Ai cũng vui lây, không khí của đội như thế nào một phần cũng dựa vào hai đứa nó.

"Làm gì mà lâu vậy? Giải quyết xong rồi chứ? Hinata, em ổn không?" Suga vội vã, chạy tới hỏi han.

"Ah- em không sao, Suga-san. Dạ, bọn em đã nói chuyện với nhau, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng." Em bối rối cúi đầu xin lỗi, nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào Kageyama để nhắc nhở anh.

"Ơ ừm, em xin lỗi vì thái độ không đúng mực."

"Hai đứa bình thường lại là được rồi. Chú ý lần sau. Có gì thì nói sau. Giờ mau vào tập luyện đi, sắp tới giải mùa hè rồi." Daichi ra dáng người đội trưởng và đàn anh mẫu mực, chỉ huy mọi người luyện tập.

"Vâng!!" Hinata hăng hái nhìn Kageyama, hai tay nhỏ phấn khích vung loạn xạ "Mau mau chuyền cho tớ, tớ muốn đập bóng của cậu!"

Kageyama cũng mỉm cười đầy cưng chiều trước sự đáng yêu của em, "Tý nữa đi, cậu phải tập đỡ bóng và chặn bóng trước đã." Tiện tay xoa đầu em một cái.

"Ô ừ được thôi!" Rồi em chạy lại chỗ Nishinoya và Tanaka để luyện tập. Kageyama nhìn theo bóng dáng nhỏ đang toả nắng đó, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

"Cuối cùng cũng bày tỏ rồi hả? Thành đôi chưa?" Là Tsukishima hỏi anh.

"Cậu cũng rảnh nhỉ? Sao quan tâm chuyện của chúng tôi quá vậy?" Kageyama lạnh nhạt nhìn y rồi hỏi lại.

"Tôi cảm thấy nhàm chán thôi. Đúng lúc thấy chuyện của hai người có chút thú vị."

"Tôi với cậu ấy chính thức hẹn hò rồi."

"Ồ ~ Chúc mừng nhé. Còn chuyện kia thì sao? Hai người không để ý nữa?"

"Tạm vậy trước đã. Tôi cũng chả sợ. Người của tôi thì mãi là người của tôi. Cũng chưa chắc là dấu ấn sẽ hiện."

"Tự tin thật đấy. Chúc hai người hạnh phúc. Mà cậu cũng nên cẩn thận, kiểu người như Hinata, rất nhiều người yêu thích đấy." Tsukishima nhếch môi, thờ ơ đâm chọt rồi lững thững đi vào sân.

Kageyama nghe vậy, đáy mắt có chút tối tăm. Nhưng anh tạm bỏ qua, mà cũng chầm chập luyện tập. Mới bắt đầu thôi, thời gian còn nhiều, không nên để cậu ấy sợ hãi mà chạy mất được.

Buổi tập luyện diễn ra khá suôn sẻ, cũng nhờ trạng thái của hai người quan trọng trong đội đã bình thường trở lại. Mọi người đều kết hợp mượt mà, hi vọng dâng trào cho mùa giải sắp tới.

.

Cuối cùng cũng đến, còn vài phút nữa là Hinata chính thức sang tuổi 16. Hôm nay em được thức muộn, đúng ra là cả nhà đều thức trừ Natsu còn quá nhỏ nên đã ngủ sớm. Kageyama cũng qua đêm tại nhà em, sự kiện quan trọng như vậy, có què quặt cũng phải ráng lết qua nhà người yêu. Ba mẹ em thì háo hức, còn hai đứa lo lắng không thôi, chỉ mong dấu ấn đừng có hiện. Chỉ cần nó không hiện, thì hai đứa đều có cơ hội dành cho nhau.

Đồng hồ điểm đúng 00:00 21/06/20xx, cả nhà nhìn chằm chằm vào cổ tay của Hinata. 00:03, không có gì.

"Hửm? Không có dấu ấn, vậy là con chưa gặp được bạn đời hoặc bạn đời chưa đủ tuổi."

"Từ từ đã, cứ chờ xem, có thể dấu ấn hiện ra muộn."

Hai vị phụ huynh nhà Hinata hóng hớt mà sốt ruột. Hai ông bà biết con trai nhà mình với Kageyama có tình cảm với nhau, có khi thành đôi rồi. Nhưng, họ là một người rất quy tắc, họ đã trải qua rất nhiều chuyện, và họ biết tình cảm của soulmates với nhau rất lớn. Nếu một khi đã hiện dấu ấn, thì rất khó để tách rời. Cho dù có những trường hợp mặc kệ dấu ấn, đuổi theo hạnh phúc bản thân nhận định, nhưng kết cục sau đó rất đau khổ. Thế nên, hôm nay hoặc một ngày nào đó mà trước sinh nhật Kageyama, cổ tay Hinata hiện ra dấu ấn, họ sẽ ngăn chặn cuộc tình này.

00:10. Vẫn không có gì hiện ra.

"Có vẻ như con chưa tìm được bạn đời rồi, Sho."

Cả 4 người, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít. Nói vậy chứ, ba mẹ Hinata cũng thích Kageyama lắm. Thằng bé tuy có trầm tính và khó gần nhưng đối xử và chăm sóc con trai họ rất tốt. Họ có thể cảm nhận ánh mắt yêu chiều, đầy sủng nịnh của Kageyama khi nhìn Hinata.

"Cũng tốt, con chưa có sẵn sàng đâu!"

Hinata không một chút giấu giếm, để lộ sự hạnh phúc. Vậy là em có thể yêu đương với Kageyama thoải mái hơn rồi.

"Đừng có vội mừng, nhỡ con gặp bạn đời ở đâu đó hay người ta cũng chỉ còn vài tháng là sinh nhật, nó vẫn hiện ra đó." Mẹ Hinata nhẹ giọng cảnh cáo, dù sao vẫn phải nhắc nhở nó có chừng mực. Mặt Hinata ỉu xìu nhưng bánh đa nhúng nước. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Không sao đâu, đừng lo, tôi vẫn luôn ở bên cậu, sinh nhật vui vẻ Hinata." Kageyama mìm cười dỗ dành em. Anh cũng vui khi Hinata không hiện dấu ấn, chỉ mong đợi đến khi sinh nhật anh, không có chuyện gì xảy ra.

"Cảm ơn Kageyama!! Cậu là tuyệt nhất!"

"Lúc nào cũng Kageyama, ba mẹ để đâu hả? Dù sao sinh thần 16 vui vẻ. Mong con sẽ mãi hạnh phúc. Ba mẹ yêu con!" Hai phụ huynh mỗi người thơm lên má em một cái. "Quà ba mẹ sẽ đưa lúc sáng nhé!"

"Con cảm ơn ba mẹ! Con cũng yêu mọi người rất nhiều!" Em hạnh phúc ôm lấy hai người.

"Được rồi hai đứa đi ngủ đi, ngủ ngon."

"Ba mẹ/Cô chú ngủ ngon!"

Hinata vui vẻ dắt Kageyama vào phòng mình. Hai người đã chính thức quen nhau, ngủ cùng nhau không có vấn đề gì, nhà cũng không có phòng cho khách. Nói nhỏ, hôm nay cũng là lần đầu tiên Kageyama được vào phòng Hinata, anh phấn khích lắm nhưng vẫn phải tỏ ra ngầu bên ngoài.

Kageyama ngắm nghía xung quanh, tầm mắt chú ý vào kệ để các loại khung ảnh. Định bước lại gần để xem kĩ hơn, thì Hinata sau khi sắp xếp chăn gối, liền kéo anh lên giường ngủ.

"Ngủ thôi! Tớ mệt rồi, mau mau lên ôm tớ!"

Kageyama mỉm cười hạnh phúc, lần đầu tiên được ôm bé con đi ngủ. Hưng phấn đến nỗi muốn đè con nhà người ta ra luôn. Nhưng anh kiềm chế lại, phải kiềm chế lại nếu không muốn bị bố mẹ vợ (tương lai) cấm cửa.

Anh chui vào chăn, ôm lấy thân hình nhỏ bé. Hai người cọ tới cọ lui cơ thể của nhau. Phòng có bật điều hoà nên không lo bị nóng.

"Vui quá, tớ không có hiện dấu ấn, vậy là có thể Kageyama là bạn đời của tớ thì sao?"

"Có thể, mà cho dù có là bạn đời hay không, tôi vẫn thương yêu mình cậu thôi." Kageyama đặt từng cái hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi em. Đến cái môi nhỏ xinh, anh mạnh bạo hôn sâu. Hinata cũng đáp lại. Hai người dây dưa, đến khi em thiếu dưỡng khí mới buông, kéo ra sợi chỉ bạc nối giữa hai đầu lưỡi. Hinata vùi đầu vào lòng anh, tìm kiếm mùi hương bạc hà, lim dim buồn ngủ.

"Ngủ đi, yêu em." Kageyama hôn lên mái tóc, xoa xoa tấm lưng mịn màng, mảnh khảnh giúp em dễ vào giấc ngủ. Hinata ngáp một cái, lầm bầm, "Ngủ ngon, yêu...." rồi ngủ mất.

Đôi tình nhân nhỏ ôm nhau mà ngủ đến yên bình. Khuôn mặt cả hai giãn ra thoải mái, bởi vì có nhau trong vòng tay, nên giấc ngủ hôm nay ngon hơn mọi ngày. Khung ảnh có cành hoa cam khô nhỏ nhỏ, bị để trong góc kệ, che khuất bởi những khung ảnh khác. Cành hoa nhè nhẹ tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt, minh chứng cho tình yêu đang nở hoa, ngày càng gắn kết.

-continue-

Sợ mọi người quên luôn plot rồi 😂😂 Nếu mọi người nhớ, thì cả hai đứa đều có tín vật là cành hoa cam. Vì không muốn chúng nó biết rằng hai đứa là bạn đời (cho đến ngày sinh nhật của Kags) thì tôi sẽ tìm đủ cách để hai đứa không thấy tín vật đó. 😆 Drama còn chưa ra, sao lại để biết trước được hmu hmu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro