~6~
Thấm thoát cũng được hơn một tháng kể từ khi tham gia câu lạc bộ, Hinata càng ngày càng thân thiết với mọi người hơn, Kageyama cũng không còn khó gần như hồi đầu nữa. Cũng nhờ Hinata hay kéo anh vào những cuộc nói chuyện hay rủ anh đi ăn nhẹ cùng mọi người sau giờ tập. Em vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của anh, không phải là em không còn tình cảm hay gì, mà có một nỗi lo lắng khác khiến em cứ chần chừ.
Ba ngày trước, Hinata vẫn như mọi ngày, đi học, luyện tập, đùa giỡn cùng Kageyama xong vui vẻ về nhà. Trong giờ cơm tối, em đang vui vẻ vừa ăn vừa hóng chuyện với Natsu, thì mẹ em đột ngột hỏi em.
"Sho này, sắp sinh nhật con rồi đó, con có định chuẩn bị gì không?"
"Đúng rồi, sinh nhật thứ 16 rất quan trọng, con cần gì thì nói ba, ba chuẩn bị cho con."
"Eh~ chỉ là ngày sinh nhật thôi mà, đâu cần phải cầu kỳ đâu, cứ như mọi năm là được rồi ba mẹ."
"Sao mà bình thường được, con quên rồi hả?"
"Quên gì ạ?"
"Khi con 16 tuổi, con có thể biết được soulmate của mình là ai thông qua dấu ấn sẽ hiện ở cổ tay con." - Vừa nói, mẹ Hinata vừa dơ dấu ấn của mình với chồng cho Hinata xem.
"... Ah! Con quên thật."
"Thằng bé này, mãi chả chịu lớn gì cả.."
Hinata chỉ cười sau câu nói của mẹ, em cũng không biết phải làm sao. Thật ra em không để ý cho lắm vấn đề này, em là người đơn giản, cái gì đến thì cứ đến. Trong đầu em chỉ nghĩ tới hôm nay ăn gì, tập luyện bóng chuyền ra sao và Kageyama hôm nay sẽ như thế nào. Em giật mình đôi chút khi nhớ tới Kageyama. Nếu em đủ 16 tuổi dấu ấn soulmate sẽ hiện ra, thì...
"Ba mẹ, vào hôm sinh nhật 16 của con, nếu dấu ấn soulmate hiện ra, thì có nghĩa là con đã tìm được bạn đời của mình?"
"Đúng rồi, như vậy có nghĩa là cả 2 người đều đã đủ tuổi và đã gặp được nhau." - Ba em trả lời.
"Vậy nếu dấu ấn của con không hiện ra thì sao?"
"Bạn đời của con chưa đủ tuổi hoặc con chưa gặp được người đó, 1 trong 2 khả năng hoặc cả hai."
"Oh.. vậy sao ạ?"
"Vậy cái gì mà vậy, cái này mẹ nói con nghe bao lần rồi còn gì, ở trường lớp cũng có học mà, lại không nghe đúng không?"
"Đâu có, con chỉ quên chút thôi, con ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn ạ!"
Hinata lập tức ăn xong phần của mình rồi chuồn, trước khi mẹ em bắt đầu bài giảng của mình.
Ngồi trên bàn học, em lo lắng mà nghĩ ngợi, "Nhỡ đâu dấu ấn của mình hiện ra, thì bạn đời của mình sẽ không phải là Kageyama, như vậy thì phải làm sao? Mình còn chưa trả lời cậu ấy nữa, cứ để cậu ấy chờ như vậy, liệu có chán mình không?.."
Rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu em, khiến em có chút suy sụp. Em lo sợ mối quan hệ giữa mình và Kageyama sẽ biến mất, em lo sợ nếu dấu ấn của em hiện ra thì Kageyama sẽ lạnh nhạt và xa cách với em.
Vì suy nghĩ quá nhiều thứ tiêu cực, nước mắt em rơi lúc nào không hay. Em đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt, nhưng nó chảy mãi không ngừng. Em mím chặt môi, đưa tay lên che miệng, ngăn không cho ba mẹ hay em gái em nghe thấy những tiếng nấc đau đớn. Trái tim em đập nhanh như những lần Kageyama gần gũi với em, nhưng lần này nó lại đau quá. Em bây giờ có thể chắc chắn rằng em đã yêu Kageyama rồi, yêu rất nhiều.
--------
Từ hôm đó, em lựa chọn lảng tránh Kageyama. Càng lại gần anh, em lại càng không khống chế được cảm xúc của bản thân. Những suy nghĩ viển vông cứ hiện ra trong đầu em, khiến em rất mệt mỏi. Nhiều lần em còn không chú ý tới việc của em đang làm. Như hôm nay, em bị 3 quả bóng chuyền đập vô mặt rồi.
Hinata hiện tại đang ngồi trên sàn sân bóng ở phòng gym mà rên rỉ đau đớn. Chỉ vì ánh mắt dò xét lạnh nhạt của anh, làm em suy nghĩ không thôi, quên mất mình đang trên sân luyện tập với mọi người, quả bóng thứ 3 bị đập vô mặt em là của Tanaka-senpai, ổng đập thì không cần bàn tới độ mạnh. Mặt và trán em ửng đỏ lên hết rồi, mũi cũng đang chảy máu. Mọi người lo lắng hỏi chuyện em tại sao lại phân tâm như vậy. Em cũng không muốn phiền mọi người, chỉ trả lời qua loa là do hơi mệt vì thiếu ngủ. Kageyama đứng đó, lầm lì nhìn em. Hắc khí dần dần toả ra từ người anh, mọi người xung quanh đều cảm nhận được Kageyama hiện đang tức giận đến mức nào.
Anh không nói không rằng, tiến đến gần em. Lấy chiếc jersey của mình choàng lên cơ thể nhỏ bé, bế em theo kiểu công chúa, ngang nhiên đi ra khỏi phòng gym.
"Này! Kageyama! Chú làm cái gì vậy hả? Mang Hinata đi đâu vậy ??" - Sugawara lo lắng gọi anh lại hỏi. Còn định chạy ra kéo anh lại nhưng bị Tsukishima giữ lại.
"Sugawara-san, cứ kệ họ đi, Kageyama sẽ không làm gì quá đáng với Hinata đâu, đừng lo ạ."
Suga sau khi nghe Tsukishima nói vậy, cũng dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
"Em biết chuyện gì sao? Tsukishima?"
"Em cũng không rõ, nhưng tình trạng của Hinata ít nhiều cũng liên quan tới tên vua đó, anh cũng thấy mà."
Suga không đáp lại, đúng vậy, y cũng nhận ra rằng mấy ngày gần đây Hinata và Kageyama có vấn đề, nói rõ hơn là Hinata tránh mặt Kageyama. Y nhiều lần bóng gió hỏi Hinata thì em không trả lời, cứ tìm cách chuyển chủ đề. Còn Kageyama thì mặt mày cứ khó chịu như muốn giết người tới nơi, căn bản y không lại gần được. Y thở dài một hơi, mong rằng Hinata sẽ không sao, đó là đứa đàn em mà anh yêu quý nhất.
"K-Kageyama, có chuyện gì vậy? Mau thả tớ xuống, cậu bế tớ như vậy xấu hổ lắm!"
Hinata đỏ mặt, ngượng ngùng vùng vẫy, muốn rời khỏi vòng tay của Kageyama. Nhưng anh càng dùng thêm sức, ôm em chặt hơn. Ánh mắt anh tối sầm, lạnh lùng liếc em một cái, khiến em rùng mình vì sợ mà im bặt, ngoan ngoãn cho anh ôm. Lần đầu thấy Kageyama như thế này, sợ lắm chứ.
Tới phòng riêng của câu lạc bộ, Kageyama tay vẫn bế em, bước vào phòng, khoá cửa lại. Rồi thả em xuống, ép sát em vào cửa. Anh lạnh nhạt nhìn thẳng vào Hinata.
"Nói, vì sao lảng tránh tôi?"
"K-Kageyama, c-có gì từ từ nói đ-được không?"
"Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu! Mau lên! Trả lời! Vì sao lảng tránh tôi?" - Kageyama quát lên.
"Tớ..tớ ưm.. k-không phải đ-đâu.."
Em sợ hãi không thôi, em không dám nhìn vào mắt anh, người em run rẩy lên từng đợt, mặt em tái mét. Tay em nắm chặt vạt áo, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra, lập bập nói câu không rõ nghĩa.
Kageyama nhìn thấy vậy nhưng anh không có chút thương cảm nào cả, chỉ cảm thấy tức giận thêm. Anh chịu hết nổi rồi, chờ đợi em, kìm nén sự khó chịu khi em cứ quẩn quanh rồi ríu rít với người khác. Rồi bây giờ, anh còn bị lảng tránh mấy ngày trời không biết lý do, hôm nay còn thấy em bị thương vì mất tập trung nữa. Thật sự anh đã kìm nén, nhẫn nhịn cái cảm giác muốn trói và nhốt cái con người tóc cam này lại. Em thật sự có hiểu rằng là em có ảnh hưởng rất lớn tới anh không?
Kageyama dùng một tay cầm lấy hai cổ tay của em, khóa chặt lên phía trên đầu. Áp sát gần em hơn, dùng tay còn lại bóp nhẹ cằm rồi nâng khuôn mặt em lên. Mặt anh dần dần tiến lại gần đối phương, phả những hơi thở mạnh mẽ mơn trớn đôi môi em. Mắt anh tối sầm, khiến Hinata rùng mình rồi run rẩy vì sợ hãi. Khía cạnh dominant alpha của anh lộ ra hoàn toàn. ((Không phải ABO nhớ 🙈 chỉ là bản tính thôi))
"Em làm tôi mất kiên nhẫn đấy. Tôi không muốn để lộ ra cái bản tính này của mình đâu.Tôi rất kìm nén để không trói em lại đấy, Hinata."
Anh vừa trầm giọng nói, vừa dùng ngón tay cái miết nhẹ đôi môi hồng mềm mại của em. Hinata không nói được gì, chỉ có thể nhắm mắt run rẩy. Cơ thể bị Kageyama kìm chặt, không thể thoát ra được. Đầu em trống rỗng, dù sao em là lần đầu tiên thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh. Lần này em thật sự chọc giận anh rồi.
"Mở mắt ra. Nhìn tôi này." - Kageyama gằn giọng ra lệnh.
Hinata giật mình sợ hãi, chậm chạp mở đôi mắt ngân ngấn nước, 1 giọt, 2 giọt lệ long lanh rơi xuống.
"Ka-Kageyama.." - em yếu ớt gọi tên anh, muốn nói gì để bình tĩnh anh lại, nhưng cổ họng em cứ nghẹn lại.
Thấy những giọt nước mắt của em, Kageyama có dịu đi một chút, nhưng anh không thể tha cho bé quạ này được. Phải để em ấy hiểu rằng, mọi hành động của em ảnh hưởng lớn tới mức nào.
Kageyama quệt nhẹ đi những giọt nước mắt của em, ghé sát môi lại gần, ấn lên đôi môi hồng có chút run rẩy. Hinata bất ngờ mở to hai mắt, nước mắt không được kìm lại cứ vậy lăn xuống gò má. Em phải mất vài giây mới định hình lại được là anh đang hôn em. Kageyama liếc mắt nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt xanh thẫm sắc nhọn như nhìn thấu cả linh hồn em vậy. Anh vươn lưỡi khẽ liếm cánh môi của em. "Hm.. thật ngọt, muốn nữa."
Kageyama ngậm chặt môi em, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn vào môi dưới của em làm em đau mà kêu lên 1 tiếng. Thuận thế, anh đem chiếc lưỡi giảo hoạt của mình tiến thẳng vào khoang miệng ngọt ngào. Là vị sữa dâu. Em có mùi vị của sữa dâu.
Em không có kinh nghiệm gì, muốn phản kháng mà không được. Anh quá mạnh đi, em chỉ có thể xụi lơ mà đem cơ thể nhỏ bé dựa vào người anh. Một tay anh vẫn khoá chặt đôi tay của em, tay còn lại lần mò xuống cái eo thanh mảnh, 2-3 ngón rồi cả bàn tay nhẹ nhàng đưa vào trong, vuốt ve và mơn trớn làn da mịn màng của em. Hinata rùng mình một cái. Em thở dốc không thôi, vừa bị anh mạnh bạo hôn, vừa bị kích thích bởi những cái chạm nóng bỏng của anh.
Kageyama dùng lưỡi quét hết từng chỗ trong khoang miệng ngọt ngào của em, răng, nướu, anh không bỏ sót chỗ nào. Quấn quít lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè, hút hết lấy mật ngọt ngào. Em thì nhắm chặt mắt, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, có chút hưởng thụ nụ hôn đầu đời. Sau một hồi dây dưa, khi em cảm thấy mình sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, kêu vài tiếng ưm a. Anh cũng hiểu ý mà nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đấy. Mặt em đỏ bừng, khóe và mí mắt đã ướt đẫm nước mắt, vẫn còn 1-2 giọt lăn dài trên khuôn mặt em. Đôi môi em sưng đỏ, bóng nhẫy vì bị anh gặm cắn. Nhưng anh không có buông em ra, tha cho hai cái cổ tay đã đỏ lên của em, hai tay em được thả, vội vã bám chặt lấy vạt áo trên ngực anh làm điểm tựa. Kageyama ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy thở dốc. Chôn sâu khuôn mặt vào hõm cổ em, tham lam hít vào mùi hương citrus ngọt ngào trên người em làm anh say đắm.
[Ah.. Hinata, tôi yêu em, yêu đến phát điên rồi.]
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro