~3~
-Timeskip-
Vậy là cũng đã gần 2 năm rồi. Cả 2 đứa nhỏ 1 đứa đã lên 8 tuổi, còn 1 đứa chuẩn bị đón cái sinh nhật thứ 8. Kageyama đã gia nhập đội bóng chuyền ở năm hai tiểu học. Hinata thì vẫn thế, năng động chạy nhảy khắp nơi vui đùa với bạn bè. Xung quanh em chả có ai chơi bóng chuyền, thành ra em cũng chẳng thể chơi được. Suốt hơn một năm trời, hai đứa trở nên gắn kết dưới tán cây cam ấy. Cũng có vài đêm, hai đứa không gặp được nhau trong giấc mơ. Lí do là đứa này ngủ muộn hơn một chút, đứa kia thức giấc giữa chừng hay thi thoảng, có những giấc mơ khác chen ngang vào. Hoa cam trên cây cũng đã nở gần hết, hai đứa cũng biết đó là cây cam rồi. Chỉ là thắc mắc vì sao sau ngần ấy thời gian, cây cũng chỉ nở ra hoa cũng chả cho ra trái gì cả, làm hai đứa ngóng đợi gần chết. Hai bạn nhỏ vẫn chưa biết mặt nhau như thế nào, cũng không thể biết địa chỉ của đối phương ở đâu. Ngày ngày dưới tán cây cam, nguyện thầm cho hai đứa gặp nhau ngoài đời một ngày nào đó.
"Kageyama sắp lên 8 tuổi rồi đúng không? Một vài ngày nữa là sinh nhật cậu rồi mà."
"Ừ, ước gì cậu có thể đến dự sinh nhật cùng tớ, rồi chúng ta cùng nhau chơi bóng chuyền."
"Tớ cũng mong vậy, không biết ngoài đời cậu trông ra sao ha? Chắc là một khuôn mặt hay cáu kỉnh đúng không?"
Hinata lại nổi hứng chọc tức Kageyama rồi.
"Tớ không có cáu kỉnh, Hinata ngốc."
"Cậu mới ngốc ý, tớ tính ra lớn hơn tuổi cậu đó nhé, mau gọi 'anh Hinata' thử xem nào."
"Boke Hinata Boke! Nhóc lùn như cậu mà cũng đòi làm anh ư?"
"Bakayama! Tớ không có lùn! Chỉ là chiều cao phát triển chậm thôi!"
"Ừ rồi rồi, hôm nay tớ không có hứng tranh cãi với cậu."
"Eh~ làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao?"
"Không có gì, tự dưng cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra."
"Cậu cũng cảm nhận được sao, tớ cũng thấy vậy đấy, kiểu như là tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa ấy."
Sau câu nói đó, bầu không khí xung quanh cả hai bỗng dưng trầm xuống, không ai nói thêm gì cả. Cả hai đều có suy nghĩ giống nhau, cảm giác giống nhau. Họ sẽ chia cách ư? Còn chưa được nhìn thấy mặt nhau nữa, còn chưa được biết người kia có ở gần mình không nữa.
Sau một hồi, có 1 cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đem hương cam dịu nhẹ quấn quanh người hai đứa trẻ. Những bông hoa trắng trên cây bỗng dưng rơi xuống, tạo nên một khung cảnh thơ mộng lạ thường.
"Woww.. lần đầu tiên tớ được tắm mình trong cơn mưa hoa đó."
Hinata ngạc nhiên đưa hai tay nhỏ nhắn đỡ lấy những bông hoa. Kageyama cũng tò mò mà cầm lên những bông hoa ngắm nghía. Những bông hoa trắng trẻo, thanh khiết với một mùi hương nồng nàn nhưng mà dễ chịu. Không hiểu sao, Kageyama chọn lấy một bông hoa mà nhóc cho là đẹp nhất, rồi lại gần Hinata, vươn tay cài lên mái tóc cam mềm mại đó.
"Nhìn trông cũng được đó chứ, nếu tớ nhìn thấy cả mặt cậu đó, tớ đoán là sẽ dễ thương lắm"
Kageyama nhỏ cũng thật thà lắm đó, không tsundere quá mức như Kageyama lúc lớn đâu.
"Kageyama tự dưng khen tớ làm tớ ngại quá đi, cậu chắc cũng đẹp trai lắm ha."
Vừa nói, tay Hinata vừa gom những bông hoa trắng vừa rơi xuống thành một nắm to. Em đứng lên rồi đi tới trước mặt Kageyama đang ngồi, rồi thả nắm hoa xuống.
"Tóc đen với hoa trắng, trông hợp nhau thật đấy, nếu được tớ muốn làm một cái vương miện bằng hoa cam, cho Kageyama đội lênn."
"Vương miện bằng hoa sao? Không phải là để cho mấy đứa dễ thương như cậu đeo thì hợp hơn à."
"Tớ không có dễ thương, tớ rất ngầu đấy. À này, sao chúng ta không lấy hoa cam là hoa của chúng ta? Từ đó gọi là gì nhỉ, trước cô giáo có dạy mà tớ quên mất."
Hinata nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ xem cái từ đó là từ gì. Kageyama không nhịn được, xoa đầu em một cái, "Là tín vật, đúng không?"
"Đúng đúng, đúng rồi, cậu giỏi thật đấy, vậy lấy hoa cam là tín vật của chúng ta nhée."
Hinata phấn khích reo lên, ôm chầm lấy cậu bạn lớn hơn mình. Kageyama có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng lặng lẽ ôm lại em. Tán cây cam, rung rinh thêm một nhịp.
Một lúc sau, hai đứa dường như đã quên cái chuyện cảm giác lo lắng ban đầu, tiếp tục dưới tán cây cam mà trò chuyện vui vẻ. Hinata liên tục hỏi Kageyama sẽ tổ chức sinh nhật như thế nào? Sẽ ăn những loại bánh kẹo nào? Có mời nhiều bạn bè đến không?
"Nếu tớ đến được, tớ sẽ tặng cậu cả một túi bánh bao thịt to đùng."
"Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi sao?"
"Không hẳn vậyy, ngoài bánh bao thịt, cơm trứng, bánh ngọt, sữa dâu thì tớ còn nghĩ tới cậu nữaa."
Trái tim nhỏ chưa trải sự đời của Kageyama lại rung rinh thêm một xíu rồi. (Cái gì vậy? Sao nó dễ thương quá vậy? Cảm giác này là sao?) - đơn bào Kageyama nghĩ.
"T-tớ cũng nghĩ t-tới cậu nữa.."
"Vậyy là chúng ta cùng nghĩ về nhau, tớ vui quá đii."
Tiếp tục nói chuyện với đùa giỡn với nhau một hồi, thì cũng chuẩn bị sáng. Hai đứa cũng chào nhau rồi hứa hẹn hai ngày sau, tức là sinh nhật của Kageyama, sẽ gặp lại nhau ở đây, trong giấc mơ, dưới tán cây cam, cùng tổ chức sinh nhật lần 2 cho Kageyama.
Cuối cùng thì 22/12 cũng đã tới rồi. Trời lạnh thật đấy. Hinata được mẹ mặc áo bông, quấn khăn, đi boots, trên tai còn đeo tai bông. Nhìn không khác gì một quả bóng lông di động cả. Thật muốn ôm vào lòng rồi bắt cóc đem về làm của riêng.
Hôm nay, cả 2 đứa phấn khích hơn bình thường. Cùng trải qua sinh nhật với bạn đời tương lai, ai mà không thích chứ. Dù hai đứa vẫn chưa hiểu bạn đời là cái gì cả. Hồi hộp chờ đợi mãi, giờ đi ngủ cũng đã đến.
Hinata hôm nay là người vào giấc mơ sớm hơn, em tranh thủ lúc Kageyama chưa tới, chạy loanh quanh gom mấy bông hoa cỏ đầy màu sắc, bó lại thành một bó, rồi gắn thêm những bông hoa cam còn vương lại trên nền cỏ. (Nhìn trông cũng đẹp đấy, nơi này ngoài hoa lá cỏ thì chẳng có gì cả, tặng tạm vậy. Sau này sẽ tặng cậu ấy món quà to hơn.) - Hinata sung sướng nghĩ.
Kageyama cuối cùng cũng tới, hôm nay có tiệc nên nhóc vô giấc mơ hơi muộn, còn lo lắng là sẽ không gặp được Hinata. Cũng may là gặp được rồi. Cảm ơn trời đất. ((Nhóc ơi, nhóc phải cảm ơn chị này :D))
Hai đứa nhỏ vui vẻ tổ chức tiệc sinh nhật với nhau. Chả có gì cả, chỉ có tiếng cười và sự hạnh phúc ngập tràn khung cảnh đó. Nhưng, hai đứa không hề để ý rằng, những tán lá của cây cam đang dần dần úa tàn.
Giấc ngủ gần 9 tiếng, trời cũng đang dần sáng. Kageyama và Hinata hôm nay thật sự rất vui, nói chuyện quên cả trời đất, không để ý gì tới xung quanh cả. Mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, mới biết rằng chuẩn bị phải dậy rồi.
Hai đứa vẫn vui vẻ chào tạm biệt nhau, hứa hẹn tối nay gặp lại. Nhưng mà 2 đứa đâu có biết rằng, thời hạn của những giấc mơ kết thúc rồi. Hai năm. Khi cả hai người đều đủ 8 tuổi, những giấc mơ cùng bạn đời của mình sẽ kết thúc. Khi thức dậy, họ sẽ quên hết tất cả những gì thuộc về họ trong suốt 2 năm qua. Đã đến lúc họ thật sự phải đi tìm nhau ngoài đời thực. Cái còn sót lại bên trong họ là cảm giác cùng với loài hoa tượng trưng cho tình yêu của họ.
--------------
-Timeskip (2)-
((Từ lúc này mình sẽ gọi Kags là anh, Hina là em nhé))
Hinata cùng Kageyama hiện tại đều đã lên trung học. Kageyama vẫn vậy, một lòng chung thuỷ với bóng chuyền. Anh là chuyền hai của đội, anh rất có thiên phú và được mọi người coi là thiên tài nhí trong giới bóng chuyền lúc bấy giờ. Nhưng quan hệ giữa anh và đồng đội, không được tốt cho lắm. Trong bóng chuyền, anh rất nghiêm khắc, với bản thân mình cũng như với những người đập bóng của anh. Anh hay gay gắt khi họ không đập được những đường chuyền của anh, thành ra mọi người dần dần xa lánh, anh trở thành một vị vua cô độc trên sân bóng. Anh cũng không hiểu vì sao tính cách của anh lại trở nên như vậy nữa. Từ cái hôm sinh nhật 8 tuổi ấy, anh tỉnh dậy trong mơ màng và uể oải, anh dường như đã quên đi điều gì đó mà cố thế nào cũng không thể nhớ lại được. Cảm giác như mất đi thứ gì đó rất quan trọng với mình. Trên tay anh lúc tỉnh dậy, là một cành hoa cam khô. Nhìn nó, anh không khỏi thổn thức, nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng, rồi cất giữ nó như một báu vật.
"...vậy lấy hoa cam là tín vật của chúng ta nhé.."
Hinata sau hôm sinh nhật đó, cũng trầm hơn một chút. Em cảm thấy mông lung, luôn muốn đi tìm thứ gì đó vậy, nhưng em cũng còn quá nhỏ để hiểu sự mất mát to lớn đó như thế nào. Nếu tính về sự nhạy cảm, thì bấy giờ Kageyama nhạy cảm hơn em nhiều. Tuy không còn năng động, nhưng em vẫn ngây thơ và vui vẻ tiếp tục cuộc sống của em. Trên bàn học nhỏ, có một khung ảnh nhỏ, đính vào đó cũng là một cành hoa cam khô.
Sau đó, nhờ xem một đoạn trận đấu ở trên tivi bên đường, Hinata cuối cùng đã được truyền cảm hứng về bóng chuyền. Em phải vất vả lắm mới thành lập được một đội bóng chuyền ở trường em. Và cuối cùng cũng sắp tới ngày, em được đứng trên sân bóng chuyền thực thụ, đấu một trận đầu tiên của cuộc đời mình. Nghe nói em sẽ đối đầu với đội có một chuyền hai thiên tài. Không hiểu sao, trong lòng em nổi lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
Cả hai cành hoa cam khô ở hai nơi khác nhau, rung rinh một cái rồi tỏa ra một ít hương thơm tươi mát và ngọt nhẹ của citrus. Và, cây cam quen thuộc đó, ở trong kí ức bị khoá lại của cả hai, đang dần dần xanh tươi trở lại, chuẩn bị cho một khởi đầu mới, hay tất cả thực sự bây giờ mới chuẩn bị bắt đầu.
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro