Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~2~

Hai đứa trẻ nói đủ thứ chuyện trên đời mà chúng nó biết. Chậc, mới 6 tuổi mà đứa nào đứa đấy cũng tỏ ra là mình trưởng thành, hiểu biết lắm á. Mà đa số những câu chuyện là nhờ nhóc Hinata bắt đầu trước. Đây là lần đầu tiên nhóc Kageyama nói chuyện lâu ơi là lâu như vậy với một người bạn nha, trước giờ các bạn nhỏ khác nói được vài ba câu là chạy mất rồi. Thế nên cậu nhóc Việt Quất này đang rất rất là vui luôn, dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng với nghiêm túc lắm.

"Vậy Kageyama, cậu chơi bóng chuyền sao? Bóng chuyền là gì vậy?"

"Bóng chuyền là một môn thể thao, có 2 đội chơi nhau, đội nào ghi được nhiều điểm nhất sẽ là đội thắng" ((này có thể không đúng, nhưng Kageyama mới 6 tuổi nên tạm chấp nhận ha)).

"Có nhiều người chơi cùng nhau saoo? Nghe vui thật đóoo, Kageyama cậu có cảm thấy vui khi chơi bóng chuyền không?"

Nhóc Hinata thích thú reo lên, quay sang nhóc Kageyama còn đang hơi chút bất ngờ nhìn em. 

"Có thể đi. Tớ chơi với ông nội tớ rất là vui, ông có hơi nghiêm khắc nên đôi lúc mệt lắm luôn. Nhưng, tớ chưa bao giờ được chơi với bạn hết"

Giọng nói của nhóc Kageyama có chút buồn bã khi nói câu cuối, đầu nhóc có chút cúi xuống. Và nhóc Hinata tất nhiên sẽ nhận ra điều đó, là một cậu bé rất hay quan tâm và biết động viên người khác, tất nhiên nhóc sẽ làm Kageyama vui lên rồi.

"Cậu giỏi như vậy thì cậu sẽ tìm được những người bạn của mình và họ sẽ chơi cùng cậu thôiii. Nếu chúng ta có thể gặp nhau bên ngoài, tớ chắc chắn sẽ là đồng đội của cậu, rồi cùng nhau chơi thật vui vẻ nhé!!"

Dù không thấy nét mặt của Hinata, Kageyama vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt đó có nụ cười rực rỡ tới mức nào. Nó làm trái tim bé nhỏ chưa trải sự đời rung rinh 1 xíu, 1 xíu thôi đó.

"Cậu ngốc thật đấy, được thôi, không phải là tớ rất muốn chơi với cậu hay gì đâu"

Hai đứa trẻ cứ như vậy trở nên gắn bó hơn sau vài giờ nói chuyện. Đột nhiên, khung cảnh trở nên rung động, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần. Hai đứa trẻ hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra, Hinata có chút sợ hãi bám vào vạt áo của Kageyama, "C-có chuyện g-gì v-vậy?"

Kageyama chưa kịp trả lời, thì đâu đó vang vảng tiếng chuông. Cả hai chợt nhận ra, là chuông báo thức.

"Hình như trời sáng rồi, chúng ta phải dậy nên giấc mơ này sẽ kết thúc."

Kageyama nói với giọng ỉu xìu, nhóc thật sự muốn thời gian kéo dài thêm một chút nữa.

"Ahh, vậy sao? Nhưng chúng ta có thể gặp lại đúng không? Trong giấc mơ ý? Mỗi tối chúng ta đi ngủ đúng giờ cùng nhau là chúng ta lại gặp lại, nhỉ Kageyamaaa?"

Được sao? Trong Kageyama bừng sáng một chút mong chờ. Có chút vui vẻ trở lại, cái cảm giác này là gì nhỉ ?

"Được, vậy hẹn gặp cậu tối nay, Boke Hinata Boke."

"Tớ không có ngu ngốc, Baka Kageyama Baka, uhm hẹn gặp cậu tối nayyy, buổi sáng tốt lành!!"

"Buổi sáng tốt lành...", chưa kịp nói hết câu, Hinata đã biến mất, Kageyama cũng tỉnh dậy. Nắng sớm le lói vào gian phòng qua khe rèm cửa. Nhóc với tay tắt đồng hồ báo thức, tiện thể nhìn một cái. 6 giờ sáng.

Hôm nay, ở hai căn nhà khác nhau, có 2 đứa trẻ, đều mang trong mình sự vui vẻ mà thức dậy. Lại còn rất tự giác vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ để đi học và ăn sáng rất ngon lành nữa. Phụ huynh hai nhà không hiểu có chuyện gì xảy ra mà hai đứa nó thay đổi thế. Hinata hôm nay không nhõng nhẽo mỗi khi dậy nữa, Kageyama cũng không cáu kỉnh hay làm bộ mặt khó gần mà thay vào đó, là khuôn mặt có chút tươi tỉnh, hình như còn cười mỉm nữa ?

Nói chung là thay đổi lớn nha.

(Hm? Quên mất không hỏi Hinata/Kageyama ở đâu rồi, tối nay phải hỏi mới được.)

Hai đứa trẻ mang tâm trạng háo hức tới trường, mong một ngày trôi qua thật nhanh để có thể gặp được nhau. Không biết sao, dù mới chỉ gặp và nói chuyện với nhau vài giờ, nhưng 2 nhóc đó đã rất muốn có thể ở bên cạnh với người kia nhiều hơn và lâu hơn. Như có 1 thứ gì đó kéo 2 đứa trẻ lại gần với nhau, định sẵn không thể tách rời.
Cái cây cam đó lại nhú thêm vài nụ hoa xinh xắn trắng muốt.

------

Cuối cùng thì cũng gần hết ngày. Hai đứa nhỏ có một chút hưng phấn vì sắp gặp lại người bạn trong mơ của mình. Nhưng có ai nói cho hai ẻm biết rằng là hưng phấn quá sẽ mất ngủ không? Mà cũng chả lo, trẻ con mà, nghịch nhiều là sẽ tự động mệt rồi ngủ sớm thôi. Hinata đang chạy quanh nhà như chú cún con, hết trêu chọc bé mèo nhỏ, đùa giỡn với ba mẹ rồi lại nghịch mấy con rô bốt của mình. Còn nhóc Kageyama thì sao? Buổi chiều nay rất có tinh thần nên tập luyện bóng chuyền nhiều hơn thường ngày đó nha. Ông nội còn bất ngờ, tự hào lắm luôn. Hiện tại, nhóc cũng đang đùa giỡn với chị gái của mình. Cả hai hoạt động như vậy, chắc cũng dễ ngủ ha.

10 giờ tối. Sau khi uống sữa ấm và vệ sinh cá nhân, cả hai đã lên giường và đang dần chìm vào giấc ngủ ngon.

Bước vào giấc mơ, vẫn khung cảnh đấy, hoa cỏ đầy màu sắc, vẫn con suối đó, vẫn cái cây với những nụ hoa trắng trẻo. Kageyama nhìn xung quanh tìm bóng dáng nhỏ bé với mái tóc cam ấy, (có vẻ như cậu ta chưa tới ? Hay là cậu ta không tới nữa ? Cậu ta chưa-)

"Kageyamaaaaaa~", một tiếng gọi năng động pha lẫn sự phấn khích vui vẻ cắt ngang suy nghĩ của nhóc Kageyama.

"Boke!" Có chút vui vẻ đó nhaa

"Mồ, cậu không thể gọi tên tớ được à? Tớ không có ngốcc."

"Dù thế nào vẫn là Boke thôi"

Hai đứa nhóc lại dắt tay nhau ngồi xuống cạnh gốc cây xanh ấy.

"Không biết cái cây này là cây gì ha? Kageyama cậu có biết không?"

Kags nhìn lên tán lá một chút, "Không biết, mà hoa nó màu trắng."

"Đợi nó nở hoa, tớ sẽ ghi nhớ lại rồi hỏi mẹ, ngày của cậu hôm nay thế nào?"

"Bình thường. Có hơi tập luyện nhiều hơn một chút."

"Ehh, cậu chăm thật đấyy, tớ rất muốn được chơi với cậu."

Hai đứa nhỏ lại nói đủ thứ trên trời dưới đất. Kể cho nhau nghe có những chuyện gì xảy ra ở trường, bạn bè ra sao hay chuyện nhà thế nào. Kể chán chê thì đùa giỡn với nhau. Đứa này chọc đứa kia, đuổi đánh nhào lộn, vầy nước, hái hoa các kiểu. Trẻ con mà, bày trò thì nhanh lắm.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, hai đứa càng ngày càng trở nên thân thiết. Dù rất muốn gặp nhau ngoài đời nhưng không thể được. Mỗi lần hỏi nhau địa chỉ, sáng dậy là hai đứa quên luôn, không thể nhớ được là người kia ở nơi nào. Tất nhiên là không được rồi, là bạn đời, quan trọng là phải tự tìm được nhau chứ nhỉ. Như vậy mới quý trọng nhau, chắc vậy đó. Hoặc ai đó muốn tăng độ khó cho hai đứa thôi, haha.

Cũng nhờ sự ảnh hưởng của người kia, mà người này cũng dần dần trở nên tốt hơn. Hinata đã một phần nào đó giúp Kageyama mở lòng mình hơn. Nhóc không còn chưng bộ mặt khó gần của mình hay tỏ ra người lớn với các bạn cùng lứa nữa. Vì thế, cũng làm quen được một số bạn mới ở lớp, tuy nhiên vẫn tỏ ra lạnh lùng lắm, tsundere mà. Còn Hinata cũng tự giác hơn rồi, ít nhõng nhẽo ba mẹ hẳn đi, còn biết tập thể dục thể thao rèn luyện cơ thể nữa. Nghe nói còn tự hứa phải cao hơn Kageyama ? Kageyama là ai thì ba mẹ em không có biết, với nhìn gen nhà mình thì chắc cũng khó cao lắm nhưng vẫn cổ vũ với động viên con mình chút chứ nhỉ. Thằng bé phấn khích vậy mà.

Thật là một đôi bạn cùng tiến, cùng giúp nhau tiến bộ. Thật đáng ngưỡng mộ. Cái cây cam đó lại có thêm rất nhiều nụ hoa trăng trắng rồi. Có vẻ như sắp nở rồi đó.

-continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro