Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~10~


*Hộc* *hộc*

Nhiệt độ lúc sáng sớm rất thấp, trời vẫn còn chút âm u, Hinata vội vã đạp xe trên con đường vắng. Học sinh các cấp đã bắt đầu kì nghỉ đông, thế nên đoạn đường thường đông đúc, nay lại vắng vẻ và im ắng. Em đạp xe tới chỗ để xe quen thuộc. Đôi mắt hạt dẻ liếc nhìn xung quanh, rồi ánh mắt đột ngột dừng lại, dán lên thân ảnh cao ráo đang đứng cạnh thân cây anh đào khô. Y lười biếng, cố rúc khuôn mặt ửng đỏ lên vì lạnh vào cái khăn len dày dặn. Đeo tai nghe, trầm ngâm mà lướt điện thoại. Hinata mỉm cười, vội chạy đến.

"Tsukishima! Xin lỗi vì để cậu phải chờ. Cậu đến lâu chưa?"

Nghe tiếng gọi, Tsukishima ngẩng lên nhìn thân ảnh nhỏ bé đang đi tới. Khẽ chậc một tiếng khi nhìn khuôn mặt đầy sự phấn khích. Y chưa sẵn sàng để đối mặt với mặt trời nhỏ năng động vào sáng sớm vậy đâu. Hơi cáu kỉnh cất điện thoại, y cũng không muốn thể hiện cái thái độ như vậy, nhưng y không phải là người của sáng sớm, nhất là với thời tiết lạnh giá này.

"Tôi cũng vừa mới đến, mà cậu có nhất thiết phải hẹn sớm vậy không? Trời còn chưa sáng hẳn nữa."

"Xin lỗi! Tớ sợ sẽ gặp Kageyama trên đường nếu đi vào khoảng thời gian thường ngày. Hôm nay cậu ấy cũng đến trại huấn luyện mà." Hinata vội chắp tay xin lỗi, vẻ mặt ngượng ngạo. Nhờ giúp mà còn bắt người ta hẹn vào sáng sớm mùa đông. Giờ mới có 6 giờ sáng thôi. Trời vẫn còn u ám, xám xịt một màu. Tsukishima chỉ chậc lưỡi, ánh mắt ghét bỏ, càng rúc sâu vào trong bộ đồ dày cộm của mình.

Quãng đường đi bộ tới Shiratorizawa bị bao trùm bởi sự im lặng ngượng ngùng. Tsukishima liếc nhìn quả quýt biết đi đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Y trầm giọng hỏi, phá vỡ sự im lặng đó.

"Cậu làm vậy, không sợ King phát hiện rồi nổi cáu lên sao?"

Hinata giật mình ngẩng lên nhìn y, đôi mắt màu vàng cũng nhìn thẳng lại em, sắc sảo như thấu hết mọi suy nghĩ của em vậy.

"Tớ.. tớ sợ lắm chứ. Cậu cũng biết Kageyama khi nổi giận đáng sợ như thế nào mà. Nhưng, nếu tớ không chủ động tìm cơ hội cho bản thân, thì tớ mãi mãi chỉ ở mặt đất." Như một con chim gãy cánh, ao ước nhìn lên bầu trời rộng lớn vậy.

Hinata nở một nụ cười nhẹ, nhưng không có ánh nắng. Cả ánh mắt của em toát ra một nỗi buồn man mác. Em tiếp tục bộc bạch cho người con trai cao kều đi song song với em. Tsukishima nhìn dáng vẻ đó, thầm nghĩ rằng Hinata không chỉ là một mặt trời ở buổi ban mai ngọt ngào và ấm áp, mà ánh nắng của em còn bị những cơn gió lạnh và đám mây âm u dập tắt đi, ảm đạm và thiếu sức sống.

"Kageyama là bầu trời của tớ. Mà muốn chạm và sở hữu bầu trời đó, cánh chim của tớ phải mạnh mẽ hơn. Bằng mọi giá, tớ phải bay thật cao, để có thể xứng với bầu trời đó, xứng với sự tự do mà cậu ấy ban cho tớ."

"Hai người, ngu ngốc thật đấy."

"Haha.. tớ cũng thấ-"

"Và cậu nghĩ King chỉ đáng sợ ở mức đó sao? Cậu ta là loại có thể làm ra bất cứ thứ gì vì cậu đấy."

"Ý cậu là sao?"

Tsukishima không trả lời câu hỏi của Hinata. Em cũng không gặng hỏi, thầm cầu mong quyết định của em là đúng đắn.

Hai người đi một hồi khá lâu cũng đã đến cổng trường Shiratorizawa. Hinata tạm bỏ qua đoạn hội thoại vừa nãy, em có chút mong chờ cho hai tuần sắp tới. Tò mò vì sao em lại đến Shiratorizawa cùng Tsukishima? Hinata mấy hôm trước, đã nhắn tin nhờ Tsukishima giúp xin cho em một suất đi vào trại huấn luyện của Shiratorizawa. Không cần phải ra sân luyện tập chính thức, thậm chí em có thể làm tạp vụ và người nhặt bóng cho họ, chỉ cần cho em quan sát và học tập từ xa là được rồi. Và, cũng nhờ thêm sự giúp đỡ của thầy Takada và huấn luyện viên Ukai, em đã thành công xâm nhập trại huấn luyện đó.

"Nhìn cậu chả có chút lo lắng nào nhỉ? Phấn khích đến vậy sao?"

"Lo lắng thì tất nhiên có rồi, nhưng nghĩ tới việc sắp được tập luyện của những cầu thủ giỏi, sao không phấn khích được."

"Đúng là không thể hiểu mấy tên cuồng bóng chuyền như cậu."

"Eh~ Tsukki không phải cũng rất thích bóng chuyền sao? Biểu hiện của cậu trong trận với Shira-.."

Hinata nuốt nước miếng ực một cái, có hơi sợ hãi nhìn cậu trai lớn hơn đang lườm em. Dạo này y hay giúp đỡ em, nói chuyện cũng gần gũi hơn nên em quên rằng Tsukishima vẫn là một lọ muối di động, không thích bị ai chọc khoé về vấn đề liên quan tới bóng chuyền. Em vặn xoắn vạt áo khoác, lí nhí nói câu xin lỗi.

"Gomen Tsukki!"

Tsukishima nghe thấy lời xin lỗi cợt nhả, cau có, cốc cái bốp lên đầu của Hinata.

"Đừng có được nước mà lấn tới."

"Ouch, xin lỗi mà.."

"Vào trong nhanh thôi, đừng làm gì khiến tôi mất mặt đấy."

"Vâng vâng" Hinata lầm bầm bĩu môi đi đằng sau, ít nhiều thì em cũng lớn hơn Tsukishima chứ bộ, mà y làm như em là con nít không bằng.

.

Ở trại huấn luyện trẻ trên Tokyo, Kageyama trầm tĩnh đứng một góc nhìn xung quanh sân vận động. Đông thật đấy, toàn là những cầu thủ trẻ và giỏi tập trung lại nơi đây. Anh có biết vài ba cầu thủ nổi tiếng như Sakusa Kiyoomi, Hoshiumi Kourai và Miya Atsumu.

"Nếu như em ấy ở đây, chắc sẽ hạnh phúc lên 9 tầng mây mất.."

Kageyama lầm bầm nhớ tới Hinata. Anh mở điện thoại lên đọc lại tin nhắn lúc sáng sớm gửi. Hinata vẫn chưa đọc và trả lời. Bây giờ gần 10 giờ sáng rồi, chắc chắn em đã dậy. Kageyama mặt mày tối dần, siết chặt lấy cái điện thoại đáng thương, tự hỏi người mình thương đang làm gì mà không trả lời anh. Phải chăng em vẫn giận dỗi vì anh bỏ em lên Tokyo 2 tuần liền? Không, Hinata không phải kiểu người như vậy, nhất là khi anh đi để rèn luyện kĩ năng bóng chuyền. Chắc là em vẫn buồn vì không được đi giao lưu và cọ xát với các cầu thủ khác. Kageyama hít vào thở ra một hơi, bình tĩnh lại bản thân. Chưa bao giờ anh xa mặt trời của anh lâu như vậy, nên có chút mất kiên nhẫn và lo lắng thái quá. Cũng mong trong 2 tuần này, Hinata sẽ ngoan ngoãn chờ anh về..

"Tch, biết vậy cho em ấy đi cùng, ngồi xem thôi cũng ổn mà!?" Kageyama lại lầm bầm một cách khó chịu.

*Tuýt*

Tiếng còi của huấn luyện viên làm anh bừng tỉnh lại giữa dòng suy nghĩ. Anh vội vàng vươn vai, làm vài động tác căng cơ rồi chạy ra sân tập trung, chuẩn bị cho trận đấu tập tiếp theo.

.

Hinata hiện tại đang đứng ngoài sân quan sát mọi người luyện tập. Lúc đầu, em cũng hơi ngại vì không được mời mà lại có mặt ở đây. Những người khác cũng tò mò mà hỏi Tsukishima, y hơi xấu hổ mà giải thích với mọi người. Nhưng mọi người rất tốt, đối xử hòa nhã và tử tế với em. Dù sao, hiếm thấy có một thiếu niên ham mê và cố gắng đến vậy vì bóng chuyền. Và, có một mặt trời nhỏ chạy lăng xăng xung quanh cũng không tồi. Nhờ em mà không khí luyện tập tốt hơn hẳn, em cũng làm cháy lên sự nhiệt huyết với bóng chuyền trong những người khác. Tsukishima nhìn những cảnh tượng ấy cũng chỉ biết cảm thán, hiểu hơn một chút vì sao Kageyama hay cáu gắt khi Hinata tiếp xúc với người khác.

Hinata vui vẻ đến mức quên cả liên lạc với Kageyama. Anh bực bội, cau có cả ngày tập, khiến một người nói nhiều và dễ làm thân như Atsumu cũng phải ngần ngại mà không dám đến gần. Những lúc nghỉ ngơi, Kageyama chỉ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, mong mỏi một tin nhắn đến hay một cuộc gọi nhỡ. Nhưng không, không có gì cả, anh thật sự muốn phát tiết ngay tại chỗ rồi chạy về Miyagi xem Hinata đang làm cái quái gì mà bơ anh cả một ngày. Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên, cứ như vậy tiếp diễn anh sẽ bùng nổ mất. Kageyama ngồi một góc dựa tường, hắc khí vô tình toả ra xung quanh khiến những người gần đó cảm thấy rét run. Ánh mắt anh tối sầm, tay như muốn bóp nát cái điện thoại. Huấn luyện viên thấy tình trạng anh có vẻ không ổn, định bước lại gần kêu anh đi nghỉ sớm, thì tiếng chuông của chiếc điện thoại đáng thương vang lên. Kageyama giật mình, liếc nhìn màn hình điện thoại, là Hinata. Anh thở hắt một hơi, lật đật đứng dậy, cúi đầu xin phép huấn luyện viên rồi đi ra bên ngoài sân tập nghe điện thoại.

*Tút*

[Kageyama? Tớ xin lỗi!! Điện..điện thoại tớ nhỡ tắt chuông nên không để ý..Cậu giận lắm phải không?? Xin lỗi Kageyama!!]

[Làm gì?]

[Hử? Cậu hỏi-]

[Tôi hỏi em cả ngày hôm nay em làm gì?]

Nghe thấy giọng nói trầm khàn, đầy sự giận dữ, Hinata run rẩy sợ hãi. Nếu anh biết em chạy tới Shiratorizawa tập luyện cùng mọi người ở đây, em chết chắc. Em cá rằng anh sẽ bỏ cái trại huấn luyện đó mà lập tức đi thẳng về Miyagi xử em mất. Mím môi một cái, em bấu chặt gấu áo đã nhăn thành một nhúm, cố gắng nói giọng bình tĩnh hết có thể.

[T-tớ mải luyện tập và chơi bóng cùng Natsu, nên.. nên tớ không để ý tới điện thoại.. Kageyama, xin lỗi..]

Em như sắp khóc đến nơi rồi, trong đầu thì thầm tiếng lặp đi lặp lại mong Kageyama đừng hỏi sâu nữa.

[.....]

Nghe câu trả lời đó, Kageyama vẫn có chút nghi ngờ nhưng nó lại rất đúng với tính cách của Hinata. Thấy anh cùng bạn bè đi huấn luyện như vậy, em chắc chắn sẽ không vì là kì nghỉ mà bỏ bê luyện tập.

[Kageyama..?]

[Ừm, sau để ý hơn, tôi đã rất lo lắng đấy.]

[Cậu không giận sao? Tớ xin lỗi, lúc tớ cầm điện thoại lên, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ với tin nhắn của cậu, tớ cảm thấy tớ là người bạn trai tồi tệ, có ai bỏ quên người yêu mình không trời..]

Hinata nghe Kageyama không giận hay oán trách em, trộm thở phào nhẹ nhõm. Em khóc không ra nước mắt, chỉ đi luyện tập thôi mà phải giấu diếm như làm chuyện xấu vậy. Còn Kageyama, vừa nói chuyện với em vừa dùng chân gạt những mảnh vỡ thuỷ tinh vào một góc kín. Vì không muốn gây áp lực lên Hinata ngay ngày đầu xa nhau, anh đã lấy vài chai thuỷ tinh ở thùng tái chế mà phát tiết. Cũng tại những suy nghĩ lung tung rằng em có thể đi với ai khác rồi quên cả anh. Càng ngày sự ám ảnh của anh đối với Hinata ngày càng lớn. Bảo rằng anh không quan tâm cái dấu ấn bạn đời đó, nhưng anh vẫn luôn có suy nghĩ sợ hãi nếu một ngày nó hiện ra trên cổ tay của Hinata và người còn lại không phải anh. Cảm xúc tiêu cực cứ vậy mà dần dần xâm chiếm lấy Kageyama. Miwa - chị gái anh cũng để ý đến tâm lý thay đổi của em trai mình. Thi thoảng cũng nói chuyện, tâm sự để tiêu tan bớt những suy nghĩ tiêu cực đó. Nhưng vì công việc bận rộn mà chị không thể quan tâm sát sao được, chỉ có thể nói vài câu an ủi và lời khuyên nho nhỏ, không có tác động lớn lắm lên tâm sinh lý của một đứa trẻ mới lớn. Dù sao thì Kageyama cũng mới chuẩn bị sang tuổi 16 thôi.

"Lúc nào mà cảm thấy không ổn, thì hãy tìm thứ gì đó quen thuộc với em nhất mà dựa vào. Giống em hay đi tìm Sho-chan ý, nhưng nếu em ấy không ở cạnh thì sao? Dùng đồ vật hay gì đó có mùi hương của em ấy là được."

Lời khuyên nhủ của chị Miwa văng vẳng bên tai anh. Kageyama vội bước vào phòng để đồ, lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đựng nhành hoa cam khô. Nhành hoa như biết ý, tỏa ra hương thơm đắng nhẹ hoà quyện với chút ngọt ngào, an ủi tâm trạng rối bời của thiếu niên tóc đen.

-continue-

Đôi lời: Sau đợt writer's block thì tôi mới viết lại được :'( Chap này có thể sẽ hơi lủng củng, tôi đã cố hết sức để viết các chi tiết liên quan đến nhau sao cho hợp lý nhất có thể. Chap sau sẽ ra lâu hơn vì phải xây dựng tâm lý của Kageyama nên mng thông cảm nhé :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro