bốn.
Chẳng biết từ bao giờ, sự chú ý của một mặt trời nhỏ đặt dồn vào tôi.
Hinata Shouyou ấy, cậu ta dạo này rất lạ. Nó như kiểu cậu ta phát hiện ra một rương kho báu ở trên người tôi, rồi cứ thế ánh mắt của cậu ta luôn nhìn về phía tôi.
Là một chuyền hai ngoan ngoãn, tôi không hiểu cái tình huống này là cái gì.
Nhất là khi tên Hinata đần độn đó gần đây luôn làm những hành động kì lạ. Giả như mới tuần trước, cậu ta nhìn tôi rồi đỏ mặt chạy đi. Hay cứ đều đặn, mỗi ngày sẽ mua tặng tôi một hộp sữa dâu. Tất nhiên là tôi không bài xích vụ này lắm, nhưng tôi chắc chắn là bản thân cũng không ưa gì nó.
Tôi muốn có một thứ gì đó đột phá, giống như cái lúc mà cậu ta mở mắt ra đập đòn công nhanh của tôi vậy.
Nhưng tôi cũng có một nỗi sợ, sợ rằng khi cậu ta nói ra những gì tôi muốn, tôi lại chẳng thế đáp ứng. Bởi vì tôi không muốn sao nhãng vì bất kì thứ gì cả, ngoại trừ bóng chuyền và cú chuyền bóng cho Hinata...
Viléuma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro