Chương 6 :
Sau khi nghe Kiyoko kể thì ai cũng ủ rũ, sau khi bàn luận cái gì đó thì cũng đã khuya, ai ở đâu về phòng nấy.
Sáng hôm sau
sau khi dọn hành lý đi về thì mọi người trả phòng để về, khi đi giữa đường Sugawara có hỏi
"Vậy thì Hinata sẽ ở đâu?em ấy có về nhà mình ở không? Có về thăm mẹ không? Hay đi đến nhà Kageyama luôn?"
Cậu cũng mất vài phút suy nghĩ để trả lời Suga
"Em nghĩ em sẽ về thăm mẹ rồi em sẽ đi"
Nhưng mà mẹ em đã mất rồi... Trong một vụ tai nạn , vài năm qua cậu không tới 'thăm' mẹ rồi. Không biết Natsu có kể cho mẹ không nhỉ?
Sau một hồi nói chuyện thì cũng đến mộ của mẹ cậu , mọi người đều vào thắp hương cho mẹ cậu, họ đều có một cầu nguyền giống nhau trừ cậu thôi
Họ đều cầu mẹ cậu là cứu cậu, cho cậu sống , cố gắng cho cậu sống....
Cậu thì ‘nếu con có chết thì xin mẹ hãy mang con theo nhé , nhưng mà trước khi mang con đi , con muốn ngắm người con trai con thương ’
Thăm mộ xong thì cậu về nhà mình lấy đồ để ở cùng với anh , những người còn lại lần lượt về nhà. dự định ngày mai sẽ thăm cậu
Chỉ có điều... Sau hôm ấy không ai thấy cậu và anh đâu ,một chút cũng không và chỉ có một bức thư để lại
Nội dung trong chiếc thư đấy là
«gửi mọi người»
“em biết mọi người sẽ lo nhưng mà tụi em quyết định sẽ bên nhau , chỉ riêng tụi em thôi , cảm ơn vì đã lo cho em , còn về Kageyama thì cậu ấy nói cậu ấy muốn lo cho em , muốn bên em. Cảm ơn và tạm biệt , mong một ngày chúng ta sẽ tái ngộ, có thể là kiếp sau nhỉ!! Mong có thể gặp lại - Hinata Shoyo ”
Có một tờ giấy nhỏ được kẹp theo bức thư đó , là của Kageyama
“em xin lỗi vì sự ích kỷ của bọn em,nhưng bọn em cũng cảm ơn ạ,nếu như Hinata có mất... Em sẽ không nói cho ai biết đâu,lúc đó trên bia mộ sẽ là tên em và tên cậu ấy,đến khi em chết em sẽ nhắn cho Yachi,ngày hôm đó em sẽ chết bên mộ người em thương,hẹn ngày gặp lại ở kiếp sau và kiếp sau nữa,tạm biệt ,Kageyama"
Hai đứa thật sự... Biến mất đi như vậy sao? Lời chia tay bi thương này là sao đây? Rốt cuộc thì hai đứa nghĩ cái gì vậy... Đừng giấu nỗi lo cho mình chứ,bọn anh cũng lo mà...
_____________________
Bên anh và cậu
Anh và cậu chuyển đến một ngôi làng nhỏ , không người biết đến, khá yên bình , đủ để bên nhau vài năm 'cuối đời' , trong một ngôi nhà nhỏ , đây là chỗ anh đã ở khi muốn một mình , đầy đủ tiện nghi , đó là một ngôi nhà trước 1 cái hồ xung quanh là cây cỏ và loài hoa mà cậu lẫn thích đó là hướng dương , ý nghĩa của hướng dương là 'hạnh phúc, niềm tin và trường thọ' loài hoa đó cũng thể hiện sự lạc quan thể hiện chân thành
Ảnh miêu tả ngôi nhà : cre : violet evergarden

Gần nhà cậu có một bà cũng đã gần 60 ở đây với con trai và con dâu , từ lúc chuyển tới đây họ đã giúp đỡ anh và cậu rất nhiều , họ rất quý anh và cậu , con họ đã 4 tuổi , cô bé ấy tên là Mirin , một cô bé dễ thương với nụ cười tỏa ánh hào quang.
Tại sao lại là ánh hào quang? Vì có lần mẹ của Mirin là chị ' Yin' đã ngỏ lời
"Bọn em là người yêu nhỉ? Tụi em không thể sinh con nên nhận Mirin là con nuôi đi , con bé khá thích hai đứa mà"
Anh chưa kịp lên tiếng là cậu đã nói trước rồi
" thật ạ? Được chứ , rất sẵn lòng luôn ýyy" Nụ cười đó.... Lại thuyết phục anh , vốn dĩ anh định từ chối nhưng nụ cười đó xóa tan sự từ chối của anh rồi
À mà anh và cậu đã chuyển đến đây được một năm rồi , nhanh thật còn 3 năm nhỉ? Chuyển tới đây ngày nào cậu cũng uống thuốc , một bịch thuốc lớn lúc đi khám giờ đây đã được uống gần hết rồi , uống hết thuốc cậu sẽ hết hay sẽ đỡ hay... cậu sẽ kết thúc sinh mệnh của mình? Đó là nỗi dằn vặt anh mỗi khi đêm về , sợ ngày mai lại không thấy bóng cậu dưới bếp , chơi bóng chuyền với anh hay ở ngoài để chơi cùng Mirin nữa. Sợ rằng ngày mai nụ cười cậu không còn đây nữa.
Cậu thì sợ ngày mai cậu không còn thở nữa... Linh hồn cậu đã về nơi hư vô , sợ anh khóc khi nhịp tim cậu đã ngừng , nhưng thứ cậu sợ nhất là anh bỏ cậu đi... Không phải là anh mất mà là anh về nơi 'đáng lẽ giờ anh đang ở đó'.
Ngày qua ngày cứ thế thôi , còn về phần những người đang lo cho anh và cậu thì vừa cố gắng tìm chỗ ở của anh và cậu vừa mong cậu sẽ không sao , nếu cậu mất anh đừng nghĩ quẩn.
Cứ thế anh và cậu bênh nhau rất hạnh phúc , cậu rất mạnh khỏe nhưng giấu sâu trong đó là những nỗi đau nhức trong người cậu mà không để anh hay ai biết nhưng đến một ngày , cậu tìm lọ thuốc giảm đau nhưng chả thấy , vì đau quá cậu nằm ra sàn mà ôm lấy tấm thân nhỏ bé của mình , anh từ bức tường kia đi ra bế cậu đến sofa mà bóp tay châ cho cậu , mặt anh lấm lem nước mắt , cậu thì cứ im lặng vì chả biết nói gì
"Sao lại giấu anh? Em đã hứa là em có gì em sẽ nói anh mà? Tại sao lại giấu? Anh có thể xoa bóp cho em đỡ đau mà?" Giọng run run trầm ấm của anh một hồi lâu mới cất lên.
"Em xin lỗi ,em sợ anh lo nên em mới giấu , xin lỗi anh , em không giấu nữa đâu" cậu chỉ biết xin lỗi chứ chẳng biết nói gì thêm , cậu không nghĩ anh sẽ biết với cả cậu.... Sợ cậu phiền anh , anh đã lo cho cậu quá nhiều rồi chịu một tí để anh bớt một phần , nhưng không nhờ lại làm anh đau lòng đến nhường này
"Haiz, có gì em nhớ nói anh , đừng giấu nhé? Lỡ em có làm sao anh còn biết mà anh lo cho em , không phiền đâu" anh đọc thấu suy nghĩ cậu? Đúng , anh đã bên cậu đã lâu , quan sát cậu rất chăm chú sao mà không biết được chứ
Biết chuyện , Kyrohi , Yin và Mirin đã qua thăm cậu. thấy cậu đau Mirin chạy đến ôm lấy cậu
"ba nhỏ có đau lắm không?"
cậu chỉ khẽ lắc đầu
______________________________________
End chương 6
Ảnh miêu tả ngôi nhà : cre : violet evergarden
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro