Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

4 năm sau

Anh và cậu , Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi đã ra trường, nhưng chỉ có anh và cậu là phải xa nhau ,còn Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi vẫn bên nhau như hình và bóng bên nhau ngày ngày , chắc hẳn anh và cậu ganh tị với cái 'bên nhau như hình với bóng' lắm đây , ganh tị với cái hạnh phúc của cặp đôi đó , 'tình yêu của tay giao bóng và tay chắn giữa' nghe tuyệt vời thật , tự hỏi đó là reallove sao? Có vẻ thế.

Bỗng đến một ngày anh và cậu liên lạc lại với nhau , hẹn nhau đi tập ở một sân bóng nào đó

'Vua của em' dòng chữ hiện ngay trước mắt cậu đã từ rất lâu nó không còn xuất hiện lên điện thoại cậu nữa, dù đã thay email hay số điện thoại thì cậu vẫn luôn lưu lại email vào số liên lạc của anh.

Vua của em : Hinata, cậu rảnh không? Mai tôi và cậu đến sân bóng ở Karasuno chơi nhé?

'Mặt trời bé nhỏ' ừm... Là biệt danh anh đặt cho cậu , nghe dễ thương nhỉ?

Mặt trời bé nhỏ : tớ rảnh , mấy giờ đến?

Vua của em : khoảng 10:15

Mặt trời bé nhỏ : ừmmm><

*đã xem*
Thật háo hức khi cặp đôi hoàn hảo đến mức bị gọi là kì dị tái ngộ VỚI NHAU.
________________________
10:30 tại sân bóng Karasuno
Cậu chạy nhanh vào sân bóng , nhìn xung quanh xem có anh không , đi đến chỗ anh , cất tiếng và nụ cười 'tỏa nắng' với anh
"Xin lỗi , xin lỗi , tớ có chút việc , để cậu đợi rồi"

Anh không nhìn cậu , dùng giọng nói 'ấm áp đến lạ thường' để đáp

"Ừ , khởi động đi"

Cậu cười lớn
"Này Kageyama , cậu vội để chuyền bóng cho tớ à? Không thấy hoài niệm sao? Để tớ quan sát kĩ tí chứ"
Cậu nhìn một vòng , khởi động nhanh chóng , vào vị trí

"Kageyama, chuyền cho tớ"

Cậu chạy và bật người lên , quả bóng được chuyền đến như đã đợi sẵn , cậu đập bóng
Tiếng bóng *BỤM*

Đúng , đó là 'cú đập nhanh' của 'cặp đôi kì dị' , nó vẫn thuần thục như mới vừa hôm qua không tập với nhau thôi vậy. Một cú chuyền đẹp , một cú đập xứng đáng với đường chuyền đẹp.

Cậu cười lớn nhìn về phía anh đắc ý

"Yosh , Kageyama, cậu thấy chưa? Tớ đập vẫn giỏi như này nào nhỉ?"
Cậu đưa tay để đập với anh
Anh cười khoái chí , đập tay với cậu

"Chẳng phải do tôi chuyền tốt sao? Làm gì mà đắc ý thế ?"

Rồi anh và cậu đứng cười khoảng gần 1 phút ,cậu lên tiếng

"Một lần nữa "

Nụ cười đó kìa,thật đẹp làm sao,ánh mắt lấp lánh,nụ cười của em là nắng còn mắt em là ngôi sao long lanh nhất giải ngân hà sao? Nói thế người ta sẽ nghĩ quá lố nhưng không , đối với anh sắc đẹp của em không có gì có thể sánh nổi,vẻ đẹp đó đang đợi anh chuyền bóng cho kìa , hạnh phúc làm sao. Làm anh đơ chừng vài giây
"Ừm"

Vẫn là cú chuyền đó , vẫn là cú đập đó
Nhưng sao nó yếu thế? Nó không hụt cơ mà nó yếu đến bất thường
Cậu liền ngã ngửa xuống nền đất ôm lấy thân của mình , anh lo lắng chạy thật nhanh đến để đỡ lấy cậu
"Này , cậu bị là sao thế Hinata?"

Cậu nhìn anh nở nụ cười nhưng khó khăn trả lời
"T... Tớ không sao , chỉ là trượt chân."
Cậu nói vậy là anh tin sao? Lời nói dối của cận không thuyết phục quen bao năm chính anh là người đã quan sát cậu tiến bộ như một đồng đội và như một người đang yêu. Cậu đang bị gì vậy? Hàng vạn câu hỏi cuốn lấy anh.
Anh cuốn lấy cậu ôm vào lòng , ánh mắt lo láng hơn nhiều so với lần anh và cậu đi thi đấu 'giải toàn quốc'
Anh lo tới mức hoảng vô tình hét lên
"NÀY , SỰ THẬT LÀ CẬU BỊ SAO? NÓI ĐI CHỨ?"
Cậu đang trong lòng anh bỗng giật mình, anh liền xoa lưng vỗ về
"Xin lỗi"
Cậu chỉ biết mấp máy để trả lời vì không biết phải trả lời như nào , biện lí do làm sao?
"Tớ không sao mà, cậu yên tâm...."

Anh nhăn mặt , vốn dĩ anh rất rõ khi nói dối cậu sẽ hay nói lắp bắp

"Nói dối , tôi cho cậu nói lại,rốt cuộc là cậu bị gì?"

Ánh mắt cậu , ôi sao lại buồn đi rồi?

"T... Tớ bị 'UNG THƯ' máu giai đoạn cuối"

Hả? Gì cơ? Anh có nghe nhầm không , người con trai anh yêu , anh đang ôm vào lòng này? Tại sao? Vậy 4 năm qua em ở đâu? Vâng , vẫn là hàng vạn câu hỏi không ngừng xuất hiện lên trong đầu anh , ung thư ? Như muốn bóp nát trái tim anh
"4 năm qua.... Cậu ở đâu? Sao lại là giai đoạn cuối? Tại sao là ung thư? Cậu ung thư ... Gì cơ?"

Cậu úp mặt vào ngực anh khóc nức nở rồi trong tiếng nấc đó còn tiếng trả lời của cậu
"Tớ học đại học , sau đó 1 năm thì tớ đi khám sức khỏe , hức... Người ta nói tớ bị ung thư giai đoạn 2 , tớ... Sốc lắm , tớ đã hỏi là 'vậy tôi đó thể chữa không?' họ nói được nhưng giờ là giai đoạn cuối rồi , làm sao đây? Tớ vẫn muốn sống nhưng họ nói bệnh tình nặng quá rồi , tớ vẫn muố sống , tớ muốn thổ lộ với người mình yêu mà? Tớ vẫn muốn ăn bánh bao nhân thịt với cậu , tớ vẫn muốn bên cậu , tớ muốn đập cú chuyển của cậu thật nhiều thật nhiều"
Tiếng nói hòa lẫn với tiếng khóc , nhưng anh vẫn hiểu được tiếng cậu nói , anh chăm chú nghe rồi khóc từ lúc nào không hay? Tại sao lại là người anh yêu? Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là mặt trời nhỏ này? Tại sao... Câu hỏi tại sao lần lượt làm rối của đầu anh , anh xót cho người anh yêu chứ.
Đời anh chưa có gì được gọi là ánh sáng nhưng từ khi gặp em , một ánh sáng len lỏi vào đời anh như cứu rỗi anh vậy,rồi từ từ chiếu sáng cả con tim anh,nơi chứa 'mặt trời nhỏ'
Anh ôm chặt lấy cậu , ôm thật chặt luôn miệng hỏi
"Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là cậu? Tôi còn cả dự định đang đợi cậu mà? Còn một lời tỏ tình để đi cùng nhau suốt kiếp mà? TẠI SAO?"
Sao thế? Anh sao thế này? Cái gì mà lời tỏ tình để đi cùng nhau suốt kiếp?
Là sao? Cậu bị ảo giác sao? Có nghe nhầm không? Những câu hỏi , từng chữ từng chữ như một cơn đau lao thẳng vào tim cậu. Vậy bấy lâu nay... Ta cũng yêu nhau ư?
Cậu chỉ biết ôm lấy anh,khi anh nói thế và anh ôm cậu chặt quá đến mức không thể thở nổi.
"Kageyama, tớ không thể thở.... Thả lỏng tay nào"
anh nới lỏng tay rồi nhìn lại cậu.
À , hình như cậu ốm đi rồi , nhỉ? Da bọc xương , từ để diễn tả thân hình cậu ngay lúc này,nụ cười đó nhưng... Không còn 'tỉnh táo' nữa rồi.

Cậu giờ đây thật ốm,không thể nào ốm hơn nữa , lòi cả xương rồi..., gương mặt xanh xao làm anh thấy bản thân tồi , sao không kiên quyết hơn chứ?. Người anh thương mà, sao lại thế này?
"Cậu... Sống được bao lâu nữa vậy?"
Cậu đờ người trước câu hỏi của anh , vài giây sau mới lấy lại được bình tĩnh
"Chắc khoảng 3-4 năm nữa thôi"
Gì vậy? Sinh mạng của người anh thương còn 3-4 năm? Đổi số năm của anh qua cậu được không? Không , suy nghĩ điên rồ thật, anh định hỏi gì đây? Với tâm trạng rối loạn như vậy?
"Vậy 3-4 đó ở cùng với tôi... Có được không? "
Hả ? Cậu nghe nhầm? Ảo giác sao? Anh nói gì thế ? Cậu .... Chẳng biết cậu có ảo giác không nữa
Anh ngầm nghĩ ra nên nói lần nữa
"Ở cùng tôi nhé , tôi yêu cậu"
Lại ảo giác sao? Cậu có chút nghi ngờ liền hỏi lại một lần nữa
"Câu cuối , cậu nói gì cơ?"

Anh tưởng mình sắp bị từ chối nhưng vẫn nói lại một lần nữa vì nếu không được đồng ý anh sẽ 'bắt cóc' cậu.

"Tôi yêu cậu"
-----------------------
Hết chương 4
#kagehina và #Tsukiyama là 2 cặp nhó , cặp9 là kagehina ><
Sắp đến hồi kết hạnh phúc nè trời><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hq#kagehina