[2]
Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ đã là gần 5h rồi. Gió nhè nhẹ luồn qua những sợi tóc của anh chàng Kageyama. Kageyama đang trên đường đi tới bệnh viện với hộp bánh Takoyaki đang còn nóng hổi.
==========
Kageyama vào bệnh viện, mùi sắt trùng đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi của cậu... Thật khó chịu làm sao. Cậu tới quầy tiếp tân, anh ta ngại ngùng hỏi:
"Etou... Cho em hỏi phòng của bệnh nhân Hinata Shoyou ở đâu ạ?" Cô y tá tận tình dẫn cậu lên phòng của Hinata.
Bước vào phòng, Kageyama thấy Hinata đang tưới nước cho cây hoa hướng dương mà Hinata đã trồng. Nhưng ánh sáng hoàng hôn chiếu vào cửa sổ làm cho tóc của Hinata như đang phát sáng lên vậy. Hinata cầm chậu hoa hướng dương, những giọt nước trên hoa hướng dương được chiếu sáng lên nhìn lấp lánh. Vẻ đẹp của hoa hướng dương như tô điểm cho vẻ đẹp của Hinata.
Nhìn Hinata như một thiên thần nhỏ bé được xuống trần gian để thưởng thụ cuộc sống trần gian vậy... Nhưng thiên thần ấy đag bị bệnh nên ko thể thưởng thụ được một cuộc sống tự do được...
"Ối! Kageyama! Cậu đến rồi à!"
"Mới thôi... Tôi có mua bánh cho cậu này"
"Waoo! Tuyệt quá! Còn nóng luôn nè!
À! Tớ muốn khoe cậu cái này nè!"
"Hả?"
"Đây! Chậu hoa hướng dương mấy bữa nay tớ trồng nè! Đẹp không nè!Hihi"
"Um... Đ- đẹp lắm"
"Hehe"
Tiếng cười dễ thương của Hinata làm cho Kageyama khá ngượng ngùng.
"Nè cậu ăn đi cho nóng... Nè ăn từ từ thôi cả ngẹn!!"
"Hi-- lâu rồi tớ mới ăn lại, phư phư.
À... Kageyama! Cậu-- cậu có thể cho tớ xin.... số điện thoại của cậu không?"
"Hả? Tôi ít dùng lắm... "
Hinata dùng ánh mắt làm nũng đến nỗi Kageyama không chống lại nỗi mà phải đồng ý.
"Cậu... Vì sao cậu lại ở bệnh viện?"
....
"Cậu có chắc là cậu muốn biết không-?"
Nhìn Hinata nghẹn ngào nói thì cậu cũng cảm thấy một chút nhói trong tim... Cậu lặng, không biết nên trả lời như thế nào cho đúng...
"Tớ bị... Bệnh về tim..."
"Vì cơ thể yếu nên tớ không thể hoạt động thể thao, chạy nhảy!....."
Cổ họng cậu dường như cứng lại... Cậu không biết nói gì để an ủi hoặc động viên Hinata cả.
"Tôi xin lỗi cậu..."
"He- không sao đâu, dù gì thì tớ cũng sẽ nói cho cậu biết thôi"
"Hinata! Chiều mai, ngày chủ nhật, cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?"
"Đi chơi sao? Thế thì tuyệt quá còn gì"
=========
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro