Oneshot
Bầu trời hửng nắng, có vài tia sáng chui lọt qua kẽ hở của chiếc rèm chiếu vào căn phòng u tối. Osamu cựa quậy thân mình, cậu từ từ mở mắt rồi theo bản năng quay sang nhìn bên cạnh cười nói.
“Tsumu, buổi sáng rồi.”
Atsumu cũng mỉm cười nhìn Osamu, hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười rực rỡ.
“Samu, chào buổi sáng.”
Osamu thở dài thay lời nói đáp lại hắn, cậu ngồi dậy rồi bước xuống giường đi thẳng vào phòng vệ sinh. Atsumu liền bật dậy đi theo cậu, hắn đáp mũi chân xuống giường rồi nhón gót, bước chân của hắn nhẹ bẫng tựa như bay.
“Samu, mày ngủ xấu thật đấy, không hiểu ngủ kiểu gì mà mặt mũi nhăn tít hết cả lại, đã vậy răng còn nghiến ken két trông rõ là buồn cười.”
Atsumu thích thú vừa nói vừa đi lòng vòng sau lưng Osamu, cậu vẫn bình thản tựa như không nghe thấy lời hắn nói, tiếp tục công việc đánh răng của mình. Khi nhổ hết nước lẫn bọt kem đánh răng trong miệng ra, cậu lấy chiếc khăn màu vàng được treo bên cạnh một chiếc khăn đen khác lau miệng.
Atsumu tức thì giãy đành đạch.
“Đó là khăn của anh mà!”
Osamu vẫn không thèm phản ứng, cậu lau xong liền mở nước vò khăn cho sạch rồi giũ ra treo lên lại giá. Xong xuôi, cậu đi ra ngoài mở tủ quần áo chỉ toàn sắc màu trung tính trông rất nhàm chán, đó là lời Atsumu từng nói khi nhìn đống đồ của cậu. Osamu cứ thế nhanh nhẹn thay đồ ngay trước mặt Atsumu.
Hắn bĩu môi nhìn một loạt động tác của cậu rồi tặc lưỡi một cái khi cậu vươn tay để lộ rõ khối cơ bắp chuyển động.
“Chậc chậc, bộ mày uống thuốc tăng cơ bắp hay gì mà người lắm cơ thế hả?”
Giọng điệu của hắn lộ rõ vẻ ghen tị, rõ ràng hắn tập bóng chuyền nhiều đến rã rời mà về độ đô vẫn hơi thua so với Osamu một tí. Một tí thôi nhưng cũng đủ để người hay ganh đua như Atsumu cũng phải để ý.
Osamu sửa soạn xong hết rồi thì liền đi ra ngoài, Atsumu cũng đi theo sau cậu, hắn vừa đi vừa lải nhải những câu vô bổ bên tai cậu. Nhưng Osamu vẫn giả điếc như không nghe thấy chỉ cúi đầu thắt dây giày lại cho chỉn chu rồi mới từ từ quay đầu lại, đối diện với tầm nhìn của Atsumu rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Tsumu, em nhất định sẽ tìm được người có thể làm em thấy được anh. Chờ thêm tí nữa nhé.”
Atsumu im lặng nhìn Osamu, hắn bỗng không đứng trên mặt sàn nữa mà từ từ lơ lửng trên không trung. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cả hai người nhưng trên mặt đất chỉ có một cái bóng cô đơn lẻ loi của Osamu đổ dài trên sàn.
“Samu ngốc, anh chết rồi.”
Osamu như cảm nhận được điều Atsumu nói, cậu không chần chừ nữa mở cửa đi ra ngoài. Hắn vẫn trôi lơ lửng bên trong nhà nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Hắn cũng muốn đi theo cậu ra ngoài nhưng không hiểu sao hắn không thể. Hay nói đúng hơn, từ sau khi Atsumu chết, linh hồn của hắn trái với suy nghĩ mọi người không hề siêu thoát, mà như bị thứ gì đó trói buộc phải ở lại trong căn nhà này.
Atsumu lơ lửng khắp nhà, hắn chán muốn chết nằm luôn trên không trung nhắm mắt lại. Hắn không hiểu vì lí do gì hắn vẫn còn ở đây, ngày ngày hắn đều phải nhìn thấy Osamu hấp hối tựa như một cái xác chết trôi bởi vì hắn đã không còn ở đây nữa. À không hắn vẫn còn ở đây nhưng chỉ là cậu không nhìn thấy thôi.
Osamu bằng cách nào đó cũng điên cuồng nghĩ rằng Atsumu vẫn còn lởn vởn xung quanh đây, thế nên cậu liên tục tìm kiếm những tên thầy cúng nhìn là biết rõ lừa đảo nhưng cậu vẫn cố chấp mời họ về nhà, rồi bảo có thể triệu hồi hồn của hắn về lại đây được không.
Điên thật sự đấy. Atsumu nghĩ.
Cho dù hắn đã chết nhưng có vẻ như Osamu vẫn không buông tha cho hắn. Mà hắn cũng chưa thể tan biến đi được dù hắn cũng mệt mỏi lắm rồi.
Osamu lại dọn dẹp cửa hàng sớm hơn mọi ngày, nhân viên cũng không còn lạ gì với việc này nữa. Từ khi anh trai sinh đôi của ông chủ mất, cậu gần như ngày nào cũng đóng cửa sớm rồi vội chạy đi tựa như đang làm gì đó rất quan trọng.
Osamu ngồi trên xe bus cúi đầu nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ của một người chuyên về ma quỷ mà cậu phải rất vất vả mới kiếm được. Cậu kéo thấp mũ lưỡi trai xuống ngồi im lặng, khắp người cậu toả ra bầu không khí như cấm ai lại gần.
Có cô bé con đang líu lo bên cạnh mẹ vô tình quay đầu sang thấy Osamu đang u ám ngồi đó thì hơi giật mình im bặt rồi nép vào người mẹ mình.
Osamu thấy vậy thì thở dài, nếu bây giờ Atsumu mà ngồi đây thì chắc chắn hắn sẽ phá lên cười cậu, rồi sau đó hắn sẽ chủ động bắt chuyện thật nhẹ nhàng với cô bé đó, chẳng mấy chốc cô bé cũng sẽ thích hắn như bao đứa trẻ khác. Chỉ tiếc là bây giờ hắn không thể làm vậy được nữa rồi.
Xe bus dừng lại, Osamu cũng đứng dậy lầm lũi đi xuống xe rồi nhìn xung quanh như xác định mình đã đến đúng nơi. Cậu lại cúi đầu nhìn chỉ dẫn, chắc là cũng ở gần đây thôi.
Osamu lau mồ hôi chảy xuống cằm mình, cậu càng đi càng thấy quái lạ, khung cảnh xung quanh trông rất kỳ dị hay phải nói đúng hơn là có hơi âm u. Cậu muốn kiếm người ở gần đây để hỏi nhưng ngó nghiêng thì chả thấy một bóng người, chỉ thấy vài con mèo hoang đang núp sau những góc tường nhìn chằm chằm cậu tựa như đang dò xét.
Osamu hơi chần chừ suy nghĩ, chẳng lẽ cậu đã bị lừa rồi? Nhưng người đưa cho cậu địa chỉ này cũng đã từng khẳng định rằng người mà gã chỉ chắc chắn có cách thật. Gã còn thần bí nói không phải ai cũng có thể gặp được người này đâu, phải có duyên mới có thể nhờ được. Osamu tháo mũ xuống vuốt ngược tóc mình ra sau, trong lòng cậu giờ đây chỉ thật sự mong rằng người mà cậu đang kiếm có thể thật sự giúp mình.
“Cậu đang cần giúp đỡ à?”
Có một giọng nói từ tốn vang lên từ đằng sau, Osamu giật mình quay đầu lại thì thấy một người đàn ông có vẻ ngoài hơi thấp bé so với cậu. Anh mỉm cười lịch sự nhìn cậu, cậu bối rối lấy lại tinh thần rồi đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho anh.
“À vâng, anh có biết nơi này không?”
Người đàn ông nhận lấy rồi ngạc nhiên nhướng mày, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu một lát như quan sát rồi gật đầu nói.
“Hoá ra là cậu à, đi theo tôi.”
Nói rồi người đàn ông đi về phía trước, Osamu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã vội sải bước đi theo, anh đi thoăn thoắt vào một con hẻm nhỏ u tối tưởng chừng như không thể thấy được đường. Osamu nhìn xung quanh mà lo ngại không biết mình có phải bị lừa rồi không, chứ ở đây làm gì có thể có thể chứa được căn nhà nào chứ.
Vậy mà vừa mới nghĩ thế xong người đàn ông đã dừng lại trước một cánh cửa có màu xám tro tưởng chừng gần như hoà tan với bức tường trong con ngõ nhỏ này. Anh cúi đầu mở cửa rồi quay sang nhìn cậu tỏ ý mau vào đi.
Osamu ngạc nhiên nhìn cánh cửa, cậu còn sững sờ hơn nữa khi bước vào bởi bên trong này bình thường hơn cậu tưởng. Nó đơn giản như mọi căn nhà khác, chỉ có điều hơi nhỏ và đơn sơ hơn thôi nhưng không có gì khác thường cả.
“Cậu ngồi đi, đợi tôi đi lấy nước.”
Osamu ngó nghiêng khắp căn nhà một lượt rồi mới từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ được đặt kế bên bàn ăn.
“Vậy, cậu đang muốn gặp lại ai đó à?”
Người đàn ông đặt ly trà xuống trước mặt Osamu rồi ung dung ngồi xuống đối diện cậu rồi hỏi. Osamu ngạc nhiên.
“Sao anh biết?”
“Vì đa phần người kiếm tôi toàn vì lí do này thôi.”
Người đàn ông nhún vai trả lời, anh nhấp một ngụm trà rồi đặt ly nước lên bàn.
"Nhân tiện, tên tôi là Suga.”
"À vâng, anh có thể gọi tôi là Osamu.”
"Ừm, Osamu, cậu có một người anh trai sinh đôi nhỉ.”
Osamu mở to mắt nhìn Suga, anh đang tủm tỉm đan chéo tay chống cằm nhìn cậu rồi nói tiếp.
"Tên là Atsumu, anh ta đang bị cậu trói buộc ở bên cạnh không thể siêu thoát được. Thật là đáng thương.”
Osamu há hốc mồm gần như không thốt nổi nên lời, lời Suga nói cậu có thể hiểu từng câu từng chữ nhưng sao khi ghép lại thì nó bỗng trở nên khó hiểu đến kì lạ. Ý là Atsumu từ lúc đó đến bây giờ vẫn đang thật sự ở bên cạnh cậu ư? Vậy sao cậu không hề cảm thấy hắn? Hơn nữa còn bị cậu trói buộc lại là sao chứ?
“Đúng, đúng vậy. Anh có thể giúp tôi gặp lại anh ấy được chứ?”
Suga không trả lời câu hỏi của cậu, hắn nghiêm túc cảnh cáo.
“Cậu biết rằng con người không nên tiếp xúc với ma quỷ đúng chứ? Vậy vì sao cậu còn cố chấp thế hả?”
“...tôi, tôi chỉ là muốn gặp lại anh ấy lần cuối cùng thôi.”
Nói dối, Osamu thừa biết cậu không hề đơn giản chỉ muốn như vậy. Cậu chỉ là vẫn chưa chuẩn bị cho cuộc chia ly này, cậu không thể chấp nhận sự thật rằng Atsumu đã chết gần một năm.
Suga bình tĩnh nhìn Osamu, cái nhìn của anh ánh lên sự thấu hiểu đối với bộ dạng chật vật của cậu.
“Tôi sẽ giúp cậu.”
Osamu vừa mở cửa bước vào nhà đã lại lẩm bẩm câu ‘Em đã về đây’ với không khí như một thói quen. Atsumu vừa thấy cửa mở ra thì liền vui vẻ lượn lại gần muốn chào đón cậu dù cho cậu không thể nhìn thấy hắn. Nhưng hắn lại nhìn thấy có thêm người bên cạnh cậu, hắn dừng lại ngơ ngác thầm nghĩ Osamu lại kiếm được thêm tên lừa đảo nữa à.
Suga ngẩng đầu, đối diện đúng với tầm mắt của Atsumu rồi mỉm cười.
“Xin chào.”
Atsumu mở to mắt nhìn chằm chằm vào Suga, sau khoảng một lúc lâu bị sốc thì liền mừng như điên chạy lại gần anh nói thật nhanh.
“Anh nhìn thấy tôi à?”
“Đúng vậy, tôi có thể thấy cậu.”
Osamu nhìn khung cảnh Suga bình thản nói chuyện với không khí mà hồi hộp không thôi, người này có đúng thật sẽ giúp được cậu không. Atsumu bên này vui vẻ lượn lờ xung quanh Suga thật lâu, lâu rồi hắn mới được nói chuyện với con người, tất nhiên là không thể buông tha anh ngay lập tức rồi.
“Anh mau giúp tôi hay Samu gì đó để chúng tôi có thể nhìn thấy nhau đi! Hoặc không nói giùm tôi là mày đừng có khóc nữa được không. Cái tên điên kia cứ suốt ngày khóc lóc mỗi đêm làm tôi ở bên cạnh nhìn mà muốn điên cả đầu không chịu được! ”
“...ừ được rồi.”
Suga gật đầu đáp lại lời tố cáo đầy phẫn nộ của Atsumu, anh quay đầu sang nhìn Osamu vẫn đang thấp thỏm đứng chờ ở bên cạnh.
“Tsumu vừa nói gì à?”
Suga không biết có nên nói thật không nữa, dù sao nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu bây giờ khiến cho anh không nỡ. Osamu thở dài xoa mặt mình mấy cái.
“Anh cứ nói thật đi không sao đâu.”
“...cậu ấy bảo nhìn cậu khóc mỗi đêm phiền chết lên được.”
Khuôn mặt của Osamu hơi méo lại, rồi sau đó lại như muốn cười nhưng khóe miệng lại nhếch lên không nổi khiến cho khuôn mặt của cậu trở nên quái dị không nói nên lời. Atsumu ở bên cạnh thấy vậy thì không kiềm được không có chút lương tâm nào cười phá lên.
“Má nó, anh thấy cái bản mặt của thằng Samu trông có buồn cười không!”
Suga mím môi giả vờ như không nghe thấy, anh bị kẹp giữa hai người, à không một người một ma, ma thì cười như điên còn người thì đau khổ không nói thành lời. Tình cảnh kỳ dị như này khiến cho anh chỉ có thể im lặng không dám lên tiếng. Osamu lại thở dài sau khi kiềm chế lại được cảm xúc của mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Đây đúng là lời Tsumu sẽ nói, bây giờ phải làm sao mới có thể nhìn anh ấy vậy?”
“Bàn thờ của Atsumu đâu, cậu chỉ cho tôi với nhé.”
Osamu vội vàng dẫn Suga lên lầu. Bàn thờ nhỏ nhắn được sắp xếp trông rất gọn gàng, trên bàn vẫn còn nhang đang cháy dở như mới cắm vào, bên cạnh đó là một đĩa xếp đầy cơm nắm cùng với chai nước ngọt. Suga nhìn di ảnh có khuôn mặt y đúc của Osamu nhưng nét mặt lại trông sống động hơn hẳn. Cứ như người sống đáng lẽ phải là hắn chứ không phải là cậu.
Atsumu cũng đi theo bọn họ, hắn tò mò hỏi Suga.
“Anh tính làm gì đấy? Anh thật sự làm được à? Tôi không tin đâu, đã có nhiều tên lừa đảo đến đây rồi lừa Samu lắm rồi, cái tên điên đó. Trước khi tôi chết thì ra vẻ trầm ổn lắm, nhưng sau khi tôi chết người ta nói cái gì nó cũng tin sái cổ.”
Suga vừa nghe vừa lấy bát hương xuống đặt xuống đất, anh mở túi đồ nghề của mình ra rồi im lặng cúi đầu chăm chú vẽ pháp trận. Vừa vẽ, anh vừa nói với Osamu.
“Cậu có thể lấy giùm tôi một ít đồ của Atsumu được không, cái gì cũng được. À với lại, cậu cho tôi xin ít máu của cậu.”
Atsumu mở to mắt khi nghe đến đoạn xin máu của Suga, hắn thiếu điều muốn nắm lấy anh kêu không được nhưng khổ nỗi tay hắn không thể chạm vào người sống được, chỉ có thể nhìn tay mình bất lực xuyên qua người anh. Osamu nghe vậy không hề do dự đi xuống lầu lấy những thứ Suga dặn mình.
“Anh tốt nhất là không lừa Samu không tôi sẽ ám anh đấy.”
Atsumu u ám nói ở bên tai Suga, anh mỉm cười bình thản vẽ nốt vòng tròn.
“Cậu thừa biết để gặp được ma quỷ phải trả cái giá đắt mà, mà em cậu thì có vẻ như sẽ sẵn sàng trả những giá đắt nhất chỉ để gặp cậu.”
Atsumu im lặng, gương mặt hắn thẫn thờ nhìn ra hướng Osamu vừa mới đi mất. Phải, hắn thừa biết nhưng hắn thà biến mất siêu thoát đi còn hơn là phải ở lại nhìn những việc như này.
Osamu đi được một lúc đã cầm đủ theo những thứ Suga dặn mình, sắc mặt cậu còn tái nhợt hơn hồi nãy. Một tay cậu cầm túi chứa toàn đồ của Atsumu mà cậu không nỡ vứt, còn tay còn lại là một cái dĩa đựng đầy máu tươi đỏ sẫm. Trên cổ tay trái của cậu xuất hiện vết băng gạc trắng chỉ được xử lý qua loa.
Osamu không để tâm đến vết thương của mình, chỉ vội vàng đưa đồ cho Suga. Anh nhận lấy rồi dần dần xếp chúng vào trong pháp trận của mình.
Osamu tiễn Suga ra đến cửa, anh dặn dò thêm mấy câu với cậu.
“Cậu nhớ thắp nhang liên tục cho Atsumu, cũng đừng xê dịch trận pháp đó nếu không sẽ không có hiệu quả đâu.”
“Phải đợi đến mười hai giờ Tsumu mới hiện lên thật sao?”
“Ừ, nếu không hiện thì cứ gọi tôi.”
Atsumu bĩu môi không tin, hắn chắp tay ra sau đầu thầm nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là lừa đảo thôi. Suga như nhận ra suy nghĩ của hắn, anh hướng mặt mình về phía hắn.
“Tạm biệt Atsumu.”
Atsumu bất đắc dĩ giơ tay lên vẫy vẫy như đáp lại.
Osamu im lặng nhìn Suga đi rồi mới quay đầu vào lại trong nhà. Cậu lại như mọi ngày dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nguyên liệu rồi lại nấu cơm. Dù chỉ có một người nhưng cậu lại chuẩn bị rất nhiều đồ, tựa như đang nấu cho hai người vậy.
"Tsumu, hôm nay mình ăn cơm với cá hồi nhé. Cá hôm nay phần bụng nhiều mỡ lắm, đúng ý anh này.”
Atsumu đứng bên cạnh Osamu chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói, hắn nhìn nơi sườn mặt góc cạnh đã gầy đi kha khá sau khi hắn mất. Ngón tay lại vô thức vươn lên muốn chạm vào cậu nhưng kết quả lại vô dụng. Hắn bất lực buông tay xuống, Osamu không biết gì vẫn vừa lẩm bẩm vừa áp chảo miếng cá hồi tươi rói.
Nếu có người thứ hai ở đây, chắc chắn người ta sẽ sợ chết khiếp vì bầu không khí âm u cùng với bộ dạng không bình thường của cậu.
Osamu tắt bếp, cậu dọn dẹp đồ ăn lên một cái mâm nhỏ rồi bưng lên trên lầu.
Cậu cúi đầu thay đĩa đựng đầy cơm nắm xuống, rồi đặt đĩa cá hồi cùng với bát cơm trắng nóng lên đó. Osamu nhìn vào di ảnh rồi chắp tay lại nghiêm túc như đang nói chuyện với người sống.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Osamu chậm rãi nhấm nháp từng hạt cơm, Atsumu lúc này vừa được cúng cho bữa cơm cũng ngồi bên cạnh cậu ăn cơm cúng như đúng rồi. Mà thật ra thì hắn là ma rồi nên mấy việc ăn uống như này cũng không cần thiết cho lắm, nhưng hắn vẫn muốn được ngồi ăn cùng với cậu.
Cứ mỗi lần đêm đến, Osamu đều sẽ không chịu được cô đơn. Hôm nay cũng thế, cậu lại cuộn tròn trong chăn đau khổ chảy nước mắt.
Cậu sắp phát điên rồi, nếu đêm nay Atsumu không hiện lên thật, có lẽ cậu sẽ không kiềm chế chính bản thân nổi nữa.
"Tsumu, anh mau hiện lên đi…”
Vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng đáp lại Osamu, cậu bất lực run rẩy hít thở, cậu nhìn đồng hồ. Giờ chỉ mới hơn mười hai giờ sáu phút thôi, cậu cần phải đợi thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi rồi sẽ Atsumu hiện lên với cậu. Hay là không? Osamu mở to mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà đen kịt, có một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cậu. Lỡ Suga cũng chỉ lừa dối cậu như những người khác thì sao.
Cậu hoảng hốt bật dậy, miệng lẩm bẩm mấy chữ rời rạc vô nghĩa, nước mắt vẫn tí tách rơi xuống liên tục.
Atsumu quan sát từ nãy giờ mà thở dài, hắn ngồi trên đầu giường ngay sau cậu, đầu hắn ngả lên vai cậu, hai cánh tay cũng ôm vòng từ đằng sau. Miệng liên tục thủ thỉ bên tai Osamu.
“Anh ở ngay đây mà, đừng khóc nữa, anh nhìn mệt lắm.”
Osamu ngơ ngác, cậu cảm nhận được điều gì đó nhưng vẫn không thể nào thấy được hắn. Ngay lúc cậu muốn đứng dậy thì bất chợt có giọng nói vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.
"Đừng khóc nữa mà”
Osamu cứng đơ cả người, hô hấp của cậu như tắc nghẹn lại hít thở không thông. Lần này cậu nghe thấy rồi. Người phía sau vòng tay ôm lấy eo Osamu, cằm hắn cũng gác lên bờ vai cứng ngắc của cậu, giọng nói quen thuộc cậu luôn mơ về mỗi đêm giờ đây lại thật sự xuất hiện bên tai.
"Samu, con lợn này mày điên thật sự đấy.”
Osamu vội quay đầu lại thì thấy Atsumu đang ngồi ở đằng sau mỉm cười nhìn cậu.
Cậu run rẩy từ từ xoay người lại rồi giơ hai tay ra, chạm thử lên má hắn. Hắn cũng ngồi im phối hợp cho cậu chạm vào mình. Lần này bọn họ thật sự chạm vào được nhau rồi.
Cảm xúc ngay lập tức như vỡ òa, có thứ gì đó trong lồng ngực của Osamu bất chợt sụp đổ rũ rượi đè lên trái tim cậu. Cậu gần như không trụ vững được nữa, ngồi bệt trên giường òa khóc to.
Atsumu hết cách chỉ có thể chủ động siết chặt lấy cậu, hắn dụi đầu mình lên hõm vai cậu, bàn tay lạnh lẽo vỗ lên lưng cậu không ngừng tựa như ngày bé.
"Tsumu tsumu…”
Osamu bấu víu lấy Atsumu tựa như người chết khát thấy được hồ nước trong xanh giữa nơi hoang vắng trống rỗng. Cậu dụi vào cổ hắn cố gắng hít ngửi mùi hương mà cậu luôn nhớ nhung, nhưng cậu chỉ có thể ngửi được thoang thoảng mùi nhang trên người hắn.
"Anh đây.”
Atsumu hiếm khi dịu dàng mà kiên nhẫn đáp lại Osamu, hắn rũ mi mắt nhìn dáng vẻ gần như ngã lụy của cậu mà không nói nổi nên lời. Hắn đã từng nghĩ khi mà cậu thấy được hắn, hắn nhất định sẽ đánh cậu một cái rồi sau đó mắng thật nhiều vì sao lại làm như vậy. Nhưng khi thật sự nhìn thấy được nhau rồi, Atsumu lại không làm gì cả, hắn chỉ có thể im lặng cảm nhận nỗi đau tưởng chừng như vô tận của cậu.
Osamu ôm hắn vào lòng, gương mặt cậu đẫm nước mắt ướt nhẹp tựa như một con cún bị bỏ rơi. Atsumu nhìn thấy mà vừa buồn cười vừa thương, hắn trêu chọc cậu.
"Nhìn em như con chó bị mắc mưa ấy.”
Osamu không thèm để ý đến lời nói của hắn, cậu chỉ ngẩng đầu hôn lên gương mặt lạnh lẽo của hắn. Bờ môi ấm nóng của cậu áp lướt lên khắp từng tấc da thịt của Atsumu. Hắn bị nhột muốn né ra nhưng lại bị cậu ôm chặt không cho di chuyển một li nào.
"Được rồi được rồi, dừng lại đi, không phải mai em còn phải đi làm hả?”
Osamu thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt cậu tái xanh vẫn còn đọng lại vệt nước mắt đã cạn khô lại, mái tóc đen luôn được vuốt gọn cũng dài ra rối bù. Còn đâu vẻ đẹp trai như trước nữa.
Atsumu ghét muốn chết cái bộ dạng này của cậu, hắn kéo cậu dúi vào chăn rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Osamu vẫn chỉ im lặng không dời tầm mắt khỏi hắn, cậu lại tiến lại gần muốn ôm chầm lấy hắn.
Atsumu cũng ôm lấy cậu, hắn thủ thỉ với cậu.
"Ngủ đi Samu, anh ở đây.”
Osamu mơ màng vùi đầu vào cơ thể lạnh giá của Atsumu, bên tai vẫn là giọng nói của hắn tựa như lời hát ru dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ sâu.
Atsumu nhìn cậu cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ sau nhiều ngày mệt mỏi chỉ có thể ngủ được hai ba tiếng mỗi đêm. Hắn bất chợt nghĩ đến cuộc hội thoại ngắn ngủi của hắn với Suga sau khi làm xong trận pháp.
“Cậu biết con người và ma quỷ không thể ở bên nhau lâu được đúng không.”
Atsumu ngồi trên lan can chơi vơi, hắn đung đưa hai chân một cách thoải mái rồi mỉm cười đáp.
“Biết chứ, nhưng làm sao bây giờ, Samu cứ níu lấy tôi. Mà tôi cũng không cách nào buông bỏ được.”
“Vậy mà lúc đầu cậu còn tỏ vẻ ghét bỏ cậu ấy lắm.”
Atsumu bật cười, ý cười lấp lóe trong đôi mắt nâu trong vắt của hắn.
“Tôi yêu cậu ấy còn không hết.”
Suga quay sang nhìn hồn ma đã đứng hẳn hoàn toàn trên lan can từ lúc nào, hắn chắp hai tay ra sau rồi cúi đầu xuống, mái tóc xoăn bạch kim cùng với vạt áo trắng của hắn bay phấp phới trong gió. Anh cảm tưởng như Atsumu có thể ngay lập tức biến mất khỏi đây.
“Thế nên tôi sẽ không biến mất ngay, tôi sẽ ở bên em ấy thêm một thời gian nữa, chỉ một chút nữa thôi, rồi tôi sẽ hoàn toàn chết đi.”
Suga lặng im quay lại nhìn vào trong nhà, nơi Osamu đang mải miết nhìn vào di ảnh của Atsumu.
Osamu giật mình mở bừng mắt, cậu vội quay đầu sang bên cạnh thì thấy Atsumu vẫn đang ở bên cạnh mình. Hắn đang mở to mắt nhìn lên trần nhà không biết đang nghĩ gì, thấy cử động của cậu thì liền quay đầu sang mỉm cười rạng rỡ.
"Buổi sáng rồi Samu.”
Osamu ngơ ngác nhìn hắn, hốc mắt cậu lại xon xót muốn chảy nước mắt tiếp. Thế là mới sáng sớm Atsumu đã phải nhìn thấy cảnh Osamu ngồi im lặng vừa nhìn hắn vừa rơi nước mắt lã chã.
Atsumu đau đầu muốn chết, bộ kiếp trước hắn thiếu nợ cậu hay gì mà ngày nào cũng phải thấy cảnh cậu lấy nước mắt rửa mặt vậy.
"Anh xin mày, đừng khóc nữa, anh hiện hồn rồi nè thôi đừng khóc nữa.”
"Tsumu…”
"Ừ anh đây.”
Atsumu lại phải ôm lấy Osamu dỗ dành.
Osamu sáng hôm nay đã đóng cửa tiệm một ngày, điều này khiến cho mọi người ai cũng ngạc nhiên. Bởi khi Atsumu mất, vừa mới làm tang lễ xong xuôi cậu còn không thèm nghỉ ngơi đã lao đầu vào làm việc như điên.
Mọi người ai cũng khuyên can nhưng cậu chỉ mỉm cười bảo không sao đâu.
Không sao cái con khỉ ấy. Atsumu buồn bực nhìn khuôn mặt như người chết của cậu mỗi khi về nhà, thời gian đầu cậu thậm chí còn bỏ ăn bỏ uống chỉ vùi người vào sofa nghỉ ngơi qua ngày.
Không một ai có thể thấu nỗi đau của Osamu, tất cả mọi người đều nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả. Chỉ có Osamu và Atsumu biết rằng tinh thần cậu đang vỡ vụn dần dần.
Atsumu cố gắng làm đủ mọi cách để khiến cho cậu có thể cảm nhận được hắn đang ở bên. Như là cố gắng dùng ý chí của mình để có thể bật tivi lên, hay là muốn đẩy đồ để tạo nên tiếng động nhưng tất cả đều vô ích.
Hết cách, Atsumu chỉ có thể mỗi ngày ngồi bên cạnh nhìn Osamu đau đớn khóc. Khóc, khóc, khóc suốt ngày chỉ khóc. Bộ hắn không muốn khóc chắc, nhưng nhìn cậu như vậy hắn cũng không khóc nổi.
Thật ra Atsumu cũng nhận ra từ sau khi hắn mất, tâm trí của Osamu cũng dần không bình thường nữa. Cậu hay lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, đôi khi còn hay tự có hành vi làm đau chính mình khiến cho hắn đứng bên nhìn mà hoảng hồn. Nhìn cậu như vậy mà Atsumu không thể làm gì, chỉ có thể bất lực đứng bên cạnh rơi nước mắt, nhưng nước mắt rơi từ mặt hắn cũng hóa thành hư không.
Atsumu gác đầu lên đùi Osamu, bọn họ đang cùng nhau xem một trận đấu bóng chuyền.
“Bokkun đánh vẫn hăng như ngày nào.”
Atsumu thích thú bình luận khi nhìn thấy đồng đội cũ của mình ghi được điểm. Osamu không nhìn màn hình ti vi, cậu chỉ chăm chú cúi đầu nhìn anh mình. Ngón tay vẫn liên tục mân mê mái tóc của hắn.
"Anh cũng muốn được chuyền bóng tiếp.”
Atsumu bĩu môi khi nhìn chuyền hai mới của đội, hắn thở dài thườn thượt ra vẻ tiếc nuối.
"Vậy thì chuyền bóng cho em.”
Osamu bình thản nói, hắn lật người lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm của cậu, hắn nhếch môi cười.
“Thật à?”
“Thật mà.”
Atsumu nghe vậy liền bật dậy kéo cậu đi lấy quả bóng chuyền rồi đi ra sân nhỏ sau nhà. Osamu nghe lời hắn nói cầm theo mấy chai nước rồi xếp thành một hàng, mỗi chai cách nhau gần một cánh tay.
Atsumu cầm quả bóng trong tay mà bất chợt thấy hoài niệm, hắn đã gần một năm không được chạm đến nó rồi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn được cầm bóng như này. Atsumu tung quả bóng qua cho Osamu, cậu liền nhanh chóng nhảy lên rồi đập thật mạnh bóng làm đổ một chai nước.
Atsumu thích chí bật cười nhìn cú đập của cậu, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như khi còn sống.
Khi bọn họ chơi đến tận khi chán chê thì mới dừng lại, Osamu thở dốc lau mồ hôi, còn Atsumu thì vẫn bình thản đứng im xoay quả bóng trong tay mình. Hắn là ma nên sức lực không cạn kiệt như con người nữa.
"Mày kém thật đấy, từ hồi anh mất mày liền bỏ bê mọi thứ.”
Atsumu vừa nói vừa ôm bóng đi vào lại nhà, Osamu cũng im lặng tò tò đi theo sau hắn như một cái đuôi. Cậu quan sát hắn vẫn như khi còn sống mà sinh hoạt như bình thường. Hắn sẽ cầm ly nước lên uống sau khi đánh bóng, rồi sau đó lau miệng một cách thô bạo. Lúc đó Osamu sẽ hơi nhăn mặt kêu ở gần đó có giấy mà, nhưng hắn lại kêu lau như vậy nhanh hơn.
"Samu, sao mày im lặng thế?”
Osamu ngẩn ra, cậu ngẩng đầu đối diện với tầm nhìn của Atsumu. Hắn nghiêng đầu mỉm cười với cậu.
"Sao thế, anh ở đây cơ mà?”
Osamu mở to mắt, cậu từ từ tiến lại gần hắn, ôm chầm lấy hắn vào lòng. Da thịt hắn đông cứng lạnh lẽo như đá, hơi thở ấm nóng luôn phả bên tai cậu cũng không còn. Cõi lòng cậu tan nát, cậu nhắm mắt lại tiếp tục chìm sâu vào sự níu kéo vô vọng này.
Suga quay lại thăm bọn họ sau hai ngày Atsumu xuất hiện. Anh vừa vào cửa đã nhìn thấy hắn đang thích trí ngồi trên sofa ôm quả bóng chuyền coi tivi không rời mắt được. Osamu lịch sự mời hắn vào ngồi, Suga cũng không ngại ngồi xuống luôn chiếc ghế bên cạnh sofa Atsumu đang ngồi.
“A, thầy pháp xịn đến rồi.”
Suga nghe vậy liền không hiểu nhìn Atsumu, hắn liền bật cười nói toẹt ra.
“Chưa kể cho anh nhỉ, trước khi anh đến Osamu bị nhiều tên lừa đảo nói mình là thầy đồng có tiếng rồi lừa một mớ tiền từ nó lắm. Đúng là lớn đầu rồi còn bị chơi xỏ như vậy.”
“Em không có.”
Osamu từ phía sau bực bội ngắt lời hắn, cậu cầm một ly trà mang đến cho Suga. Anh mỉm cười nhận lấy rồi cúi đầu nhấp một ngụm.
“Vậy luôn cơ đấy? May cho mày là tiệm cơm của mày làm ăn ổn định không chắc bán nhà từ lâu rồi.”
Atsumu không chút nể tình đâm Osamu thêm mấy nhát nữa làm cho mặt mày cậu liền khó coi đi hẳn. Cậu mím môi không thèm cãi lại hắn, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh. Suga nhìn hai anh em nhà này vừa coi tivi vừa chí choé nhau ngay trước mặt anh mà buồn cười.
“Xem ra mọi thứ vẫn ổn nhỉ? Tôi ghé qua tí để xem như thế nào nhưng nhìn hai người như vậy là tôi an tâm rồi.”
Suga bất chợt lên tiếng ngay lúc Atsumu đang nhéo tay Osamu một phát, bọn họ ngay lập tức dừng tay lại quay sang nhìn anh. Atsumu chớp chớp mắt một lúc rồi liền vô tư thả tay ra khỏi tay Osamu như không có gì.
“Ừ, cảm ơn anh nhé. Nếu có gì thì thằng Samu sẽ gọi cho anh liền.”
Osamu đứng dậy đi theo Suga đến tận cửa. Anh vừa mới xỏ chân vào giày rồi như suy nghĩ gì đó, quay đầu lại đối diện với tầm mắt của cậu.
“Osamu, đời người còn dài.”
Nói xong câu đó, Suga không đợi Osamu đáp lại đã đi ra khỏi nhà.
Osamu đứng sững lại thật lâu trước cửa nhà, cho đến khi Atsumu gọi to tên cậu, cậu mới giật mình quay vào lại nhà.
Cậu cùng với hắn lại chen chúc trên chiếc ghế sofa. Atsumu tựa đầu vào vai cậu, cậu quay sang cúi xuống áp mặt mình lên mái tóc xoăn của hắn, cả người hắn vẫn chỉ toàn là mùi nhang nhàn nhạt.
Atsumu nằm nghiêng nhìn Osamu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn là ma nên không cần ngủ. Hắn có thể thức cả đêm chỉ để nhìn cậu.
Atsumu rúc vào lòng Osamu, hắn nhắm mắt lại mơ màng nhớ lại một số chuyện vụn vặt.
Nếu mà nói hồi nhỏ người khóc nhiều nhất trong cả hai là Osamu chắc chả ai tin.
Cậu hồi bé không hiểu sao lại là một người rất nhạy cảm, sự nhạy cảm đó mang lại điều tốt nhưng đồng thời cũng là sự phiền phức.
Ban đầu Atsumu khá ghét bỏ cái tính này của Osamu, hắn còn hay xấu tính trêu chọc cậu đủ thứ. Rồi sau đó bọn họ sẽ lại không nhịn được đè nhau ra đấm lộn ngay trước mặt mọi người.
Những tưởng lúc lớn lên rồi, Osamu đã hoàn toàn bỏ đi cái tật dễ khóc của cậu. Nhưng không ngờ khi Atsumu mất đi, cứ như hắn là cái khóa van nước của cậu vậy, cậu liền sụp đổ khóc mỗi ngày.
Khóc đến độ Atsumu nhìn mà phát phiền, thiếu điều chỉ muốn hiện nguyên hình táng cho cậu mấy phát.
“Mày phiền thật đấy.”
Atsumu thở dài, Osamu hơi cựa quậy thân mình, rồi dùng hai tay siết lấy eo hắn.
Hắn thật sự có chút không nỡ rời bỏ Osamu.
Suga đang ngủ ngon lành trên giường thì bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy. Anh ngơ ngác với tay lấy điện thoại rồi nhìn màn hình, bây giờ là hai giờ ba phút sáng.
"Suga, Suga, giúp tôi mau giúp tôi kiếm anh ấy…”
Giọng nói từ đầu dây bên kia như bị bóp nghẹt, đứt quãng nói không thành câu hoàn chỉnh. Suga như tỉnh lại, anh nhận ra đây là giọng nói của Osamu.
Anh thở dài bóp sống mũi rồi vừa bước xuống giường vừa trấn an Osamu.
"Cậu ấy biến mất à?”
"Ừm, tôi - tôi rõ ràng vẫn luôn liên tục thắp nhang cho anh ấy, đĩa đựng máu tôi cũng liên tục rót đầy vào nhưng không hiểu sao bỗng dưng anh ấy lại biến mất! Anh ấy biến mất trước mặt tôi!”
Khi nói đến chữ biến mất, Osamu như hoảng hốt không kìm chế nổi nâng cao giọng. Cậu thở hổn hển dừng lại một lúc rồi sau đó hạ thấp giọng cầu xin.
"Suga, tôi xin lỗi nhưng anh có thể qua ngay bây giờ được không, tôi sẽ trả tiền gấp đôi.”
"Ừ, giờ tôi qua ngay đây. Cậu đừng làm gì dại dột đấy.”
Suga cúp máy rồi khoác đại chiếc áo treo trên móc nơi cửa ra vào.
Khi Suga đến nơi, Osamu đã chờ sẵn ở ngay cửa. Khuôn mặt cậu tái dại, cổ tay có vết băng trắng mới tinh như được đắp lên một cách đại khái.
“Suga!”
Osamu mừng rỡ gọi anh, anh thở dài không nói gì đi lên lầu theo cậu.
Suga vừa lên đã quan sát trận pháp của mình, không có vấn đề gì. Tất cả đều y nguyên như lời Suga dặn.
Có lẽ đây là thời khắc mà Atsumu nói là muốn rời đi. Anh chần chừ một lúc rồi nói với Osamu.
"Thật ra cậu biết không, khi một linh hồn vẫn còn vấn vương ở trần trần gian thì có nghĩa linh hồn đó vẫn còn điều gì đó tiếc nuối. Atsumu không hẳn là bị cậu níu lại, bản thân cậu ấy vẫn còn luyến tiếc cậu.”
Osamu ngẩn ra nhìn Suga, anh hít thật sâu rồi nói tiếp.
"Nhưng có khi cậu ấy cảm thấy đủ rồi, nên muốn rời khỏi cậu. Osamu, có lẽ cậu nên từ bỏ đi.”
"Không được!”
Osamu gắt lời Suga, hốc mắt cậu đỏ lên, xương quai hàm bạnh ra. Cậu nhìn chằm chằm vào Suga lặp lại một lần nữa.
"Không được! Không được đâu!”
Osamu vốn luôn có lý trí, trưởng thành nay lại như đứa trẻ con muốn níu giữ thứ nó thích nhất bắt đầu vô lý phản đối lời nói của người khác. Cậu hoảng hốt nắm chặt lấy tay anh gần như năn nỉ. Đôi mắt cậu mở to ướt sũng nước như chất chứa hàng vạn lời nói.
Suga cũng như dự đoán được phản ứng này của cậu, anh nhìn cậu một lúc thật lâu rồi đành phải nhún vai đáp.
"Được thôi, nếu cậu muốn tiếp tục thì cậu phải trả giá bằng tuổi thọ của cậu. Cậu chịu chứ?”
Osamu không một chút do dự khi nghe lời Suga nói, cậu ngay lập tức gật đầu. Suga liền lấy đồ nghề của mình ra rồi quỳ xuống cẩn thận vẽ thêm thứ gì đó vào pháp trận.
Chưa đầy một phút sau khi anh vẽ, Osamu cảm thấy như bản thân bị mất đi thứ gì đó nhưng sau đó cảm giác đó lại biến mất, trở lại bình thường. Cùng lúc đó Atsumu bất ngờ xuất hiện ở góc phòng, gương mặt hắn để lộ rõ vẻ giận dữ không kìm nổi.
Hắn gần như không quan tâm đến Suga còn đang ở đó, lập tức bay đến tát Osamu một phát thật mạnh. Cậu bị tát bất ngờ như vậy chưa kịp đứng vững đã ngã khuỵu xuống.
"Osamu! Tao con mẹ nó giết mày! Sao mày lại làm thế hả?! Hả!!”
Atsumu túm lấy cổ áo Osamu, hung dữ gào thét vào mặt cậu. Cậu run rẩy nhìn hắn, không thèm để ý đến thái độ của hắn mà chỉ cố chấp ôm lấy Atsumu rồi cúi đầu vào hõm vai hắn giấu khuôn mặt mình đi.
"Samu! Anh không nói giỡn! Tại sao lại làm thế hả?! Dù sao anh đã chết rồi, vì sao mày con mẹ nó còn cố chấp như thế!”
"Anh biết rõ lý do mà!”
Osamu cũng không nhịn được ngẩng phắt đầu lên gào lại vào mặt hắn. Khóe môi cậu run rẩy, nước mắt lại bất chợt tuôn ra chảy tí tách xuống mặt đất.
"Anh biết lí do mà, em không thể, em không thể.”
“...”
Suga bối rối nhìn bọn họ rồi khẽ nói tôi đi nhé rồi chạy vội ra khỏi đây. Trước khi đi, anh ngoái đầu lại nhìn vào căn nhà u ám thêm một lần nữa rồi thở dài.
"Samu, chết chưa phải là hết, chúng ta có thể sẽ còn gặp lại vào kiếp sau mà.”
"Dẹp con mẹ nó cái vụ kiếp sau đi!”
Osamu gân cổ lên cãi, cậu nghiến răng ken két nhìn hắn. Atsumu ngỡ ngàng buông lỏng tay mình ra khỏi cổ áo cậu.
"Em không tin vào kiếp sau, nếu có kiếp sau thì sao chứ? Chắc gì chúng ta sẽ lại là anh em? Chắc gì chúng ta sẽ gặp nhau? Chắc gì chúng ta sẽ còn nhớ đến nhau?”
"Chỉ cần nghĩ đến thế thôi em liền lo sợ đến không kiềm được, em không chịu được anh có hiểu không? Em chỉ muốn sống hết mình với anh ở kiếp này, cho dù em có phải trả cái giá đắt đến như nào.”
“...cho dù anh đã chết?”
"Nhưng em vẫn ôm được anh mà không phải sao…”
Osamu bật cười nhìn Atsumu, đôi mắt cậu lấp lánh ý cười thuần khiết nhìn hắn. Rõ ràng đôi mắt cậu trông âu yếm vui tươi như thế nhưng Atsumu lại cảm giác chỉ cần một giây nữa thôi màng nước đang bọc lấy đôi mắt cậu sẽ vỡ tan ra những mảng băng sắc nhọn. Những mảng băng đó sẽ đâm nát cả cậu lẫn hắn khiến cho bọn họ máu tươi đầm đìa.
“Em điên rồi.”
Atsumu vô lực tựa đầu lên vai cậu. Osamu nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên má hắn.
“Em yêu anh.”
“Sau đó bọn họ sao rồi.”
Daichi ngạc nhiên hỏi Suga đang đỏ mặt uống thêm một lon bia nữa, anh lắc lắc lon bia rỗng trong tay mình rồi ngắc ngứ đáp.
“Ừm thì, cậu biết rồi đó, sau đó không lâu Osamu cũng chết theo Atsumu.”
“Thật không thể tin được…”
Daichi sững sờ, y cầm lon bia trong tay mà sốc không uống thêm nổi ngụm nào nữa. Suga nhún vai, anh buồn bực vứt lon bia rỗng trong tay xuống đất, lon bia đập lên mặt đất vang lên mấy tiếng chói tai khiến người nghe càng thêm ngột ngạt.
“Tôi cũng đã khuyên can rồi, nhưng Osamu quá cố chấp, cậu ta gần như bấu víu lấy hồn ma của anh mình, không cho cậu ấy siêu thoát.”
“Cứ như thể cho dù chết hay sống, Atsumu vẫn luôn phải ở cùng với Osamu. Cậu ta không hề muốn buông anh mình ra.”
Suga bật cười, anh vuốt tóc mình ra sau để lộ vầng trán trắng nõn cũng đã hơi đỏ lên vì bia.
“Atsumu cũng chịu thua cậu ta, cậu ấy cuối cùng cũng đành mặc kệ rồi tuyệt vọng nhìn Osamu chết dần chết mòn theo mình.”
“...thật là kinh khủng.”
“Nhỉ, tôi cũng thấy vậy, lúc đó hồn ma của Atsumu dần không ổn định hơi có chiều hướng muốn biến thành quỷ rồi cơ, may mà tôi xuất hiện kịp thời.”
Suga thở dài gục đầu xuống bàn. Daichi im lặng vỗ vỗ lên lưng anh.
Cho dù anh đã nhiều lần làm chuyện như này nhưng vẫn không thể nào quen nổi ánh mắt của bọn họ khi tuyệt vọng bấu víu lấy nhau. Quá tàn nhẫn, cũng quá tang thương. Kết cục của bọn họ có lẽ đã được định sẵn ngay từ đầu khi Osamu đến tìm anh, nhưng anh vẫn muốn cứu lấy cậu tránh cho cậu đi vào con đường lạc lối này.
“Đêm nay tôi bao cậu.”
Suga đang lâm vào hồi ức đau thương nghe vậy thì gắng gượng ngẩng đầu lên, khẽ cười với Daichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro