Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Vòng trung kết đến nhanh hơn họ nghĩ rất nhiều, tất cả đều hào hứng cùng chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên họ tới xa vậy, thua bây giờ thì thật là tiếc. Đó là cảm xúc chung của mọi người, còn cậu?

Quả thật Tobio rất vui khi cuối cùng đội cũng đã dành được vị trí mà họ xứng đáng. Cậu phải vui, đáng lẽ là vậy.

Nó thật vô vị

Tobio đã nghĩ vậy đấy! Kể từ sơ trung, cậu đã luôn muốn được cùng các đồng đội của mình tiến tới giải Toàn Quốc, cùng nhau chiến thắng. Vậy mà tất cả như bị phá tan bởi bản tính độc tài này, cậu đáng lẽ phải mừng vì mình đã đạt được nó. Nhưng không thể hiểu, cậu không cảm thấy vui, không cảm thấy hào hứng, ko cảm thấy trận đấu này làm mình căng thẳng hay hào hứng gì.

Nó chỉ……trống rỗng.

Không một mạch cảm xúc, cậu biết mình phải thắng trận này vì đây là cơ hội cuối cho các năm ba lên giải Toàn Quốc. Cậu biết thế đấy nhưng dường như cảm xúc của cậu lại ko sôi nổi cho lắm.

" Kageyama? "

Tsukishima vỗ vai cậu làm Tobio có chút giật mình.

" Hình như đây là lần đầu cậu gọi tôi bằng tên "

" Nó đáng nghĩ tới thế à? Cậu ổn chứ "

" Ít ra sẽ ko thua trận này "

" Ừm "

Mồm thì ừm à mà cái mặt thì ngơ ra, cả đội cũng lo theo rồi lày. Bước tới vạch sân này, là lúc gạt bỏ mọi suy nghĩ đi. Dù ko biết chắc Tobio liệu có ổn ko nhưng bây giờ thì chịu thôi, có gì họ sẽ tự ứng biến sau vậy.

" Xin được giúp đỡ!! "

-----------------------------------
------------------------------
--------------------------
-----------------------
-------------------
-----------------
--------------
------------
----------
--------
-------
------
-----
----
---
--
-
.
.

Trận chung kết đó quả thật ko dễ dàng chút nào. Tsukishima đã bị thương ở tay khi chặn cú đập của Ushikawa, hao tổn sức lực vô cùng. Nhưng cái gì qua thì qua, điều đáng nói ở đây là……

Karasuno đã  thắng Shiratorizawa tại vòng trung kết này . Một lần nữa, Karasuno bước tới vòng Toàn Quốc, biết bao người hò reo khàn giọng để chúc mừng họ. Tobio gỡ tay Hinata xuống, đứng cách khỏi vòng tròn ăn mừng của đội mình chút rồi lấy lại nhịp thở của mình . Ban nãy đấu quả thật gay gắt , cậu đã ra nghỉ do quá mệt lúc đầu set 4 mà.

Lại liếc liếc lên khán đài, cái đầu nâu cong như đuôi tôm và mái tóc chia chỉa đen xù. Tobio có chút giật mình đấy, nhưng hai bóng hình đó biến mất quá nhanh, tới nỗi cậu đã cho rằng mình nhầm mà bỏ qua.

" Mấy đứa!!!! Làm tốt lắm!!!!!!!!!!"

Takeda nhào vô ôm mấy ông năm ba, cậu cũng phải né ra ko thì dính cái bản mặt tèm lem nước mũi kia thì phiền lắm á. Màn nhận thưởng xong xuôi, họ định lên xe sớm để về trường nghỉ nên chỉ có một khoảng thời gian ngắn để mọi người đi vệ sinh hay làm gì đó.

Tobio vào nhà vs, thấy đang ko có ai thì đứng trước gương, vạch nhẹ cổ áo xuống, tiếng chép miệng phát ra ngay sau đó. Chưa lộ ra bông hoa mà từ chỗ xuống quai xanh đã xám đi rất nhiều, thở dài hất nước lên rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi đeo túi quay về xe.
Ukai có dừng cho mọi người đi ăn mà trong khi mọi người thì chia làm hai loại, loại một thì hì hục ăn, ko chừa gì, loại hai là vừa ăn vừa gà gật ngủ. Còn cậu vẫn bình thản ăn dù tiếng gào của Ukai nhức cả tai. Trước trận,trong trận, sau trận, và bây giờ, Tobio vẫn ko thể nói được cảm xúc trong mình. Cậu ko biết liệu mình thực sự hưởng thụ cái chiến thắng đầy xứng đáng này, cậu vẫn chưa thể hiểu được bản thân.

" Hinata, tôi về trước đây "

Cậu rảo bước trên con đường về nhà. Có lẽ hôm nay cậu là người về sớm nhất đấy, vì cậu ko có hứng thú với màn ăn mừng của đội. Tới gần nhà, cậu nheo mắt nhìn, hình như có người đứng trước cửa nhà cậu. Một tiếng đánh thịch, là Oikawa và Iwaizumi, cậu im lặng lùi lại và lảng đi đường khác.  Cậu sẽ ra chỗ Ukai ngồi đợi cho tới muộn muộn chút, để đàn anh như vậy cũng sai nhưng cậu đâu còn cách khác.

" Cái……"

Vừa quay gót ra lối khác, cậu đâm sầm vào một người. Xoa mũi xin lỗi, Tobio câm nín khi nhìn mặt người kia.

" Xin lỗi nhá những tao ko muốn nhìn đàn anh tao như vậy "

Kindaichi nắm chặt cổ tay giữ cậu lại, Kunimi chạy ra gọi hai người kia làm cậu bắt đầu hoảng. Làm liều cắn vào tay Kindaichi, anh ta hét lên một tiếng rồi thả ra, đúng lúc hai người kia đến. Cậu nghiến răng chạy vụt đi, ở sau rõ tiếng của mấy người lận đuổi theo.

Khổ nỗi vừa thi đấu xong nên chân cậu vẫn còn mỏi nhừ, chẳng chạy được lâu, đã vậy còn phải vác theo cả cái túi xách nữa. Chửi thề chuyển hướng chạy hết sức sang chỗ ngõ hẹp mà trốn, thật ko thể tin nổi chỉ vì hai đồng đội và đàn anh cũ mà cậu thảm thê thế này. Ngó ngó bên ngoài thấy ko có ai thì lén thở phào, quay về con đường đằng sau quay về nhà.

……Soạt………

" Há-……ugh…uhm……!!!!"

Oikawa từ sau lưng cậu bịt miệng Tobio lại. Cậu bị ép sát vào tường, Iwaizumi đi sang bên cạnh. Vẫn còn mệt, cậu ko cậy nổi tay anh ra mà cứ kêu ư ử mấy tiếng trong họng, tay vẫn cào cấu hai người kia không thương tiếc.

" Tobio bình tĩnh lại đã!! "

Oikawa kêu nhỏ khi cậu cào trúng má anh. Đành thả cậu ra nhưng sau đó giữ hai tay lại, cả Iwaizumi cũng đứng đó sẵn sàng chặn lại nếu cậu thoát được. Oikawa phải vô cùng cực thì mới trấn tĩnh cậu lại được, Iwaizumi ngồi xuống cạnh cậu, nãy giờ vẫn ko chịu nhìn hai người.

" Tobio à "

"……Ta ko có gì để nói tại đây cả"

" Em có lẽ không, nhưng bọn anh thì có "

Tobio biết những gì họ định nói, quay ngoắt đi, che đi khuôn mặt không thể rõ biểu cảm. Iwaizumi kéo lấy một tay của cậu mà cố gắng nói. Đứa trẻ cứng đầu vẫn chẳng chịu nhìn vào mắt họ, nhìn vào sự hối lỗi trong họ.

" Kageyama, một chút thôi, hãy nhìn bọn anh đi "

Chất giọng vốn cứng rắn giờ lại như cầu xin lấy một tia hi vọng từ cậu nhóc này. Không có tiếng trả lời, anh có chút lo lắng mà nhìn sang Oikawa và nhận được ánh mắt tương tự.

" Thật sự………để tôi yên……"

" Bọn anh ko thể!! Em đã làm cái gì để khổ vậy chứ?? Em chả làm gì cả, em chẳng có tội gì cả!! Đừng im lặng nữa, xin em đấy "

Cuối cùng ko chịu được, Oikawa và Iwaizumi bật ra lộn xộn, cậu nghe họ nói, trong lòng càng rối bời hơn. Như có lửa thiêu trong ngực, lại có cảm giác lạnh lẽo toàn thân.

Yêu thì không thể đối mặt với tương lai.

Còn không yêu thì không thể chịu đựng hiện tại tàn khốc này.

Rốt cuộc, cậu muốn gì cơ chứ?

Tobio không ghét hai người họ, không lôi cái số phận thê thảm của mình ra mà lấy làm lí do để hận họ. Cậu chỉ trách mình tại sao lại để cảm xúc thả rông mà vướng vào mối tình này, trách bản thân lại lôi hai người họ vào.

Thà rằng im lặng để nỗi đau ngấm ngầm trên một người, còn hơn nói ra để kẻ khác vạ lây.

Nhưng cậu đã làm đúng như vậy rồi, tại sao nó không phải là " tôi vẫn ổn " mà lại là " tôi sắp chết rồi, cứu tôi ", cậu làm sai sao??

Toan đứng dậy bỏ một mạch đi, hoặc lại tiếp tục một cuộc chạy đua nữa. Vài giây đầu là cảm giác bàn tay của Oikawa và Iwaizumi trượt khỏi tay cậu lạnh lẽo, chuẩn bị tăng tốc mất dạng thì từ sau lưng cậu, hai sức kéo lại.

" N…này-……!"

Cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Oikawa và Iwaizumi, quỳ xuống mà không buông bàn tay cậu ra. Có lẽ do sốc quá mà cậu cũng chẳng nhận ra mình đứng yên lại.

" Xin em đấy Tobio……"

"……Đừng bỏ đi mà……"

Hai tiếng nói yếu ớt đánh thẳng vào tâm trí cậu, chả hiểu thế nào, hai chân cứ nhũn ra. Cậu ngồi bệt xuống, mắt vẫn còn bàng hoàng nhìn họ. Oikawa và Iwaizumi cúi gằm đầu xuống, kéo giật cậu vào mà ôm chặt. Tiếng thở đứt quãng phả cạnh cậu, Tobio cảm thấy tai mình ù ù, không nghe rõ.

" Xin em đấy………"

"……Tại sao chứ……"

Sao lại cầu xin cậu? Sao lại phải quỳ trước cậu thế này?? Họ chẳng làm gì cả, cậu ko và họ ko liên quan tới cậu, vì cớ gì mà phải nói vậy chứ?

"……Tại sao……lại là tôi……"

Dấu ấn của họ có trên người cậu, nhưng trên người họ lại ko có dấu ấn cậu, nghĩa là họ ko chấp nhận, nghĩa là cậu là người ngoài, xong! Hết! Thế quái nào mà lại thành vậy???

"……Bọn anh yêu em……bọn anh thực sự yêu em……"

" ……"

Nói gì bây giờ chứ, đầu óc cậu trống rỗng, không một chút thông tin nào lọt qua.

"……Tại sao phải xin lỗi tôi…"

"……Kageyama à!! Vì bọn anh đã quá ngu ngốc mà không nhận ra sớm hơn, vì bọn anh đã vô tâm bỏ mặc em một mình "

" Làm ơn Tobio"

Có chút gì đó lay động trong cậu, dù vậy đôi mắt xanh đó vẫn không có chuyển động gì hơn ngoài trơ ra đó. Oikawa siết lấy bàn tay gầy nhỏ đó, rớt nước mắt mà nói với âm tiếng yếu ớt đáng thương.

"  Làm ơn mà……anh không thể để em chịu oan uổng vậy nữa, em không đáng bị vậy! Là do anh mà ra, em không việc gì phải thiệt thế cả! Kể cả nếu như em không chấp nhận đi nữa, cũng đừng hận Iwa-chan, đừng ôm tội vào mình mà cứ trút hết vào anh này!! Nỗi đau của em cũng cứ ném vào anh, xin em đấy! "

Tobio hơi ngó xuống thân hình vẫn ôm chặt mình, đôi vai run lên bất ngờ và cậu chính thức không chịu đựng sự im lặng này nữa.

"……Anh xin lỗi mà……"

"……Kể từ khi việc này bắt đầu, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ bao đau khổ này là do hai anh gây ra! Chưa bao giờ tôi quở trách hai người đã vô tâm bỏ mặc tôi hay hận thù, chưa một lần……Đúng thật ba dấu ấn đó đã hành tôi sống chết nhiều rồi, sau trận bán kết sơ trung, bán kết loại liên trường hay chỉ là lần tôi thổ lộ với Oikawa - san, đau thì đau thật nhưng tôi không muốn nói với hai người. Có một phần lí do là vì tôi nghĩ hai người đang rất hạnh phúc và chen vào thì thật không hay……"

" Không hề mà-!!!!"

Oikawa với Iwaizumi im bặt khi thấy cậu nhìn họ như không muốn bị cắt ngang.

"……Lí do còn lại là vì……tôi không dám chắc liệu tới tương lai mối liên kết này còn chắc chắn. Không hề nghi ngờ hai người, mà là lo rằng nếu có bất trắc gì xảy đến, chỉ sợ tôi không chịu nổi. Nghĩ đi nghĩ lại thì có khi là tôi chưa thể hiểu hết bản thân, đúng sự thật hai người đã làm khổ tôi nhiều lắm đấy………nhưng mà……"

Tim hai người kia như thắt lại, không thể nào mà giảm cái căng thẳng nghìn tấn trong lòng kia. Kindaichi và Kunimi đứng nấp ngoài nghe cũng nơm nớp lo lắng không kém.

" Ở một mình lạnh lẽo lắm……"

Họ sững lại vài giây, rồi sực tỉnh ngẩng dậy nhìn cậu, đôi mắt xanh đẹp đẽ đó đã đẫm nước từ khi nào. Tay cậu cuối cùng cũng phản ứng lại mà nắm lấy cổ tay họ, giọng nói nức nở trong cổ họng.

"……em có thể không?! ……"

Có thể không ư? Có thể xuất hiện trong mối liên kết này thôi? Thằng ngốc, em vốn đã luôn thuộc mối liên kết này rồi. Hai người như oà khóc mà lao tới, tí thì xô ngã cậu. Họ nói lẫn lộn hết lên, cậu không thể hiểu nổi, chỉ cười mếu máo mà ôm lại. Thôi thì cứ vào, dù sao cậu cũng nên tin tưởng hai đàn anh mình tí, mà đúng thiệt, cảm giác ấm áp này rất dễ chịu.

Lửa đã tắt, làm sao cháy lại.

Quên đi rồi, mãi mãi là xa?

Trời hết mưa, chưa hẳn đã nắng!

Kết thúc rồi, chưa hẳn là hết yêu'

Một trò chơi dành cho ba người, hai lối là hai lựa chọn. Lối thứ nhất là kể một câu chuyện dài, dài dài tới nỗi phải dùng cả đời để nghe hết. Lối thứ hai là kể một câu chuyện ngắn, vỏn vẹn có bốn chữ " Bọn anh yêu em ".

"……Ughr!!!"

Tobio gục xuống, lại là cơn ho thống khổ ngày nào. Hết tiếng ho thì những ngụm máu sẽ búng ra, sơn đỏ cả mảng đất. Oikawa và Iwaizumi lấy nước với khăn, vỗ nhẹ lưng cậu, bình thường họ sẽ bán sống bán chết hoảng loạn, nhưng bây giờ lại là nụ cười xen lẫn sự hạnh phúc lẫn một phần lo âu. Cả cậu nữa, biết từng ngụm máu búng ra là cơ thể cậu đau đớn thế nào, giờ lại là cảm xúc như được giải thoát và đồng thời đạt được thứ mình xứng đáng có.

Tại sao á? Nhìn chỗ máu mà cậu nôn ra đi, len lỏi trong đó là những cánh hoa khô xám đi, đó là một sự giải thoát, trút bỏ sự đau đớn ăn mòn cơ thể. Có thể họ chưa thấy nhưng mà sau lớp băng trắng trên ngực cậu, bông hoa xanh ở ngực trái trở về màu xanh biển cuốn hút tươi sáng, rồi biến mất ngay sau đó, còn hai bông sau lưng thì sáng rực lên, trở thành một dấu ấn liên kết thực sự.

Oikawa và Iwaizumi đều nhẹ nhõm mà cười hắt ra, họ đều cảm thấy sự hiện diện mới trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro