#7
Tối quá!
Lạnh quá!
Thật cô độc làm sao!
Cậu thấy một điều gì đó, một cách mơ hồ.
Khuôn mặt tái nhợt của Oikawa cùng Iwaizumi, cậu có vẻ được bế vào phòng khách đặt trên ghế sofa nằm. Ngay sau đó Oikawa đã nói gì đó với Iwaizumi, anh nhanh chóng chạy đi rồi mang một cái khăn ra.
Có lẽ anh đã lấy trong nhà tắm. Cậu dù phần lớn ý thức đã không còn nhưng vẫn có thể nhận ra đôi chút, cảm giác ấm dễ chịu thoa lên môi mình, rồi phía cổ.
Nguy hiểm!!
Khi bắt đầu hơi tỉnh khi họ thấm cái khăn ấm vào môi cậu để lau máu, phát hiện Iwaizumi định cởi cái áo khoác cùng áo sơ mi ra thì ngay tắp lự, thần kinh căng cứng, cậu run rẩy đẩy anh ra rồi giữ chặt lại áo che người. Oikawa và Iwaizumi khó hiểu nhìn cậu, rồi định kéo tay cậu ra thì Tobio nhảy giật lại, ngã ra sau sofa.
Kéo theo hai đàn anh chạy theo, cậu vẫn bướng bỉnh giữ chặt áo. Cho tới khi Oikawa nhận ra điều gì đó không đúng.
Dấu ấn của em……
Anh chồm dậy khoá chặt tay cậu, Tobio bị bất ngờ, không kịp phản kháng, vật lộn với anh. Oikawa quay sang hét lớn.
" Iwa-chan!! "
Như hiểu được ý, Iwaizumi cầm lấy áo cậu, cởi hẳn ra. Vốn dĩ phải ầm ầm tiếng vật lộn của ba người, giờ cả phòng lại im phăng phắc, không nặng nề đè xuống vai từng người. Đặc biệt là Oikawa và Iwaizumi.
Tobio tái mặt, run lẩy bẩy cả người. Iwaizumi mấp máy môi, kinh hoàng không thở nổi tiếng nào. Anh nắm lấy vai Oikawa, như muốn chấn tĩnh bản thân lại.
" Tobio......Em..."
Bông hoa màu xanh biển mạnh mẽ với đường lượn sóng bên ngoài mềm mại, giờ cái màu xanh đẹp đẽ cuốn hút đó thay bằng màu xám vô hồn lạnh lẽo, cứng ngắc. Phần da cạnh đó sẫm đi, không phải là tím bầm, mà là sẫm thành màu xám trắng, như không còn giọt máu nào trong người. Cái tên nho nhỏ viền xung quanh cũng mờ đi gần hết.
Rồi khi cậu vặn vẹo cố rút tay ra khỏi Oikawa, Iwaizumi đã thấy phần sau lưng cậu, anh nghi ngờ nắm lấy vai cậu rồi kéo lật lại. Cậu không chống lại được sức đó, bất lực quay lưng ra. Lại một tiếng thở nặng nề nữa từ hai người.
Không phải là giống, mà còn nặng hơn, tình trạng của hai bông hoa sau lưng cậu. Nếu hai bông hoa đó là của người khác, nỗi tức giận sẽ trút lên kẻ đó, nhưng thủ phạm lại là hai người. Tấm lưng gầy yếu ớt, nhìn như cố gượng lên chống lại hiện thực tàn khốc, nỗ lực một mình trong im lặng.
Nước mưa rơi xuống thì ngấm vào đất. Còn nước mắt cậu chảy ra thì ngấm vào tim, rồi tồn đọng ở đó mãi, cùng cảm giác nặng trĩu.
Cậu run người, hãi hùng phản kháng lại khi thấy mọi chuyện quá nghiêm trọng.
" Thả…tôi ra "
Tobio có thể nhận thấy, hơi ấm áp thẳng vào lưng cậu, cùng sức nặng dựa vào vai. Oikawa và Iwaizumi đồng loạt ôm chặt cậu, cậu thích cái hơi ấm dịu nhẹ này, chỉ muốn được bọc lấy mãi mãi. Nhưng đó là khi cậu thực sự quay lại, trong lúc này, nó khiến cậu hoảng loạn nhường nào. Oikawa thấy cậu phản kháng, nghiến răng hơi ghì cậu xuống.
" Tobio……đừng chịu đựng gì nữa……em không có lỗi gì cả, là anh này, anh mới có lỗi, cứ trút mọi thứ vào người anh đi "
Giọng anh cũng run run như muốn khóc. Nghĩ lại xem bao thứ kinh khủng mình đã làm cho cậu phải chịu đựng. Có thể cậu sẽ không chấp nhận anh khi quay về mối liên kết này, cũng được, anh xứng đáng bị vậy nhưng ít ra làm ơn, đừng để cậu phải cam chịu mọi thứ như thế nữa, đặc biệt là vì một kẻ không ra gì như anh.
Iwaizumi nhìn mà cũng không thể nói thêm gì, vốn dĩ anh còn không biết việc này xảy ra từ bao giờ.
Nhưng đấy mới là lí do khiến anh cảm thấy tội lỗi. Thứ nhất anh đã không hề để ý gì tới cậu khi thấy thái độ lạ sau trận sơ trung. Thứ hai, anh hiểu cánh hoa xanh đó tại sao lại xuất hiện trên lưng anh và Oikawa, tại sao nó lại biến mất ngay sau đó.
Sự xuất hiện của cánh hoa đó cũng như một lời thổ lộ nhỏ của Tobio với hai người, đáp lại sự xuất hiện của hai bông hoa. Nhưng anh và Oikawa còn không màng chú ý tới, một sự chối bỏ trong vô thức, chối bỏ sự tồn tại của cậu trong quan hệ này. Giờ nhìn cậu quằn quại thế, chỉ vì mình vô tình bỏ qua, anh không khỏi cảm thấy đau đớn tâm trong.
" Kageyama, xin em đấy, đừng có im lặng nữa, em không có tội gì cả "
Cậu nghe từng lời của anh, tim thắt lại ứa máu. Giá như không phải là lúc này, giá như họ không phát hiện ra, cậu sẽ không bị đau và họ cũng sống yên bình trong sự liên kết đó. Dấu ấn trên người cậu rồi vũng bị lãng quên thôi. Đợi tới khi cơ thể cậu có thể vận động, cậu lặng lẽ nhích người ra khỏi vòng tay hai vị đàn anh. Bên ngoài thật lạng lẽo.
Trước khi họ kịp nói gì, cậu chỉ kéo lại áo rồi cúi nhẹ người, chất giọng yếu ớt bật ra, như cầu xin mà làm người ta đau lòng.
" Tôi không sao cả, phiền hai anh rồi "
Khuôn mặt cậu lúc đó, chắc khô khốc lắm. Vì nhìn Oikawa và Iwaizumi bàng hoàng thế cơ mà.
" Tobio à …… "
Cậu quay mặt đi, cố kìm cảm xúc lại. Lạnh lẽo nói.
" Tôi không muốn nghe! Bây giờ đã muộn rồi, tôi còn có việc phải làm, nếu không phiền thì mời hai anh về cho "
Cậu không muốn nói vậy, cậu đâu muốn đuổi họ đi, chịu đựng nỗi đau này là quá đủ, cậu muốn kết thúc nó. Thật chẳng thể hiểu nổi cậu muốn gì, nhưng cậu vẫn luôn chọn cách né tránh dù bản thân còn không muốn.
" Kageyama?? "
" Xin lỗi, tôi thực sự không rảnh "
Cậu chắc nịch nói, hai người bật ra một vài tiếng nhợt nhạt nhưng biết trong lúc này dù nài nỉ cậu đi nữa, chẳng có gì lay động nổi cậu lúc này. Họ im lặng đứng dậy, cậu chỉ quay nhẹ đầu ra phía cửa, không nhìn thẳng vào mắt.
" Tobio, em thực sự không đáng để bị vậy, làm ơn hãy nghe anh, anh biết anh làm em khổ nhiều nhưng em phải-……"
" Tôi bảo tôi không sao!!! "
Cậu gần như hét lên, gục đầu xuống. Chút nữa thôi, cậu không kiềm chế nổi bản thân mất. Họ không thể yêu cầu cậu lúc này, đành bất lực quay ra trước cửa. Trước khi đóng lại, Iwaizumi có nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, che đi bóng lưng lạnh lẽo của Oikawa bên ngoài.
" Bọn anh đều yêu em, chỉ là bọn anh quá ngu ngốc mà không thể nhận ra thôi! "
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Thứ lỗi cho Oikawa nhé Kageyama.
Có thể em cho rằng tên đó là nguyên nhân của mọi việc nhưng…
Nếu Oikawa ngay từ ban đầu hiểu rõ vấn đề của em, anh chắc chắn nó sẽ bảo vệ em như cục vàng cục bạc.
Đừng hiểu lầm nó nhé!
Có lẽ sau mọi chuyện em sẽ chẳng tha thứ cho anh hay Oikawa đâu.
Nhưng anh mong em hiểu rằng, em không có lỗi gì cả, không có lí do gì để em phải chịu đựng cả.
Tất cả những gì anh và Oikawa muốn nói với em là……
" Xin lỗi vì tất cả "
" Bọn tôi yêu em! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro