Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The seasons

Mỗi một năm đều có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Trải qua những ngày đông lạnh lẽo sẽ đến mùa xuân xinh đẹp, qua những ngày hè nắng gắt sẽ chạm tới những tiết thu trong lành. Bốn mùa trong đất trời thật đẹp và chắc hẳn ai cũng sẽ có một mùa yêu thích của mình. Atsumu cũng vậy, nếu được hỏi, hắn sẽ không do dự mà trả lời – hắn thích mùa Đông. Mùa Đông – mùa của cái giá, cái rét, lạnh thấu da thịt. Đối với rất nhiều người, họ ghét mùa Đông bởi lẽ khi mùa Đông đến họ chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp nữa. Nhưng Atsumu thì khác, mùa đông của hắn ấm áp vô cùng, vì có em – định mệnh của đời hắn.

Vài năm trước, trong một ngày đông lạnh giá, khi dạo bước quanh khu phố, ánh mắt hắn bỗng rơi vào một tiệm hoa nhỏ bên đường, hắn nhìn thấy em, cậu con trai với vóc dáng bé nhỏ. Em cầm bó hoa đưa cho khách và nở nụ cười thật đẹp làm sao. Nụ cười ấy khiến cho Atsumu ngây ngốc, hắn cảm thấy những bông hoa rực rỡ xung quanh em cũng chẳng thể nào bằng nụ cười ấy. Khách mua hoa đã ra về, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, em ngoái đầu lại quay về phía hắn, lại lần nữa nở nụ cười rạng rỡ - Anh có muốn mua hoa không ạ ? Nhưng Atsumu không thể trả lời câu hỏi của em được, trái tim của hắn đã lệch nhịp, tâm trí giờ đây toàn là hình bóng của em. Từ giây phút thấy em cười, Atsumu đã định rằng em sẽ là chân ái của cuộc đời hắn.

Em – Hinata Shoyo, chàng trai khiến hắn trúng tiếng sét ái tình. Sau lần gặp đầu tiên, Atsumu đã tìm cách tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, để trở nên thân thiết với em hơn. Tần suất hắn đi dạo khu phố nhiều hơn, cố ý dừng chân ở tiệm hoa của em, vờ như vô tình mua hoa và trò chuyện với em. Từ đó nhà Atsumu dường như sáng lên hẳn, luôn có sự hiện diện của những bông hoa tươi thắm. Em trai hắn – Miya Osamu cũng phải bất ngờ về hành động này của anh trai mình, và đôi lúc lại chọc kháy hắn. Atsumu không bận tâm về điều đó, hắn giờ đây luôn nghĩ về em. Qua những lần ’’ vô tình ‘‘ gặp gỡ và trò chuyện em và hắn đã dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Qua tiếp xúc, tình cảm của hắn dành cho em ngày càng lớn hơn, em hồn nhiên, lạc quan, yêu đời. Em tràn đầy sức sống, nỗ lực cố gắng. Vẻ đẹp của em khó có thể nào diễn tả hết được, phải chăng là nụ cười tỏa nắng ấy, hay là sự lạc quan, là năng lượng mà em có,.. ? Atsumu không rõ, điều duy nhất hắn biết chắc chắn đó là hắn đã yêu em mất rồi.

Hắn và em đã dần trở thành bạn, bông hoa tình yêu đã hé nụ trong trái tim hắn, mối quan hệ này đã bước thêm bậc mới. Em  và hắn trò chuyện nhiều hơn, gần gũi hơn. Atsumu rất thích nghe Hinata kể chuyện, khi đó hắn được nhìn ngắm người con trai mình yêu nhiều hơn, khắc sâu vào trong tâm trí từng ánh mắt, từng cảm xúc, nụ cười của em. Atsumu không quá thích hoa, nghĩ rằng hoa chỉ có vẻ đẹp không thôi và lại chóng tàn. Nghe Hinata kể, hắn mới biết những bông hoa nhỏ bé ấy lại có những ý nghĩa sâu sắc đến như vậy. Và đó chính là lý do hắn đã thích hoa hướng dương. Hoa hướng dương chính là loài hoa tượng trưng cho em. Hinata Shoyo chính là đóa hướng dương tỏa sáng nhất, rục rỡ nhất. Khi những bông hoa hướng dương nở rộ là lúc những ngày đông lạnh giá bỗng chốc trở nên rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Em chính là loài hoa ấy, mang sắc màu rực rỡ thắp sáng tâm hồn hắn trong những ngày giá rét.

Sau hơn một năm gặp gỡ, Atsumu quyết định tỏ tình với Hinata. Chưa bao giờ Atsumu cảm thấy bồn chồn như lúc này. Liệu rằng Hinata có tình cảm với hắn không, sẽ từ chối hắn hay không ? Lỡ như tỏ tình không thành thì sau này quan hệ của hắn và em sẽ như thế nào ? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây lấy, hắn nằm vật trên giường, trầm ngâm suy nghĩ. Tích tắc …tích tắc… thời gian dần trôi. Atsumu chợt nhận ra giờ hẹn sắp đến, hắn vội vàng bật dậy, sửa soạn và đi đến điểm hẹn. Vừa mở cửa ra không khí lạnh đã tràn vào, những bông tuyết trắng rơi dần trên người hắn. Phải, là tuyết, là màu trắng tinh khôi của trời đông – mùa đầu gặp gỡ của hắn và chàng trai bé nhỏ.

Do tuyết rơi khá dày nên con đường trở nên trơn trượt, rất khó lái xe. Khi Atsumu đến chỗ hẹn đã nhận ra bóng hình nhỏ bé đứng ở đó từ lúc nào. Hắn rốt rít xin lỗi nhưng Hinata chỉ cười xòa và hỏi về buổi đi chơi ngày hôm nay. Theo lịch trình mà Atsumu đã sắp đặt sẵn trong đầu, hai người đi đến rạp chiếu phim. Atsumu chọn một bộ phim hành động kinh dị, người đi xem khá đông, đa số là các cặp đôi. Không tự nhiên mà hắn chọn thể loại phim này, hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh Hinata bé nhỏ rúc vào lòng hắn khi đến những phân cảnh đáng sợ. Thời khắc hằng mong đợi ấy đã đến, trên màn ảnh chiếu tối đen bỗng vụt ra một con quái vật rất đáng sợ, rất nhiều tiếng la hét sợ hãi. Atsumu chợt giật mình, không phải bởi vì những âm thanh ồn ào ấy mà từ xúc cảm hắn vừa cảm nhận được. Hinata ghé sát vào người hắn, tay ôm hắn, mắt nhắm chặt. Hắn sung sướng đến vô cùng, chỉ mong giây phút này không bao giờ trôi đi. Bộ phim đã kết thúc, Atsumu và Hinata theo dòng người di chuyển ra ngoài. Hinata phồng má trông rất dễ thương, nói rằng sao hắn lại chọn bộ phim đáng sợ như thế. Atsumu cười xin lỗi và nắm lấy bàn tay của người con trai ấy đi đến địa điểm tiếp theo – cũng chính là điểm đến cuối cùng trong buổi hẹn này.

Bây giờ là buổi chiều, tuyết đã vơi đi và bầu trời đã hửng nắng. Ngay khi xe dừng lại, Hinata đã lập tức say mê khung cảnh trước mắt. Nơi em đứng là một cánh đồng hoa hướng dương trải dài bạt ngàn, sắc vàng rực rỡ kéo đến tận chân trời. Những tia nắng dịu nhẹ bắt đầu soi xuống. Bầu trời dường như đã nhiễm sắc hoa, không còn mây mù xám xịt mà bừng sáng hẳn lên. Men theo con đường, hai người đi đến nơi mà Atsumu chuẩn bị để tỏ tình em. Các bông hoa đầy màu sắc được xếp thành một hình trái tim, bao quanh là vô vàn đóa hoa hướng dương tỏa sáng. Em đứng trong đó, ngại ngùng, e dè ngước nhìn hắn. Chắc hẳn em cũng đoán được phần nào chuyện sắp diễn ra. Lấy hết can đảm, Atsumu đưa bó hoa mà hắn tự tay chuẩn bị tặng cho em, cất lời tỏ tình, chờ đợi phản ứng của người thương. Hinata mỉm cười đồng ý. Hạnh phúc đến bất ngờ làm Atsumu sung sướng tột cùng. Hắn bế bổng em lên, quay quanh tròn. Nụ cười trên môi em càng rạng rỡ hơn, cho dù có hơn trăm bông hướng dương nở rộ quanh cậu nhưng cũng chẳng thể sánh bằng. Trong đồng hoa ngập nắng, sắc vàng trải dài nhưng Hinata chính là sắc màu rực rỡ nhất, tỏa sáng nhất. Hắn đặt vào môi em một nụ hôn, một nụ hôn cháy bỏng, chất chứa bao cảm xúc, tình yêu. Như một dấu mốc tình yêu của hắn và em. Bông hoa của ái tình đã xòe nở rực rỡ trong trái tim con người.

Những ngày tháng có Hinata ở bên hạnh phúc vô cùng. Hắn và em cùng nhau đi chơi, nắm tay nhau dạo bước khắp các nẻo đường, chụp rất nhiều tấm ảnh đẹp. Cùng nhau sống, cùng trải nghiệm, cùng vui, buồn,.. Tuy không thể tránh được những tranh cãi nhưng cả hai đều luôn nhượng bộ, làm lành và lại vui cười, cuộc sống thật hạnh phúc biết bao. Đông qua, xuân sang hè lại đến. Mùa hè – mùa yêu thích của Hinata. Em rất thích mùa hè vì đây là mùa rất nhiều loài hoa hé nở rạng rỡ đón ánh nắng mặt trời. Atsumu thì khác, hắn ghét mùa hè, nhưng, đó là chuyện của sau này.
Mùa đông lại đến, nhưng Atsumu không còn cảm thấy lạnh nữa bởi vì đã có Hinata bên cạnh rồi. Vào một ngày đông năm ấy, em đã thật sự trở thành của hắn, cả hai dường như đã hòa vào làm một, cùng chung hơi thở, chung một nhịp đập. Hơi thở ấm nóng của em phả vào người hắn khiến làn da hắn tê dại. Những cảm giác cảm nhận được khi tiếp xúc da thịt, những nụ hôn nóng bỏng,.. tất cả như khiến họ rơi vào cơn đê mê, đạt đến đỉnh cao của khoái lạc. Ngoài trời tuyết đang rơi rất dày nhưng nhiệt đô trong phòng không hề giảm đi chút nào, cứ như vậy, một đêm đông đã qua đi trong niềm hạnh phúc vô hạn.

Em thật đẹp biết bao, em mang sắc màu rực rỡ như những đóa hoa khiến hắn đắm say nhưng cớ sao em lại chịu cả số phận của những bông hoa ấy – sớm nở rực rỡ nhưng chóng lụi tàn. Nghe nói ánh nắng, nhất là cái nắng chói chang của mùa hè có thể làm hoa sớm tàn. Atsumu đã mất Hinata – bông hoa của đời mình vào một mùa hè đầy nắng như thế. Ngày đó, Hinata có một buổi gặp mặt họp lớp, dĩ nhiên Atsumu định đi cùng nhưng lại có một buổi tập quan trọng nên khó có thể nghỉ được. Atsumu vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, Hinata kéo theo chiếc vali vẫy chào hắn, nói rằng sẽ sớm trở về và nụ cười vẫn luôn hiện diện trên môi em. Atsumu không thể nào biết rằng đó chính là lần cuối hắn nhìn thấy em, thấy nụ cười khiến trái tim hắn lỡ nhịp thêm lần nào nữa. Hinata Shoyo là người dối trá, hắn đã có suy nghĩ như thế, bởi vì em chẳng bao giờ về bên hắn nữa.

Ngày ấy, Atsumu cảm thấy trống vắng vô cùng, em mới đi chưa được 1 ngày mà sao hắn nhớ Hinata đến thế. Cảm thấy thật nhàm chán, hắn bật tivi lên, định xem lại những video hắn cùng em đã quay trong các chuyến hành trình của mình. Atsumu đi rót nước uống, nghe thấy thông tin đang được nói đến – máy bay FIL01-0312 đã gặp sự cố và rơi, hiện đang trong quá trình tìm kiếm. Nghe đến số hiệu máy bay, tim hắn như ngừng đập, đó chính là chiếc mà Hinata đã lên để đi đến địa điểm họp lớp, chiếc cốc trên tay hắn rơi, vỡ tan tành y như tâm trạng hắn lúc bấy giờ. Từng giây phút trôi qua như khắc sâu thêm nỗi đau cho hắn. Cuối cùng, máy bay đã được tìm thấy, đã có rất nhiều người thiệt mạng nhưng may mắn vẫn còn một số an toàn. Atsumu thấp thỏm lo sợ, sợ rằng Hinata sẽ bị thương hay thậm chí đến một điều tồi tệ hơn. Nỗi sợ ấy đã xảy ra, hắn đã được nhìn thấy em nhưng tại sao hắn lại rơi vào tuyệt vọng đến vô cùng. Em nằm đó, toàn thân tím tái, không chút dấu hiệu sống nào. Cái nắng thật oi ả làm sao nhưng lòng người lại lạnh vô cùng.

Căn nhà thiếu đi bóng dáng em thật u tối làm sao, Atsumu nhớ Hinata, nhớ vóc dáng nhỏ bé của em, nhớ những món ăn mà em nấu, nhớ nụ cười của em,…Hắn chìm dần vào giấc ngủ, để được gặp lại em trong giấc mơ, nghe em nói rằng tất cả chỉ là trò đùa, để sớm mai thức dậy lại được ôm em vào lòng. Nhưng dường như hắn mới là trò đùa của số phận. Bỗng giật mình tỉnh giấc tìm kiếm hơi thở của em, mùi hương của em, khóe mi hắn ướt đẫm,hắn kêu gào trong đau đớn. Em, đã đi thật rồi….
Thời gian vẫn cứ trôi, bốn mùa luân phiên nhau luân chuyển. Mùa đông đã đến rồi. Mùa đông năm nay sao lại lạnh thế ! Lạnh do thời tiết vào đông hay lạnh bởi cõi lòng băng giá ? – Atsumu tự hỏi. Mùa đông năm nay thiếu vắng em, con tim hắn chẳng thể nào được sưởi ấm nữa. Em gieo vào tim hắn những tia nắng ấm áp, dạy hắn biết yêu nhưng chẳng hề nói với hắn làm sao để sống khi ánh sáng đã vụt tắt, khi em không còn còn trên cõi đời này ?

-----------------------------------------------------------------
Panda :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro