Maid
*Note: OOC, nên là ở đây bạn sẽ thấy một Hinata ngầu ngầu nhây nhây và một Atsumu hay bị xù lông cắn người =))
Truyện được lấy cảm hứng từ ảnh trên.
=====
Mọi người đều biết, cậu chủ Atsumu của gia tộc Miya có một người hầu rất dễ thương nhưng cũng rất dễ sợ.
=====
Miya Atsumu, tám tuổi, con trai trưởng của gia tộc Miya đầy quyền quý. Cậu là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, hơn thế nữa chính là gương mặt đẹp trai xán lạn được duy truyền từ gia chủ Miya. Chính vì thế, chắc chắn sau này cậu sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo.
À mà thực ra cậu cũng không muốn lắm đâu, chỉ tại Samu nó đi trước một bước nói mình không kế thừa chức gia chủ đó đâu nên cậu phải làm thay nó.
Vì là người được chọn nên Atsumu bắt đầu cuộc sống mới với ngày nào cũng học, học và học. Nào là học lễ nghĩa, kiến thức tứ phương tám hướng, học kiếm học võ, ngay cả dương cầm cũng phải học!!!
Cậu chủ nhỏ Atsumu âm thầm nuốt nước mắt, nằm trong đống sách vở bắt đầu nguyền rủa người anh em sinh đôi Osamu của mình. Chắc chắn nó biết trước điều này nên rút lui trước rồi. A!!! Thằng quỷ khôn lanh đó!!!
"Ái chà, xem ra cậu vừa mắng mỏ cậu chủ Osamu trong đầu nữa nhỉ?"
Một tách trà nóng được đem đến, hương trà thơm ngát bay bổng trong không trung khiến ai ngửi thấy cũng thoải mái. Atsumu không cần nhìn cũng biết ai đang nói chuyện với cậu.
Cái giọng điệu nhẹ nhàng mà đáng ghét này thì còn ai khác ngoài người hầu của riêng cậu, Hinata Shouyou đâu.
Atsumu thực sự không hiểu tại sao cha cậu lại chọn anh ta nữa. Người gì đâu cứ suốt ngày châm chọc cậu, hơn nữa gu ăn mặc thì dị hợm phải biết. Sao anh ta không leo lên đầu cậu ngồi luôn cho rồi?? Suốt ngày cứ cười mỉm mỉm như đang toan tính chuyện gì đó, nhìn đáng sợ chết đi được!!
"Nhìn người hầu của Samu đi, cùng là con trai thì mắc gì anh lại mặc váy thế hả?!"
"Nó tiện mà!" Hinata nhấp một ngụm mà, thoải mái dựa vào ghế tựa mà ngẫm nghĩ, dưới lớp váy này có thể giữ được nhiều dao với băng đạn lắm đó.
"Trai không ra trai gái không ra gái gì hết!!" Atsumu tức giận hét, trà của cậu cậu còn chưa được uống nữa!!!
Hinata chớp chớp mắt, cười càng tươi hơn, "Thế có đẹp không?"
Atsumu: "..." Anh ta rõ ràng biết đáp án mà còn cố tình chọc giận cậu!!!
Nhìn thấy gương mặt vì ấm ức mà đỏ bừng lên của cậu chủ nhỏ, vị người hầu tóc cam không khỏi cong môi cười, gương mặt trở nên nhu hòa mềm mại.
Ai da, đứa trẻ này thiệt đáng yêu nha!
"Luận văn đoạn này sai rồi, cậu chủ chép lại 50 lần nhé!"
Atsumu rấm rứt khóc. Ác quỷ, đích thị là ác quỷ. Không kẻ hầu nào mà có thể vừa tinh thông vạn vật, biết trên biết dưới, vừa nấu ăn pha trà được hết á!!
Đồ gia sư độc ác, đồ người hầu kỳ quái!!
Trong phòng, một người điên cuồng chép bài một người nhàn nhã uống trà, bên ngoài mặt trời đã lên cao, chim hót tiếng ríu rít, khung cảnh hòa hợp đến lạ.
_____
Atsumu mệt mỏi ngáp một hơi dài, cả ngày nay cậu phải tập võ mà tên người hầu đó cứ đứng kế bên ríu ra ríu rít mãi khiến cậu không tài nào tập trung nổi để rồi bị thầy giáo mắng cho một trận. Chưa kể đến việc anh ta còn ngồi đó mà cười ha hả nữa chứ.
Có một người hầu như anh ta thì Atsumu nghĩ mình sẽ chết sớm vì tăng xông máu mất thôi.
Đang chuẩn bị leo lên giường ngủ một giấc cho đã thì cậu nghe bên ngoài có vài tiếng động lạ, hệt như vật gì đó vừa rơi xuống đất ấy. Có chút tò mò nên Atsumu quyết định ra ngoài xem thử.
Vừa ló đầu ra thì gặp ngay cái đầu cam chóe đang loay hoay làm cái gì đó rất mờ ám.
"Này, anh làm gì đó?"
"Ô kìa cậu chủ, cậu chưa ngủ hả?" Hinata nghe giọng nói quen thuộc thì quay lại, gương mặt tỏ ra khá ngạc nhiên.
Atsumu chun mũi, gương mặt nhỏ hơi nhăn lại trả lời, "Anh làm ồn ta đó! Thiệt tình, cả ngày nay anh ám ta chưa đủ hay sao mà đêm hôm khuya khoắt thế này còn đi lang thang tùm lum vậy??"
Hinata kiên nhẫn nghe hết mấy lời phàn nàn của cậu chủ nhỏ, vật đang cầm trên tay bị anh ném ra xa mà không hề gây tiếng động.
"Chao ôi, thì ra tôi là người khiến cậu chủ ngủ không ngon hả? Thế cậu chủ có cần tôi kể chuyện đêm khuya không?" Hinata mở nụ cười ấm áp, đáy mắt lấp lánh như thể phát ra ánh sáng, nhưng chưa bước được bước thứ hai liền bị đứa trẻ kia bối rối ngăn lại.
"Thôi thôi ta tự ngủ được. Anh chỉ toàn kể chuyện kinh dị mà thôi!"
"Thế chúc cậu chủ ngủ ngon nhá!"
Atsumu có chút cảm động khi nghe lời chúc, nhưng chưa được vài giây thì liền bị nhắc nhở mai nộp bài phạt, môi nhỏ chu lên không thèm để ý người kia mà bước vào phòng, đóng cửa rất mạnh ra vẻ mình đang tức giận lắm.
Hinata cười hô hô hai tiếng rồi đứng đó chờ năm phút. Sau khi chắc chắn người đã ngủ, anh mới kéo cái xác trong bóng tối ra, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ nên thủ tiêu làm sao cho hợp lý. Đốt thì cực lắm, muốn dùng dung dịch thì dung dịch lại hết, quả nhiên vứt xuống vực là nhanh nhất.
A, lỡ tay chém hơi mạnh nên cái đầu rớt ra rồi...
Cậu chủ nhỏ mới lên chín tuổi mà được giá ghê ta. Một tháng nay cũng có hai kẻ tới ám sát rồi. Nhưng mà chỉ là mấy đám chuột cống thôi, xem ra kẻ sâu nhất vẫn chưa có ý định ra tay.
Ôi cậu chủ bé nhỏ của ta, số ngài thiệt khổ mà!
_____
Hinata xem xét tất cả các bài tập của Atsumu, đôi mắt hổ phách kín đáo liếc nhìn gương mặt đầy mong đợi của vị chủ nhân nhỏ tuổi. Hôm nay cậu chủ hoàn thành bài tập rất tốt, giống như muốn có thời gian rảnh để làm gì đó vậy.
Ừm, thiếu dấu chấm.
Nhưng thôi, nhìn ánh mắt lấp lánh đó của cậu bé thì anh nghĩ Atsumu rất rất muốn đi chơi rồi. Ừ thì số thời gian được ra ngoài chơi của cậu chủ ít lắm, chỉ toàn học mà thôi.
"Chúc mừng cậu chủ nha! Hoàn thành xuất sắc không sai lỗi nào!"
Atsumu reo lên vui vẻ, "Thế từ giờ tới chiều ta có thể đi chơi không?"
Hinata đặt tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ rất đăm chiêu, "Nhưng gia chủ bảo ta không được cho cậu ra ngoài quá nhiều mà. Giờ làm sao đây?"
Cậu chủ nhỏ đột nhiên ỉu xìu xuống, môi mím lại trông rất đáng thương. Hinata thấy vậy liền xoa đầu cậu bé.
"Nếu cậu muốn thì tôi dẫn cậu đi? Sao nào, đồng ý không?"
"Thật sao? Ta muốn ta muốn!!" Atsumu lập tức nắm lấy bàn tay của anh là lắc qua lắc lại, cũng lâu lắm rồi Hinata mới thấy cậu bé vui vẻ đến thế.
"Được! Nhưng cậu phải giữ bí mật đấy nhé!"
.
Hinata đưa Atsumu đến khoảng đất trống gần bìa rừng đằng sau căn biệt thự, ở gần đó có mấy đứa trẻ đồng niên với cậu nên nhanh chóng cả đám nhóc đó đã dẫn nhau đi chơi. Vị người hầu bên cạnh ngáp một hơi, ánh mắt vẫn duy trì quan sát cậu chủ nhỏ nhà mình.
Biết là sẽ có chút chán nhưng mà chán thiệt đó. Hinata vớ đại khúc gỗ nào đó rồi rảnh tay dùng dao gọt thành hình cho đỡ chán.
Nhưng chưa đầy một tiếng thì Atsumu đã quay lại. Hinata tò mò hỏi tại sao cậu về sớm thế thì gương mặt cậu bé có chút đỏ ửng, không dám đối diện ánh mắt của anh.
"... Tụi nó thấy bảo anh dễ thương nên muốn làm quen..."
"Ơ thế sao cậu không kêu tụi nó lại đây?" Hinata cúi người hỏi, lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau đi những vết bẩn trên gương mặt nhỏ nhắn của chủ nhân.
Không biết chạm phải cái gì mà đột nhiên Atsumu hét lớn, "Ai cho tụi nó làm quen anh hả??? Anh là người hầu riêng của ta mà!?"
Hinata ngớ người, định mắng thằng nhóc này điên hả thì nhận ra cái gì đó, bèn nở nụ cười lấy lòng.
"Ơ thế ra cậu không thích tụi nó khen tôi đẹp hả?"
"Anh đẹp ở chỗ quái nào chứ!!!"
Xù lông rồi, "Được rồi được rồi, chỉ cho mình cậu Atsumu khen đẹp thôi nha!"
Gương mặt cậu bé bỗng chốc đỏ bừng lên, giọng nói lắp bắp bối rối thấy rõ, "Đã bảo là anh không đẹp mà!!!"
"Vâng vâng!" Hinata vui vẻ xoa đầu cậu chủ nhỏ, "Thế cậu có muốn chơi đá bóng không?"
Atsumu giận dỗi hất tay anh ra khỏi đầu, giọng lí nhí nhưng vẫn đưa quả bóng cho Hinata, "Anh toàn chơi xấu thôi."
"Không đâu mà!" Vị người hầu cong cong mắt cười, chờ đến khi Atsumu vào vị trí thì đá một phát thật mạnh khiến quả bóng văng xa tít trời mây.
Atsumu: "..." Tôi đã không còn ngạc nhiên nữa vì trái tim tôi nguội lạnh quá rồi...
"Úi lỡ đá hơi mạnh nên nhờ cậu chủ nhặt bóng nha!!"
Nhìn cái gương mặt vui vẻ đến phát ghét đó thì có ngày Atsumu sẽ điên lên mà cắn chết anh ta mất.
Ngay khi cậu chủ của mình quay lưng chạy đi tìm bóng, Hinata lập tức nhảy lên cành cây lên cạnh, di chuyển đến chỗ khác.
Tên sát thủ ngạc nhiên khi không còn thấy 'cô' người hầu kia đâu nữa, nhưng cũng mừng thầm thì đây là thời điểm tốt. Lấy mạng một đứa trẻ thì không vui vẻ gì nhưng vì đồng tiền, hắn phải bán rẻ lương tâm mình thôi.
Đang định rời khỏi nơi ẩn náu để áp sát cậu chủ nhà Miya, hắn ta trợn tròn mắt sợ hãi khi bắt gặp con ngươi hổ phách sắc lẹm đang nhìn chòng chọc vào mình. Gương mặt nhu hòa lộ ra nụ cười lạnh lẽo, chất giọng không chứa nửa điểm cảm xúc khiến hắn cảm thấy người trước mặt như một con ác quỷ đang tiễn đưa hắn xuống địa ngục.
"Ngươi đang làm phiền cậu chủ ta đấy."
Hắn ta định lên tiếng, nhưng cơn đau lạnh buốt nơi cổ càng khiến hắn sợ hãi, và rồi tâm trí hắn chìm trong bóng tối sâu thẳm.
Hinata phủi phủi tay, có chút tiếc nuối vì lỡ dùng lực quá mạnh nên không rút dao ra được. Đành phải để cái xác dính trên cây một chút vậy, đi về chơi với cậu chủ tiếp thôi.
.
"Đã bảo anh đá gần gần thôi mà! Hại ta đi nhặt bóng mà trật chân đó!" Atsumu ủy khuất đánh một cái nhẹ hều lên cánh tay của Hinata.
Cậu người hầu bĩu môi, "Thế tại ai không cẩn thận hả?"
"Tại anh, tại anh, tại anh hết á!!!
Hinata: "..." Được rồi được rồi, tại ta. Sao thằng nhóc này càng ngày càng bướng vậy nhỉ.
"Để tôi cõng cậu." Hinata ngồi xuống, quay lưng tạo tư thế để Atsumu ngồi lên. Tuy gương mặt rõ ràng là không muốn, nhưng do chân đau quá đành phải leo lên.
"Anh sẽ không đem ta đến vực mà ném xuống chứ?"
"Ha ha, không đâu." Không để cậu chủ vui quá hai giây, Hinata nói thêm một câu, "Nếu tôi muốn tôi đã ném rồi."
Atsumu tức đến nghẹn lời, nếu cậu đấm anh ta một cái chắc chắn sẽ bị ném xuống vực đó. Một điều nhịn chín điều (không) lành nên thôi, nhịn.
Nắng chiều buông xuống, Atsumu nằm trên lưng người hầu của mình như sắp ngủ. Anh ta thơm ghê. Ấm áp nữa. Không phải nóng rực như lò sưởi, mà ấm áp như ánh nắng ban mai vậy.
Mình muốn như thế này mãi thôi.
"Shouyou. Ta sẽ gọi anh là Shouyou nhé?"
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ gọi là Hinata cơ. Đâu chủ nhân nào gọi kẻ hầu của mình thân thiết đến thế?" Hinata đặt ra câu hỏi, nhưng cảm nhận nhịp thở đều đều của người trên lưng thì thôi không nói nữa. Cậu chủ nhỏ ngủ rồi.
Atsumu vẫn nghe được câu hỏi ấy, cậu ngẫm nghĩ, Shouyou nghe thân thiết hơn.
_____
Đêm nay mưa lớn thật. Hinata cầm ngọn nến nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài, sấm chớp lóe lên phác họa nửa khuôn mặt tinh xảo của anh.
Cậu chủ năm nay đã mười hai rồi. Nhưng suốt một năm nay số lượng người đến ám sát ít hơn hẳn mấy năm trước, phải nói là bọn chúng như đến cho có thôi vậy. Hinata đặt tay lên cằm, Hoàng tộc đang có ý định gì đây.
Gia tộc Miya từ lâu đã gắn bó rất mật thiết với Hoàng gia, nhưng từ đời gia chủ trước thì mối quan hệ có chút tan rã. Vì vị gia chủ ấy cưới trưởng công chúa nên Miya có khả năng tham gia cuộc chiến tranh ngôi vị Hoàng đế. Mà, có vẻ vài người bên dòng chính không thích điều này cho lắm.
Hừm, nghĩ nữa chỉ mệt não, không nghĩ nữa!
"S-Shou... you..."
Hinata liếc mắt lên tầng trên, cậu chủ nhỏ gọi anh hả, tiếng kêu rất nhỏ hệt như núp trong chăn mà kêu ấy. Nhưng để đảm bảo, Hinata vẫn đi lên phòng cậu bé.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là một cục chăn lớn ngồi trên giường đang run rẩy. Ngay khi anh bước vào, đôi mắt vàng kim sợ hãi ló ra khỏi chăn.
"S-Shouyou!!" Atsumu lập tức lao tới ôm chặt Hinata, anh nhẹ nhàng vuốt sống lưng giúp cậu bình tĩnh.
"Bên ngoài... Có người..." Một lát sau, cậu chủ mới cất tiếng nói, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn ra cửa sổ tối om bên ngoài.
Hinata liếc mắt nhìn thử, quả thật có người, nhưng muốn Atsumu không lo lắng nữa, anh nhẹ nhàng nói với cậu, "Không sao đâu. Bên ngoài làm gì c--"
"Ta đã bảo là có người mà!!" Atsumu cắt ngang, hét lớn, "Cha ta không tin ta thì thôi, tại sao Shouyou không tin ta chứ??"
Hinata ngạc nhiên nhìn đôi mắt vàng kim ngấn lệ, ánh mắt chứa đầy niềm tin dành cho anh có chút vụn vỡ. Anh thở nhẹ nhàng, dành cho cậu nụ cười mềm mại nhất, anh xoa đầu cậu rồi nắm chặt bàn tay nhỏ vẫn còn run rẩy.
"Được rồi, tôi đang ở đây với cậu Atsumu này. Đừng khóc nhé?"
Atsumu đứng yên cho Hinata lau nước mắt, đầu nhỏ khẽ gật. Sau khi chắc rằng cậu chủ nhỏ đã ổn, Hinata bế bổng cậu lên đặt lại trên giường.
"Cậu có muốn nghe tôi kể chuyện không?"
"Ừm... Quyển sách thứ qua từ trái sang..."
Hinata vươn tay lấy sách, giọng anh từ tốn nhẹ nhàng vẽ lên một câu chuyện đầy màu sắc rực rỡ. Atsumu vừa nghe đã tít mắt cười, trông hạnh phúc lắm.
"... Kể từ đó hai người hạnh phúc đến mãi mãi về sau. Hết truyện." Ôi câu chuyện nhảm nhí này, Hinata đóng quyển sách lại, rất thông minh khi không lựa chọn nói ra câu cuối.
Vừa lắp súng vừa nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc ngủ yên bình, Hinata có chút vui vẻ. Mấy đứa trẻ nào cũng có vài mùi hương dễ chịu ghê nhỉ. Anh đảo mắt một vòng, rồi cúi người hôn lên trán cậu bé một cái. Atsumu mà biết được sẽ cào nhà mình mất thôi.
Hinata tắt nến, căn phòng lập tức tối đen như mực. Kẻ bên ngoài thấy vậy cũng không có gì ngạc nhiên, chờ đợi thời cơ nhắm bắn.
Vệt chớp sáng rực lóe ngang bầu trời, thắp sáng cả vùng không gian rộng lớn. Qua ống ngắm, kẻ đó cứng người khi thấy người hầu 'gái' một chân đạp lên bệ cửa sổ, hai tay cầm súng bắn tỉa nhắm thẳng về phía hắn.
Đoàng.
Sấm chớp nổ đì đùng, kéo theo đó con chuột bên ngoài rơi từ trên cây xuống. Hinata nhẹ nhàng đóng cửa sổ, chuẩn bị dọn đồ chuồn lẹ.
"Không ai được làm phiền giấc ngủ của cậu chủ hết." Hinata hí hửng thêm vế phía sau, "Ngoài ta."
_____
"Chúc mừng sinh nhật Miya Atsumu."
Hinata nằm yên trên đất, máu chảy ra từ đầu anh bây giờ đã khô cứng lại tạo nên màu đỏ thẫm trông rất đáng sợ. Anh đọc dòng chữ ghi trên bánh sinh nhật, cười lạnh. Tiệc tang của cậu chủ nhỏ thì có.
Nhìn kìa nhìn kìa, cậu chủ đang vùng vẫy rất kịch liệt khi bị đem đi đó thấy chưa, xung quanh thì toàn bàn ghế đổ ngã với mấy cái xác. Tiệc sinh nhật không vui chút nào.
Cậu chủ ráng chịu đựng chút nữa nha!
Atsumu biết chắc rằng người hầu của cậu đang bình yên vô sự mà nằm đó quan sát tình hình. Tuy anh ta đã nói rằng chắc chắn cậu sẽ an toàn nhưng cậu cứ nghi nghi sao sao đấy.
Còn nữa, tại sao người khác bị giết hết nhưng chừa lại anh ta vậy?!
Hinata chỉ nhún vai biểu thị, do anh 'ngon'.
Cậu chủ bị đem đi rồi, giờ chỉ còn nằm chờ đợi người đến thôi. Một lát sau, năm sáu tên mặt mày bặm trợn tiến về phía anh, ánh mắt dâm dục đánh giá từ trên xuống dưới như xem một món hàng.
"Tao nói mà, chừa con này lại thiệt là đúng ý. Nhìn cặp đùi của nó kìa."
Tên có vẻ là cầm đầu nói, đám tay sai nghe vậy cũng vui vẻ dạ dạ vâng vâng.
"Có muốn test hàng thử không?"
Giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên khiến bọn chúng chú ý. Đến khi quay đầu lại thì chào đón bọn hắn là một 'cô hầu gái' nở nụ cười mị hoặc, một tay chống cằm, tay còn lại từ từ kéo lớp váy lên, dần dần lộ ra cảnh xuân bên trong.
Ngay khi cả đám tập trung vào phần bên dưới, Hinata nhàn nhã rút súng ra mà cho mỗi đứa một viên.
"Hàng này bộ dễ test lắm hả." Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi đi kiếm tay sai của kẻ chủ mưu. Biết đâu kiếm được vài thông tin hay ho rồi tống tiền cũng ok đó chứ.
Nghe tiếng động, vài kẻ bên ngoài ngó đầu vào xem thử nhưng mắt còn chưa thấy gì thì đầu đã rơi xuống, Hinata thuần thục cầm katana chém người như chém củ cải, một đường giết thẳng ra bên ngoài.
"Ồ xin chào công tước, thì ra ngài là chủ mưu nhỉ?" Cuối cùng cũng tìm được người, Hinata đặt kiếm lên cổ hắn, nở nụ cười dịu dàng mặc cho cả người dính đầy máu.
Tên công tước sợ đến tuột quần, liền khai hết đầu đuôi mọi chuyện ra. Hinata thở dài, phải nhắc nhở Hoàng Thái hậu chọn đồng đội thông minh một tí mới được.
.
Atsumu bị bắt tới ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Do Shouyou bảo chúng nó có đánh có hỏi có mua chuộc gì thì hãy im lặng, chờ anh đến cứu là được rồi. Cậu biết người hầu nhà mình mạnh lắm, nhưng có một mình thì anh cũng đâu đánh lại số đông được, thành ra có chút lo lắng.
Người đang nói chuyện với cậu mà biết nãy giờ Atsumu chỉ nghĩ tới người ta thì sẽ phát điên lên mất.
Hai tiếng kể từ khi cậu bị đem tới đây rồi, Shouyou làm gì mà lâu thế không biết.
Bốp.
Atsumu sững sờ, cơn đau rát bên má giúp cậu nhận ra mình vừa bị tên béo ú trước mặt tát cho một cái. Hắn hăm dọa cậu nãy giờ rồi nhưng cậu không để ý đến, thế là hắn tức điên lên mà hành động. Cậu cười lạnh, cái tay này xứng đáng được chặt xuống.
Đột nhiên bên ngoài chạy vào một tên lính, gương mặt gã đầy sợ hãi lắp bắp thông báo cho tên béo biết bên ngoài có kẻ xâm nhập, hơn nữa còn là kẻ rất nguy hiểm. Bởi vì toàn bộ lính canh giữ đều đã bị giết hết rồi.
Atsumu vui vẻ vừa nghe vừa đung đưa chân, phải vậy mới là Shouyou của ta chứ!
Tên béo lầm bầm cái gì đó, cuối cùng quyết định đem cậu đi. Bàn tay hắn định nắm lấy bả vai cậu mà kéo thì còn chưa kịp đụng đến, tay hắn bị trúng đạn, tên lính bên cạnh chớp mắt cũng ngã xuống.
Gió đêm thổi tới, Atsumu ngước lên nhìn tấm áo choàng trùm kín cả người cậu, bên tai là giọng nói quen thuộc.
"Chúc mừng, vị trên đã từ bỏ các ngươi rồi!"
Atsumu không biết biểu cảm của Hinata lúc này thế nào, nhưng cậu biết hẳn là đang cười châm chọc khiêu khích, vì nhìn tên béo đó như thể tức đến lộn ruột lộn gan nhưng gương mặt tỏ ra sợ hãi đến cùng cực.
Không để tên đó nói thêm câu nào, Hinata xiên thẳng mũi kiếm vào tim hắn, đồng thời lấy tay che mắt cho cậu chủ nhỏ. Người ta vẫn chưa 18 tuổi đâu đó!
"Chặt tay hắn đi!"
"Được!" Hinata nhìn xuống, chắc chắn rằng Atsumu không bị dính máu mới đưa cậu ra bên ngoài. Đường kiếm rất ngọt lấy đi đôi tay của kẻ xấu số.
Vì trên đường chỉ toàn máu và xác chết nên Hinata quyết định bế bổng Atsumu lên mà đi ra ngoài.
Vừa ra tới cổng, quân của gia tộc Miya cũng đã tới. Họ liền bắt gặp hình ảnh người hầu của cậu Atsumu thân người toàn máu, trên tay là một cục đen thui mà họ đoán đó là cậu chủ nhà họ.
Định vươn tay đón cậu chủ xuống thì mũi kiếm sắc lạnh vươn ra, kèm theo một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, "Không ai được chạm vào Atsumu."
Thủ lĩnh đoàn quân lạnh sống lưng, ngay khi mở đường cho Hinata đi cũng nhận ra rằng, tất cả cái xác ở đây đều có chung một đặc điểm, bị chặt cả hai tay.
Vì là cận vệ đắc lực của gia chủ nên y cũng biết giữa gia chủ và cậu Hinata đó có một cuộc giao dịch. Trong vòng mười năm, Hinata sẽ bảo vệ an toàn cho cậu Atsumu cũng như giúp đỡ cho sự phát triển của tộc Miya. Trái lại, Hinata chỉ cần ba điều duy nhất.
Một, ngoài Miya Atsumu, không ai được phép ra lệnh cho Hinata Shouyou.
Hai, không ai được chạm vào Miya Atsumu khi không được Hinata Shouyou cho phép.
Ba, sống chết của Miya Atsumu đều cho Hinata Shouyou quyết định.
_____
"Trà này pha lại."
"Nhưng, nhưng đã pha ba lần..."
"Pha lại." Atsumu lạnh giọng nói, sao bọn họ không pha trà giống Shouyou gì hết vậy?
Người hầu ủy khuất khóc, bọn họ làm theo cách ngài Hinata chỉ rồi mà!! Làm cực kỳ chi tiết luôn đó!!!
Atsumu thở dài, vẫy tay cho bọn họ lui ra. Đã ba ngày rồi bắt đầu từ chuyến nghỉ phép của Shouyou.
Chán quá. Chán quá. Chán quá. Không có ai để cãi nhau hết. Chán tới mức lấy bài tập ra làm thì nhận ra độ khó còn không bằng một nửa của người hầu tóc cam cho. Cứ tưởng anh ta đi rồi mình sẽ thoải mái lắm chứ ai ngờ tẻ nhạt đến mức này.
Atsumu đành phải kiếm Osamu chơi để thời gian trôi qua nhanh nhanh một chút.
Osamu nhìn cậu chằm chằm, im lặng nghe Tsumu than vãn đủ điều mà trong đó hết chín điều là về người hầu của riêng cậu, Hinata.
"Ê, anh có thích Hinata không vậy?"
"Mày nói cái gì vậy??" Atsumu giật mình, đôi mắt mở to không tin được điều thằng em trai mình vừa nói.
Osamu nhún vai, "Biểu hiện của anh như mấy kẻ đang nhớ người yêu vậy. Có thật là anh không thích Hinata chứ, dù gì hai người cũng ở chung bảy năm rồi chứ ít gì."
"..."
Không cần hỏi nữa cũng đủ biết kết quả rồi, Osamu thở dài, nhìn xem gương mặt anh trai nó đỏ tới mức nào đi, miệng còn lắp bắp không nói lên lời nữa.
"T-Thôi tao về, mày ở đó học bài đi nhá!" Atsumu cuống cuồng lên, tìm cách chạy về phòng thật nhanh.
Osamu thấy vậy cũng nhắc nhở, "Cha bảo Hinata chỉ ở đây đến khi anh 18 tuổi thôi, ráng mà tận dụng ba năm còn lại đi."
Cái quái gì!?
Atsumu sững người, nhưng rồi cũng thiu thỉu buồn. Shouyou cũng nói cậu về việc đó, nhưng khi trước bọn họ chưa thân nên cậu chứ nghĩ thời gian trôi nhanh nhanh để cậu thoát khỏi đồ khó ưa đó mau mau chút. Bây giờ thì hối hận rồi.
Sao lâu quá Shouyou chưa về vậy!?
Atsumu thở dài ngao ngán, còn hai ngày nữa anh ta mới về. Khi ảnh về mình bày tỏ tình có kì không nhỉ?
A a!! Ban đầu bảo ảnh kỳ quái mà giờ lại đi thích người ta thì thể nào Shouyou sẽ lại chọc mình cho xem.
Nhưng mình nhớ ảnh.
Atsumu nằm trên giường lăn qua lộn lại, gương mặt lâu lâu lại đỏ bừng lên, không biết đang nghĩ về điều gì.
Hinata quyết định trở về sớm là một quyết định đúng đắn, được nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc như này mà.
"Cậu chủ nhỏ đang tương tư ai hả?"
"Shouyou??" Atsumu giật phắt người bật dậy, dụi mắt hai lần mới nhận ra anh đã về thật rồi, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ anh.
Dù mới 15 tuổi thôi nhưng Atsumu có dấu hiệu sắp bắt kịp chiều cao của Hinata rồi. Nhưng cậu khá thông minh khi không chọn chiều cao làm chủ đề bàn tán giữa hai người vì Atsumu chắc rằng mình sẽ ăn đấm vào mặt nếu nói sai lời.
"Lăn tới mức rối tóc thế này thì chắc cậu thích người ta lắm nhỉ?" Hinata đặt vali xuống, ân cần dùng tay chỉnh lại mái tóc vàng kim của chủ nhân, gương mặt tràn đầy ý cười mềm mại.
Mặt Atsumu hồng lên đôi chút, chắc vậy rồi. Mình thích gương mặt này của anh ấy.
"Anh có định ở đây khi ta hơn 18 tuổi không?"
"Có vẻ là tôi sẽ đi." Hinata chuyển qua chỉnh sang cổ áo, "Có chuyện gì sao?"
Atsumu lầm bầm, "Anh không ở lại thật à? Dù đang có một chàng trai đào hoa phong nhã đứng trước mặt anh yêu cầu anh cũng không đổi ý định sao?"
Hinata ngớ người, bất thình lình áp trán cả hai người vào nhau khiến Atsumu giật nảy.
"Cậu không bị sốt. Cậu Atsumu gặp vấn đề gì về tâm lý sao? Nói ra đi để tôi giúp cậu."
Atsumu có chút ghét bỏ đẩy anh ra, "Không bị gì hết. Sau này hãy gọi ta là Atsumu thôi." Nói rồi liền bỏ đi mất.
Hinata nhìn theo bóng lưng của chủ nhân, mí mắt khẽ cụp xuống, đôi con ngươi chứa cảm xúc mơ hồ.
_____
Atsumu tức giận, mặc cho cậu dùng bao cách dụ dỗ, níu kéo, thả thính mà tên người hầu cậu cũng không nhận ra rằng cậu thích anh ta hết. Tháng tới là sinh nhật cậu rồi, làm sao bây giờ??
Dù có bày tỏ trực tiếp với anh ta đi nữa thì cũng đều bị nghĩ là anh em ngày càng thân thiết với nhau. Bộ Hinata là tên đầu gỗ hả??
Không! Rõ ràng anh ta biết!!!
Atsumu ảo não thở dài, có lẽ Shouyou không thích cậu thật rồi. Vậy mà Samu lại một mực bảo có...
"Shouyou, ta thích anh!"
"Tôi làm bánh pudding để dưới bếp đấy, cậu cần thì xuống dưới lấy nhé!"
Đấy! Nói thế rồi mà vẫn lảng tránh là sao?
Vả lại dạo này Shouyou mặc trang phục nam trở lại rồi. Dù dáng vẻ đáng yêu giảm đi một nửa nhưng điển trai lại tăng gấp mười, thu hút biết bao cô gái khiến Atsumu tức xỉu lên xỉu xuống.
Ai cho các người nhìn Shouyou của ta hả??
"Shouyou!!"
"Hửm?" Hinata nhìn Atsumu, tay vẫn đang sắp xếp lại bàn học cho cậu.
Chàng trai tóc vàng nghiêm túc nhìn anh, dùng lực kéo khiến Shouyou ngã xuống giường. Không để anh ngồi dậy, Atsumu dùng tay giam anh lại, giọng nói đầy từ tính vang lên trong không gian im ắng.
"Việc ta thích anh là thật. Anh thật sự không hiểu hay là cố ý không hiểu vậy?"
"Tôi là người hầu của cậu, Atsumu." Hinata thở dài, lần thứ n trả lời câu hỏi này của cậu chủ. Kết quả tiếp theo thì anh cũng biết rõ, mình bị cưỡng hôn.
"Ta thích anh thì liên quan gì tới anh là người hầu?" Atsumu buông ra, thỏa mãn nhìn cánh môi của người kia sưng đỏ lên đầy quyến rũ.
"Chúng ta còn đang trong quan hệ chủ nhân người hầu, chứ không phải tình nhân." Hinata đẩy cậu xuống giường, nhanh nhẹn đắp chăn, "Cậu ngủ đi, tối rồi."
Atsumu bĩu môi, trùm chăn kín mít không chừa một khe hở. Hinata thấy vậy thì có chút buồn cười.
"Coi chừng ngộp." Người trong chăn không đáp.
Anh lắc đầu, không kiên nhẫn gì hết.
.
Hinata nghĩ mình đang trong tình thế khá bối rối. Anh ngồi dậy rời giường, dùng gương nhìn mấy vết đỏ hồng từ cổ trải dọc xuống mà thở dài.
Cậu chủ Atsumu nhà anh bỗng dưng điên rồi. Tối hôm qua nếu thuận lợi thì anh sẽ rời khỏi nhà Miya, nhưng Atsumu đột nhiên kéo anh lại, dùng gương mặt cực kỳ nghiêm túc yêu cầu anh lên giường với cậu ấy.
Hinata cũng tự hỏi mình có chập mạch chỗ nào không khi đồng ý với yêu cầu đó.
Bảo người ta ngủ cùng thì thôi đi, đằng này lại không có một tí kinh nghiệm nào, hại anh vừa phải dạy vừa phải chịu thiệt. Bây giờ thì còn ngủ say như chết nữa chứ.
Nhìn gương mặt đẹp trai kia khiến anh muốn đập cho một phát cũng không nỡ đập.
Được rồi, Hinata Shouyou là ai cơ chứ, là người khi kéo quần lên sẽ không chịu trách nhiệm.
Cho nên là, tạm biệt nha cậu chủ!!
Mặt Trời lên, Atsumu tỉnh giấc, nhận ra người bên cạnh đã bỏ đi từ lúc nào không khỏi rầu rĩ. Tại sao cậu lại quên Shouyou anh ta là người vô trách nhiệm cơ chứ?? Hại mình vừa mất thân vừa mất người yêu...
Nhìn Atsumu cả một buổi sáng vất vưởng như hồn ma trôi nổi trong nhà, Osamu không chịu nổi nữa đánh nhau một trận.
"Mày với Hinata đang là quan hệ người hầu chủ nhân thì cứ chờ ngày chuyển sang quan hệ khác là được, dù gì anh ta cũng hợp đồng với cha là đảm bảo mối quan hệ giữa hai người sẽ duy trì trong vòng mười năm kia mà!! Mày nghĩ thử xem hôn cũng hôn rồi, làm tình cũng làm tình rồi thì nếu anh ta không thích mày chắc chắn đã bị điên rồi đấy!!!"
Atsumu như được đả thông tư tưởng, ngơ ngác suy nghĩ lại mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Ớ, thì ra câu nói bảo cậu kiên nhẫn là chờ ngày này hả? Thế tại sao Shouyou lại bỏ đi mất tiêu rồi??
"Tiền bồi thường hợp đồng hơn mấy tỷ, mày nghĩ Hinata chịu ngồi im chờ cha tới lấy tiền hả? Anh ta thông minh đến thế kia mà." Osamu mệt mỏi thở dài. Nó học thì nhanh mà sao khoảng này lại ngu thế.
Người bị lỗ trong căn nhà này chính là nó đó!! Cứ tưởng mình không phải trở thành gia chủ nhưng cuối cùng người được chọn là mình. Suy nghĩ kỹ càng mới biết ngay từ ban đầu vị người hầu đó đã có ý định đem Atsumu đi rồi.
Thở dài hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc cả nhà nó đều bị Hinata chơi một vố thật lớn.
Nhìn kìa, thằng anh nhà nó nghe xong liền hí hửng lập tức cuốn gói đi mất, có chịu nghe ai nói một lời đâu.
Tính ra thì sự nghiệp nuôi chồng của cậu Hinata đó thành công quá mỹ mãn rồi còn gì.
_____
Vùng ngoại ô đầy nắng và gió, chim ca ríu ran, trẻ em vui đùa. Khung cảnh tuy đơn giản nhưng rộn ràng đến lạ.
Hinata lắng tay nghe tiếng người cười nói giữa khu chợ khiến, cảm thấy thoải mái. Giữ chiếc nón rộng vành trên đầu, anh loay hoay đá đá mấy cái xác rồi phủi đi lớp bụi mỏng trên người.
Mới đi vào hẻm có một chút mà bụi nhiều ghê.
Hinata hơi vuốt tóc, lấy từ trong túi ra một bức thư có vẻ ngoài đơn giản, đặt ngay ngắn lên mấy cái xác bên cạnh rồi mỉm cười hài lòng mà trước ra ngoài.
Xem ra Hoàng Thái hậu vẫn chưa rõ mình đụng đến người của ai nhỉ?
Nắng đã lên cao, Hinata lấy tay che mắt vì có chút chói. Cơn gió nghịch ngợm lùa vào mái tóc cam mềm mại, như muốn cuốn bay chiếc nón lên. Những thứ xung quanh bỗng khiến anh trở nên thật xinh đẹp.
Hinata khẽ liếc mắt, thu trọn hình ảnh người con trai đang chạy tới. Trong phút chốc, anh mỉm cười rạng ngời.
Vì Hinata đang nhìn Mặt Trời của anh ấy.
"Shouyou!! Hôm nay em muốn ăn pudding!"
Hinata nhận lấy trái táo từ cậu, cắn thử một miếng. Vị táo thanh ngọt dần dần lan ra, anh chậm rãi đáp, "Không rảnh đâu, tự mà làm đi."
"Ơ nhưng em không biết cách làm..."
"Ha ha, cho chừa cái tội trốn học nấu ăn."
"..." Có xúc động muốn nhai chết ảnh.
Người con trai có mái tóc màu ánh kim bĩu môi, gương mặt ấm ức nhưng không dám làm gì cả.
Người thương của người ta ai mà nỡ đánh chứ, cho dù tức đến mức nổ phổi nhưng cũng phải ngậm ngùi bỏ qua.
"Một lát em muốn ra khu đồi chơi. Anh đi với em nha?"
"Anh có quyền từ chối không?" Hinata cười mềm mại, vươn tay lấy cọng cỏ khỏi mái tóc của Atsumu.
Người tóc vàng nghe vậy chỉ cười thích thú, vòng tay kéo anh sát lại gần.
"Tất nhiên là không rồi."
Cả hai có một nụ hôn dịu dàng, chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út như phát sáng dưới ánh nắng nhè nhẹ.
~end~
E hèm, mấy cái âm mưu chính trị mọi người bỏ qua đi há, tại nó không có miếng logic nào hết trơn :D!
Aww tui yêu một Hinata như thế này!!!
Reup tranh chưa được sự cho phép của artist, vui lòng đừng đem đi nơi khác, xin cảm ơn.
Tranh của June đẹp muốn khóc luôn á nên mọi người vào thẳng link ủng hộ chị ấy nha! Tớ cũng để link dưới cmt cho bạn nào cần.
Cre pic:
https://twitter.com/atsuhinas/status/1259491446375149569?s=20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro