chương 2
Tôi ôm chặt bức thư của em, nhắm đôi mắt ướt đẫm nước mắt lại. Màn đêm đen nhanh chóng bao phủ lấy tầm nhìn của đôi mắt tôi, bóng hình em lại xuất hiện trước mặt tôi mỗi khi tôi nhắm mắt.
Ban đầu thì mờ mờ ảo ảo, sau lại càng lúc rõ rệt tựa như là em đang đứng trước mặt tôi vậy. Em mặc bộ đồ như ngày đầu hai ta gặp nhau rồi mỉm cười với tôi một nụ cười tỏa nắng, nhưng rồi em lại nhanh chóng quay đi bỏ tôi lại đó một mình. Đôi chân tôi như bị ai đóng đinh lại một chỗ, không thể tiến lên ôm lấy hòng ngăn không cho em đi, em cứ thế bước đi trong màn đêm đen. Đến lúc em đi xa rồi, đôi chân tôi mới có thể cử động trở lại. Từng bước từng bước một tôi cố chạy thật nhanh để bắt kịp lấy em, nhưng rồi tôi lại đâm sầm vào một bức tường vô hình ngăn cách giữa em và tôi. Một bức tường vô hình... hay chính xác hơn nó là một chiếc hộp, tôi nhận ra nó là chiếc hộp khi em dừng hẳn lại bước chân của mình và từ đâu tràn ra những dòng nước đổ vào chiếc hộp vô hình ngăn cách giữa tôi và em.
Em cứ đứng yên như thế mặc cho nước đổ dâng lên đến đầu gối của em, em vẫn không vùng vẫy rồi dòng nước từ từ từng chút một dâng lên dâng lên qua đầu em và dừng hẳn cách đầu em một mét. Em trôi lơ lửng giữa dòng nước, nhìn dòng nước dịu dàng bao bọc lấy em làm trái tim tôi đau đến thở không nổi tựa như bàn tay ai đó bóp lấy trái tim tôi vậy, trên môi em liên tục nhả ra những bọt khí, còn tay chân em lại buông thỏng xuống không vùng vẫy cố tìm sự sống trong dòng nước ấy. Cho đến lúc em bắt đầu tiếp nhận dòng nước vào cơ thể mình, em đã có một khoảng khắc nhịn không tiếp nhận lấy nó mà miễn cưỡng nghiêng đầu qua mở mắt ra nhìn tôi đứng bên ngoài chiếc hộp vô hình nhưng chẳng thể làm được gì. Đôi mắt em vì mở ra nhìn tôi khiến cho dòng nước chảy vào làm đỏ cả mắt em, nhưng em vẫn mặc kệ điều ấy mà mỉm cười với tôi một nụ cười đầy dịu dàng và ấm áp của vầng thái dương.
Vào khoảng khắc em mỉm cười với tôi, thì trái tim của tôi lại khó thở đến nhường nào.
Ôi Shouyou! Em hỡi! Em đang nằm trong lòng dòng nước đang bao vây lấy cơ thể em, nhìn dòng nước dịu dàng như thế nhưng thực chất nó không hề dịu dàng như cách em mỉm cười với tôi đâu em nhỉ?
Khi nhìn thấy nụ cười của em, tim tôi đã khó thở lại càng khó thở hơn. Đôi tay tôi bắt đầu đập dồn dập vào chiếc hộp vô hình ngăn cách đôi ta, không một tiếng động... không một sự rung động... tựa như dòng nước nó như không bị ảnh hưởng bởi những cú đập dồn dập của tôi vậy... và không có chuyện gì phát sinh ra sau khi tôi đập vào nó cả...
Thật sự tôi rất tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không thể làm gì khi nhìn thấy em đang dần dần chìm xuống đáy hộp.
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh và đã hét lên rằng:
"Shouyou! Shouyou! Làm ơn, làm ơn em hãy vùng vẫy đi... chống lại nó đi, chống lại nó đi em dù chỉ một chút thôi..."
"Làm ơn..."
Một câu hét vô nghĩa!
Đúng vậy tôi đã tự nhận xét chính câu hét của mình thật vô nghĩa làm sao, nhưng dù vậy tôi vẫn đang cố nắm lấy một tia hy vọng trong hư vô. Tôi đã hy vọng em ấy vùng vẫy để trồi lên mặt nước, tìm lấy không khí mà hít thở và sống đi.
Tôi đã lặp đi lặp lại câu hét vô nghĩa ấy nhiều lần, tiếng hét của tôi vang vọng trong tầng không gian ấy nhưng nó lại tựa như không bao giờ chạm đến được với em... và em sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng hét của tôi vậy.
Khoảng khắc em chìm xuống hoàn toàn và nằm yên dưới đáy hộp, nhẹ nhàng không đau đớn không một nét nhăn mày trên môi em vẫn vương lại nụ cười ấy.
Nhìn em chìm xuống nằm im lìm dưới đáy hộp thì tôi cũng suy sụp theo em, tôi quỳ trượt xuống trước chiếc hộp vô hình hai tay đập vào nó mà gào to tên em trong vô vọng. Những giọt nước mắt lại tiếp tục chảy ra, vừa khóc nức nở vừa gào tên em như một đứa bé mất đi thứ gì đó nó yêu quý.
Đột nhiên cơ thể tôi tê rần lên từng đợt, không một tiếng động báo trước cơ thể tôi như bị điện giật đến tê cứng cả người. Cứ thế mà ngất đi, một lần nữa tôi mở to đôi mắt ra trước mắt tôi là trần nhà quen thuộc. Tôi từ từ ngồi dậy, chống một tay đỡ lấy nửa thân trên của mình thầm nói nhỏ:
"Những thứ mình vừa thấy là mơ ư?!"
Chợt nhớ ra gì đó, tôi vội ngó nghiêng xung quanh giường phát hiện ra bức thư của em được đặt ngay bên cạnh. Tôi cầm lấy bức thư lên, nhớ lại giấc mơ kia trái tim tôi lại nảy lên một nhịp khó thở đầy đau đớn.
Khi đã ổn định lại tâm thần, tôi đi quanh phòng để kiếm một chiếc hộp để đựng những bức thư của em. Sau một hồi loanh quanh khắp phòng, tôi quyết định dùng hộp gỗ nhỏ được điêu khắc tinh xảo mà em đã cùng tôi mua nó khi hai chúng ta đi du lịch ở Hyogo.
Sau khi đặt bức thư ngay ngắn vào hộp gỗ nhỏ, tôi bước ra khỏi phòng phát hiện căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả bình hoa trên bàn trà cũng được thay mới. Trong bếp bay ra mùi đồ ăn thơm lừng.
Tôi cứ ngỡ là em đã về bên tôi, ở đây, ngay tại đây và ngay lúc này. Tựa như tất cả những thứ tôi thấy đều chỉ là một cơn ác mộng. Tôi vội vàng chạy vào bếp tìm kiếm bóng lưng quen thuộc của em, nhưng đổi lại sự hy vọng của tôi chỉ thấy một bóng lưng to lớn hơn cả em là một thân hình giống tôi. Đó là người em sinh đôi của tôi Miya Osamu, cậu ấy quay lưng lại với tôi và đang cầm cái muôi khuấy nồi canh nghi ngút khói. Tôi ngó sang đồng hồ được treo trên tường gần đó nhìn, hoá ra tôi đã ngủ quên đến sáng hôm sau rồi.
Dường như nó nghe được tiếng động liền dừng động tác khuấy lại, quay lại gương mặt điềm tĩnh nói với tôi:
"Tsumu mày dậy rồi đó à? Nếu đói thì đợi tao chút canh sắp xong rồi."
Trong đáy mắt tôi lập tức vụt tắt thứ ánh sáng hư ảo kia, đôi mắt tôi rũ xuống đáp lại lời nó là lời ậm ừ thờ ơ mang theo mùi vị tuyệt vọng.
Tôi dường như có thể nghe được tiếng thở dài của nó khi tôi quay lưng lại đi ra bàn ăn, rất nhanh đồ ăn sáng đã được dọn lên là một bữa sáng kiểu truyền thống với một chén cơm đầy cùng cá thu nướng và bát canh miso. Tôi đợi nó ngồi xuống rồi cả hai mới cùng ăn, một bữa ăn sáng nặng nề do chính tôi tạo ra.
Cả hai chúng tôi đều ăn xong bữa sáng, cho đến khi tôi cất gọn cái bát cuối lên kệ thì nó vẫn chưa đi khỏi nhà tôi mà vẫn thong thả uống trà. Thấy vậy tôi ra ngồi đối diện nó, không nói lời nào đơn giản là tôi chỉ muốn ai đó ở trong phạm vi tầm nhìn để tôi có thể ổn định lại tâm thần của mình. Cứ thế cả hai chúng tôi ngồi cả nửa tiếng đồng hồ, kẻ uống trà người thì nhìn lên trần nhà. Rồi đột nhiên Samu đặt ly trà xuống, nhìn tôi đang nhìn trần nhà mà mở miệng nói:
"Tsumu tao biết mày đang đau buồn vì cái chết của em ấy, nhưng dù đau thương cỡ nào mày cũng phải chăm sóc cho chính bản thân mày chứ? Nếu Hinata em ấy mà biết được thì chắc em ấy sẽ rất đau lòng đấy!"
Câu nói của nó kéo tôi từ trong tâm trí trở về với thực tại, tôi nhìn nó nói:
"Xin lỗi Samu, mày đúng là cái gì cũng biết-"
Chưa để tôi nói xong, nó liền cắt ngang lời nói của tôi nó nói:
"À tao chỉ có thể đến đây mỗi tuần một lần thôi, nên mày liệu mà tự lo cho bản thân mình đi."
Nói rồi nó đứng lên đi đến chỗ tôi, từ đâu lấy ra một bức thư trên bức thư ghi tên của tôi nó lại nói tiếp:
"Thư em ấy gửi cho mày này, khỏi cần đến quán tao lấy. Đói thì lấy cơm nắm mà ăn."
Tôi cầm lấy bức thư màu vàng của em để lại cho tôi, nhìn bì thư cộm cộm có lẽ là một đồ vật gì đó em để giành cho tôi. Trong lúc tôi thất thần thì Samu đã về từ lúc nào, tôi cầm lấy bì thư ngồi xuống bàn trà. Mở bì thư ra bên trong là một bông hoa tử đằng đã được ép lại ý nghĩa của nó là tượng trưng cho tình yêu bất diệt, bức thư vàng cùng với những dòng chữ màu đen nắn nót của em.
Cũng như bức thư trước em cũng đề ngày mình viết lá thư ấy, là sau ngày em cùng tôi đi đến tiệm cơm nắm của Samu. Đây là buổi hẹn hò thứ hai sau một tuần của chúng tôi, cả hai không thể gặp nhau mà chỉ có thể nhắn tin qua diện thoại vì công việc đôi bên.
"Atsumu-san chào anh! Có lẽ bây giờ anh đang ngồi trong tiệm cơm nắm của Osamu-san, hoặc là anh đang ngồi ở nhà đọc bức thư thứ hai của em. Bức thư này em kèm theo một bông hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt, có lẽ anh đã biết ý nghĩ của nó rồi thật ra gần nhà em có trồng nó và em đã phải lên mạng tra nghĩa của nó đó anh hehe. Đọc đến ý nghĩa của hoa mà em mong sao tình yêu của hai ta cũng như vậy, bất diệt tựa như ý nghĩa của loài hoa tử đằng. Ừm... Bỏ qua ý nghĩa của hoa đi, em không nghĩ rằng mới ngày thứ hai chúng ta quen nhau mà anh đã dẫn em đến gặp người em sinh đôi của anh rồi. Em cứ nghĩ sẽ như những thứ em tìm hiểu trên mạng, là phải quen và yêu nhau nhiều lắm mới bắt đầu đến gặp người trong gia đình. Thật may hôm ấy em ăn mặc cũng khá chỉnh chu, vì khi gặp anh em vẫn luôn mong muốn bản thân em xuất hiện với một hình tượng chỉnh chu. Khi nghe anh giới thiệu đó là tiệm cơm nắm do em trai mình mở và em trai anh đang làm chủ thì em rất bất ngờ, tuy vậy điều làm em bất ngờ hơn nữa là anh đã thẳng thắn thừa nhận với Osamu-san là em là người yêu của anh. Ngày hôm đó em siêu siêu vui luôn đó anh, bây giờ nghĩ lại em cảm thấy mình có thể ăn thêm một chén cơm to trộn trứng sống nữa mà thôi tối rồi. Chà nghĩ hôm đó mà em vui quá anh ạ, hôm ấy em ăn cơm nắm cảm giác nó ngon hơn rất nhiều, không biết là do gạo hay do người chế biến mà cũng có thể do tâm trạng em vui.
Anh biết gì không Tsumu, em từ trước giờ đến nay vẫn luôn không có cảm giác gì khi ăn cả em đơn giản chỉ ăn cho no thôi. Vì em bị mất đi vị giác của mình từ sau lần tai nạn kia rồi phải nhập viện, đó là trước khi em gặp lại anh lần thứ hai, nhưng em vẫn cố chấp và em tự thôi miên bản thân mình là mình vẫn còn vị giác và mùi đồ ăn thức uống thật tuyệt vời. Em vẫn luôn tự thôi miên chính bản thân mình như thế trước khi ăn hoặc uống thứ gì đó, hôm qua là một ngoại lệ đầu tiên em cảm nhận được vị cơm nóng hổi những miếng nhân cá ngừ béo béo cùng với nhân mận khô chua chua ngọt ngọt. Đó là là đầu tiên sau những tháng ngày mất đi vị giác, niềm vui chưa được bao lâu em về nhà thử lại lần nữa thì vẫn mất vị giác như cũ tựa như những thứ em cùng anh ăn đều là ảo giác vậy. Ừm lúc hai chúng ta về chung nhà anh đừng thắc mắc vì sao em lại nấu ăn chuẩn vậy, em đã tập luyện đó em cố gắng để nấu cho anh những món ngon nhất vì em tin rằng khi anh ăn ngon thì vị giác của em cũng trở lại và thưởng thức món ngon cùng anh. Tuy có vài lần em làm hỏng và biện hộ bằng những lý do lãng xẹt anh cũng không để ý mà còn an ủi em, em đã có lúc nản lòng nhưng rất nhanh em đã sốc lại tinh thần vì em đã có anh rồi anh là ánh sáng của em cuộc đời em mà. Tuy em đi như vậy không phải nói anh không đủ tốt hay là một câu tiêu cực nào đó, mà là do em không xứng đáng để ở bên cạnh anh lâu dài. Em xin lỗi anh Tsumu. Em có lỗi khi đã giấu chuyện này với anh, dù biết lời xin lỗi này rất muộn màng nhưng em vẫn muốn nói "Em xin lỗi anh".
Ngày mới lại đến rồi, em thì lại không thể ở bên anh để nói với anh một câu "Buổi sáng tốt lành, Atsumu-san." điều này tuy mỗi ngày em đều nói với anh, nhưng đối với em câu nói ấy em nói với anh là vô tận không có điểm ngừng. Em vẫn sẽ luôn chúc anh dù anh không thể nghe thấy hay nhìn thấy em nữa."
Đọc đến dòng cuối của lá thư môi tôi không tự chủ được mà mấp máy một câu nói dù biết rằng em không thể nghe thấy được, hiện tại và cho đến tương lại thì em vẫn chẳng thể nghe thấy:
"Buổi sáng tốt lành, Shouyou-kun."
_______________
Đôi lời từ tôi :3 à thì vụ anh em của nhà Miya thì tác giả chưa confirm nên vẫn chưa biết ai là anh ai là em, mình viết vậy cho dễ hành văn thôi. Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro