Mọi thứ từ anh #R16
PAIRING: (Oikawa Tooru x Kageyama Tobio)
WARNING: R16! Cảnh báo trẻ dưới 5 tuổi hông nên coi :D, bối cảnh khi Tobio còn năm nhất ở Kitagawa Daiichi.
_______________________________
_________________
Kageyama từng nói, em học mọi thứ từ anh ấy. Bao gồm cả việc đỡ bóng, sử dụng điện thoại, lựa chọn quần áo,...
Vậy, còn chuyện tình dục thì sao?
____________________________________
Mùa xuân luôn là lúc để bắt đầu lại mọi chuyện. Thời điểm này vừa bước qua năm mới, rất thích hợp cho việc làm lại mọi thứ, trả sự kém may mắn lại cho năm cũ. Mùa xuân cũng là lúc mọi thứ đổi mới, giúp ta rũ bỏ đi vẻ ngoài đầy mệt mỏi, héo úa từ những năm xưa cũ. Mùa xuân cũng là lúc, các thiếu nữ dịu dàng đi lên đền cầu duyên bên người mình yêu thương.
Mùa xuân. Mùa mà cây cối đều rũ bỏ đi vẻ ngoài cũ rít, khoát lên mình những bộ áo mới lòe loẹt, mang đến cảm giác "mới mẻ" cho con người.
Kageyama luôn có một điều khiến em luôn thắc mắc từ trước đến nay.
Cấu tạo cơ thể của em là gì?
Là máu? Là các cơ? Là các dây thần kinh? Là xương cốt?
Hay là những thứ đơn giản mà thú vị hơn? Chẳng hạn như cấu tạo đầu là bóng chuyền? Kem lạnh? Cà ri trứng?
Những "nguyên liệu" đó làm cho em phân vân và bối rối.
Nhưng chẳng sao cả! Tất cả, chỉ cần hỏi anh ấy thôi mà...!
.
.
.
.
-"Oi-Oikawa-san, em...em muốn hỏi là...liệu rằng, anh có...."
-"Tobio-chan, nhớ luật lệ của chúng ta không? Hỏi anh sau 7 giờ tối, khi đang dọn dẹp. Còn những giờ khác thì không được."
Chẳng biết từ bao giờ, những cuộc trò chuyện của hắn và em luôn bí ẩn như vậy. Cả hai luôn đứng một góc khi đang trong giờ nghỉ giải lao, thì thầm to nhỏ một thứ gì đó. Đến khi Iwaizumi chú ý đến, thì chỉ là thấy được vẻ mặt lúng túng của cậu đàn em mới vào đội và đôi nét "kì lạ" xuất hiện trên gương mặt của bạn thân mình.
Hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi, Iwaizumi tự hỏi, sự kì lạ trên khuôn mặt của hắn là gì? Khó chịu? Bỡn cợt? Thỏa mãn...?
Thậm chí, có một giây ngắn ngủi nào đó, anh đã nghĩ đến một từ kì hoặc để miêu tả nét mặt của hắn.
Dục vọng
Nhưng rất nhanh đã gạt phăng đi từ ngữ quái lạ đó. Anh không nghĩ Oikawa là một người có dục vọng cao hay gì đó kì lạ. Cũng không phải là một người có gu là trẻ dưới 18 tuổi. Và đặc biệt nhất, Iwaizumi không nghĩ hắn là người đồng tính.
Cũng chẳng phải là kì thị gì cả. Thời đại bây giờ chẳng ai kì thị người đồng tính cả. Nếu trong một nhóm mà có một người kì thị và một người đồng tính, cá chắc người kì thị chính là người bị mọi người xa lánh hơn vì mang một tư tưởng cổ hủ, xa xưa như vậy.
Tạm bỏ qua Oikawa, anh đã từng chuyển hướng sang đối tượng ngây ngô kia để xem xem có thể phát hiện ra gì không. Nhưng Kageyama Tobio cứng đầu hơn chính bản thân anh nghĩ.
-"Kageyama, em và thằng Oikawa kia có chuyện gì vậy?"
-"Không. Không có gì cả."
Hoặc là sau một lúc dụ dỗ, em ấy sẽ trả lời là....
-"Em và anh Oikawa chỉ đang bàn luận về-"
-"Tobio! Ra đây anh nhờ một chút!"
Đấy! Mọi chuyện đều bị hắn ta cắt ngang mọi lúc mọi nơi. Muốn hỏi cũng khó!
_______________________________
7:39 (P.M)
Oikawa lại tiếp tục chiêu trò lừa đảo của mình. Thành công lừa được toàn bộ bạn bè và các nhóc năm nhất ngoan ngoãn về nhà với cái cớ là bản thân sẽ ở lại dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, hắn lại yêu cầu một đứa nhóc năm nhất ở lại. Và cậu ta hình như cũng là "khách quen" của căn phòng thể chất này.
Thả nhẹ chiếc xô nhôm chứa đầy nước sạch xuống sàn gỗ, em quỳ xuống, chăm chỉ chà từng miếng gỗ dài sạch sẽ, lâu lâu lại dừng nghỉ một chút rồi lại tiếp tục hì hục.
Oikawa nhìn lưng của em từ phía sau, mắt chăm chú nhìn vào "nơi đó".
Hắn đã luôn chờ cái ngày này đến. Ngày mà chỉ có hai chúng ta....
-"Tobio."
Gọi em với cái tên thân mật mà chẳng phải biệt danh mà chính bản thân đã đặt, hắn đặt trái bóng cuối cùng xuống rổ, bước đến ôm chặt lấy bụng em. Phần bụng ấm áp luôn được ủ trong những lớp áo bông dày được mặc vào những ngày đầu xuân khiến hắn càng thêm an tâm về việc em biết cách chăm sóc bản thân mình, căng tròn vì những hộp sữa mà hắn đã giấu vào bên trong túi áo của em mỗi trưa.
"!"
Giật bắn mình lên khi bị người khác bất ngờ chạm vào cơ thể, em lúng túng xoay người lại, hai tay vô thức quơ quào trên không trung khiến xô nước sạch kế bên đổ ầm ra sàn.
Mảng nước trong veo loan lổ trên những mảnh gỗ dài, chảy lan ra một vùng rộng lớn, thấm đẫm cả đầu gối của hắn khiến em càng thêm hoảng loạn, vội vội vàng vàng dùng tay quẹt đi những mảng nước đang cứng đầu bước đến bên hắn.
-"Oi-Oikawa-san! Em-em.....anh mau đứng dậy!"
Cố gắng đẩy vòng tay cứng rắn đang ôm bụng của mình ra, em gắng hết sức xoay người lại, mặt đối mặt với hắn, bấn loạn đến run rẩy các ngón tay nhỏ, đôi mắt mở to với tròng đen liên tục rung chuyển nhìn chằm chằm anh, chực chờ muốn rơi nước mắt xuống.
Nước lan đến nơi mà em đang ngồi, dính vào quần thun xanh nhỏ khiến phần vải xanh ở mông em sẫm màu hơn, một phần ở đuôi áo trắng cũng bị dính nước khiến cả quần áo gần như ôm sát vào bộ phận trên cơ thể. Và nó khiến em cảm thấy không thoải mái chút nào.
-"Oikawa-san! Anh mau đứng dậy! Nếu không sẽ ướt-"
Càng lúc càng ẩm ướt khiến cảm giác khó chịu bên trong em càng dâng lên. Lòng bàn tay bé nhỏ, trắng trắng áp chặt lên lòng ngực hắn, dùng hết sức lực hiện có để làm dịch chuyển đàn anh trước mắt.
-"Tobio, quần áo em ướt rồi. Cởi ra đi nếu không muốn bị cảm."
Hoàn toàn chẳng để tâm đến hành động có ý phản kháng của em, hắn liên tục nhích người lại gần đến, hai tay cũng bỏ bụng của em ra mà di chuyển đến lưng chun của quần thể dục.
Nhanh như chớp cởi bỏ quần thể dục ngắn của em ra, hắn hài lòng khi nhìn thấy mảnh vải xanh kia đã an tọa trên mặt đất cách xa khoảng mấy bước chân, mày cũng giãn ra, biểu hiện rõ sự thích thú trên khuôn mặt không tì vết đó.
-"Oikawa!!"
Hoảng sợ đến quên cả kính ngữ, em kéo chiếc áo trắng của mình xuống hết mức, che đi nơi xấu hổ kia, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến hành động của hắn.
-"Tobio, bỏ ra."
Đưa ra một câu mệnh lệnh khiến em càng thêm ngớ người, hắn giật phăng đi chiếc áo - thứ còn sót lại để che chắn cho cơ thể em. Hắn hoàn toàn hài lòng nhìn cơ thể đỏ ửng của em càng thêm hồng hào dưới ánh đèn dài sáng rực của phòng thể chất.
-"Anh anh....đừng!"
Vẫn tiếp tục mặc kệ những ngôn ngữ không rõ ràng phát ra từ miệng của em, hắn vươn tay đến, chạm lần lượt vào những bộ phận trên gương mặt của người dưới thân mình.
Tiếp đến, hắn liếc mắt đến chiếc đồng hồ treo tường được bảo vệ trong những thanh sắt chắc chắn. 8:00. Có lẽ hắn nên đẩy nhanh tiến độ nhỉ...?
.
.
.
.
Nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của em mà thúc vào liên tục, trán hắn ướt đẫm mồ hôi, kéo theo những nếp tóc dựng đứng bắt đầu xụp xuống, ôm lấy da đầu nóng ẩm. Hắn quyết định chẳng theo một nhịp điệu nào cả, cứ lấy đà rồi lại đâm sâu vào bên trong em, lúc nhanh lúc chậm, giống như thứ gọi là tuổi trẻ bồng bột, chẳng chịu kiên nhẫn gì cả.
-"Đừng......mau.....mau dừng lại....a......Oikawa!"
Đôi chân rung rẩy cố gắng vùng ra khỏi vùng nguy hiểm, hòng tránh xa nơi giao hợp đó ra. Em luôn là một đứa trẻ cố gắng làm một việc gì đó. Nhưng tiếc rằng, "người giao nhiệm vụ đó" lại là hắn. Chẳng thể trách một đứa nhỏ đang trong tuổi ăn học được. Chính vì vậy nên bản thân là đàn anh, có vẻ nên chỉ bảo, dạy dỗ một chút.
Hơi cúi đầu xuống, hắn chống tay xuống nền lỏng bỏng nước, đưa mặt đến gần khóe mắt ướt đẫm của em, bắt đầu liếm láp phần da mỏng manh ẩm ướt đó. Đôi lúc, hắn tự hỏi rằng, nếu như răng của hắn lỡ chạm vào da của em, có phải, nó sẽ ửng đỏ lên không? Hay thậm chí là tệ hơn, rách một phần luôn chẳng hạn?
Day day lấy đôi má trắng trẻo của em, hắn lại tiếp tục thúc mạnh vào, liên tục đẩy sâu thứ đó vào bên trong cơ thể nhỏ, lâu lâu lại cúi người xuống, gặm lấy đôi môi mấp máy đang thở hổn hển của em.
-"Oikawa-san, em-em...a....lạ lạ quá."
Hoảng sợ trước cảm giác kì lạ đang len lỏi bên trong các tế bào thần kinh của mình, em nắm chặt lấy bắp tay của hắn, cấu chặt vào đó với hy vọng hắn sẽ nhanh chóng bỏ qua cho em.
-"Hửm? Lạ sao? Vậy anh tăng tốc nhé?"
Sau một quãng thời gian im lặng, hắn đột nhiên lại trả lời lại em, cũng với cái giọng điệu giễu cợt đó, nhưng lần này, lại có gì đó khác khác trong đôi mắt hắn.
-"ưm....Khoan! Khoan đã! A!"
Đột ngột đẩy mạnh thứ đó vào ngay điểm gồ lên bên trong em, hắn cười thỏa mãn, nhanh chóng nắm chặt lấy eo của em để không cho em di chuyển đi nơi khác, đồng thời kéo em xuống sát gần nơi xấu hổ kia.
Em nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm mà bắn ra. Dòng chất lỏng trắng ngà, sệt sệt vì không thường xuyên làm chuyện ấy, bắn đầy ra trên bụng của em, chảy từng giọt xuống thấm với lớp nước lạnh bên dưới.
Há to miệng ra để lấy đi chút không khí xung quanh để hít thở, em đưa tay lên bóp nghẹn cổ họng mình lại, siết chặt đến đỏ hết cả một vòng quanh cổ. Hai hành động dường như mâu thuẫn nhau khiến hắn nghiêng đầu khó hiểu.
-"Tobio, bỏ tay ra. Em sẽ nghẹt thở đấy."
Dùng chất giọng dụ dỗ hết khả năng của mình, hắn tạm thời dừng việc đẩy "nó" vào, đưa cả hai tay lên nắm lấy cổ tay em, ra sức dỗ ngọt cậu nhóc dưới thân mình.
Chạm nhẹ khuỷu tay vào lòng ngực em, hắn xoa xoa lấy hai điểm nhỏ nhô ra của phần ngực trắng hồng đó, làm cho em phân tân mà thả lỏng lực bóp của tay ra.
-"A! Đừng đụng!"
Cảm nhận được em đã toàn bộ dời sự chú ý sang thứ được hắn cọ xát trước ngực, hắn chóp lấy cơ hội hiếm có đó, đâm thẳng một đường vào nơi sâu nhất bên trong vách tường thịt nóng hổi kia. Còn bày ra vẻ mặt thỏa mãn hết mức có thể trước ánh mắt ướt nhẹp của em.
Đột nhiên, gương mặt của em xanh lại, thân dưới bắt đầu ép chặt hắn, các ngón chân nhỏ cong lên, bấu chặt lấy mặt sàn trơn bóng. Cổ họng em nghẹn lại, mùi vị của hộp sữa trưa nay bắt đầu dâng cao lên tận khoang mũi của em, tầm nhìn bắt đầu chao đảo khắp nơi, bản thân em sắp không chống cự nổi nữa rồi.
-"Chết tiệt Tobio! Thả lỏng. Nghe lời anh đi chứ?!"
Hắn lại không nhận ra sự bất thường của em, tiếp tục kéo eo em lại gần hơn nữa. Nhìn thấy em đang cố gắng phản kháng lại mình, hắn quyết định thúc mạnh cú cuối này rồi bắn vào sâu bên trong em.
-"Ưm!"
Em cong lưng lên, nôn ra một ít chất lỏng lạnh ngắt, tỏa mùi của sữa đang được tiêu hóa. Đôi mắt của em ướt nhèm, lim dim, cổ họng khô khốc cuối cùng lại được tẩm nước từ chính cơ quan bên trong mình, đầu óc quay cuồng với tầm nhìn dần dần bị giảm đi. Phần bụng dưới trướng lên và hai bên đầu cứ nhói lên từng cơn càng gia tăng thêm sự mệt mỏi đến tận cùng, thúc ép em mau chóng ngủ đi. Và cuối cùng là ngất xỉu.
10:32 (P.M)
Hắn cõng em về nhà của mình khi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ xung quanh. Đặt em lên giường rồi tắt đi ánh đèn vàng nhạt duy nhất trong phòng, hắn kéo chiếc rèm trắng mỏng lại, nằm xuống ngay bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đã bị nhấn chìm trong tình dục vài tiếng trước của em.
-"Tobio."
Thì thầm tên em dưới ánh trăng dịu dàng của đêm nay, hắn rúc đầu vào hõm cổ của em, chìm đắm trong mùi vị mới mẻ mà em đã mang lại cho mình. Có thể nói, mùa xuân năm nay, chính là mùa mà hắn cảm thấy may mắn nhất của bản thân.
Khác với những truyện tranh dành cho thiếu nữ mà hắn đã từng đọc, tất cả đều cho bạn tình của mình một sự lựa chọn. Một là bên cạnh, hai là bỏ đi. Tùy thuộc vào đối phương.
Nhưng hắn không muốn như vậy. Lỡ như, Tobio của hắn không chọn ở bên hắn thì sao? Lỡ như em ấy bỏ đi thì sao? Lỡ như em ấy hoàn toàn vuột ra khỏi tầm với của hắn thì sao?
Một điều nữa, em không phải bạn tình của hắn.
Em là người mà hắn yêu đến tận cùng của trí óc.
____________________________
Tên nhóc này luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Em ấy luôn nhặt lại những trái bóng mà hắn đã đánh, luôn lau chùi cẩn thận chỗ ngồi của hắn, luôn....bám theo sau lưng hắn.
Em ấy là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Luôn vâng lời hắn. Luôn lắng nghe những gì hắn nói. Luôn lẽo đẽo bên hắn.
Em ấy là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Cho nên, không thể nào thành trẻ hư được. Phải luôn ở cạnh hắn để được dạy dỗ đàng hoàng. Để sau này, em sẽ không bao giờ có suy nghĩ rời xa hắn.
Hắn đảm bảo rẵng sẽ không có chuyện "kết thúc xấu" xảy ra. Vì hắn yêu em thật lòng. Em cũng "yêu" hắn như vậy. Kết thúc xấu là một chuyện vô cùng viễn vông và chẳng bao giờ có thể xảy ra.
___________________________________
Lần thứ 2 viết H vẫn căng thẳng như vậy ╰(▔∀▔)╯
Mn có nghe có cái AllKage confession trên face chưa? Nghe allKage có cf cái tui mừng muốn chít!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro