KILIG
PAIRING: (Kunimi Akira x Kageyama Tobio)
WARNING: OOC, Lệnh nguyên tác.
___________________________
_______________
"Bụng phập phồng những lần đập cánh mạnh mẽ của Bướm."
"Và đó là lúc tôi gặp cậu."
____________________________________
Kunimi luôn kể lại thứ đặc biệt nhất trong ngày cho bạn đời của mình nghe. Đôi khi, nó là một buổi ăn sáng ngon miệng nào đó. Cũng có thể là một tình huống khiến em bật cười.
Nhưng lại có một câu chuyện, chỉ vỏn vẹn 2 phút cũng đã khiến anh mất cả đời để nhắc lại.
Nhắc đi nhắc lại, vòng tuần hoàn quanh quẩn sáng khuya, không thể ngừng kể được.
Ai cũng thắc mắc, bạn đời của anh không chán sao? Nghe mãi một câu chuyện, không chán thì cũng thật khác người.
Nhưng họ đâu biết, câu chuyện 2 phút đó, trải dài qua nhiều năm kí ức, nơi cả hai cùng lớn lên, đến lúc dừng lại.
.
.
.
.
"Năm tôi và em cùng 5 tuổi.
Đêm đó em chui qua chiếc lỗ nhỏ trên bức tường ngăn cách nhà tôi và em. Chẳng hiểu em đã làm gì, mà lọt tót vào phòng ngủ của tôi! Còn trèo lên người tôi, đưa ánh mắt cầu xin tôi sẽ cùng nhau trốn ra sân chơi bóng với em.
Tất nhiên là tôi sẽ từ chối. Chẳng đứa trẻ 5 tuổi nào có thể trốn ra ngoài vào ban đêm cả. Bố mẹ đều muốn con cái của mình an toàn nhất. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó em lại lẻn ra khỏi nhà được nữa?! Rõ ràng là ông Kageyama rất "cẩn trọng".
Những lời van nài đến và đi cũng nhiều hơn trước. Em hết lăn lộn trên giường của tôi rồi lại ngã phịch xuống đất ăn vạ tiếp. Thú thật tôi chưa thấy ai lì lợm như em hết!
Và em biết đó, cuối cùng tôi cũng phải đi theo em ra sân chơi bóng..."
"Năm tôi và em cùng 10 tuổi.
Lần đầu trở thành đàn anh lớn nhất của cấp Tiểu Học, em giả vờ trầm tính đi trên dãy hành lang, gây dựng hình tượng "anh lớn lạnh lùng" trong mắt bao thiếu nữ mới lớn. Trông mũi em hểnh cao đến nỗi gặp tôi mà vẫn lạnh nhạt cao quý như vậy .
Lần đầu tiên khiến tôi muốn 'đá' em một cái đấy!
Nhưng ít nhất em vẫn còn biết điều, mỗi khi chỉ còn hai chúng ta, em lại tiếp tục nhăn nhó mặt mũi đòi chuyền bóng cho tôi. Muốn đối phương thỏa thuận nhưng lại bày ra vẻ mặt khó ở như vậy, tôi nghĩ nếu tôi đây là người khác thì họ đã từ chối em lâu rồi.
Chậc, tiếc quá! Tôi không phải người khác."
"Năm tôi và em cùng 15 tuổi.
Chúng ta đứng trên hai chiến tuyến khác nhau. Đối mặt với nhau qua tấm lưới trắng cao chót vót.
Tôi vẫn luôn luyến tiếc về những cú chuyền của em. Hay nói một cách đúng hơn, tôi nhớ nhung em.
Phải chiến đấu với người mình yêu thương khiến tôi chẳng thể cười nổi. Đôi mắt tôi nhạt màu dần khi nhìn thấy em đang gây gổ với một tên ất ơ tóc chói mắt nào đó. Thề với chúa, em không hợp với tên đó chút nào!
Khi tôi lên sân trước và chuẩn bị phản công, em lại tinh ranh hơn, chặn ngay cú đập bóng của tôi. Chà, hình như em vẫn nhớ cách tôi đập bóng ra sao đây mà.
Không hổ danh là người tôi thầm mến đấy!!"
"Năm tôi và em cùng 20 tuổi.
Em bước đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp mà em yêu thích, còn tôi, chỉ là kẻ ngồi trên khán đài, dõi theo từng bước chân của em mà thôi.
Ôi trời, "quả đầu" của em hệt như thời tôi còn đi học ấy! Em biết không?!Tôi đã cười sặc sụa khi thấy em quay phắt đầu qua phía khán giả, nhăn nhó vì sự xuất hiện của tôi ấy!
Ai mà biết được chứ! Tôi cũng đâu phải cố tình đi xem em thi đấu đâu!"
"Năm tôi và em cùng 25 tuổi.
Lần đầu được quang minh chính đại dắt người yêu nổi tiếng đi ăn, tôi đã lo lắng đến mức nắm chặt tay em quá. Vậy mà em lại chẳng nói một lời, chỉ bóp mạnh tay tôi hơn nữa...
Hẹn hò?! Tôi nghi ngờ đây giống một cuộc cá cược và em bị thua nên phải nắm tay tôi vậy.
Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm nên đã thả lỏng hơn, dẫn em đến khu đường nhộn nhịp với đầy ắp những hàng quán bên đường. Ánh đèn lập lòa của con đường ẩm ướt càng khiến em thêm phần căng thẳng, trán cũng bắt đầu xuất hiện tầng mồ hồi mỏng.
Chắc là di chứng sau tỏ tình mà bị bắt đi chơi đấy mà."
"Năm tôi và em cùng 30 tuổi.
Lần đầu tôi nhìn thấy em bị lỗi khi nhảy phát bóng. Tuy nhiên, cú phát bóng rất thành công, đập thẳng xuống trước mặt Libero của đội đối thủ. Chỉ là chân em...không ổn như tôi nghĩ.
Lệch khớp loại nặng. Bó vải. Tạm ngưng đến khi ổn định.
Đó là lần đầu tiên tôi và em được nằm cùng nhau. Cùng một múi giờ. Cùng một chiếc chăn. Cùng một hơi thở.
Tôi ôm em trên chiếc ghế sô pha ngắn ngủn. Chân của đôi ta thò ra bên ngoài, đan vào nhau. Ánh chiều rải nhẹ trên gương mặt tinh xảo của em, chiếu đến nóng bừng cả đôi má. Tôi không muốn em đi. Không muốn em tiếp tục sự nghiệp bóng chuyền vĩ đại đó. Chỉ một lần trong đời, tôi muốn ích kỉ giữ riêng em cho mình thôi, có được không?"
"Năm tôi và em 35 tuổi.
Chẳng có gì để kể cho em nghe hết. Khoảng thời gian đó ta không gặp nhau. Em bên nửa kia của trái đất, tôi ngồi bên tận cùng của mặt trăng. Em đi mà chẳng nói tôi lời nào, chỉ để lại vài chiếc bánh phô mai nhỏ trên bàn cùng với lời chúc sinh nhật ghi bằng viết chì nguệch ngoạc.
Nào là sinh nhật năm 40 tuổi - năm 45 tuổi - năm 50 tuổi....
Chuẩn bị chu đáo như vậy, tôi thật không hiểu em đang tính toán điều gì đấy!"
"Năm tôi 40 tuổi - em 35 tuổi.
Trên mặt tôi đã bắt đầu có nếp nhăn. Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi vẫn không cảm thấy buồn bã gì. Vì em vẫn đẹp như vậy, còn tôi vẫn đi chung một con đường với em.
Tử Đinh Hương xinh đẹp, mang trên mình câu chuyện tình yêu của vị thần Hy Lạp. Máu nhỏ xuống đất - nở một bông hoa. Tôi thường dùng Tử Đinh Hương trắng để trong căn phòng của chúng ta. Nhưng mỗi lần gặp em, tôi đều chọn Tử Đinh Hương tím. Tình yêu đầu tiên son sắc thủy chung của tôi."
.
.
.
.
Chiếc hộp gỗ to lớn, bao trọn lấy thân xác già nua của tôi. Nằm bên trong đó, tôi liên tục cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng của em.
Xin lỗi, nắng chiều nóng quá nhỉ? Tôi che cho em nhé?
Em vui vẻ đổi vị trí với tôi, ôm chặt lấy tôi trong chiếc hộp gỗ chật hẹp. Em líu ríu việc bản thân muốn chơi bóng chuyền đến mức nào khiến tôi nhức cả đầu. Chỉ đành che miệng em lại, nằm bên cạnh nghỉ ngơi.
Xùy! Tớ chỉ muốn cậu đập quả bóng mà tớ chuyền đến thôi!
Những chiếc xương ốm yếu với lớp bụi đất vàng khè bám chặt. Chất nhầy dính lấy mọi đường thở khiến tôi chẳng thể sống nổi thêm phút giây nào nữa. Đám bọ trắng bò lúc nhúc, chen vào cơ thể thối rửa của tôi, ăn từng tế bào chết. Tôi rũ bỏ thân xác mục nát đó, đẩy chiếc cửa cứng ngắc của cái hộp, chạy về phía em.
Xin lỗi. Tôi đập bóng là được chứ gì? Mọi chuyện còn lại giao cho em hết! Không chuyền hỏng đâu nhé?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro