không tên 3
PAIRING: (Tsukishima Kei x Kageyama Tobio)
WARNING: hơi OOC, khung cảnh, cốt truyện hoàn toàn khác.
___________________________
_______________
Ai là người đánh thức tôi khi chẳng còn ai bên cạnh?
_____________________________________
20-5-2020
1:23 (A.M)
Chiếc xe bốn bánh nhỏ băng băng qua những con đường mòn của khu rừng phía sau ngôi đền lớn của Tokyo. Đêm tối tĩnh mịch khiến người lái càng nghe rõ tiếng động cơ xe và máy làm lạnh đang phà hơi mát vào chân mình.
"Ít nhất nó sẽ khiến mình tỉnh táo!"
Tôi thầm nghĩ. Phải đi trong đêm như thế này thật sự mệt mỏi. Bên ngoài cửa xe chính là một mảng tối đen như mực, bên trong cửa xe lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhiệt độ vẫn không có gì tiến triển tốt hơn. Những cành cây nhỏ chìa ra khỏi đường đất, quẹt lên thân xe, tạo ra âm thanh lụp bụp xào xạc khó chịu. Màn đêm lạnh lẽo, từng cơn gió thổi ù ù đến, va chạm với cánh cửa và muôi xe, con đường mòn gập ghềnh khúc khuỷu.
Tất cả khiến đầu tôi đau như búa bổ. Phần trán nhức nhối, lan mạnh ra đến hai bên thái dương, hai mí mắt như muốn sụp xuống, chiếc mũi nghẹt ứ lại vì tiếp xúc với máy lạnh quá nhiều, cổ họng khô khốc và cả hai cánh tay ám mùi sương lạnh.
Cảnh vật trước mắt cứ như lặp đi lặp lại. Cũng là cái cây đó, cũng là con đường đó, cũng là ánh đèn pha mờ mờ đó. Nó khiến tôi nản lòng, chỉ muốn ngã ghế dựa ra phía sau, ngủ một giấc rồi tính tiếp.
"Shhh thật hết chịu nổi mà!"
Cộc cằn. Đó là thói quen của tôi. Luôn nóng nảy khi có thứ gì đó không thuận theo ý mình. Sau đó bắt đầu gây khó dễ cho người thân để trút giận. Mặc dù biết đó là xấu, nhưng tôi vẫn không tài nào bỏ được. Nhất là trong tình huống này. Thử nghĩ xem, đầu nhức nhối lên từng đợt, mũi và mắt không theo điều khiển của mình, cứ liên tục làm chính bản thân khó chịu, từng đầu ngón tay lạnh ngắt theo từng phút trôi qua. Giống như tôi đang sắp phát điên vậy!
Đặt tay lên những khớp xương cổ đang dần mỏi nhừ và đau nhức, tôi siết chặt vô lăng của mình, cố gắng giữ cơ thể tỉnh táo nhất có thể. Nghĩ sao mà nếu sáng mai thức dậy, báo chí đưa tin tìm thấy một chiếc xe đâm thẳng vào gốc cây to trong rừng, chủ xe đã thiệt mạng với những cành cây đâm thẳng vào mắt?
Nghĩ đến cũng thấy rùng mình!
Chuyến đi lần này kéo dài tận cả tuần. Và còn giành ra gần 2 ngày riêng để lái xe xuyên cả đêm.
Đã vậy, tôi còn nổi máu cạnh tranh lên ngay lúc phân chia công việc. Nên mới xảy ra tình cảnh mệt mỏi bây giờ.
Hai mi mắt bắt đầu nặng trĩu xuống, tôi có thể cảm nhận được bản thân đang đi đến giới hạn như thế nào. Phần cổ mỏi nhừ ra vì tập trung nhìn đường đêm quá lâu khiến các khớp xương lại cứng đi, phát ra âm thanh rắc rắc mỗi khi cố gắng di chuyển. Đường đêm vẫn như vậy, phía trước là một mảng tối đen, chỉ có ánh đèn xe mờ nhạt chiếu xuống đường.
"Lưng.....đau quá!"
Đốt sống lưng đột nhiên kêu to một tiếng khiến tôi càng nhíu mày chặt lại, lưng áo đã nhàu nhĩ đến đáng thương vì đã gần 1 ngày rồi mà tôi vẫn chưa chịu rời khỏi chiếc ghế lái này, khó chịu đến nỗi phát ra vài tiếng rắc như người lão hóa.
Gật gù đầu, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể đã vượt quá giới hạn rồi. Đồng hồ sinh học réo inh ỏi về việc đi ngủ. Và tôi chẳng thể cưỡng lại được.
Đưa tay lên chạm lấy phần da mỏng ở dưới mắt, những vết trầy đã xuất hiện chỉ trong 1 đêm. Đó là hậu quả của việc tôi cố gắng giữ tỉnh táo bằng cách gãi sột soạt lên mắt của mình. Để rồi bây giờ lại đau rát như vậy.
Cúi gầm mặt xuống, đôi mắt của tôi lờ đờ, khung cảnh xung quanh cũng mờ dần đi, và cũng là lúc chiếc đồng hồ cũ kĩ xoay ngược lại....
.
.
.
18-7-2000
7:35 (A.M)
Cậu nhóc của nhà Kageyama năm nay đã gần được 4 tuổi, chỉ cần đợi đến tháng 12 thôi thì đã là người lớn rồi!
Mang theo vẻ mặt vui vẻ chạy ra khỏi nhà, Tobio lạch bạch đến công viên gần đó, trên tay cố gắng giữ trái bóng bằng nhựa to để không bị rơi, còn rất cẩn thận mang theo một chiếc khăn để lau chùi khi chơi xong.
Nhưng vẫn có một thứ khiến cậu bé khó chịu. Đám côn đồ trẻ con trong công viên.
Bọn họ to con, lớn xác, nhưng chẳng được tích sự gì! Chỉ toàn đi phá người khác để làm thú vui. Trong đó có cả cậu.
-"Này nhóc! Cho mượn trái banh chơi đi!"
-"Không! Banh này của em! Ông-ông mới mua cho em!"
Mặc dù mới chỉ được 3 tuổi rưỡi, vẫn còn phải cố gắng nếu muốn nói chuyện trôi chảy, nhưng Tobio vẫn quyết tâm đấu tranh lại. Vậy mới là nam nhi!
-"Ồ, hôm nay mạnh mẻ vậy sao? Có muốn nếm chút mùi vị để biết thế nào là mạnh không?"
-"K-Không muốn! Không thích!"
Ngay khi vừa dứt câu, cậu nhóc đã ôm chặt trái banh của mình vào bụng, chạy vụt ra chỗ khác.
-"Bắt nó lại!"
Thế là cảnh tượng trong công viên buổi sáng hết sức "vui vẻ". Một đám nhóc to lớn rượt theo cậu nhóc tròn tròn kia. Trông buồn cười hết sức.
"Bốp!"
Đập mạnh đầu vào thứ gì đó ở phía trước, Tobio ngã bịch xuống, hai tay vô thức ôm lấy đầu mà thả trái bóng nhựa ra khỏi người.
-"Ồ...."
-"Này! Cảm ơn anh! Nhờ anh mà tụi em bắt được nó!"
Đám nhóc lớn xác kia đã đuổi kịp, còn đá đá chân vào lưng của cậu, đưa ánh mắt cảm kích lên nhìn người "anh" tóc vàng xoăn xoăn trước mặt.
-"Em xin trái bóng-"
-"Không. Bóng này của tôi. Cậu dám lấy hử?"
Lập tức dọa sợ đám nhóc quậy phá kia khiến chúng chạy tán loạn lên, người "anh" đó cúi xuống, đưa tay chọt chọt vào mông của cậu.
-"Còn sống không?"
-"......."
-"Hể, không còn thì tôi lấy trái banh nhé?"
Bật người dậy, Tobio giở áo mình lên, cướp lấy trái bóng của mình rồi nhét vào trong áo, trước khi đi còn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm anh.
-"Sao vậy nhỉ? Đây là biết ơn hay giận thù vậy?"
.
.
.
30-11-2013
5:45 (P.M)
Tobio nắm lấy vai đeo cặp của mình, lững thững đi về nhà trên con đường rụng đầy lá thu.
Nhật bản bước vào giai đoạn mát mẻ nhất trong năm. Những tán cây xanh mơn mởn cũng bắt đầu đổi sang gam màu đỏ vàng đẹp đẽ, đầy sức sống. Trời thu thích hợp cho những lần đi tản bộ cùng người yêu thương nhất của mình, hay là một buổi chiều mát mẻ bên cạnh bờ sông rộng lớn. Nói đến thì thiếu nữ đang tuổi mới lớn nào cũng đỏ mặt yêu thích.
-"Đức Vua, có muốn đi tản bộ một chút không?"
-"Hả?! Tôi chẳng thèm đi với cậu!"
Cuộc đối thoại luôn luôn kết thúc bằng tiếng cười khinh khỉnh của hắn và giọng gầm gừ trong cổ họng của cậu.
Chẳng biết từ khi nào, mọi thứ dần trở nên thân thuộc với nhau hơn. Hắn và cậu cùng bước ra khỏi 2 căn nhà sát bên nhau, cùng mua đồ trên cùng một tiệm ( chỉ có điều hắn ăn bánh dâu, cậu uống sữa ), cùng về nhà mỗi khi tiếng chuông vang lên mỗi chiều tối.
Tất cả được giải thích gọn lại là một "mối quan hệ mập mờ".
Không giống những kẻ yêu nhau sâu đậm, chẳng giống một đôi bạn thân vui vẻ. Chỉ đơn giản là "Đức Vua" và "Tên Đáng Ghét" thôi.
Mối quan hệ mập mờ luôn luôn là thứ giết chết thanh xuân tươi đẹp.
.
.
.
20-5-2020
2:20 (A.M)
-"Tôi đã nói rồi nhỉ? Thay phiên nhau lái hoặc để tôi lái. Nhìn xem ai đã cứng đầu đây này?!"
Tôi giật mình mở to đôi mắt của mình ra, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang nắm chặt lấy vô lăng để giữ chiếc xe chạy theo đúng hướng.
-"Ts-Tsuki...."
-"Ngưng gọi ngay cái tên đó. Mỗi lần cậu muốn xin lỗi chuyện gì mà không muốn nói 'xin lỗi' thì cậu đều kêu tôi theo cái tên đó."
-"Nói cho cậu biết, mau đi xuống phía sau nằm ngủ đi!"
Hơi hoảng khi thấy vẻ mặt giận dữ của hắn, tôi chỉ đành nghe theo. Thắng xe lại và ấn nút gỡ dây an toàn của mình ra rồi đổi vị trí ngồi với hắn.
-"Tôi nói rồi, đi ra phía sau ngủ."
-"Không! Tôi ngồi ghế này! Cũng đâu tệ lắm!"
Cứng đầu ngồi yên trên ghế và mặc kệ cái nhìn muốn giết người của hắn, tôi thò tay ra sau, gắp lấy chiếc khăn xanh mỏng, đắp lên người rồi dựa vào lưng ghế, chớp chớp mắt nhìn hắn.
Tsukishima thở dài. Hắn luôn biết tôi luôn là một kẻ cứng đầu. Nên đâu trách được!
Ấn dây an toàn của mình xuống, hắn choàng người qua, hôn nhẹ lên khóe mắt bị trầy của tôi như một lời an ủi, kèm theo một chút ấm áp từ cái ôm nhẹ nhàng bao gọn lấy người tôi. Tiếp theo đó hắn lại vặn nhỏ máy lạnh của xe ô tô lại, một tay lái tiếp đoạn đường phía trước, một tay đặt lên bụng tôi vỗ nhịp nhịp.
-"Ngủ đi Đức Vua."
.
.
.
-"Mỗi khi cậu mệt mỏi, luôn có tôi mà. Nên là, đừng bao giờ gánh vác hết mọi chuyện nữa."
-"Và nhớ đừng cứng đầu!........Như vậy tôi không thương nữa đâu....."
-"Mơ đẹp, Đức Vua xinh đẹp của tôi."
_______________________________
Khúc cuối sến rệt, mà thôi kệ đi :3333
Đọc lại thì thấy cũng có nhìu sai sót hoặc không logic, khum shao, xem OTP iu nhau mà, cần gì lô với chả gic!!!!
Dạo gần đây tui gặp 1 cô bé mặc áo Aoba và 1 cô bé mặc áo Fukuro (cả 2 đều lớp 7). Và tôi! 1 đàn chụy iu quý đã chủ động làm quen 2 ẻm. Bất ngờ là 2 ẻm cũng thân thiện. Mà quen cả mấy tuần mà chẳng bt nhau cái tên :"))) chưa xin in tư luôn ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro