Chương 6
"Iwa-chan, tại sao tên đó lại ở đây!!!"
Hinata nghiêng đầu nhìn lén, lúc này Oikawa đang núp sau lưng Iwaizumi, tay chỉ về Ushijima đứng đối diện, dáng vẻ như con mèo xù lông trước kẻ thù. Có trời mới biết anh thù tên kia tới mức nào, tâm trạng vui vẻ vì sắp đến Karasuno cũng dần héo mòn theo nhịp thở của Ushijima.
"Huấn luyện viên kêu bọn tôi đi chung với các cậu cho vui, gắn kết tình bạn." Tendo nhướn người, hay tay đặt lên vai Ushijima, nhanh nhảu đáp thay cho Iwaizumi.
" Đi chung với tên đó chắc tớ khóc mất!" Oikawa lơ đẹp Tendo, tiếp tục mè nheo với Iwaizumi.
Iwaizumi không đáp, chỉ thụi mạnh vô eo Oikawa một phát, cái thằng này mới sáng sớm mà lên cơn khùng.
"Đau đó Iwa-chan!" Oikawa mếu máo nói, tay xoa xoa eo, hu hu người ta chỉ muốn được an ủi thôi mà.
"Tôi nghĩ-" Ushijima mở miệng, nói chưa được hết câu thì đã bị Oikawa cắt ngang.
"Sức chịu đựng của tôi có giới thiệu à." Oikawa cau có nói, anh thề cậu ta chỉ mới nói được hai chữ thôi mà não anh đã tự động điền vào chỗ trống là đủ hiểu anh ám ảnh tới mức nào.
"Tôi nghĩ đi với tôi không làm cậu chết đâu, Oikawa Tooru" Ushijima mặc kệ Oikawa đang nhăn nhó với mình, nghiêm túc nêu ra chính kiến riêng.
"Cái gì hả tên bò này!!!" Oikawa nhảy cẩng lên, cái dáng nom như sắp lao vô đánh nhau với Ushijima tới nơi.
Iwaizumi thở dài, mặc kệ Oikawa muốn khùng gì thì khùng, mệt rồi không thèm quản nữa. Ban đầu anh cũng khá là bất ngờ khi nghe huấn luyện viên thông báo là sẽ đi chung với Shiratorizawa, dù sao cả hai đều là kẻ thù không đội trời chung, dù gì bên người ta đã ngỏ lời mình từ chối cũng kì. Anh nhìn Oikawa như con nít đang chí choé với Ushijima, đằng sau là Tendo lâu lâu thọt vô hai ba câu, anh cười giả lả rồi đi sang chỗ khác. Đang lúc cùng Matsukawa và Hanamaki giao lưu với vài người bên Shiratorizawa, đột nhiên có người gọi đến.
"Alo"
"A, Iwaizumi, tôi Daichi đây"
"À, bọn tôi sắp qua đó rồi, cậu gọi có gì không?"
"Chuyện là...Hinata nhóc số 10 đội tôi ấy, nó có bị lạc sang trường cậu, có gì cậu cho nhóc ấy đi chung sang được không?"
"Hinata? À được thôi, cũng không phải việc gì to tát đâu." Iwaizumi cười cười, nếu là nhóc đó thì chắc mấy đứa trong đội vui lắm.
"Ha ha làm phiền các cậu quá, mà tôi báo trước, nếu có gặp nhóc ấy thì đừng ngạc nhiên quá nha..."
"Daichi!! Tớ đã bảo là tớ sẽ đón Hinata mà, sao cậu..." Giọng Sugawara vang lên từ phía bên kia, nhưng anh chưa kịp nghe hết cậu ta nói gì thì đã nghe Daichi gấp gáp nói.
"Cái thằng ngứa đòn này, vậy nha cảm ơn cậu. Đám kia làm gì đó!!"
Iwaizumi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, đầu đầy dấu chấm hỏi. Bộ bên Karasuno có chuyện gì à, sao như cái chợ trời vậy??
Iwaizumi gãi đầu, cất điện thoại vô túi, tính qua sang thông báo cho hai đội thì đột nhiên Oikawa lù lù đứng kế bên.
"Iwa-chan, tớ nghe nói Chibi-chan sẽ đi cùng với bọn mình hả?" Oikawa hưng phấn, mắt lấp la lấp lánh nhìn Iwaizumi, anh cảm thấy nỗi đau trong tim và sự mệt mỏi khi biết tin phải chung bầu không khí với Ushijima được vơi bớt phần nào rồi.
"Ừa." Iwaizumi vẻ mặt ghét bỏ, đẩy mặt Oikawa sang hướng khác, tiện thể nói lớn cho đám đang đứng hóng hớt phía sau, "Tầm 10 phút nữa xe tới, Daichi bảo nhóc đó đang ở gần đây, chắc sắp tới rồi." Iwaizumi nhìn đồng hồ nói, giờ ngẫm lại, ý Daichi nói hồi nãy là sao nhỉ? Cũng đâu phải anh chưa thấy số 10 của Karasuno bao giờ đâu.
"Wakotoshi-kun, nhóc lùn sẽ đi chung với chúng ta đó." Tendo chọt chọt Ushijima, sau trại tập huấn ở Shiratorizawa thì cũng chưa gặp lại nhóc lùn ấy lần nào.
Ushijima im lặng không đáp, gật gật vài cái cho có lệ. Tendo nhướng mày, dường như nhìn thấu được gì đó, anh cười khúc khích, quyết định kệ Ushijima tung tăng chạy tới chỗ Reon.
Ở góc nào đó
Kunimi dựa vào gốc cây, tay cầm quạt giấy tự gấp phẩy phẩy, chán chường nhìn Goshiki và Kindaichi nói chuyện. Sau trại tập huấn ở Shiratorizawa, đôi khi họ cũng có nhắn tin qua lại, coi như cũng là chỗ quen biết. Kunimi bực bội phẩy mạnh cây quạt, ánh nắng mặt trời làm cậu ta cảm thấy khó chịu, vội chuyển tầm mắt đi chỗ khác, chợt thấy mái tóc cam với đôi tai nhỏ lấp ló sau cái cây to cách chỗ cậu đang đứng tầm 5m. Kunimi nhíu mày, sau đó liền khều nhẹ Kindaichi đang hăng say tám chuyện.
"Gì Kunimi?" Kindaichi quay sang, Goshiki đang nói cũng im lặng, vểnh tai lên nghe ngóng.
Kunimi chỉ về hướng cây to đằng kia, tỏ vẻ có chuyện thú vị lắm. Goshiki và Kindaichi nhìn theo tay của Kunimi, thấy sinh vật màu cam kia lén la lút có chút đáng nghi, cả ba quyết định đi về hướng đó.
Hinata nhích tới nhích lui, phân vân không biết có nên qua chỗ Aoba Jousai không, lúc nãy nghe Iwaizumi nhắc tới mình thì cậu nhóc tính chui ra rồi, đi nhờ mà để người ta chờ thì bất lịch sự lắm, nhưng mà Ushijima với Oikawa đứng gần đó khiến cậu không dám chạy lại. Xoay tới, xoay lui mất hết 5 phút vẫn chưa quyết định xong. Đang ngồi bứt hoa xem có nên xuất hiện hay không thì chỗ cậu ngồi bỗng nhiên tối lại, Hinata ngẩng đầu lên, hoá ra là Kunimi, Kindaichi và Goshiki bao quanh cậu.
"Ồ." Goshiki cảm thán, mở đầu cuộc bình luận sinh vật kì lạ trước mắt.
"Người ngoài hành tinh à?" Kindaichi xoa xoa cằm.
"..." Kunimi im lặng, chỉ chầm chậm lôi điện thoại ra chụp ảnh, dễ thương ghê.
"À, chao xìn." Hinata cười gượng, giơ tay chào hỏi ba người bọn họ
"Còn biết nói này." Goshiki sắc mặt không đổi, bình luận nhiệt tình.
"Người ngoài hành tinh hiểu tiếng Nhật hả?" Kindaichi quay sang hỏi Kunimi đang mon men lại gần Hinata.
"À, k-không phải, tớ là Hinata nè, Hinata Shouyo của Karasuno ấy." Hinata cười thân, mắt liếc ngang liếc dọc.
Ba người đồng loạt "ồ" lên, bình tĩnh đáp lại Hinata, giống như việc Hinata vừa nói như gió thoảng mây bay.
"...Các cậu không thấy lạ à?" Hinata cạn lời, không biết nên vui hay buồn vì khả năng tiếp thu của ba tên này khác với người bình thường nữa, mấy người trong đội cậu cũng mất tận hai tiếng mới ngấm nỗi cơ mà.
"Bình thường mà." Kunimi nhấc Hinata lên, nhẹ nhàng ôm cậu nhóc vào lòng, động tác nhanh gọn, không thừa không thiếu.
"Chẳng phải Kunimi đội cậu lầm lì lắm sao? Tự nhiên nhiệt tình vậy?" Goshiki thì thầm với Kindaichi.
"...Đừng hỏi tôi" Kindaichi bất lực nói, xin lỗi thằng bạn này của anh nhiều khi lạ lắm, anh còn hiểu không nổi.
"...Bộ các cậu gặp trường hợp giống tôi rồi à?" Hinata mệt mỏi tì má lên ngực Kunimi, quay mặt về hướng hai người kia để nói chuyện, bộ dáng tự nhiên như ở nhà, nói không phải chứ mùi của Kunimi tựa tựa như Yamaguchi ấy, cậu thích lắm.
"Chưa gặp, nhưng năng lực tiếp thu của tôi mạnh lắm, với nãy tôi có nghe Iwaizumi-san nói loáng thoáng, nên cũng đoán được vài phần." Goshiki nắm tay Hinata, nhẹ nhàng nắn nắn, bình tĩnh trước ánh nhìn sắc bén của Kunimi, cậu tưởng tôi sợ cậu à.
"Nhưng cậu thành như này sao mà chơi bóng chuyền được nhỉ?" Lời Kindaichi vừa thốt ra khiến trái tim của Hinata rỉ máu, "Thế mới rầu, chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu." Mặt Hinata ỉu xìu, giọng như đưa đám.
"Không sao, nhờ trường cậu hạ lưới xuống, bọn tôi sẽ chơi với cậu." Goshiki chân thành bày tỏ, nếu cái tay của cậu ta dừng việc xoa đuôi của Hinata thì chắc độ chân thành tăng lên được 20%.
"Thật không?" Hinata chớp mắt, ngước lên nhìn Kunimi.
Kunimi gật đầu, móc trong túi ra viên caramel muối đưa cho Hinata, tiện thể lườm Kindaichi đang tay máy tay chân.Hinata cười tít mắt, bàn chân nhỏ nhắn cùng với cái đuôi xù đung đưa theo nhịp. Bọn Kunimi vội vàng nhắm mắt, nét mặt sung sướng, chết tiệt, sự sáng chói này xuất hiện đột ngột quá họ phòng thủ không kịp.
Ba người quyết định vứt hết liêm sỉ, tiếp tục công cuộc sờ mó Hinata, thậm chí cậu nhóc còn nhiệt tình đưa đầu cho họ xoa xoa nữa cơ. Cả bọn chơi quên trời quên đất, kệ luôn việc Iwaizumi và Semi đang ngoác mồm kêu cả lũ tập trung vì xe vừa đến.
"Kunimi-chan, Kindaichi, hai đứa không tập trung lẹ là Iwa-chan sẽ tức giận đó." Oikawa tung tăng chạy lại chỗ bộ ba, cố chen mặt vô chính giữa, ngó thử xem tụi này đang làm trò gì.
"Goshiki, chú lề mề gì đó, quay về nhanh!" Shibaru nắm áo Goshiki, chuẩn bị xách cậu ta về đội, thì đột nhiên có quả đầu cam thu hút sự chú ý của anh.
Lúc này đây, Hinata đang thoải mái ngồi trong vòng tay của Kindaichi, miệng thì há to chuẩn bị ngậm viên caramel muối mà Kunimi đang đút cho cậu. Cậu nhóc khựng lại, vội vàng khép miệng, vẫy vẫy tay chào Oikawa và Shibaru.
"Đại Đế Vương-san, Shibaru-san ngày mới vui vẻ."
"..." Cái cục gì đây.
Oikawa há to mồm, trố mắt nhìn Hinata đang nằm gọn trong lòng Kindaichi, sao nhóc này nhìn giống Chibi-chan vậy!!
"Kindaichi, Kunimi-chan, Chibi, Chibi..." Oikawa lắp bắp nói, run rẩy chỉ về phía Hinata.
"Em là Hinata Shouyou của Karasuno ạ, vì một vài chuyện mà em biến thành như này á." Hinata cười tít mắt, bên cạnh còn có ba người kia gật đầu phụ hoạ, chứng minh lời nói của Hinata là thật.
"..." Mẹ nó, hoá ra không chỉ manga mới có vụ này.
"Ơi, đám kia nhanh lên." Iwaizumi ở bên kia đường la to.
Oikawa nhanh tay tóm Hinata, ôm cậu nhóc vào lòng rồi chạy vọt về hướng của Iwaizumi, vừa chạy vừa la "Iwa-chan, Iwa-chan!!!" để lại ba đứa năm nhất và Shibaru ngơ ngác.
Kunimi mặt mày sưng xỉa, hai tay bỏ vô túi quần, chậm rãi đi về đội, Kindaichi rón rén đi đằng sau. Riêng Shibaru vừa lôi Goshiki vừa suy tư, lúc Hinata chào họ, tim anh tự nhiên lỡ nhịp, không lẽ anh vừa có thêm sở thích mới...
"Shibaru-san, anh có thể..."
"Im đi Goshiki!"
"..." Goshiki biết thân biết phận ngậm mồm, số tôi khổ quá mà.
"Gì đấy Kuso-kawa? Cậu kêu mấy đứa kia chưa đấy?" Iwaizumi ngưng trò chuyện với Semi, nhìn Oikawa đang hớt hải chạy về phía mình.
"Chibi-chan!!!" Hình như anh ta sốc quá hay sao nên nãy giờ ảnh chỉ nói có mấy từ.
Hinata được Oikawa đưa lên trước mặt Iwaizumi, cậu nhóc ngượng ngùng nhìn xung quanh, hoá ra từ lúc Đại Đế Vương xách cậu sang đây thì mọi người đều bắt đầu quan sát cậu. Có vẻ như Oikawa không có ý định thả cậu xuống nên Hinata đành thất lễ, chào hỏi trong trạng thái lơ lửng.
"Chào mọi người, em là Hinata Shouyou của Karasuno, cảm ơn vì đã cho em đi nhờ, mong mọi người giúp đỡ." Hinata nở nụ cười, lễ phép cúi đầu chào, muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu.
Iwaizumi hài lòng gật đầu, con nhà ai mà ngoan ghê, chả bù cho mấy thằng già đầu trong đội, suốt ngày đi gây chuyện. Iwaizumi gật gù, nhưng mà có gì đó sai sai...
"Số 10?" Semi bất ngờ hỏi.
"Karasuno?" Matsukawa và Hanamaki đồng thanh.
"Hinata Shouyou?" Ushijima kéo cửa sổ, ló đầu ra.
"Nhóc lùn?" Tendo nhảy xuống xe, chạy lại chỗ Hinata.
"Chibi-chan!!!" Ừm, Oikawa anh không còn từ nào khác nữa sao.
"!!!" Ảo ma Canada gì đây!!
Hinata nhúc nhích cái tai, khẽ cự quậy, tự nhiên đứng giữa đám người cao to này làm cậu áp lực phết, chắc cầm cái đuôi cho đỡ sợ.
"!!!" Tai với đuôi nó vừa động đậy kìa, không phải đồ chơi hả???
Iwaizumi nhíu mày, giờ anh hiểu lời của Daichi và tại sao bên Karasuno loạn như cái chợ rồi. Anh nhìn hai đội đang bu quanh Hinata, cảm thán nói với Semi đứng kế bên: "Trại huấn luyện lần này chắc cam go lắm đây."
---
"Cho phép tôi hỏi là tại sao mấy người không lo về phòng của mình đi mà lại đứng ở đây chầu chực chi vậy." Tsukishima nhướng mày nhìn đám người tụ năm tụ bảy quanh đội mình
"Có gì đâu Mắt Kính-kun, càng đông càng vui." Kuroo ngả ngớn nói. Sau khi họ nghe tin nhóc lùn sắp tới, trừ quản lý các đội và vài thành viên đi theo phụ giúp, nhận phòng thì đa số đều đứng chờ.
"Phải không đó?" Kourai nghi ngờ nhìn tên đầu đen với mái đầu kì dị. Từ lúc xuất hiện ở đây, anh cảm thấy nhóc quýt của mình hình như được nhiều người chú ý lắm. Anh liếc sang chỗ Akaashi đang an ủi Bokuto, bên cạnh là Kenma ngồi bấm máy game, thi thoảng cậu ta còn nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Anh chuyển tầm mắt qua Aone và Kogane đang bám víu Fukutachi đòi hỏi gì đó, lại dời mắt tới hướng đám năm nhất của Karasuno cùng tên tóc đen kì quặc, nói chung là còn mấy đứa nữa nhưng liếc tiếp thì mắt anh lé mất. Kourai tặc lưỡi, lầm bầm, "Nhiều thật."
"Nhiều gì cơ?" Hirugami thắc mắc, thằng này nghĩ gì bậy bạ nữa à? Nãy nó đi gây chuyện với Lev và Kogane chưa đủ hả.
Kourai không trả lời, chỉ lén lút nhích từng bước một. Anh phải nhanh chân lên trước khi mọi thứ quá muộn, nhưng đời có như là mơ, chưa kịp lết ra tới bước thứ hai thì bị Hirugami nắm áo.
"Cậu đứng im đây cho tôi." Hirugami gằn giọng.
"Dạ, em xin lỗi..." Kourai cụp đuôi, ấm ức lê lại kế bên Hirugami, tiện thể lườm luôn Tsukishima đang cười khúc khích và Lev đang làm mặt quỷ chọc anh, đợi đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Chợt tiếng còi xe vang lên, Kourai nhân lúc Hirugami nói chuyện với Enoshita, nhanh chóng chạy trước cửa xe, nghiêm túc chờ đợi cửa mở. Tiếc thay, người xuống xe đầu tiên không phải là bóng dáng anh mong chờ, mà là cái thằng dở hơi đáng ghét của đội Inarizaki.
"Úi chà, nhóc lùn nào đây, học sinh tiểu học à?" Atsumu huýt sáo, mặt đầy hứng thú nhìn Kourai đứng trước mặt.
"Gì thế Tsumu?" Osamu bước xuống, khoác tay lên vai Atsumu, ánh mắt săm soi nhóc lùn trước mặt.
"Nhóc lùn?" Kourai trợn tròn mắt, má nó, thằng này ngứa đòn phải không?
"Chứ gì? Nhìn nhóc có chút tẹo, nói lùn sai à, ô, Tobio chào chú" Atsumu cười khẩy, giơ tay chào Kageyama cùng thành viên đội Karasuno đang bước tới.
"Ớ, Shouyo-kun đâu rồi nhỉ?" Atsumu thắc mắc, định tiến đến gần bên Karasuno hơn thì ống quần bị Kourai nắm chặt. "Này, nhóc làm gì-"
"Nhóc gì mà nhóc, ông đây là học sinh cấp ba, với cả chú kiếm Shouyo làm gì!!!" Kourai bất chấp đôi mắt đang cảnh cáo anh của Hirugami, đá mạnh vô chân Atsumu, bộ dạng quyết sống mái với thằng đầu hai thứ tóc kia.
"Á à, tên nhóc láo toét này, dám đánh anh đây, hôm nay anh không xử mày, ông đây theo họ thằng Samu!!" Atsumu vừa ôm chân vừa la làng, nhưng miệng thì la to thế thôi chứ anh ta vẫn chưa dám đụng gì đến Kourai cả.
"Ủa, hai bây là anh em mà?" Suna ngưng chụp ảnh, quay sang hỏi Osamu đang dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn Atsumu cãi vã với Kourai.
"Kệ nó đi..."
"Có cần kêu Kita-san không?" Aran hỏi.
"Khỏi, ảnh đang nhìn sang đây nên thằng Tsumu chỉ dám đứng cãi mồm thôi đó." Osamu xua tay, ánh mắt tò mò nhìn đám Lev và Kogane đang tung bóng cho nhau. Sao nhìn cái tổ hợp đó kì vậy nhỉ? Nếu anh không hoa mắt thì cái tai mèo trên đâu thằng nhóc tóc vàng kia đang động đậy phải không???
Khác với chỗ của đám Kourai thì bên phía đội trưởng các đội khá là yên bình. Kita vừa bắt tay với Daichi vừa liếc mắt cảnh cáo Atsumu, nhưng có vẻ thằng nhóc đó sợ sệt được vài phút, sau cũng nhào vô đánh lộn với Kourai. Kita thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài.
"Ồn ào tí xíu cũng vui mà, à chào mừng cậu đến trại tập huấn." Daichi vui vẻ nói, dù vế trước khá là dối lòng.
"Cảm ơn đã mời chúng tôi." Kita lịch sự đáp, anh chuyển tầm mắt nhìn sang nhóm người đứng kế bên Daichi "Đây là...?"
"Chào cậu, tôi là Kuroo Tetsuro, đội trưởng đội Nekoma." Kuroo vẫy tay.
"Tôi là Moniwa, từ Date, rất vui được gặp, hiện tại thằng Futakuchi đang bận trông trẻ nên tôi đại diện nó đi chào hỏi." Moniwa gãi đầu, cười trừ.
"Tôi là Bokuto của Fukurodani." Bokuto nói với giọng ỉu xìu, đôi tai xám trắng ủ rũ. Akaashi huýt nhẹ vô hông Bokuto, nhằm nhắc anh nên lịch sự trong màn chào hỏi thay vì cứ xuống mood như thế, sau đó gật đầu hối lỗi với Kita.
"Tôi là Hirugami, xin lỗi cậu vì sự thô lỗ của Kourai." Hirugami cúi đầu chào.
"Không sao đâu, bên tôi cũng có một phần lỗi mà." Kita gật nhẹ, tỏ ý không sao, dù gì cũng do cái miệng Atsumu nó tà lanh.
"...Ừm cho tôi hỏi mọi người đang hoá trang à và mấy đứa nhỏ ấy là sao?" Kita nhịn không được liền hỏi Daichi, từ lúc bước xuống anh đã để ý rồi, đặc biệt là khi nói chuyện với Bokuto, đôi tai trên đầu cậu ta xụp xuống khi bị Akaashi lườm, có vẻ không phải là hàng giả nhỉ? Anh liếc qua gốc cây đối diện, Lev và Kogane đang ném quả bóng thật mạnh vào đầu Futakuchi khiến anh ta tức điên gào to "Tụi kia, bây đừng ỷ biến nhỏ rồi leo lên đầu ông đây ngồi nhá!!!"
"Cái này nói ra cũng dài..." Daichi ngập ngừng, suy nghĩ nên giải thích thế nào cho bớt tâm linh và để cho Kita hiểu. Chợt tiếng động cơ xe cùng giọng nói của Sugawara vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Aoba Jousai và Shiratorizawa đến kìa! Mấy đứa ra đón đê!" Sugawara trên cổ còn đang đeo tấm bảng gì đó, nhanh chóng la to rồi vội vàng chạy nhanh tới chiếc xe.
Cửa xe mở ra, tiên phong bước xuống là Iwaizumi với khuôn mặt mệt mỏi, trong lòng là Hinata vui vẻ với hai bên má đầy ụ, có vẻ bên Aoba Jousai và Shiratorizawa chăm sóc cậu nhóc khá tốt. Hinata nhanh chóng thấy được cậu bạn tóc xanh của mình lẫn trong đám người, liền vỗ nhẹ lên tay của Iwaizumi để anh thả mình xuống.
"Yamaguchi!!!" Chân vừa chạm đất, cậu nhóc nhanh chân chạy về hướng Yamaguchi, bỏ qua Sugawara với khuôn mặt hớn hở cùng đôi tay dang rộng đang chào đón cậu, nhào thẳng vào cậu bạn tóc xanh.
"Sao vậy, Hinata?" Yamaguchi né tránh ánh mắt hận đời của Sugawara, bối rối bế Hinata lên, từ lúc bị biến nhỏ hoá thú Hinata có hơi bám anh nhỉ? Bản năng chim non mới nở chăng?
"Tớ không biết nữa, nhưng vừa thấy cậu thì tớ thấy vui lắm ý!" Hinata dụi mặt vào hõm cổ của cậu bạn tóc xanh, mũi nhỏ khẽ nhúc nhích, rồi hồn nhiên thốt lên câu nói khiến con tim Sugawara tan vỡ.
"Hinata!!!!" Sugawara thì thầm trong đau đớn.
---
Hình như mình biến hơi lâu thì phải...dạo này mình đi kiếm hàng để húp mà quên luôn hàng mình chưa sìn, cũng bận bịu thi cử với chạy job quá nên quên mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro