Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (đang beta)

Daichi ngồi dưới gốc cây, dành năm phút cuộc đời để tự kiểm điểm lại bản thân, chỉ vì một phút mềm lòng mà anh quên mất Hinata bị mù đường. Giờ thì hay rồi, người chạy đi xa muốn bắt về cũng đâu được.

"Chắc không có gì đâu cậu đừng lo." Asahi vội vàng an ủi, nhưng có vẻ ý tốt của anh chưa kịp truyền đến đối phương thì bản thân đã nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ Daichi.

"Đúng rồi, có khi sáng nó hoảng nên nó mới bị lạc thôi." Tanaka tiếp thêm hy vọng cho Daichi, nói suông vậy thôi chứ thằng nhỏ lạc chắc rồi, Tanka tặc lưỡi.

"Nếu vậy, cứ chờ trước ba mươi phút đi. Cậu cũng có số điện thoại của đội kia mà." Hirugami cười cười.

"Ừa, vậy cứ tạm như thế đi, từ chỗ bọn Kuroo tới trường cũng gần." Daichi thở dài, hình như sáng giờ anh thở dài hơi nhiều.

Tất cả những người còn lại gật đầu phụ hoạ, riêng đám năm nhất thì có vẻ quá hiểu tính của Hinata nên cũng chả trông mong gì cho cam, nhưng đội trưởng đã nói vậy cứ đợi xem sao, biết đâu bản năng trong tâm hồn của nó trỗi dậy, tự mò đường đi đón hai đội kia thì sao.

Ánh nắng xuyên qua từng tán lá dần trở nên đậm màu hơn, mang theo hơi nóng gay gắt của mùa hè, gió thổi nhè nhẹ, âm thanh xào xạc của lá cây cùng tiếng ve kêu bên tai khiến cho cả người đều râm ran. Dù không khí xung quanh dần nóng lên nhưng đám người đứng gần cổng trường Karasuno vẫn không có ý định di chuyển đi chỗ khác. Đã một tiếng trôi qua nhưng không hề có bóng dáng nho nhỏ với đầu cam xuất hiện trước cổng trường, có vẻ như niềm tin mãnh liệt của Daichi đặt trên người Hinata đã tan thành mây khói. Trong khoảng thời gian chờ đợi cũng không hề nhận được cuộc gọi từ bọn Kuroo hoặc số lạ nào cả, theo như anh tính từ chỗ Kuroo tới đây chỉ tầm 15 phút thôi, thế quái nào thằng nhóc này đi hẳn 1 tiếng mà chưa thấy về.

"Như Yamaguchi nói thì chắc tên đầu tôm kia chỉ thừa hưởng được cái năng động của Pomeranian, chứ chỉ số thông minh thì vẫn âm vô cực à?" Giọng nói đều của Tsukishima vang lên, tay nhìn cuốn sổ được ghi chép gọn gàng của Yamaguchi.

Do Yamaguchi khá thích mấy giống chó nhỏ nên có tìm hiểu sơ sơ, hiện tại anh đang giải thích về đặc tính của Pomeranian cho mọi người, khi anh giải thích tới đặc tính năng động và thông minh thì Tsukishima bắt đầu lên tiếng. Bọn họ đều khá đồng tình với Tsukishima, bình thường Hinata nó cũng ngáo ngơ mà.

"Kệ, nó ngáo thế thì dễ dụ hơn chứ có gì đâu mà xoắn." Một số người nào đó mất liêm sỉ nghĩ.

"Nè mấy đứa, anh thấy mình nên chia nhau ra tìm nhóc đó đi. Mấy đội kia chưa tới hết, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó." Daichi day day hai bên trán, chắc sau cái trại tập huấn này, anh nên đi đâu đó để giải stress mới được.

Cả đám gật gù, tụ năm tụ bảy bắt đầu chia địa điểm cho dễ tìm, riêng hai người Hirugami thì Daichi định dắt về phòng nghỉ trước, dù sao họ cũng không rành nơi này, đi theo thì lại mang hoạ vào người. Nhưng chưa kịp giải tán, phía ngoài cổng trường, một đoàn người đang đi vào, là Nekoma và Fukurodani.

"Hinata/Đệ tử, tụi tui tới rồi nè!!" Chưa thấy người nhưng từ đây họ đã nghe được giọng nói vang dội của Bokuto và Lev.

"Bokuto-san, anh đi chậm giùm em, với đừng hét lớn như vậy, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh đó." Akaashi đi theo sau, dặn dò.

"Chú im lặng một lúc thì chết à Lev." Yaku từ đâu bay tới đạp hẳn phát vô người Lev.

Nhìn khung cảnh hỗn loạn như cái chợ, bên Karasuno đình chỉ công tác tìm người, người ga cũng từ nơi xa lặn lội đến thì mình cũng nên tiếp đón cho đàng hoàng trước đã.

"Chào mừng đến trại tập huấn của chúng tôi." Daichi bắt tay Kuroo, nở nụ cười tiêu chuẩn đầy thân thiện.

"Cảm ơn đã mời, lần này chắc chắn chúng tôi sẽ dần các cậu ra bả." Kuroo nắm chặt tay Daichi, nhìn mặt có vẻ vui nhưng lời vừa thốt ra làm Daichi muốn đập vô mặt tên này vài phát.

Không khí nhiệt liệt giữa hai người họ khiến Yamaguchi sợ hãi, vội vàng lùi lùi về phía sau. Bọn họ giằng qua giằng lại một hồi cũng buông nhau ra, Daichi tính quay sang chào bên Fukurodani thì đột nhiên thấy hai bóng người đang lúi cúi ở sau lưng Yamamoto, anh híp mắt, rồi gằn giọng.

"Suga, Shimizu, hai cậu bước ra đây."

Hai người kia giật mình, chầm chậm lết lại chỗ Daichi, sau lưng là hai túi trắng đựng gì đó, bộ dạng lấm la lấm lét.

"Hi, mới không gặp cậu có mấy tiếng mà nhớ cậu ghê." Sugawara cười nịnh nọt, nhìn thôi cũng biết Daichi tức cỡ nào, anh thấy tay cậu ấy nổi gân luôn á.

"Hai cậu, đi theo tôi!" Daichi quát, lôi hai con người tội lỗi đầy mình sang góc khác.

Hai đội kia nhìn Daichi đang giảng đạo cho hai người quỳ dưới gốc cây, bên cạnh là Asahi liên tục nói thôi mà thôi mà, liền thắc mắc quay sang Enoshita.

"Chuyện gì vậy? Sao đội trưởng bên cậu nhìn tức thế?" Kai đại diện thành viên hai đội hỏi.

"À, cậu thấy tên nhóc đang đứng kia không?" Enoshita chỉ về hướng Kourai đang dè chừng nhìn chằm chằm Kuroo, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị Hirugami lôi đi.

"Cậu nhóc ấy thì sao?" Lev hỏi, tay cầm mấy trái dâu từ trong túi quần, nhai nhóp nhép. Tiện tay chia cho Bokuto và Yamato đang đứng hóng chuyện.

"Nạn nhân của Sugawara-san đó."

"Hả?" Cả đám ngơ ngác, nạn nhân gì cơ.

"Kể ra cũng dài nên chắc đợi tập hợp đầy đủ xong bọn tôi sẽ giải thích sau." Enoshita ra vẻ bí ẩn, nói sớm mất vui.

"Vậy, Shouyo đâu rồi?" Kenma loay hoay tìm bóng dáng của Hinata.

"Thằng nhóc đó chắc giờ đang lạc ở nơi nào rồi." Tanaka chen vào.

"????" Sao mấy người bình tĩnh quá vậy, bình thường giữ như giữ vàng ấy.

"Mà sao các cậu gặp được Suga-san thế?" Nishinoya hỏi.

"Đang đứng thì thấy họ thôi." Kuroo vừa ngáp vừa nói, anh muốn gặp nhóc Chibi cơ nhưng đợi lâu quá không thấy, ai dè gặp hai người kia nên theo họ về luôn.

"À~" Hội Karasuno gật gù, ấy khoan có cái gì đó sai sai.

"Lev, cái đó...cậu lấy đâu ra vậy?" Yamaguchi hỏi, anh thấy trái đó quen lắm, hôm qua Hinata nó nốc cả nắm y chang trái Lev đang cầm mà.

"Suga-san cho tôi đấy." Lev bỏ thêm một trái dâu vào mồm.

Cả hội Karasuno bao gồm luôn Hirugami liền biến sắc, Enoshita cuốn cuồn nói: "Nhanh nhanh, người nào vừa ăn thì nôn ra nhanh, không thì lớn chuyện mất!" rồi chạy nhanh về hướng Daichi, "Daichi-san, Suga-san lại hại người rồi, bên Nekoma với Fukurodani có người ăn dâu rừng!"

"Cái gì!!" Daichi la lớn, liền vội vàng bỏ mặc hai tên kia còn đang quỳ xuống, nhanh chân vọt qua hai đội kia.

Sugawara liếc Kiyoko, nháy nháy mắt ra tín hiệu, Kiyoko gật đầu, đứng dậy cầm hai túi trắng, tiện chân chạy lại chỗ Yachi đang đứng, kéo cô bé chuồn lẹ trong ánh mắt bàng hoàng của Asahi. Vì sao Asahi không ngăn Kiyoko lại, đáp án là anh không có can đảm ngăn mấy con người đang lộng hành này, anh sợ họ lắm TvT.

Hai đội kia ai cũng ngơ ngác, dù không hiểu lắm nhưng cứ làm theo đã. Akaashi chỉ huy Sarukui và Konoha kẹp Bokuto lại, mình thì cứ nhẹ nhàng khuyên nhủ, tâm hồn của Bokuto-san mỏng manh lắm, anh sợ mình mạnh bạo như Yaku lại chả rước hoạ vào thân.

Trái ngược với sự dịu dàng từ tốn của đội kia, thì Yaku thụi thẳng vào người Lev.

"Yaku-san, anh ác vừa thôi!" Thay vì nôn ra thì Lev cảm giác lưng mình sắp gãy tới nơi.

"Chú lo nôn hết cho anh đi!" Yaku chốt thêm một cú nữa vào người Lev, ai bảo kéo người khác bị hại theo nè.

Ngoài Tanaka nhiệt tình xông vào giúp đỡ cho người anh em chí cốt của mình là Yamamoto, những người còn lại bao gồm Kenma tự giác đứng sang một bên, tránh xa chốn hồng trần loạn xì ngầu kia. Nishinoya từ đâu xuất hiện, mon men lại gần Kuroo và Kenma, nhẹ nhàng xòe năm tấm ảnh cho hai người kia xem.

"Ra giá đi, tôi mua hết, không được bán cho Kuroo." Kenma lên tiếng, tay cầm bóp.

"Em vừa phải thôi nha, nãy xoá ảnh của anh, anh chưa nói đó!" Kuroo nói.

"Nể tình người quen, tôi lấy giá rẻ thôi, hề hề" Nishinoya cười cười.

"Tôi nữa." Akaashi đi lại, nhanh tay lấy 2 tấm ảnh từ tay Nishinoya.

"Ủa? Không phải anh đang lo cho đội trưởng bên anh hả?" Nishinoya thắc mắc.

"Thành viên đội tôi tự lo được, chốt giá lẹ đê."

Đám Kageyama trầm ngâm nhìn Nishinoya đang hét giá mấy tấm ảnh, trong thân tâm thở phào nhẹ nhõm vì mình cũng thủ sẵn cả đống trong điện thoại, nếu không giờ đang bị Nishinoya tư bản hút máu rồi.

"Daichi, nãy thầy Takeda mới gọi cho tớ." Sugawara vui vẻ chạy lại, khoác tay lên vai Daichi.

"Thầy ấy nói gì, mà ai cho cậu chuồn ra đây, cậu chưa xong chuyện với tớ đâu." Daichi lườm Sugawara.

"Hề hề, thầy ấy bảo Aoba Jousai với Shiratorizawa sẽ tới chung á, Inarizaki thì kẹt xe nên họ sẽ đến muộn một chút." Sugawara cười cười, xoa bóp vai Daichi để anh bớt giận.

"Ồ, hai trường đó thù nhau lắm mà." Daichi đánh nhẹ lên tay Sugawara.

"Chà, ai biết được, nhưng mà trại tập huấn kì này sẽ vui lắm đây."

"Cốp"

"Cậu làm gì thì biết tay tôi." Daichi kí một phát vào đầu Sugawara.

"Chậc, Hinata đâu rồi, tớ không thấy thằng bé." Sugawara xoa xoa đầu, ngó nghiêng xung quanh.

"A, thằng bé lạc rồi, tớ đang tính đi tìm đây." Chết, nãy giờ tùm lum chuyện hết, quên luôn Hinata đang lạc ở chân trời nào rồi.

Sugawara bàng hoàng, vừa tính nhào qua tính chuyện với Daichi thì đột nhiên tiếng nổ lớn vang lên, khói bốc lên mịt mù, mang theo chút hương ngọt ngào của vị dâu. Cả hai hoang mang nhìn sang hướng tiếng động, thì thấy mọi người bên kia cũng ngơ ngác y chang họ, chỉ riêng Hirugami chán nản lắc đầu còn Kourai đứng túm quần Kageyama cười lớn.

"Hoshiumi-san, xin anh đừng kéo quần em nữa." Kageyama cau có nói, tôi nể anh lớn hơn nên không đạp anh ra chỗ khác đấy.

"Khụ, khụ, cười chết mất." Kourai vẫn bám quần của Kageyama không buông, thậm chí anh còn cố tình kéo mạnh xuống.

Và thế là hai con người nọ lao vào chiến với nhau thêm hiệp nữa.

Khói vừa tan bớt, mọi thứ cũng dẫn trở nên rõ thêm. Tsukishima nhướng mày, Yamaguchi cười trừ, Enoshita thì lắc đầu, Kinoshita và Narita run rẩy vọt về phòng sinh hoạt, ở đây thêm chắc bọn họ xỉu mất.

"A, Moniwa-san, họ cũng bị y chang tụi em kìa."

Cả đám quay sang hướng tiếng nói vừa vang lên, hoá ra là Date cũng vừa tới. Nhưng điều lạ là Moniwa và Futakuchi mỗi người bế một đứa nhóc, chắc hai người họ vừa trải qua chuyện gì tồi tệ lắm, mặt mũi bơ phờ thế kia. Kế bên là Kamasaki đang trùm khăn như bà già, cố che che giấu giấu cái gì đó, hai đứa nhóc kia cũng quen quen, sao giống Aone với Kogane vậy cà.

Daichi híp mắt, anh quay sang Sugawara đang đứng ngẩn to tè bên cạnh mình, hình như cậu ta mới ngộ ra việc gì đó, lẩm bẩm trong miệng "Hèn gì lúc mình với Shimizu hái còn ít chán."

"Suga!!!!" Daichi quát lên.

"Không phải tớ đâuuuu"

"Bốp"

Trong lúc đó, về phía Hinata--

Dù đi theo địa chỉ Daichi viết sẵn trên giấy nhưng Hinata thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm. Cậu lang thang cũng gần một tiếng rồi mà chưa tới chỗ hẹn của đội Kuroo.

"Lạ nhỉ, Daichi-san nói chỉ tốn 15 phút đi đường thôi mà ta." Hinata cầm tờ giấy xoay ngang, xoay dọc, cố gắng nhìn xem có phải mình nhầm cái gì không. "Cứ đi thẳng thử xem sao."

Cậu tiếp tục đi thẳng, do vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc xem đường, nên không cần thận va phải người khác.

"A, xin lỗi." Hinata ôm đầu, vội vàng ngẩng đầu lên xin lỗi.

"Em có sao không?" Himekawa đang đứng đợi xe bus thì đột nhiên có đứa nhóc đụng phải, cậu nhẹ nhàng khom người hỏi thăm. Thằng bé dễ thương ghê, còn đeo đồ hoá trang nữa nè.

"Á, là Himekawa hả?" Hinata vui vẻ la lên.

"Ể, em biết anh à?" Himekawa thắc mắc, hình như chưa gặp nhóc ấy bao giờ, cậu cũng chỉ đến Miyagi du lịch vài hôm thôi, làm gì có người quen ở đây.

"Tớ nè, Hinata Shouyo á!" Hinata chỉ tay về phía mình, nhưng có vẻ cậu nhóc quên mất tình trạng hiện tại của bản thân ra sao rồi.

"...Hả?" Himekawa chớp chớp mắt.

"A, tớ là Hinata thật đó, vì vài lí do mà tớ biến thành như vậy nè."

Himekawa nghi ngờ, cảm thấy chuyện này cứ như trong phim ấy. Đôi mắt hoài nghi của Himekawa làm Hinata khá là bối rối.

"Tụi mình gặp nhau hồi ở giải đấu Mùa Xuân ý, sau khi đội tớ đấu với đội cậu xong, tớ có chạy ra xin mail cậu á. Cậu nhớ không?" Hinata nhanh chóng nhắc lại chuyện họ gặp nhau. Do hâm mộ cú phát bóng của Himekawa nên sau khi kết thúc trận đậu, cậu nhóc chạy ra kết bạn xin bí kíp, sẵn xin luôn mail của người ta. Nói chung từ đó trở đi hai người cũng trao đổi qua lại khá nhiều, phải nói là kĩ năng giao tiếp của Hinata đỉnh lắm :)).

"...hơi khó tin thật đấy, nhưng tớ cũng sẽ tạm thời tiếp thu dần vậy." Himekawa nửa tin nửa không nói, "Thế, cậu làm gì ở đây vậy?" Himekawa nhẹ nhàng bế Hinata lên, cậu nhóc cũng không phản kháng gì, tựa khuôn mặt tròn tròn lên vai Himekawa bắt đầu kể lể.

"Trường tớ có trại tập huấn á, tớ giúp đội trưởng đi đón đội khác, nhưng mà không biết sao lạc mất tiêu rồi... Giờ không biết đang ở đâu luôn."

"Chỗ này gần trường Aoba Jousai ấy, tớ mới đi ngang qua." Himekawa có vẻ rất thích cái tai trên đầu Hinata, vừa nói vừa vươn tay sờ nhẹ.

"A, cậu cho tớ mượn điện thoại được không?" Hinata ngẩng đầu, lúc được Himekawa sờ tai thì cậu thấy thích cực, muốn được sờ mãi thôi, nhưng quan trọng là phải gọi điện cho đội trưởng trước đã.

"Được chứ" Himekawa móc điện thoại từ trong balo đưa cho Hinata.

Hinata lấy tờ giấy nhỏ từ trong túi quần, bấm nhanh dãy số trên tờ giấy. Chuông vừa reo chưa bao lâu thì đã có người bắt máy.

"Alo"

"Alo, Daichi-san, em Hinata nè."

"Hả, Hinata- Cái đám này im coi làm gì mà nháo nhào cả lên vậy."
Daichi ở phía đầu dây bên kia quát lớn. "Em đang ở đâu vậy? Để anh tới đón em!"

"À, em ở gần trường Aoba Jousai nè, vừa hay em có gặp người quen nên không sao đâu."

"Gì! Người quen, đứa nào đó!!" Giọng Sugawara vang lên, hình như anh mới vừa giật điện thoại của Daichi.

"Này, cậu làm gì đấy!"

"Hinata!!!"

"Shouyo!!"

"Cái đám này, Suga đưa điện thoại đây!"

Hinata chỉ biết nhìn Himekawa cười trừ, đã mượn điện thoại người khác mà còn gặp cái tình huống như thế này làm cậu ngại muốn chết. Himekawa tỏ vẻ không sao, ra hiệu cậu cứ tiếp tục.

"Hộc..hộc.. Nếu em ở gần đó thì để anh nhờ họ đưa em qua trường chung..." Daichi bất lực nói, vật lộn với cái đám điên khùng kia làm anh stress muốn xỉu.

"Daichi cậu điên hả, cậu biết tên đội trưởng bên Jousai nguy hiểm lắm không!!! Lỡ-" Giọng Sugawara lại vang lên, lần này cậu nghe loáng thoáng thêm giọng Kenma nữa, chắc bọn họ tới nơi rồi.

"Đứa nào bịt miệng thằng này lại dùm anh coi! Vậy nhé, anh sẽ gọi báo cho họ nên em cứ đi qua đó nhé!" Daichi dặn dò xong liền vội vàng cúp máy, chắc anh ấy cũng bận rộn lắm.

"Ha ha, cảm ơn cậu nhiều." Hinata ngại ngùng trả điện thoại lại cho Himekawa, giờ có cái lỗ sẵn ở đây thì chắc cậu chui xuống nằm cho lẹ.

"Không gì, mọi người năng động vậy cũng vui mà." Himekawa cười nói, thả Hinata xuống đất, "Cậu tự đi được không?" Himekawa nhìn đồng hồ, cậu cũng muốn đi cùng Hinata đến Jousai nhưng mà sắp đến giờ tàu chạy.

"Tớ tự đi được mà, làm phiền cậu rồi." Hinata vội vàng nói.

"Cẩn thận nhé, hẹn cậu dịp khác nhé."

Sau khi tạm biệt Himekawa xong, cậu nhanh chóng đi theo hướng Himekawa đã chỉ. Gần tới nơi thì cậu thấy đội bên đó đang đứng sẵn ngoài cổng chung với Shiratorizawa, có vẻ chuẩn bị khởi hành qua Karasuno. Ủa sao có Shiratorizawa nữa? Hinata vội vàng núp ngay sau cái cây to cách đó hai mét, từ từ quan sát.

"Mà mình núp chi vậy?" Hinata ôm gốc cây, tự hỏi bản thân. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì giọng Oikawa vang lên làm cậu giật mình.

"Iwa-chan!!! Sao tên đó lại ở đây!!"

----
Không biết mọi người có thích đọc một chương dài kiểu vậy không...Do mình type ít lại thấy thiếu nên thành ra chương nào cũng dài, hu hu. Mà cho Himekawa làm cameo một chap nè :)))
Bữa coi được cái clip Thiếu gia x Người hầu xong cái tự nhiên muốn sìn hàng nữa quá...mình còn muốn sìn thêm thể loại AxA nữa cơ...ôi lòng tham con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro