Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (đang beta)

"Giờ cậu hiểu tại sao chúng tôi biết chưa?" Daichi thở dài, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời trong vắt.

Hirugami gật gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hên là có đứa cũng bị y chang, không thì anh khóc mất.

"Thế sao các cậu lại ăn được cái thứ đó vậy? Tôi nhớ từ nhà ga đến trường tôi không có đi ngang đền." Asahi thắc mắc, theo anh nhớ thì chỉ có hướng nhà của tụi nhóc năm nhất mới đi ngang đền thôi.

"Bọn tôi đang trên đường đi tới đây thì gặp đội phó với quản lí bên cậu đi hướng ngược lại. Sau đó thì hai người bọn họ rủ tụi tôi đi hái dâu, kêu gì mà muốn đãi đội khác đặc sản dân quê..." Hirugami hồi tưởng lại, giờ nghĩ lại nhìn mặt hai người họ gian lắm, cứ cười hí hí nguyên buổi.

"..." Cả đám đột ngột im lặng, rồi tới công chuyện luôn.

"...Sau đó?" Daichi gằn giọng, nghiến răng hỏi, hai đứa này tính làm gì vậy!!!!

"...Bọn tôi giúp họ được chút thì họ kêu bọn tôi về trường trước, còn mình thì lủi đi đâu đó. Do trong lúc hái, Kourai nó có ăn chút ít, trên đường tới đây thì nó biến thành vậy luôn..." Hirugami run rẩy chỉ về hướng Hoshiumi, hu hu sao tự nhiên đội trưởng bên Karasuno đáng sợ quá vậy, bộ mình nói sai cái gì hả.

Daichi nhíu mày, tay đỡ trán, bộ dáng bất lực. Thôi xong, đúng là giao trứng cho ác mà. Hèn chi nay thấy Suga nó kì, bình thường dính Hinata như sam, nay tự nhiên bỏ nhóc ấy đi đâu, hoá ra là đi hại người. Anh móc điện thoại ra, gọi cho Sugawara, nhưng chuông cứ reo mãi, dường như không có dấu hiệu bắt máy.

"Asahi, gọi cho Shimizu thử coi."

"Máy bận rồi... bình tĩnh nào Daichi, lỡ hai cậu ấy đi gom lại đề phòng ai ăn thì sao?" Asahi bối rối, vội vàng trấn an Daichi đang chuẩn bị nổi bão.

Đề phòng hay đi gây hoạ!? Daichi nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục gọi điện cho hai đứa phá hoại kia. Nhưng không phụ sự mong đợi của anh, trong hai người không ai có dấu hiệu bắt máy hết.

Một đám không ai dám đứng gần Daichi, lặng lẽ nhích từng bước về phía cục cam nhà mình, lỡ ảnh điên lên thì cả đám xách quần chạy không kịp mất.

"Hoshiumi-sannnn."

Hinata vui vẻ chạy về phía Hoshiumi, hai tay giơ lên cao, vẫy vẫy nhiệt tình. Đằng sau là Yamaguchi đang vội vàng đi theo vì sợ Hinata té sấp mặt như lúc sáng.

"Shouyo, em khoẻ không?!" Hoshiumi thay đổi 180°, mặt mày tươi rói chào hỏi Hinata, nhiệt tình ôm nhóc lùn vào lòng.

"Hì hì em khoẻ lắm, cảm ơn anh đã đến tham gia trại tập huấn." Hinata cũng vui vẻ ôm lại.

"Thế sao em lại như này?" Hoshiumi buông Hinata ra, cúi đầu nhìn cậu, có hơi tự hào, dù bị biến thành cái bộ dạng kì quặc này nhưng anh vẫn cao hơn cậu như mọi khi.

"Em ăn trúng dâu rừng nên bị á, anh cũng vậy phải không?" Hinata dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Hoshiumi, xin hãy giống cậu đi, cậu không muốn trở thành thằng ngáo duy nhất do ăn bậy biến thành như thế này đâu!!

"Dâu?...Hình như anh có ăn..." Hoshiumi vội vàng quay đầu sang chỗ khác, né tránh đôi mắt sáng ngời của Hinata, tự nhiên anh quên mất vụ đó, giờ nhắc lại thấy nhục quá!

"Hí hí, vậy tụi mình giống nhau rồi." Cậu vui vẻ nắm tay Hoshiumi lắc qua lắc lại.

"Tính ra bị như này cũng vui chứ nhỉ?" Hoshiumi ngoài mặt thì giả bộ ngượng ngùng, chứ trong lòng liêm sỉ rớt không còn cái gì.

Cả đám nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ vui đùa với nhau, khung cảnh thì dễ thương đó, mà sao tụi này thấy cay cú thế nhở? Bọn họ thì thầm to nhỏ, quyết định cử thanh niên có khuôn mặt cau có nhất đội đồng thời quen biết với đương sự đang làm họ cay cú kia, đòi người về. Kageyama nhanh chóng đi lại, xốc Hinata lên, đem cậu né ra khỏi cái thằng nhóc tóc trắng đang nhăm nhe thằng nhóc nhà mình. Nhưng mà chưa kịp đem người về thì đã bị Hoshiumi nhanh tay chụp lấy.

"Chú làm gì đó Kageyama!?" Hoshiumi ngước lên, trừng mắt nhìn Kageyama, vội vàng kéo Hinata xuống.

Kageyama sợ Hinata ngã nên nhanh chóng thả nhóc ấy xuống. Hoshiumi ôm cậu vào lòng, đôi mắt to tròn như mắt hải âu nhìn chằm tên cao to đối diện, hai tai trắng trên đầu dựng thẳng, đuôi xù quật qua quật lại, chứng tỏ anh đang hơi quạo.

"Em đem người về, anh cũng nên về đội mình đi." Kageyama ngồi sụp xuống đất, nhẹ nhàng kéo Hinata vô lòng mình, mạnh dạn trừng ngược lại.

"Em ấy có nói muốn về đâu, tôi thích đứng đây đó thì sao nào?" Hoshiumi vươn tay, tiếp tục nắm tay Hinata lôi về phía mình.

Nhưng Kageyama nào để anh được như ý, ghì chặt Hinata vô lòng. Thấy thế, Hoshiumi cũng không dám lôi mạnh vì sợ cậu đau, chỉ biết nắm chặt tay Hinata, đuôi dựng thẳng lên, gằn giọng nói, "Thả ra!"

"Không thả!"

"Chú nhỏ hơn anh một tuổi đó, sao chú láo quá vậy."

"Anh có nói gì thì vẫn không thả."

Hai người giằng qua, giằng lại khung cảnh gà bay chó sủa, chỉ tội mỗi Hinata đang ngơ ngác ngồi trong lòng Kageyama nghe hai người cãi. Với cái thời tiết oi bức mà hai người kia cứ ôm với nắm thế này thì nóng lắm... Nhưng nhìn họ căng quá nên cậu không dám nói, yên phận để cho hai người kia muốn làm gì làm.

"Hưm, có vẻ Hoshiumi-san là mèo nhỉ." Yachi từ đằng sau đi tới, đứng bên cạnh Yamaguchi, tay xoa cằm, nhìn ba người trước mặt.

"Sao cậu biết?" Yamaguchi giật mình, nhưng rồi cũng cùng Yachi quan sát. Hưm, Hinata là chó nhỉ, tai tròn tròn thế chắc là Pomeranian nhở.

"Là mèo Java á, tai của cậu ấy cũng khá lớn." Enoshita lên tiếng.

"Nghe tên lạ thế, tớ chưa nghe bao giờ." Nishinoya đứng kế bên, ngó nghiêng quan sát Hoshiumi, không biết lát có người bị y chang vậy không ta.

"Mà so với Hinata thì cậu ta lớn hơn nhỉ? Hinata tầm tầm 4-5 tuổi thôi, cậu ta chắc khoảng 10?" Tanaka xoa cằm, thắc mắc.

Cả đám nháo nhào bình luận, mặc kệ hai tên kia sắp lao vào bụp nhau tới nơi. Do Kageyama cãi hăng quá, nên để Hinata sang một bên, Tsukishima thấy vậy lặng lẽ đi tới, bế Hinata lên rồi nhẹ nhàng đi về chỗ cả đội đang đứng, sai đi bắt người về, người thì không thấy còn mình thì đi cãi nhau với nít ranh.

Phía bên Daichi.

"Xin lỗi cậu, cũng do tôi không quản hai đứa nó." Daichi thở dài, số sao anh khổ vậy trời.

"Không sao, không sao, chuyện này cũng đâu ai ngờ đâu." Hirugami xua xua tay, dù sao do Kourai nó ăn bậy, đâu thể đổ lỗi hết cho người ta.

"Vậy cậu có muốn về phòng trước không? Để tôi kêu Asahi dẫn hai người đi, bữa sáng cũng sẵn sàng rồi đó." Daichi túm cổ Asahi kéo đến trước mặt Hirugami.

"À thôi để tôi chờ với các cậu, đông người cũng vui mà." Anh cười cười.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, thì điện thoại của Daichi vang lên.

"Reng"

"Này mấy cái đứa kia, im lặng cho anh nghe điện thoại coi, Hinata qua đây đứng với anh. Ôi, cái số tôi." Daichi quay sang quát cả đám nhoi nhoi kia, tiện thể kêu nhóc quýt qua chỗ anh.

"Alo, Daichi nghe"

"Lô, tôi Kuroo nè, bọn tôi với bên Fukurodani tới nơi rồi, cơ mà không biết đường, cậu cử người ra đón tụi tôi được không?" Giọng nói cà rởn của Kuroo từ trong điện thoại vang lên.

"Ủa, huấn luyện viên cậu đâu, ông ấy biết đường mà?"

"Ai biết đâu, vừa tới nơi ông ấy bỏ con giữa chợ xong đi đâu rồi."

"Vậy để tôi cử người--" Đang nói dở thì anh cảm thấy có cái gì đó đang bám chân mình, anh cuối xuống nhìn.

Hinata lon ton chạy tới chỗ Daichi, vừa hay nghe Daichi đang nói chuyện với Kuroo, cậu liền nhanh nhảu bám chặt chân anh, la lớn. Cậu muốn gặp Kenma với sư phụ cơ~

"Em, em, em đi cho!"

"Không được." Daichi lắc đầu, nghiêm giọng nói.

"Oya~ để nhóc lùn tới đón tụi tôi đi, có sao đâu~"

"Không, nhóc ấy đang không tiện."

"Đi mà, Daichi-san~" Hinata nhìn Daichi với đôi mắt cún con.

"Với tình trạng hiện tại của em thì không thể!" Daichi kiên quyết, đừng có dụ anh, anh cứng lắm.

"Đi mà~" Hinata năn nỉ, dùng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chằm chằm anh.

"Có bọn tôi mà sợ chi~ nào nào nhanh lên, tôi mệt lũ quỷ này lắm, Kenma sắp nhai đầu tôi luôn rồi kìa."

"Haizz, cậu nhắn địa chỉ qua đi, mà để tôi gửi cho cậu tấm ảnh, cho cậu đỡ bỡ ngỡ."

Phía bên kia, Kuroo vừa nhận được ảnh, liền rủ đồng đội và Fukurodani xem chung.

"..." Giờ bắt cóc nhóc ấy thì mấy con quạ thù dai bên Karasuno bay lại combat bên mình không ta.

"... Chút nữa gặp cậu ấy, ai chạm vào là..." Kenma lặng lẽ đưa bàn tay ngang cổ, chầm chầm làm động tác cứa cổ, mắt liếc liếc đám đang nháo nhào đối diện. Sau đó, giựt điện thoại từ tay Kuroo, bấm bấm vài cái rồi trả lại.

"Kenma!!! Sao em dám xoá ảnh của anh!!!" Kuroo gào lên.

"Tch, của em!"

"Akaashi, anh muốn có ảnh của Hinata." Bokuto mè nheo.

"...Để em qua xin cho."
.
.
.
Daichi thở dài, ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Hinata. Bình thường thì không nói, nhưng nay thì anh lo lắm, trung tâm động vật bắt thì còn chuộc lại được, lỡ ai bắt thì anh biết phải làm sao?

"Nhớ đi cẩn thận, ai kêu cũng không được lại nghe chưa? Đây là số điện thoại của anh và địa chỉ của đám Kuroo, đừng để rớt đó." Daichi dặn dò, tay viết nhanh lên tờ giấy rồi nhét vào túi quần của Hinata.

"Vâng ạ! Vậy em đi đây!" Hinata phấn khích la lớn, nhanh chóng chạy vọt ra hướng cổng.

Daichi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần dần đi xa, mong thằng nhóc không có chuyện gì.

"Ơ, Hinata nó đi đâu đấy?" Nishinoya thắc mắc. Cả lũ đang hóng trận chiến giữa Kageyama và Kourai cũng tạm thời gác lại, nhìn về phía Daichi.

Kourai đang nhai đầu Kageyama cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn. Từ trên người Kageyama nhảy xuống, chuẩn bị phi thẳng ra cổng, đột nhiên cổ áo bị nắm lại.

"Tôi xin cậu, làm ơn ở yên giùm tôi cái." Hirugami bất lực nói, thằng này tính đi theo nhóc đó cho thêm chuyện hay gì.

"Nhưng-"

"Cậu thử bước đi xem." Hirugami cười, đừng thấy bình thường tôi hiền mà annh leo lên đầu tôi ngồi nha. Kourai tự giác chỉnh tư thế, lẳng lặng đứng kế bên Hirugami, muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu.

"Đi đón Nekoma với Fukurodani." Daichi đáp, tay cầm điện thoại nhắn cho Kuroo.

"Anh không sợ nó lạc à?" Tanaka hỏi.

"Đất mình mà sao lạc được."

"Nhưng cậu ấy bị teo nhỏ." Yamaguchi nói.

"Hồi nãy nó còn bị lạc trong chính ngôi trường của mình." Tsukishima bổ sung.

Daichi trầm mặc 5 giây, má nó, chơi dại rồi.
※※※※※※※※※※
: Dạo này deadline dí mình quá, vừa có ý tưởng là deadline nó dập liền... Giờ tranh thủ mình chưa thi, đăng nốt chương này rồi lặn tiếp... Hic chương này nó hơi ngang ngang tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro