Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (đang beta)

Ngày tập huấn, 6:00 tại trường Trung Học Karasuno

"Nóng quá." Hinata uể oải dắt xe đạp vô bãi giữ xe, vừa đi vừa than thở.

Hôm nay là ngày đầu của tháng nóng nhất trong năm, dù cho có là sáng sớm, nắng vẫn chưa hề gắt nhưng không khí vẫn cứ hừng hực làm cậu khó chịu vô cùng, tâm trạng háo hức vì trại tập huấn cũng giảm bớt. Hinata ngó tới ngó lui, cảm thấy Kageyama sẽ không thình lình xuất hiện thì mới bắt đầu di chuyển. Hinata vừa đi vừa ngân nga bài hát chiếu trên tivi tối qua, định bụng sẽ để cặp sách tại phòng xong rồi phóng qua nhà bếp phụ mọi người làm buổi sáng. Nhưng vừa ngay cầu thang thì một mùi lạ từ đâu bốc lên, Hinata khịt khịt mũi, đang loay hoay xem là cái gì thì chợt một tiếng nổ lớn vang lên.

"Bùm"

Hinata đực mặt nhìn làn khói bay xung quanh mình, trong đầu hiện lên vạn câu hỏi cho tình huống trước mặt.

Khi khói dần dần tan bớt, cậu chỉ thấy trên người còn độc mỗi cái áo thun trắng, quần hay cặp gì đều rơi dưới đất hết, quan cảnh xung quanh cũng to một cách bất thường. Hinata đưa tay lên trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm, nhìn là biết đây tay của đứa nhóc tầm 4-5 tuổi. Mà khoan, năm nay cậu 16 tuổi rồi, sao tay cậu lại như này được! Hinata bối rối gãi gãi đầu, đột nhiên chạm phải cái gì đó mềm mại, cậu sờ sờ, đụng vào có cảm giác như cậu đang sờ tai của con chó nhà hàng xóm vậy, hơn nữa cậu cứ thấy nhột nhột thế nào ấy.

"Soạt" Hinata quay đầu lại nhìn phía sau lưng, có cái gì đó màu cam cam....

Đuôi chó? Ủa tự nhiên mọc đuôi!???

Hinata nắm tai nhỏ trên đầu, bần thần nhìn trời nhìn mây, không biết nên phải xử lí tình huống của mình như thế nào. Nghĩ một hồi, cậu quyết định sẽ đi báo cho mọi người, đây là chuyện hệ trọng, chưa kể chuẩn bị tới giờ đón tiếp các đội khác tham gia tập huấn rồi, cậu bị như vậy thì làm sao mà chơi bóng chuyền! Mặc kệ đồ đạc còn rơi dưới đất, cậu lạch bạch chạy về phía nhà bếp. Nhưng mà không biết có phải do bị teo nhỏ lại hay không mà cậu nhìn chỗ nào cũng như chỗ nào. Bình thường cậu đi chút xíu là tới, nhưng giờ cậu đi mãi, đi hồi chẳng biết mình đang ở đâu.

"Toang rồi, toang rồi! Đi nãy giờ mà vẫn chưa tới nhà ăn, trường mình nhỏ lắm mà sao nay tự nhiên rộng bất thường vậy!!!! Hu hu giờ sao trời!!" Hinata khóc thầm trong lòng, nhìn trái nhìn phải để xác định phương hướng. Do mãi nhìn lên trên, không để ý dưới chân có gì, liền vấp phải cục đá té sấp mặt vào bụi cây ven đường, áo phông trắng mỏng manh do mắc vào cành cây mà bị rách một đường, lộ ra cặp mông trắng trắng cùng cái đuôi cam nhạt.

"Tsukki chờ tớ với"

"Tiếng của Yamaguchi!" Hinata ngóc đầu dậy, liền thấy cậu bạn với mái tóc xanh rêu đang xách giỏ đựng chai nước chạy theo sau cậu trai tóc vàng cao khều.

"Lẹ đi, tớ nóng chết đi được." Tsukishima uể oải nói, mới sáng mà đã nóng như vậy rồi, trưa thì thế nào đây, chưa tính mấy trường kia đến rồi thì không những nóng mà còn ồn như cái chợ nữa. Tsukishima nghĩ tới cũng thấy mệt, bây giờ anh chỉ muốn tranh thủ chui vô phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn của bọn họ mà làm một giấc thôi.

"Yamaguchi, Tsukishima!!!!!" Hinata lật đật ngồi dậy, phóng về phía hai người kia.

"Ơ tớ nghe tiếng của Hinata gọi thì phải." Yamaguchi nhìn xung quanh.

Đột nhiên, từ đâu xuất hiện đứa nhóc với quả đầu màu cam có phần quen thuộc đang chạy về hướng bọn họ, nhưng mà do chạy nhanh quá, đứa bé liền vấp phải cành cây rớt giữa đường, té nhào trước mặt họ.

Yamaguchi hoảng hốt, vội vàng đưa giỏ đựng chai nước cho Tsukishima, nhanh chóng đỡ thằng bé đứng dậy.

"Em có sao không?" Con ai mà để thằng nhỏ tồng ngồng ngoài đường vậy, mà khoan, hình như cái tai thú trên đầu nhóc ấy vừa động đậy đúng không?

Tsukishima nheo mắt nhìn đứa bé, tạm thời bỏ qua hai cái thứ kì dị ở trên đầu và sau lưng nhóc đó, nhìn tên nhóc này quen lắm. Đầu cam, mắt nâu, ngoài trừ lùn xuống 30cm thì chẳng khác gì cái thằng đầu tôm kia, nhưng mà cậu ta nói chỉ có em gái thôi mà, cũng không nói là có em trai họ hàng gì. Chẳng lẽ... Tự nhiên Tsukishima thấy phấn khởi đến lạ.

"Ưuuuu, Tsukishima, Yamaguchi cứu tớ!!!" Hinata mặt mũi trầy trụa, hai mắt rưng rưng nhìn họ, gào lớn.
-----

"Cuối cùng cũng xong." Tanaka nằm dài lên bàn, khuôn mặt mệt mỏi vì còng lưng chia đồ ăn ra từng khay, đúng là cột sống chưa bao giờ ổn.

"Mệt thật đấy! Sau này có tổ chức trại tập huấn nữa thì kêu họ tự đem đồ ăn đi, ai rảnh chuẩn bị hoài." Nishinoya lầu bầu nói, nhỏ đến lớn anh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi nấu ăn, nếu không phải vì giúp Kiyoko thì còn lâu anh mới lết đến.

"Cốp"

"Nói gì đấy." Daichi cốc đầu Nishinoya, làm riết sảng à.

"Sao em chưa thấy Hinata nhỉ? Bình thường em thấy cậu ấy đến sớm nhất cơ." Yachi đặt nốt khay đựng đồ ăn lên trên bày, thắc mắc hỏi.

"Ừa nhỉ, nay em không đua với Hinata à, Kageyama?" Asahi quay sang hỏi Kageyama.

"Em không biết nữa, em thấy xe cậu ta ở trong bãi, tưởng cậu ta vô trước rồi." Kageyama chống cằm nói.

"Lạ nhỉ? Hôm qua nhóc anh còn nhắn khoe với anh là sắp được gặp tên chuyền hai bên Nekoma rồi mà." Sugawara xoa cằm nói, mà nghĩ lại thấy tức, sao cục cưng nhà mình lại muốn đi gặp người nhà khác là như nào!

"Hay là ngủ quên rồi?"

Mọi người ai ai cũng thắc mắc, Daichi móc điện thoại ra gọi, vừa hay nghe tiếng chuông điện thoại reo từ phía ngoài.

Reng-

"Hina- Ủa không phải, Enoshita sao cậu lại cầm túi của Hinata vậy?" Daichi hỏi.

"Tớ thấy thứ này rớt gần phòng sinh hoạt nên nhặt đem tới đây hỏi mọi người nè." Enoshita từ ngoài bước vào, trên tay xách cặp sách và cái quần của Hinata.

"Quái, túi xách thì không nói, tự nhiên đồ cũng rớt là sao?" Asahi xoa xoa cằm.

"Có khi nào nó vui quá nó thoát y không?" Kageyama hỏi sảng.

"Bốp" "Chú nghĩ cái quần gì vậy Kageyama, ai lại đi thoát y, bộ chú mày làm rồi à?" Tanaka đánh vô vai Kageyama, thằng này bình thường tưởng nó ngáo giỡn, ai dè giờ nó ngáo thiệt.

"Có khi nào thằng nhỏ bị bắt cóc không?!!!" Sugawara hoảng loạn nói, gì chứ cục cưng của anh ngáo ngơ vậy thôi chứ nhiều tên muốn rình bắt đi lắm. Điển hình như tên đội trưởng bên Jousai, tên tưng tửng đó ngày nào cũng canh me muốn hốt cục cưng của anh đi hết.

"... Mới sáng sớm mà, mấy đội khác đã đến đâu..." Daichi bất lực an ủi Suga.

"Với lại bắt cóc chừa cái quần lại làm gì..." Asahi lẩm bẩm.

"Cậu sai rồi Daichi à! Mấy tên bên đó nham hiểm lắm, ai biết đâu chữ ngờ! Hôm qua tớ bảo là để thằng nhỏ đến trễ đi cậu không nghe!!!" Suga đau lòng nói, hôm coi danh sách các trường là anh thấy chẳng lành rồi. Tính tới tính lui, tối qua thử bóc một quẻ thì vũ trụ bảo điềm xấu, đáng lẽ phải lúc đó nhắn tin dặn Hinata đem theo vật phòng thân đề phòng biến thái, hu hu càng nghĩ càng đau.

Cả đám nghe Suga tự biên tự diễn xong cũng thấy có chút lo lo, họ biết quạ nhỏ nhà họ được nhiều người thích lắm, lỡ lơ là chút thôi là có thằng đến hớt tay trên liền, do mấy nay lu bu quá nên quên béng luôn. Đang tính chia nhau ra đi tìm thì họ thấy Yamaguichi ló đầu vô.

"Mọi người..." Yamaguchi thập thò ngoài cửa, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Chú làm gì ngoài đó, vô lẹ coi, Hinata nó bị bắt cóc rồi nè, Tsukishima đâu kêu nó về lẹ rồi cả lũ chia nhau ra đi kiếm coi." Tanaka vẫy vẫy tay.

"...Không cần đâu, em thấy cậu ấy rồi..."

Yamaguchi bước vào trong, theo sau là Tsukishima. Nhưng quan trọng là trên tay Tsukishima đang bế một đứa nhóc tầm 4-5 tuổi, khuôn mặt lấm lem bùn đất, mái tóc màu cam rực rỡ của ánh nắng mặt trời, đôi mắt to tròn màu nâu nhạt có chút lo lắng, cặp má phúng phính hồng hào, càng nhìn càng thấy đáng yêu chết đi được. Cơ mà không biết do họ hoa mắt hay gì mà thấy trên đầu cậu nhóc có đôi tai thú, hình như nó mới vừa động đậy phải không?

"Ủa con ai vậy Tsukki?" Nishinoya chạy lại ngắm nghía đứa bé, chu choa cưng gì cưng dữ, mà sao nhìn bé giống Hinata thế.

"Không phải chú quởn đến mức đi bắt cóc con nít đó chứ?" Tanaka giả bộ che miệng, làm bộ dạng không thể tin được.

Tsukishima lơ đẹp lời của Tanaka, cúi đầu nhìn Nishinoya, nhẹ nhàng thốt ra một câu mà ai ở đây nghe xong cũng muốn dần tên này ra bả, "Con em với Hinata đó anh tin không?" Yamaguchi đứng kế bên, quay phắt sang nhìn thằng bạn điên khùng của mình, nhanh tay bế Hinata né ra chỗ khác.

"Gì cơ, gió lớn qua anh nghe không rõ." Sugawara nở cười thương hiệu, dạo này anh hiền quá nên tụi này nó leo lên đầu lên cổ anh ngồi hết rồi phải không? Đến tóc của cục cưng anh còn không dám vuốt mạnh, vậy mà thằng này dám nói có con với Hinata????

"Cậu xằng bậy gì đó? Tôi còn chưa đụng mà cậu dám đụng!!!" Kageyama tức tối nói.

Hinata trợn trắng mắt nhìn Tsukishima, bộ nóng quá nên nó nói sảng hay gì? Ông đây là con trai, đẻ bằng nách à? Ây, đi hơi xa rồi.

"Không phải, không phải, nó bị sảng đó! Em nè... Hinata Shouyo đây..." Hinata bối rối giải thích trước khi mọi chuyện tệ đi, cơ mà vốn dĩ việc cậu bị teo nhỏ thì nó cũng khá là tệ rồi.

"..." Bầu không khi im lặng tới mức đáng sợ.

"!!!"

"Hả??????" Cả đám đồng loạt la lớn.
------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện xàm xí của t(人 •͈ᴗ•͈) thật ra kiểu chỉ lên ý tưởng rồi viết ra thôi chứ cách hành văn của t không ổn lắm đâu,... Hu hu nên lỡ đôi khi t hay cập nhập chap hoặc chọt thêm cái gì đó khác thì mọi người thông cảm nhe :(( do t ngựa bà chứ không gì hết. Tự đọc tự thấy không vừa ý là t lại sửa ngay... Dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu, thương lắm lắm ꒰⑅˖à mọi người cứ việc cmt đi, nào t rảnh chắc chắn sẽ rep lại mn (ºº)
Mà ban đầu t tính cho Hinata mọc cánh cơ, nghĩ đi nghĩ lại thì tai thú vẫn best

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro