Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hanahaki

Couple: Tsukishima Kei/Hinata Shoyo

Title: Hanahaki

Tình đơn phương là một hạt giống được người khác gieo vào tim ta, hạt giống kia phát triển nhờ các xúc cảm sâu sắc ấy và cũng mang đến những nỗi đớn đau khôn lường.

______________

"Tsukishima! Đi ăn trưa với tớ đi!"

Giọng nói cao vút vì vui vẻ của người kia khiến Tsukishima khó chịu, ánh mắt chả mấy vui, đôi chân mày cũng nheo lại. Hinata mặc người kia đang trưng ra biểu cảm gì, miệng vẫn in nguyên nụ cười tươi rói.

Tsukishima chẳng buồn trả lời cậu liền quay lưng đi, bỏ lại Hinata với nụ cứng đờ dần tắt lịm, nhìn theo bóng dáng kia mà lòng chợt nhói lại, nhưng cảm xúc chưa được bao lâu, sự khó chịu muốn trào ra từ cổ họng khiến Hinata nheo mày, đưa tay bịt miệng mình lại rồi quay người chạy đi.

Đến nơi vắng bóng người qua lại sau trường Hinata lúc ấy mới bỏ bàn tay đang che miệng ra, những bông hoa trắng ngà vương chút máu cứ thế theo lực hút trái đất mà rơi xuống. Cổ họng Hinata đau rát, cả người  cậu run rẩy mà ngã khụy xuống nền đất lạnh, đôi bàn tay nhỏ đỡ lấy những bông đang rời xuống từ vòm miệng.

Việc ho khan để đẩy những bông hoa kia khỏi cổ họng khiến Hinata khó thở, cả người run rẩy lên từng đợt, khóe mắt cũng chảy vài giọt lệ trong. Những bông hoa kia chỉ hết, khi nhưng cảm xúc ban nãy dành cho người kia dịu dần.

Ngồi phịch xuống nên đất lạnh, mặc cho những bông hoa trên tay đang dần rơi xuống, Hinata đưa hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt mình để ngăn chặn những giọt nước mắt rơi xuống. Hinata cảm thấy cả người đều đau, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị thứ cảm xúc kia tàn phá.

Hinata vốn dĩ đã thích Tsukishima từ rất lâu rồi, lúc đầu cậu đã tưởng chính bản thân mình bị điên hay là đây chỉ là một cảm xúc hứng thú nhất thời dành cho người kia, nhưng Hinata đã lầm.

Tình cảm của cậu dành cho người kia ngày càng sâu sắc đến mức nó trở thành một cơn bệnh hiếm gặp. Hinata đã từng nghĩ bản thân chỉ cần đứng cùng người trên sân là được rồi, nhưng cả trái tim lẫn nội tâm đều gào thét rằng chúng nó muốn nhiều hơn những thứ như thế.

Thứ tình cảm giành cho người kia giống như một hạt giống vậy, cậu đã nghĩ nó vô hại ấy thế mà từ khi nó được gieo vào trái tim cậu, hạt giống ấy ngày càng phát triển nhờ những cảm xúc của con tim, rễ nó cũng cắm sâu vào con người cậu. Hinata đã từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, bỏ đi đoạn tình cảm mà bản thân mình chẳng thể nào được đáp trả, nhưng khi ngồi trong phòng khám, những lời nói của vị bác sĩ kia như một con dao đâm thẳng vào trái tim cậu vậy.

Hinata vốn là người sống trong những cảm xúc, việc lấy gốc rễ đang dính chặt trong tim cậu ra cùng với những xúc cảm giành cho người kia đi và trái tim chẳng thể rung động lại một lần nữa chẳng khác gì khiến cậu sống không bằng chết. Hinata thà rằng để mình bị những xúc cảm này ăn mòn từng ngày, còn hơn là để chúng biến mất.

Hinata đứng dậy, loạng choạng bước đi khỏi đó mặc cho những cánh hoa vương màu máu vẫn còn đọng lại. Cậu mệt mỏi bước đi trên hành lang để về lại lớp, chẳng buồn để tâm đến chiếc bụng đang réo lên vì trống rỗng, như thế gục đầu xuống bàn mà đánh một giấc.

"Reng"

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc khiến cậu tỉnh giấc, đôi mắt mệt mỏi vẫn nhắm nghiền lại chẳng muốn mở ra, chỉ khi tiếng hô của lớp trưởng vừa vang, cậu mới uể oải đứng dậy.

Hinata ngồi xuống, bản thân thay vì lo sợ việc thầy đang kiểm tra bài cũ, cậu lại dành hết tâm trạng của mình để hướng mắt ra cửa sổ. Có lẽ một sự trùng hợp vừa xảy ra chăng? Ánh mắt vừa lia ra liền chạm vào ngày thân ảnh người kia đang đứng xếp hàng dưới sân trường để chuẩn bị khởi động cho môn thể dục.

Hinata không biết là do trùng hợp hay là do đôi mắt cậu chỉ mãi có hình ảnh của người kia.

"Hinata Shoyo! Lên trả bài cũ!"

Giọng nói âm trầm của thấy cất lên khiến Hinata giật thót, vẻ mặt suy tư bản nãy đã chuyển thành biểu cảm sợ hãi tột độ, cậu còn cảm thấy vài người bạn chí cốt đang nhìn cậu bằng ánh mắt như thể anh hùng đang vào đấu trường sinh tử vậy.

"E..em chưa học bài ạ"

Bản thân Hinata quả thật còn tự nể chính mình, dám thú nhận việc như vậy với ông thầy Lịch Sử nổi tiếng gắt gỏng khiến cậu cảm thấy vừa ngu vừa dũng cảm. Quả nhiên chẳng lâu sau đó, Hinata đã phải xách cặp ra ngoài để xuống uống trà trong phòng giáo viên.

Hinata cầm chiệc cặp xách mà uể oải bước xuống cầu thang, miệng thở dài đầy não nề, hôm nay của cậu tệ quá. Thế mà tâm trạng sau đó của Hinata lại tốt lên đáng kể, bước trên hành lang tầng trệt, Hinata bất giác đưa mắt nhìn về phía giữa sân nơi lớp học của người kia đang tập, ánh mắt liền bắt gặp cảnh tượng người kia đang cười. Chỉ một nụ cười nhỏ, cậu liền cảm thấy cả bản thân điêu đứng, tâm trạng trì trệ khi nãy bỗng chốc lại vụt lên như có thể đâm thủng cả bầu trời kia.

Khóe môi bỗng chốc câu lên thành vòng cung, miệng ngâm nga vài giai điệu hỗn độn rồi bước tiếp, con đường này cậu chọn vẫn là đúng mà, được trải qua những cảm giác này trước khi rời đi là đủ rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, việc đó đồng nghĩa với việc hạt giống kia cũng ngày một phát triển. Rễ cây nay đã từ tim mà đang dần bao phủ toàn bộ cơ quan hô hấp, việc hít thở của Hinata cũng chẳng được diễn ra như bình thường nữa. Hinata không vận động quá nhiều, cậu từ bỏ bóng chuyền và giam mình trong phòng, tận hưởng những ngày tháng ấy cùng những cảm xúc rung động như thuở ban đầu.

Hinata hướng mắt nhìn ra bên ngoài khuôn cửa sổ, nhìn về phía xa xăm nơi chân trời. Bỗng cảm giác buồn nôn lại ập tới, những bông hoa trắng ngà giờ đây bị nhuộm đỏ bởi một màu máu tươi một phần còn hòa quyện với vài giọt lưu ly từ khóe mắt. Hinata ngã cả người xuống chiếc giường êm ái, tay cầm lấy bông hoa kia lên mà ngắm nhìn, bông hoa này nở từ những xúc cảm của cậu, vẻ đẹp đau thương đến không ngờ.

Trên khóe môi nhợt nhạt lại câu lên một nụ cười nhẹ, đưa bông hoa kia đặt lên ngực mình, hình ảnh về người kia liền hiện ra, mặc cho rễ cây đang dần bao phụ cả cơ thế, cậu cứ thế thiếp đi với một nụ cười mỉm nhẹ.

Tsukishima ngồi trong lớp học, tim bỗng nhói lại như thể bản thân vừa đánh mất một điều quan trọng hơn cả cuộc đời mình, Tsukishima cũng chẳng quan tâm đến điều đó, rồi để bản thân đắm chìm trong những dòng suy nghĩ khác.

Hinata hơn một tháng rồi chẳng thấy bóng dáng đâu, việc thiếu đi cái đuôi nhỏ phiền phức đằng sau khiến Tsukishima khá vui nhưng rồi lại cảm thấy khó chịu. Anh không ngốc, anh biết thứ tình cảm của cậu dành cho anh là gì, nhưng anh không thích cậu. Nhưng khi thiếu hình ảnh của đầu tôm trong một vài tuần khiến Tsukishima đã suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Có lẽ sau giờ học hôm nay anh sẽ đến thăm cậu, hai chiếc bánh bao nhân thịt cho cả hai là một ý kiến không tồi nhỉ?

___________________

Tsukishima biết rằng Hinata thích mình nhưng không biết Hinata mắc Hanahaki.

Tình cảm Hinata giành cho Tsukishima phải nói là sâu sắc đến mức lời văn của mình cũng chẳng thể tả được nên điều đó cũng khiến cho hạt giống kia được đà mà phát triển.

Thứ tình yêu ở tuổi đôi mươi luôn sâu đậm, bản thân mình thậm chí đã từng nguyện chết đi vì nó.

Chap này dành cho NgcHn3030

Mình chẳng biết đang viết gì trong cơn buồn ngủ nữa tr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro