Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vong

Couple: Tsukishima Kei/Hinata Shoyo

Title: Vong

Họ thường không biết rằng bản thân mình đã chết, trừ phi thực tại tàn nhẫn khiến họ phải nhận ra.

_________________

Hinata đưa tay mở bật cánh cửa ra rồi bước vào nhà với nụ cười tươi rói.

"Kei ơi tớ về rồi!"

Tưởng chừng sẽ được nghe câu chào đón từ người yêu nhưng đáp lại tiếng chào của cậu chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Hinata hụt hẫng cất giày bước vào nhà, đi ngang phòng khách liền thấy người mình vừa gọi tên lúc nãy đang ngồi xem TV.

"Kei ơi, tớ về rồi nè"

Người kia y như rằng chẳng bỏ câu chào của cậu vào tay, bản thân vẫn ngồi thẫn thờ tựa lưng vào chiếc sofa mà xem chương trình đang in trên màn ảnh. Hinata thấy bản thân bị người kia xem như không khí, sự đau lòng xen lẫn nỗi tức giận mà la lên.

"Tsukishima Kei! Cậu quá đáng lắm rồi nhé!"

Người kia có chút dao động nhưng vẫn không một lần liếc mắt nhìn cậu mà chỉ cúi đầu xuống, Hinata thấy hành động của người yêu như thế, cơn tức giận lên cao đỉnh điểm liền quay gót lần nữa rời khỏi nhà.

Những bước chân giận dữ dẫm đạp lên mặt đường chỉ được dừng lại khi chiếc cửa nhà của em gái xuất hiện trước mắt. Hinata đưa tay ấn chiếc chuông cửa đã rỉ sét, tiếng chuông vang lên lôi kéo người trong nhà ra mở cửa, không lâu sau đó cánh cửa nhà đã được mở toang ra chào đón cậu.

"A nii-chan...anh vào nhà đi"

Sự ngập ngừng của cô em gái khiến Hinata khó hiểu, cậu cũng không suy nghĩ về việc đó quá lâu mà bỏ qua nó và bước vào nhà. Ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, Hinata lại bắt đầu than về những việc Tsukishima làm với cậu.

"Natsu à, dạo này Tsukishima cứ bơ anh thôi, mấy tháng liền như vậy rồi á, anh tức quá trời"

"Không sao mà Nii-chan, anh ấy sẽ...sớm nhận ra thôi"

Lời nói của Natsu khiến cậu khó hiểu, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt toát lên sự đau thương khó tả đang hướng về phía mình, biểu cảm ấy của em gái thật khiến Hinata vừa khó hiểu vừa bối rối.

"Natsu em có ổn không?"

Natsu nghe câu nói đó vẻ mặt liền dịu đi, ánh mắt cũng thay đổi không còn toát lên cảm xúc gì nữa.

"Anh ngồi chơi đi, em bận rồi"

Vừa nói xong Natsu liền quay gót bước đi, để lại Hinata nhìn theo kà thở dài. Hết người yêu làm lơ thì đến em gái cũng trốn tránh mình, hành động của mọi người gần đây đều rất khó hiểu, họ coi bản thân cậu như không khí vậy. Thở dài một hồi rồi Hinata ngả người xuống đệm của chiếc ghế, đưa tay với lấy chiếc remote gần đó rồi bật TV lên.

Natsu vừa lên trên nhà đã nằm xuống chiếc giường nọ, cảm xúc kìm nén bấy lâu khi nhìn thấy anh trai bỗng tuôn trào. Natsu không bận gì cả, chỉ là cô không thể đối mặt được với anh trai cô, lần nào thấy anh, trong lòng đều nhói đến đau điếng.

Hinata dưới nhà vẫn nằm trên ghế mà xem TV, bộ phim nhàm chán được chiếu trên màn ảnh khiến mắt cậu mỏi dần rồi chìm vào giấc ngủ. Chiếc TV không lâu sau đó được tắt đi, theo cùng mới tiếng TV tắt dần là tiếng càm ràm của một người phụ nữ trung niên.

"Thật tình con bé Natsu này lớn rồi mà chẳng biết tiết kiệm gì cả"

Tiếng nói khiến Hinata lờ mờ tỉnh giấc nhưng rồi cũng mặc nó rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc Hinata tỉnh dậy cũng là lúc xế chiều, căn nhà hoàn toàn trống rỗng không còn một bóng người.

Chống thân thể lười nhác ngồi dậy khỏi đệm ghế, cậu chán nản nhìn khung cảnh xung quang nhà chỉ một màu điền đạm mà thở dài ngao ngán.

'Chán quá'

Hinata đứng dậy và rời khỏi nơi đệm ghế thoải mái để xuống tủ lạnh lấy nước uống, vừa gãi lưng vừa cầm chai nước lên tu ừng ực. Không khí tĩnh lặng của ngôi nhà khiến cậu chán nản, đờ đẫn mang giày vào rồi bước ra khỏi nhà, tay không quên khóa cửa.

Hinata vừa đi trên đường vừa hít thở, không khí ngoài trời giúp cậu tỉnh ngủ hẳn, chân nhảy lò cò trên mặt đường nhựa, miệng ngâm nga những gia điệu lẫn lộn không thành bài.

Thân ảnh bên đường của Bokuto và Atsumu khiến cậu chú ý, liền lén lút đến đó mà dọa cả hai. Đưa tay lên và nấp sau lưng của Bokuto, đợi lúc hai người không chú ý liền nhảy lên hù dọa.

"Hùuuu!"

Hai người kia một chút dao động cũng không có khiến cho Hinata có chút hụt hẫng, họ cũng chẳng quan tâm cậu đang đi theo nữa ấy chứ, mặc cho cậu làm đủ trò hau người họ chỉ bước tiếp và cười nói với nhau.

Bokuto đang nói chuyện bỗng khựng lại một chút như vừa nhớ ra điều gì đó rồi quay ra ậm ừ nói với Atsumu.

"Tsumu này...ngày mai là sinh nhật Hinata đấy"

Sau câu nói của Bokuto, không khí xung quanh bỗng trầm xuống, cuộc nói chuyện liền tắt hẳn khiến Hinata khó hiểu.

"Tôi nhớ mà..tôi cũng nhớ Shoyo-kun lắm"

"Ừ, tôi cũng vậy.."

Hinata đứng trước mặt họ mà khó hiểu, cậu đang đứng trước mặt hai người đây kà tự nhiên bảo nhớ như thể xa nhau lâu lắm rồi ấy. Hinata đưa tay đấm vào người Bokuto, khiến anh có chút đau mà ôm tay, mặt nhăn lại.

"Sao thế?"

"Không biết, tự nhiên tay thấy đau"

"Chắc do dạo này luyện tập nhiều quá"

"Ừ chắc vậy"

Hinata đứng chôn chân mà nhìn theo bóng hai người đang rời đi, họ một chút cũng chẳng để ý đến cậu khiến bản thân có chút nhói lòng.

Hinata tiếp tục đi ngao du khắp nơi cho đến khí bản thân chán hoàn toàn mới chịu lết về nhà, ánh hoàng hôn lặn dần để lại một mặt trăng tỏa sáng cả con đường, vừa đi vừa nhớ đến lời nói lúc chiều của Bokuto-san, ngày mai sinh nhật cậu rồi, chắc Tsukishima chỉ đơn giản bơ để chuẩn bị cho cậu bất ngờ thôi.

Suy nghĩ đơn giản đấy khiến Hinata đổi ý định, thay vì về nhà thì cậu lại đánh hướng về phía nơi cậu và Tsukishima đang ở, trên đường cứ thế mà tiếp tục ngân nga. Thoáng chốc đã đến nhà rồi, Hinata chẳng nao núng mà mở cửa chạy thẳng vào trong nhà với vẻ mặt hớn hở vui tươi.

Tsukishima vẫn ngồi ở chỗ giống lúc cậu rời nhà, chỉ là bản thân thay đổi tư thế, thay vì ngồi thì anh nằm xuống đắm chìm vào giấc ngủ, chiếc TV như chưa từng tắt vẫn cứ thế mà chiếu những thước phim lên màn hình.

Hinata bước rón rén đến trước mặt Tsukishima, đưa mặt cúi xuống để ngắm nhìn con người đang say giấc nồng kia, nhịp thở của anh nhẹ nhàng như một bài ca êm dịu vậy. Hinata đưa ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt, tay không tự chủ mà nhẹ nhàng chạm vào má người kia, rồi sau đó chính là nụ hôn lên trán.

Đôi mắt của người đối diện bất ngờ mở ra khiến cậu giật mình mà té ngửa ra đằng sau như rằng bản thân đã làm gì xấu, ấy thế mà Tsukishima như chẳng nhìn thấy cậu. Anh ngồi dậy đưa tay chạm nhẹ vào nơi dấu hôn vừa được cậu đặt lên, rồi tự nhiên gục đầu xuống.

Hinata thấy hành động của anh liền cảm thấy khó hiểu, bò người đến để xem liền thấy vài giọt nước nhỏ xuống trước mặt.

'Tsukishima đang...khóc ư?'

Nhìn người kia đang cúi gầm mặt khóc mà cậu luống cuống, bản thân không biết đã làm sai việc gì liền đưa tay ôm lấy người kia vào lòng. Tsukishima không cúi đầu xuống nữa, lần này anh ngẩng mặt lên, toàn bộ biểu cảm của anh liền được thu vào tầm mắt của cậu.

Tsukishima đang nhăn mặt lại để kìm nén nước mắt của bản thân, nhưng những giọt lệ kia như không nghe lời mà đua nhau chảy xuống gò má của anh. Hinata thấy người thương khóc liền đau lòng, bản thân cũng chẳng nói gì chỉ ngồi cạnh đưa tay ôm chặt lấy người. Anh gục đầu xuống vai cậu, nước mắt liền theo lực hút mà chảy xuống, cậu cảm thấy một mảng áo đã ướt bởi những giọt nước ấy.

Tsukishima im lặng một hồi rồi đứng phắt dậy bỏ lại Hinata đang ngơ ngác nhìn theo. Hinata cảm thấy kì lạ liền đứng dậy đi theo anh. Tsukishima đi vào nhà vệ sinh mở vòi nước rồi tát vào mặt mình những dòng nước mát lạnh để cố làm bản thân tỉnh táo.

Nhờ có ánh sáng của căn phòng, Hinata bây giờ mới có thể thấy được người thương của tiền tụy như nào, quầng thâm xuất hiện dày đặc ở bọng mắt, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi thiếu sức sống, như một người mất ngủ nhiều ngày Tsukishima chẳng còn một tí tinh lực nào nữa.

23:00

Tsukishima nhìn đồng hồ sau đó mặc một chiếc áo khoác mỏng đem theo vài đồ cần thiết rồi bước ra khỏi nhà, Hinata vẫn đi theo anh nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao lại đi khuya như thế.

"Kei ơi, khuya lắm rồi cậu đi ra ngoài làm gì đấy?"

Tsukishima vẫn cứ thế bước đi làm ngơ cả câu hỏi của cậu, Hinata nhìn cũng chẳng nói gì nữa cứ thế im lặng mà đi theo.

Anh đến một tiệm bánh nhỏ bán thâu đêm, bước vào cửa tiệm mùi bánh nướng tràn ngập trong không khí nhanh chóng lan tỏa khắp khoang mũi, nơi đây nhờ sự ấm nóng của lò nướng tỏa ra khác hẳn với nhiệt độ se lạnh vào ban đêm ở ngoài trời.

Tsukishima đứng trước tủ kính ngắm nghía một hồi liền chọn một chiếc bánh kem nhỏ đủ để giành cho hai người, bên trên lớp bánh bông lan socola là những quả dâu tây được trang trí theo hình của chiếc bánh.

Tsukishima sau đó lấy hai chiếc bánh bao nhân thịt rồi mới đi tính tiền và rời đi. Hinata đi theo chỉ im lặng ngắm nhìn người kia, anh cứ thế bước đi, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô tận phía trước, bầu trời đêm nay không mộng ảo như những ngày trước, không một ngôi sao nào trên trời, ánh trăng cũng chẳng tỏa sáng mà chỉ thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây mờ. Vẻ đẹp vầng trăng đêm nay hụt lại như thể thiếu thứ gì đó.

Hinata cứ thế mà đi theo Tsukishima trên đoạn đường chỉ được thắp sáng bởi những ánh đèn kia, cả hai chẳng nói chuyện với nhau, không khí chỉ còn một khoảng tĩnh lặng. Cả hai dừng chân ở một nghĩa trang, điều này khiến cậu cảm thấy khá rợn người vì bây giờ cũng phải nửa đêm rồi, Tsukishima có vẻ không sợ gì chỉ bật chiếc điện thoại lên soi đèn mà bước tiếp, Hinata tính tò mò đã chiến thắng nỗi sợ kia mà bước theo sau.

Ngoài chiếc đèn bên lề đường thì bên trong khu này chẳng có một ánh sáng nào có thể chạm tới trừ ánh sáng của mặt trăng đang bị che khuất bởi những đám mây mà yếu dần. Tiếng dế kêu và tiếng cú khiến nơi đen tối này thêm rùng rợn, Hinata chỉ bám theo Tsukishima chẳng dám mở mắt mà nhìn xung quanh nữa.

Tsukishima đến nơi cần đến liền dừng lại, Hinata đi sau cũng dừng theo. Anh chẳng nói chẳng rằng, đưa bật lửa tháp chiếc đèn gần đó rồi ngồi bệt xuống đất cạnh ngôi mộ kia. Đưa tay lấy hộp bánh ra đặt lên đó.

"Sinh nhật vui vẻ"

"Hôm nay không mang hoa cho cậu được, mà chắc cũng chẳng cần, có người mang rồi mà nhỉ"

Tsukishima nhìn xuống chiếc bánh kem rồi nhìn bó hoa bách hợp được trang trí đẹp đẽ đặt cạnh đó.

"Hinata, tôi yêu cậu...nhiều lắm"

Hinata nghe người kia gọi tên mình có chút ngạc nhiên, cậu đã chết đâu? Nhìn vào tượng đã trước mặt, ánh sáng từ chiếc đèn tỏa ra đủ để cậu có thể thấy được thông tin trên ngôi mọ đó.

*Hinata Shoyo

Vừa nhìn thấy tên mình được khắc lên trên kia khiến Hinata không khỏi bàng hoàng. Một loạt hình ảnh như thước dây liền chạy quá khiến cho Hinata bất giác nhăn mặt lại mà mất đà ngã phịch xuống đất.

'A- mình đã chết rồi à?'

Những hình dù chạy qua nhanh chóng nhưng cậu đều có thể thấy rõ nó, thấy rõ bản thân đã chết như thế nào. Bản thân chết trong một vụ tai nạn xe vì để cứu một đứa trẻ, cuối cùng lại không qua khỏi mà bỏ lại Tsukishima.

Hinata ngồi bệt dưới đất, nước mắt bây giờ không ngừng tuôn ra, cậu muốn gào lên với người trước mặt rằng mình đang ở đây nhưng cổ họng cứ thế mà nghẹn lại, chỉ còn những tiếng nấc đầy bi thương mà chẳng ai có thể nghe thấy.

Cậu bò đến ôm lấy người trước mặt, tuyến lẹ vẫn không ngừng chảy, dụi nhẹ vào tấm lưng, Hinata thầm thì.

"Tôi cũng yêu cậu, Kei"

Thế rồi như hoàn thành tâm nguyện, linh hồn của cậu phát sáng rồi tan vào hư không để lại Tsukishima đang thẫn thờ. Anh đã nghe thấy tiếng nói thầm thì của Hinata, giọng nói sau bao ngày tháng lần nữa rót vào tai anh, vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Anh không kìm nén nữa, cứ thế để những giọt lệ lăn dài trên á.

Hạnh phúc vì người đến lúc cuối cùng vẫn yêu anh.

Đau đớn vì chẳng thể hoàn thành được bản tình ca của đôi mình.

________________
Chap này dành cho LamV870

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình aaaaaaaaa ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Chap này thật sự bí từ quá, xin lỗi vì nó không được hoàn hảo cho lắm nhưng tớ mong cậu thích (◍•ᴗ•◍)

Và Fic AllHina kia thì mình chắc sẽ ra chương 8 vào ngày mai hoặc ngày kia á.

Mọi người đón xem nhé.

Btw
______________

Kim: cảnh hù dọa...Action!

Đưa tay lên và nấp sau lưng của Bokuto, đợi lúc hai người không chú ý liền nhảy lên hù dọa.

"Hùuuu!"

"ÁAAAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh của Bokuto khiến mọi cười ở gần đó không nhịn được liền cười phá lên, đạo diễn thấy vậy liền có chút tức giận

"Cắt! Cắt! Bokuto-sannn đây là lần thứ bao nhiều rồi hả!???????"

"Atsumu-san nữa! Đây là cảnh hù dọa mà! Đừng có nhào vào ôm Hinata chứ!"

Lời phàn nàn của đạo diễn được đáp lại với vẻ mặt cười đều của Atsumu và vẻ đờ đẫn của Bokuto.

Kim: AAAAAAAA thế này chừng nào mới xong đâyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro