Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Harry sau khi cùng mọi người bàn bạc, hai tuần sau cậu liền chuyển đến biệt thự Potter ở Forks. Vì hôm nay là chủ nhật nên ở thị trấn khá náo nhiệt, mọi người đều đi đi lại lại khắp nơi.

Vì là ý muốn của Harry nên nhóm người Hermione không cần phải đi theo, đồng thời bọn họ cũng vô pháp đi theo. Ma lực của Harry từ lúc đánh bại Vodelmort cứ liên tục tăng lên, hiện tại ít nhiều cậu cũng đã là người mạnh nhất giới phù thủy Anh. Việc phát hiện một ai đó có dao động phép thuật đi theo mình là chuyện Harry hoàn toàn có thể nắm trong lòng bàn tay.

Nhìn dòng người trước mắt tuy không đông lắm nhưng cậu vẫn không muốn bị chú ý nên đã tự ếm cho bản thân một bùa xem nhẹ và bùa chống Muggles. Khi đi tới bìa rừng Harry không rõ lắm biệt thự Potter nằm ở hướng nào, ngẫm một lúc liền lấy từ trong túi ra một cái gương hai mặt.

"Mione!", cậu tươi cười nhìn cô nàng tóc nâu trước mắt mình. Cô nàng cũng cười đáp lại vậy:"Sao đây? Cậu đổi ý muốn về Anh à?", Hermione vừa dứt lời không hiểu Ron từ đâu ra vùi đầu vào:"Về đi, bọn mình sẽ luôn chào đón đứa nhóc không thể xa nhà là cậu!"

Cả hai một người hát một người tấu làm Harry phì cười, cậu lắc lắc đầu:"Đó sẽ là chuyện sau này, ở dây không khí rất tốt! Nhân tiện mình liên lạc với các cậu là để hỏi về vị trí chính xác của căn biệt thự. Nếu hiện tại cậu rảnh thì hãy đến biệt thự hỏi Charlus hoặc ba James giúp tớ nhé?"

Cô nàng vạn sự thông ngước nhìn xung quanh một chốc, cô bảo:"Được chứ, hiện mình đang không có việc gì. Cậu chờ mình!", ngay sau đó cô nàng mang theo bột floo trực tiếp đến nhà Potter.

Khi đến hành lang tranh James và Lily đã nhanh chóng đến đón cô nàng cùng Ron bị hắt hủi phía sau.

"Ôi Mione, hôm nay con đến đây có việc gì sao?", Lily hiền lành hỏi.

Hermione cũng không nặng không nhẹ kể lại sự việc, cũng không quên đâm thọt tính tình cẩu thả của Harry. Lily nghe xong liền cười rộ lên:"Thằng bé giống hệt cha của nó, nhưng ít nhất thì nó có được người bạn đáng tin."

James xụ mặt, anh buồn tủi nhìn Lily:"Lily, em như vậy không thấy quá đáng sao? Đằng nào anh cũng là bạn đời của em mà!", xong anh quay sang Hermione:"Con hãy nói với Harry nhà Potter thuận hướng bên phải!", sau đó lại quay sang làm nũng với Lily.

Hermione cũng nhanh chóng ngắt liên lạc với Harry rồi chuồn lẹ. Đầu bên kia Harry cũng đã quá quen với chuyện tình đôi mươi của bố mẹ nên chỉ nhún vai rồi thôi.

"Bên phải sao...", sau đó cậu nở một nụ cười nghịch ngợm:"Đã là một Potter lại càng không thể không đi bên trái!", vừa dứt lời liền nhanh chân tiến vào hướng bên trái của khu rừng.

Đôi mắt lục bảo của cậu liên tục đảo quanh, khu rừng âm u đầy sương khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế. Nhưng ít nhiều dược chữa cận thị của Hermione cũng khiến mắt cậu phần nào tốt lên, chỉ là không quen bỏ kính nên đành đeo kính không độ. Hermione cùng Ginny đều đồng thời tỏ ra tiếc nuối vì quyết định vẫn đeo kính của cậu.

Trong lúc mơ màng Harry vậy mà lại thấy được một bóng dáng cao lớn, không nhầm thì là một căn biệt thự. Harry trong lòng thầm nghĩ hoặc.

'Chẳng phải nói trong khu rừng này chỉ có mỗi biệt thự Potter thôi sao? Hay nó là biệt thự Potter?', xong cậu nhíu mày chạy đến gần căn biệt thự.

Biệt thự lớn nguy nga mang phong cách khá cổ điển, cổng đen cùng bức tường xám khiến nó càng phá lệ âm u.

"Không phải biệt thự Potter...", cậu lẩm bẩm. Nhìn xung quanh một lát thì phát hiện ra cửa đều đã khóa, nhưng bên trong hình như vẫn có đèn?

Với đầu óc thích thăm thú của con sư tử đứng đầu Gryffindor, Harry càng không thể ngó lơ nơi này. Nhưng trong lúc cậu đi xung quanh căn nhà thì đột nhiên sau lưng chợt lạnh đi.

Rầm!

'Chết tiệt!', Harry điên tiết mắng. Cậu ghét nhất có kẻ phá hoại khi đang đi thám hiểm! Harry nhanh chóng rút ra đũa phép nhìn đối tượng vừa tấn công cậu.

Ẩn trong màn sương mờ là đôi mắt đỏ tươi mà cậu chán ghét, giống hệt Vodelmort. Harry nhíu mày, đối phương có lẽ đang cười.

"A? Con người cũng có kẻ phản ứng nhanh như thế?", hắn lia đôi mắt đỏ từ đầu đến thân Harry rồi dừng ở tay đang nắm chặt đũa phép của cậu:"Gì đây? Que gỗ?"

Harry trầm mặc, giờ cậu xác định được đối phương là thứ quái thai gì rồi.

'Vampire!', cũng không phải cậu chưa từng gặp qua, ở trận chiến tại Hogwarts cũng có số ít Vampires theo phe của Vodelmort, và đặc biệt hung tàn. Nhưng đa số bọn họ đều chọn cách hòa hợp nên rất hiếm có trường hợp tấn công con người, ít nhất điều đó phù hợp ở Anh. Khi Harry còn chưa quyết định xem nên làm gì thì đối phương đã tiến tới tấn công cậu.

Vì trong chiến tranh một số thương tích lớn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên nó thực sự khiến việc di chuyển của cậu trở nên khó khăn hơn. Nhưng nguồn ma lực của cậu vẫn không phải là thứ để trưng bày.

Ngay sau đó một cái 'Diffindo' (bùa cắt)  liền hướng tên Vampire trước mắt đánh tới. Nhưng có lẽ Harry đã quên mất Vampire thông thường với những bùa chú mang tính sát thương vật lý vẫn có thể chống đỡ, và vết thương cũng nhanh chóng khép miệng.

Harry nhìn hắn vẫn tiếp tục gào lên rồi tiến tới, ngay giây sau liền bước vào căn biệt thự. Cậu cũng không rõ vì cái gì mà cái cửa khóa ban nãy lại mở, nhưng ít nhất thì cậu sẽ không đập vào nó.

"Sectumsempra!"(cắt sâu mãi mãi)

Ngay lập tức máu của hắn đã tuôn trào, đúng như Harry nghĩ, vết thương này rất khó hồi phục. Nhưng cũng ngay sau đó hắn liền túm lấy cổ áo Harry dùng lực quăng cậu vào bên trong căn nhà. Cửa sổ kính vỡ tan tành, nếu không phải đã chuẩn bị trước thì thứ tan tành có lẽ là cậu mất.

Nhưng do va đập mạnh nên di chứng của nhiều lần bị 'Crusio'(lời nguyền tra tấn) lại tái phát. Đầu cậu đau như búa bổ, hai mắt cũng hơi nhòe đi.

Nhưng cũng nhanh chóng đứng lên chuẩn bị tiếp chiến, nhưng ngay sau đó một đám người lại xuất hiện.

"Ôi? Cậu chàng này là ai đây?", một người phụ nữ xinh đẹp trong đó lên tiếng. Nhưng vì phải xem xét kẻ địch nên Harry không thể trả lời câu hỏi của họ, dự định xong chuyện sẽ xóa ký ức và sửa lại căn nhà cho họ.

Nhưng bất ngờ người đàn ông, có vẻ là chồng người phụ nữ ban nãy lên tiếng:"Cháu không cần lo, tên đó đã đi rồi.", đúng hơn là không còn trên đời.

'Một Vampire ngu ngốc!', ông thầm nghĩ.

Harry quay sang nhìn, bấy giờ cậu mới phát hiện bọn họ đều rất xinh đẹp, tựa như Veela vậy. Nhưng đồng thời làn da trắng bệch cùng đôi mắt thâm quầng cũng nói cho cậu biết bọn họ có lẽ đều là Vampire.

Nhưng Harry đã không còn đủ ý thức để hỏi họ bất cứ điều gì nữa. Trước mắt cậu tối sầm lại, thân thể cũng mất đi thăng bằng. Ngay khoảnh khắc sắp chạm tới đất thì một bàn tay hữu lực đã giữ cậu lại.

_______

Sứa nhỏ: Lấp hố nghe qua là điều gì đó rất khó thực hiện, nhưng đồng thời đúng là khó thực hiện thiệt :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro