[1]-(DuongDuy): My angel, can i hug u?
Thứ đầu tiên mà Tuấn Dương nghĩ khi vừa đặt chân vào nền nhà là những cái ôm đầy ấm áp của anh iu của cậu
_____________________________________________
Cậu: Vũ Tuấn Dương
Anh+bé: Lê Phương Duy
_____________________________________________
*Cạch*
"Anh ơi, em về rồi nè"
"Aahhhh, Tuấn Dương về òiiiiiiiiii!!!!"
Chưa kịp đóng cửa vào thì anh ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ Tuấn Dương, cậu thì ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà ôm anh vào lòng, không quên trao cho anh một nụ hôn ngột ngào lên trán anh, đây như là một lời thề với Tuấn Dương vậy, nếu như một ngày nào đấy mà cậu đi làm về, anh lại không chạy ra ôm như này, thì chắc chắn là anh đã bị bắt cóc hoặc bị yểm bùa yêu từ con đĩ điếm nào đấy mà bỏ mặc cậu
"Anh ở nhà một mình chắc chán lắm đúng không , em xin lỗi nhé. Tại ông sếp lại giao một đống việc cho em. Đây, em mua bánh bé thích cho bé nèeee, nhìn xem" * Đưa bánh ra trước mặt bé*
" Hong có chán gì hớt trơn á, có Dương về với anh bé là được òi à"
"Cái này là em thưởng cho bé mè, thế anh bé cóa ăn khum?"
"Thích tóa thích tóa, nhưng phải là Dương đút thì bé mới nhăm nhăm"
"Được rồi, bé làm nũng quá cơ, dễ thương ghê. Ăn cơm xong em đút cho nhé?"
"Ô tê"
Tuấn Dương thề với trời cậu mà giàu là cậu đã bắt cái công ty căn cọt ấy sập mẹ nó sản rồi, chứ ở đấy mà hành người ta đến tận 8h mới được về (chẳng qua là cái công ty ý lương cao vỗn lài nên cậu không dứt ra được)
Giờ thì nói về anh bé nhà này nhé, trời ưi, phải lói là đỉnh nó kịch trần bay phấp phới luôn.Tài sắc thì vẹn toàn, đố ai bằng lại được luôn, trí thức chắc phải đứng đầu trường, tóm chung là cái gì anh bé cũng được hưởng. Không nhìn kĩ chắc tưởng những vị lãnh tụ tối cao đang nắm trong tay quả cầu chứa sự sống này lại hạ sinh thêm một sinh linh bé nhỏ mà phải khiến cả thế giới này quỳ lạy và hầu hạ hết sức tận tâm nữa chứ.
Nếu bé mà được miêu tả như vậy thì cậu chắc cũng chẳng phải người tầm thường. Nhan sắc thì cũng phải một chín một mười với anh bé, đầu óc thì phải ngang ngửa với học bá trường quốc tế, nhưng so với anh thì bề ngoài của cậu như được sinh ra từ bónh tối về vươn về nơi có ánh sáng, nhìn như nào thì Tuấn Dương cũng có một sức hút kiểu lạnh lùng, ít nói nhưng lại có cảm giác được bảo vệ, ấm áp, ngoài lạnh trong ấm
Nghe miêu tả như vậy thì các bạn nghĩ là ai cũng được mệnh danh là con cưng của thầy cô trong trường đúng không? Nếu bạn khẳng định Phương Duy chắc chắn như vậy thì các bạn đúng, còn Tuấn Dương thì cũng đúng, nhưng chỉ đúng một phần thôi.
Hồi đó, Tuấn Dương tuy học lực rất tốt, nhưng lại là kẻ đầu têu cho những cuộc ẩu đả, đánh nhau, hút thuốc, nói chung thì gì cậu cũng làm được.
Và rồi cuộc thi học kì một đã đến, trong khi mọi người đang phải vật lộn với những câu hỏi khó nhằn và những đề bài hóc búa thì cậu lại thản nhiên ngồi bấm điện thoại hết cả nửa giờ thi. Mà không chỉ có một môn, Tuấn Dương làm như vậy với tất cả các môn. Cậu dành nốt nửa giờ còn lại để làm bài
Và bất ngờ không nào, cậu đúng hết, không sai câu nào cả. Mà không chỉ mỗi mùa thi này, mùa thi nào cậu cũng vậy
Nhà trường đã thấy và đẩy thẳng cậu lên lớp 12 ( nhà trường chắc phải đánh giá lắm đấy nhỉ)
Nhưng rồi, do cậu quậy quá nên nhà trường đã cho cậu ngồi ngay cạnh Lê Phương Duy
Và nhà trường đã phải thú nhận rằng, Vũ Tuấn Dương này đã cho bộ giáo dục quá nhiều bất ngờ, cậu hốt luôn cái anh mọt sách học giỏi nhất trường ngay bên cạnh
Nhờ thế mà mới sinh ra tình yêu sáu năm giữa mọt sách và học bá trùm trường đấy
Kể xong nhữmg điều kia thì cặp đôi gà bông cũng đã ăn tối xong. Giờ là đến lúc họ thích nhất, hóng gió
Trăng hoa mây mưa, cảnh đẹp si mê lòng người, một người đút, một người nhăm nhăm. Một ánh mắt nhẹ nhàng, sâu lắng mà si tình, một thân ảnh tay trong tay với nửa kia vừa ăn vừa đưa đôi mắt sóng sánh như sóng biển ấy ngước lên trời, vẻ đẹp ngây thơ hút hồn của dải ngân hà kia khiến biết bao con người mong ước mà chạm được đến nó.
_____________________________________________
Mọi người chấm điểm iiiiii, viết bừa á.
À quên, chap nào toi chả viết bừa=]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro