✨
Hoàng Nguyễn
@tien_thin.h
♡ 28k : @duyle.13 bác này già đầu còn bày đặt chơi cưỡi ngựa như trẻ con=)))
Duyle.13: Chơi sao kệ t thằng l này
↳tien_thin.h:bảo trẩu bác lại ấy hh
↳Duyle.13: clm
OlyBabe.00: Đáng yêu quáaa
↳ tien_thin.h : cảm ơn vì đã khenn
↳ Duyle.13: Khen t mà dcm
_minhquan._: @beanz.04
↳ beanz.04: như bố với con=))
↳ tien_thin.h: cdcm
↳ mb.3.r.9: ra đường đừng nhận ng quen a nhé😥
↳iam_.duckquyt: ngại dùm
↳ tien_thin.h: mẹ m
Duo_ng404: đi chơi không rủ à
↳Duyle.13: rủ m làm gì
.
.
.
22:05
Tuấn Dương:
Anh Duy..
Phương Duy:
Gì?
Tuấn Dương:
Sao dạo này anh tránh em
Phương Duy:
Tao bình thường
Với mày cũng có người yêu rồi đừng tỏ ra quan tâm tao nữa , để Hoàng biết cũng không hay
Tuấn Dương :
Em biết anh có tình cảm với em..
Phương Duy:
Cũng chỉ là truyện của trước đây,dừng lại đi
Tuấn Dương:
..
🫧
2 tháng trước:
Chiều muộn, ánh hoàng hôn dần buông xuống, vẽ nên những dải màu rực rỡ trên nền trời. Từng tia nắng cuối cùng chiếu qua tán cây, tạo ra những mảng sáng tối lốm đốm trên nền đất. Sinh viên dần tản ra khắp lối đi, một vài người còn nán lại dưới sân trường để trò chuyện, vài người vội vã rời khỏi giảng đường với chồng sách vở nặng trĩu trên tay.
Nhưng ở một góc khuất phía sau thư viện, không gian dường như tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi. Chỉ có ba người đứng đó, đối diện nhau trong sự im lặng đầy căng thẳng.
Phương Duy đứng hơi lùi về sau, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, nhưng tận sâu trong đôi mắt cậu là một tầng cảm xúc khó gọi tên. Hoàng đứng thẳng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia kiên định hiếm thấy, như thể đã cân nhắc rất lâu để đưa ra quyết định này. Đối diện với cậu ấy là Tuấn Dương, người mà cậu thầm thích bấy lâu. Dưới ánh chiều tà, gương mặt Dương phản chiếu những sắc màu đan xen, nhưng đôi mắt cậu ta lại sâu như một vực thẳm, không dễ dàng nhìn thấu.
Duy không có ý định đối mặt với điều này.
Nhưng Hoàng lại cố tình kéo Dương đến gần anh, như thể muốn anh chứng kiến trọn vẹn cuộc trò chuyện này.
Rồi Hoàng lên tiếng.
Giọng cậu ấy trầm ổn, nhưng lại ẩn chứa chút run rẩy nơi đáy mắt.
"Anh thích em"
Chỉ bốn chữ ngắn gọn, nhưng lại có sức nặng như hàng ngàn cơn sóng dữ đập thẳng vào lòng anh.
Duy không bất ngờ.Anh biết trước sẽ có ngày này.
Nhưng khi thực sự nghe thấy câu ấy phát ra từ miệng Hoàng, anh vẫn không thể ngăn trái tim mình siết lại một nhịp.
Dương chớp mắt, đôi mày hơi nhíu lại, như đang cố gắng tiếp nhận thông tin vừa nghe. Nhưng chỉ sau vài giây, vẻ mặt cậu ta lại trở về vẻ điềm nhiên như cũ.
Giọng cậu ta bình thản đến đáng sợ.
"Em biết."
Hoàng thoáng khựng lại. "...Em biết?"
Dương gật nhẹ, khóe môi khẽ cong lên như một nụ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.
"Ừ. Em nhận ra lâu rồi."
Duy siết chặt quai túi hơn, nhưng ngay lập tức, cậu nở một nụ cười, cố gắng giữ mặt mình tươi tỉnh nhất có thể.
"Vậy... em nghĩ sao?" Hoàng hít sâu, giọng nói có chút căng thẳng, nhưng vẫn giữ được sự chân thành thường thấy.
Dương không đáp ngay.
Cậu ta cúi đầu, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Khoảnh khắc ấy, hoàng hôn rọi lên gương mặt Dương, phủ lên cậu ta một tầng ánh sáng nhàn nhạt, khiến cậu ta trông càng thêm khó đoán.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới lên tiếng.
"Em không ghét anh." Dương nói chậm rãi. "Nhưng em cũng chưa thích anh."
Lời nói thành thật nhưng lại sắc bén như một nhát dao, chém ngang bầu không khí.
Hoàng cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo. Trong mắt cậu ấy, Duy có thể nhìn thấy một tia mất mát thoáng qua.
"Vậy là không có cơ hội sao?"
Dương thở dài, ngước mắt nhìn thẳng vào Hoàng.
Giọng cậu ta vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng lần này lại mang theo một chút suy tư.
"Nếu anh không ngại... thì mình thử xem sao."
Duy khẽ giật mình.
Anh không nghĩ Dương sẽ trả lời như vậy.
Anh cứ tưởng Dương sẽ từ chối dứt khoát, hoặc nếu có đồng ý thì cũng phải là một sự khẳng định chắc chắn. Nhưng không-Dương lại chọn cách thử nghiệm.
Dù cậu ấy chưa thích Hoàng, nhưng vẫn cho Hoàng một cơ hội.
Đó là điều mà anh chưa từng có.
Hoàng thoáng ngẩn người, nhưng ngay sau đó, gương mặt cậu ấy lại bừng sáng như thể vừa tìm thấy tia hy vọng giữa màn đêm.
"Được! Chỉ cần em chịu thử, anh sẽ không bỏ cuộc!"
Duy nhanh chóng bật cười, giơ tay vỗ mạnh vào vai Hoàng, cố tình trêu ghẹo.
" Chúc mừng mày nhé, cuối cùng cũng có người yêu rồi."
Dương liếc Duy một cái, ánh mắt cậu ta phức tạp đến mức khiến Duy có chút bối rối. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ta đã quay đi, không nói gì thêm.
Hoàng phấn khởi đến mức chẳng nhận ra điều khác lạ trong ánh mắt Dương. Cậu ấy hào hứng nhìn Duy, giọng nói vui vẻ hơn hẳn.
"Ê, tối nay đi ăn mừng đi! Tao mời, coi như kỷ niệm ngày tao chính thức bước vào con đường cưa cẩm Dương."
Duy cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm. Cậu biết nếu tiếp tục ở đây, cậu sẽ không thể duy trì nụ cười giả tạo này được lâu hơn nữa.
"Thôi tao không đi được đâu." Duy giả vờ kiểm tra điện thoại, chớp lấy cơ hội để rời đi. "Vừa nãy có tin nhắn của trưởng nhóm, bảo tối nay họp gấp. Tao phải đi chuẩn bị đây."
Hoàng thất vọng ra mặt. "Sao lại trùng hợp vậy trời..."
"Lần khác nhé." Duy vẫy tay, quay người bước đi nhanh trước khi ai đó có thể nhìn ra điều bất thường.
Gió thổi nhẹ qua, cuốn theo những chiếc lá vàng khẽ xào xạc.
Từ giây phút này, anh hoàn toàn đứng ngoài cuộc.
Hoàng là người bạn thân nhất của Phương Duy. Hai người đã gắn bó với nhau từ những năm tháng còn bé, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ vô tư chạy nhảy dưới những tán cây bàng già của sân trường tiểu học.
Hoàng luôn là người hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Cậu luôn là người chủ động kéo Phương Duy vào những trò chơi tinh nghịch, đôi khi là những cuộc phiêu lưu bất tận mà chỉ có trẻ con mới nghĩ ra.
"Duy, tớ sẽ là anh hùng, còn cậu sẽ là người bạn đồng hành!" Hoàng từng cười rạng rỡ, chìa ra một thanh kiếm gỗ tự chế.
Phương Duy khi ấy chỉ cười, lặng lẽ gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người đi theo Hoàng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ khi nào cần.
Lên đại học, mọi thứ vẫn không thay đổi. Dù Hoàng có bao nhiêu bạn mới, dù cuộc sống sinh viên có bận rộn thế nào, Hoàng vẫn luôn dành cho Phương Duy một vị trí đặc biệt.
Cậu hiểu từng thói quen nhỏ nhặt của Duy - biết anh là người mít ướt hay khóc nên cậu luôn bảo vệ anh, biết anh có thói quen cắn nhẹ đầu bút mỗi khi suy nghĩ, biết rằng mỗi khi buồn, Duy sẽ tìm đến thư viện để trốn tránh thế giới.
Và Phương Duy cũng vậy. Anh luôn ở bên Hoàng mỗi khi cậu ấy cần.
Những lần Hoàng bị phạt trực nhật vì nghịch ngợm, Duy sẽ lặng lẽ ở lại giúp. Khi Hoàng gặp khó khăn trong học tập, Duy sẽ kiên nhẫn giảng bài cho cậu đến khuya. Khi Hoàng buồn, Duy không cần nói gì cả-chỉ cần một cái vỗ vai nhẹ nhàng, một cái nhìn thấu hiểu, cũng đủ để Hoàng thấy yên lòng.
Tình bạn giữa hai người là thứ tình cảm chân thành, không lợi dụng. Họ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, có một người bước vào giữa hai người họ, khiến mọi thứ trở nên rối ren đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro