Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Bi thương cùng hạnh phúc

Hai người đàn ông mặc áp chùng đen chen chúc đi xuyên qua các khu mua sắm vật dụng cho trẻ em ở Hẻm Xéo.

Draco có chút bất an, nhìn chung quanh, nó lo lắng. Draco sợ hãi ai đó với ánh mắt đủ sắc bén sẽ dễ dàng phát hiện ra thân ảnh chính mình.

Nó biết, bởi vì Cứu thể chủ đem nó cứu ra từ Azkaban đã khiến rất nhiều người bất mãn cùng phẫn nộ.

Harry nhận thấy đám đông nhộn nhịp xung quanh có chút gì đó không bình thường, vì vậy hắn cố gắng đi chậm lại, muốn đến gần Draco hơn một chút.

Hắn không biết vì sao chính hắn lại có suy nghĩ muốn bảo vệ kẻ thù truyền kiếp của mình, hắn tự mệnh lệnh cho bản thân mình đây rõ ràng chỉ là một phương thức cần thiết để thực hiện lời hứa thôi.

Đúng, chỉ là thực hiện lời hứa mà thôi.

Draco đi cách Harry một bước chân, nó luôn cố ý thả chậm bước chân nhằm kéo dài khoảng cách của cả hai, nhưng chẳng biết vì lý do gì Harry luôn thong thả đi trước và giữ nguyên khoảng cách một bước chân của cả hai.

Nó cố ý không nhìn chằm chằm vào đối phương, Harry ở rất gần nó, nó chỉ cần duỗi tay liền có thể chạm vào thân ảnh ấy, đôi con ngươi xam xám của nó tràn ngập hình ảnh quen thuộc của người nọ.

"Malfoy, mày ở chỗ này chờ tao một chút." Harry đột nhiên ngừng lại, vì mãi thất thần, nó không hề chú ý đến động tác bất ngờ của Harry. Draco đâm sầm vào lưng hắn

Gương mặt không biết vì sao lại hơi hơi ửng lên, Draco ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt của Cậu bé vàng

"Suy nghĩ cái gì?" Harry đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt màu lục bảo tựa hồ lấy lánh hẳn lên như biến thành một đầm nước trong suốt.

Một Slytherin xấu hổ sao, nghe có vẻ thú vị

Thanh âm của Harry thành công kéo một Draco đang chìm trong suy nghĩ trở lại thực tại, Harry sờ mũi và bước vào một quán bar.

Chỉ chờ một lát, chắc hẳn sẽ không ra chuyện gì đâu.

Draco thoảng nhìn thấy bóng người trong góc, kẻ đó đang tiến lại gần nó

"Mùa xuân ở Spinalonga là một mùa thu hoạch không tồi đúng không?"

"Gia nhập cùng bọn tao, không thể để một Tử Thần Thực Tử Malfoy được 'đãi ngộ' bên Harry Potter được"

Một nhóm pháp sư cách đó không xa đã dùng chú khuếch đại âm thanh để tuyên truyền thứ âm thanh kinh khủng của bọn họ với vẻ mặt tức giận.

"Cái loại khốn nạn này vì cái gì không chết quách ở Azkaban?"

Người đàn ông dẫn đầu, hét với đám đông lộn xộn xung quanh, những câu nguyền rùa đầy ác ý.

"Có ai biết vì sao Cứu thể chủ lại nói ra những lời lẽ phi thực tế đó để biện hộ cho kẻ dơ bẩn này không."

"Cứu thế chủ chắn chắc bị tên khốn nạn này dùng cho mấy cái Imperio, báo chí nào cũng đưa tin như thế còn gì "

Ngày càng có nhiều người tham gia thảo luận, hàng tá người vây quanh nhóm pháp sư khi nảy, trong cái hẻm nhỏ tràn ngập những ngôn từ "xảo biện", tự cho rằng là "tuyên ngôn chính nghĩa"

Gã đàn ông dẫn đầu đã ngạo nghệ bước đến Malfoy – đang đứng trước cửa quán bar, gã hô to: "Mày vì cái gì không gia nhập cùng bọn tao. Muốn làm Tử Thần Thực Tử bên cạnh Cứu thế chủ sao"

Draco xoay người, nó kéo mũ xuống cố gắng làm ngơ

【 Cần phải chịu đựng 】

Khóe miệng gã giương lên, bước về phía Draco, gã nhướng lông mày đã bị lửa xém qua. Khi Draco không chú ý, gã vươn tay kéo mũ nó xuống, quá bất ngờ, nó không có thời gian để né tránh, mái tóc bạch kim chói mắt lộ ra trong không khí.

"Là mày. Malfoy bẩn thỉu! Mày còn dám xuất hiện ở chỗ này?"

Gã đàn ông khi nảy, phủi phủi tay như việc chạm vào nón của nó là một hành động thật dơ bẩn, kinh tởm

"Tên khốn nạn đó đang ở đây. Đang ở đây!" Những kẻ phản đối kết quả tuyên án của toà, và việc biện hộ của Cứu thế chủ đều bị kích động hẳn, vội vã rút đũa phép, tiến đến vây quanh Draco.

Draco yên tĩnh, khuôn mặt vô cảm dựa vào cửa trước quán bar, hệt như một bức tượng điêu khắc, hoàn toàn xem hết thảy sự tình này không liên quan đến mình.

Nếu là nó trước đây, có lẽ Draco sẽ giận dữ đáp trả bằng những lời lẽ mỉa mai, công kích nhất để phản đòn. Nhưng hiện tại, nó bất lực, đũa phép không có còn có thể làm gì.

Nó là Draco Malfoy.

Là một Slytherin, có đau đớn cũng không được rên rỉ

Vẻ yếu ớt của bản thân nó, nhất định không thể để người khác nhìn thấy

Dù cho hiện tại, mặt nó tái nhợt, tim đau đớn như dao cứa qua.

Nếu không có tia hy vọng nhỏ bé đó, nó cũng sẽ không cần phải thống khổ như hiện tại.

Bởi vì là người đó, là Cứu thế chủ vĩ đại, là đối thủ một mất một còn mà nó nguyện đem hắn giấu sâu trong đáy lòng, vì hắn mà nó hiện tại mới thống khổ đến vậy.

【 Càng mong đợi ấm áp, sẽ càng sợ hãi việc mất đi 】

"Hahaha, tên khốn này đã bị doạ sợ tè ra quần!" Trong đám đông, một gã đàn ông mở miệng cười nhạo, xung quanh liền không ngừng vang lên những tiếng cười chói tai, những lời châm biếm, nhục mạ đáng ghê tởm

"Gửi mày đến Azkaban, được không?" Gã đàn ông giơ lên đũa phép, gã ném vào nó một cái Bùa choáng, Draco nhanh chóng né tránh. Gã điên tiết, nắm tay thành đấm vội vã lao về phía nó, gã nắm lấy cánh tay trái của Draco, tay phải nhanh chóng đấm về phía đối diện.

*

"Rất cảm ơn!" Harry nở một nụ cười thân thiện và chân thành với người đàn ông đang ngồi phía đối diện

"Đi nhanh đi." Người đàn ông khẽ gật đầu, vươn tay chỉ ra hướng cửa của quán bar

Harry đứng dậy, hắn nhìn theo hướng người đàn ông vừa chỉ. Thân ảnh gầy gò của Draco đang tận lực né tránh Bùa choáng, hắn giật mình, lao thẳng ra ngoài, hoàn toàn không thèm để ý đến tác phong của một quý ông.

Gã đàn ông khốn khiếp kia đang muốn làm gì?!

Harry đụng rơi vỡ đĩa thức ăn của người phục vụ nhưng không kịp nói câu xin lỗi. Khoảnh khắc hắn mở cửa, gã đàn ông đang lao đến với một cú đấm, trong nháy mắt nhịp tim của hắn đập vồ vã nơi cổ họng.

Dường nhừ là một dạng bản năng, hắn vọt đến trước mặt Draco hung hăng đem tay ôm nó chặt cứng. Cú đấm của gã đàn ông đã đập vào phía sau Harry.

"Hự!" Harry đau đến muốn buông người trong tay ra, hắn muốn quay đầu lại "thảo luận" với tên vừa mới đả thương hẳn, nhưng một góc quần áo đã sớm bị Draco nắm lấy.

Harry cúi đầu nhìn đến đôi con ngươi màu xanh xám chứa đầy bất an cùng thống khổ, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Sự che chắn bất ngờ của Harry, khiến những kẻ chung quanh tự động tản ra. Harry đã bị sự yếu ớt của kẻ thù một mất một còn đánh vào nơi sâu nhất trong đại não, đôi tay hắn đã vô pháp khống chế, hoàn toàn không có ý định muốn buông ra.

Từ từ? Hắn không muốn buông tay?!

"A! Xin lỗi, ý tao là...... Không không......" Harry bị suy nghĩ "không muốn buông tay" của chính mình làm cho hoảng sợ, hắn giật mình nhanh chóng buông tay. Harry nhìn thấy ánh mắt có phần ngạc nhiên của Draco, hắn không biết nên biểu đạt như thế nào về việc này.

"Harry Potter......" Những người có mặt lúc này bắt đầu phản ứng lại, bọn họ ngạc nhiên chỉ vào Harry và Draco.

Bọn họ đều đã nhìn thấy cái gì?

Hai người ít có khả năng tiếp xúc với nhau nhất lại đang ôm nhau? Ôm cả một phút ?

Có người sợ hãi tới mức lui về phía sau vài bước, không cẩn thận đụng ngã rương hành lý của mấy đứa bé.

Draco đỏ cả tai, nó cúi đầu cố tránh đi đôi mắt xanh lục đang nhìn mình chằm chằm.

【 Trái tim đập rộn rã nhưng lại không biết phải làm sao 】

Harry chú ý đến những pháp sư xung quanh mình, những người đã ngạc nhiên đến cứng đờ như hoá đá, lúc này hắn mới biết vừa rồi mình đã làm một việc khủng khiếp.

Đôi tay nóng lên, tiếng tim đập như sấm rền

"...... Mọi ngươi......" Harry muốn làm dịu nhịp tim đập vang dội của mình xuống, nhưng có vẻ ngày càng nhiều người liếc nhìn đến cửa trước quán bar.

Đôi mắt hắn đột nhiên thay đổi.

Lạnh lùng và đầy giận dữ.

Những gã giơ cao biểu ngữ xúc phạm Draco, đã có một vài người thay đổi ý định trong chốc lát.

Chỉ sau một giây, những thứ khiến Draco cảm thấy khó chịu đã tan thành từng mảnh, gã vừa định đả thương Draco đã bị Harry chặn lại bằng một bùa hóa đá.

Tất cả đều biến mất.

Harry nắm chặt hai tay thành nắm, hắn như muốn trả thù gã đàn ông khốn khiếp đó, hắn biết rõ nắm đấm đó có bao nhiêu lực, bao nhiêu đau đớn.

Đó là ác ý của Thế giới phù thủy nhắm vào Draco.

Gã đàn ông có mái tóc xoăn đen nghiêng đầu nhìn Slytherin đang im lặng, trên mặt vẫn còn nét tức giận không nguôi ngoai.

Gã nhìn thấy gì?!

Một Slytherin từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, lạnh nhạt lại sợ hãi đến phát run.

"Malfoy mày......" Harry nhận ra giọng mình đã có chút thay đổi do thứ căng thẳng không thể giải thích được. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi nơi này, với một tâm trí đầy hỗn độn

Ném xuống bốn chữ "Không có lần sau", hắn đem gã đàn ông đã hoá đá quăng sang một bên, động tác lưu loát, mạnh mẽ như đã được diễn tập vô số lần.

Đưa tay nắm lấy những ngón tay trắng nõn của Draco, Harry kéo nó rời khỏi.

Draco cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ những đầu ngón tay, trái tim nó như được bao phủ trong một ngọn lửa vô danh, nóng bỏng và ấm áp đến lạ thường.

Sự tức giận đã đốt cháy cả thảo nguyên, thôi thúc và mãnh liệt.

Nó run rẩy cũng không phải vì sợ hãi.

Có lẽ là bởi vì nó đã ngủ dưới đáy biển sâu hun hút, lạnh giá quá lâu rồi, đột nhiên được người khác cứu vớt, được đưa đến nơi ấm áp, làm nó không khỏi run rẩy.

Có lẽ là vì quá vui sướng, hay bởi vì quá kinh ngạc.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người đàn ông này cũng đã nhẹ nhàng bôi một lớp thuốc lên trái tim vốn đã phủ đầy sẹo của nó.

Làm nó muốn rơi lệ

**

Harry ngồi trong phòng đặc biệt ở Bộ Pháp Thuật, sắc mặt kỳ kém.

Đối diện hắn là một người đàn ông trung niên, ông đã thử thách sự kiên nhẫn của Harrry bằng cách kéo dài giọng điệu và nói những nội dung quá dong dài.

Draco đang ngồi cạnh Harry, nó đang mặc chiếc áo choàng tàng hình, và nó không ưa thích vị trí này chút nào.

"Xin ông cứ nói thẳng, tôi không có kiên nhẫn để nghe những lời hùng biện mà tôi học được từ thế giới Muggle."

Harry xoa xoa mi tâm, hắn buộc mình phải chuyển sự chú ý sang người đàn ông đối diện. Hắn là một Thần sáng mới nhậm chức không lâu, mà người đàn ông trung niên này lại là Chỉ huy trưởng Sở thần sáng.

"Được rồi. Nhiệm vụ của cậu là bắt tên Tử Thần Thực Tử đã trốn thoát gần đây, và mang chúng đến Azkaban." Người đàn ông chớp mắt, râu của ông rung lên "Đây là thông tin của họ."

Đặt một tập giấy mỏng lên bàn, nụ cười cũng ông ngày càng tươi hơn. "Tôi vẫn mong chờ tin tức của cậu và cậu Malfoy về việc bắt giữ các pháp sư hắc ám."

Draco nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của nó

Hai người đó, hai người đó.

Harry nhạy bén mà nhận ra cảm xúc không ổn định của người bên cạnh. Hắn muốn duỗi tay trấn an một chút, nhưng cuối cùng hắn lại từ bỏ ý định đó. Đây là Bộ Pháp Thuật, hắn không nên để nó lộ mặt ở đây.

"Dư luận không phải là một cách hay để pha trò."

Người đàn ông bỏ lại một câu nói khó hiểu, gã đi về phía cửa phòng đặc biệt với nụ cười mang vẻ "tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát".

"Chúc cả hai có một mùa Giáng sinh vui vẻ."

Đột nhiên bị vạch trần, nó khẽ chép môi, mang áo tàng hình tháo xuống, nó cầm lấy tư liệu trong tay Harry, vội vã xem lướt qua.

Rất tốt, thực sự tốt.

Hai người mà nó không muốn gặp, đã trở thành mục tiêu bị bắt giữ. Một cựu tù nhân đã bị bắt bởi một kẻ đào tẩu?

Người phù thủy tóc đen đang đứng một bên, hắn chăm chú theo dõi những thay đổi trên khuôn mặt Draco. Hắn nắm chặt đũa phép, đôi mắt màu lục gợn lên những đợt sóng cuồng cuộn.

Nó sẽ tìm cách trả lại món nợ này

Nó thề.

"Khi nào?"

Draco đặt thông tin xuống, cúi đầu giả bộ thờ ơ chỉnh lại cổ áo. Nhưng vẻ ngụy trang của nó có vẻ không được thành công lắm, vì Harry đã nhìn thấy đôi bàn tay nó run rẩy rất khẽ.

"Sau Giáng Sinh"

Harry lặng lẽ đến gần Draco, hắn xé nát đống tài liệu thành nhiều mảnh, sau đó ném vào sọt rác, có vẻ hắn hận thấu xương hai cái tên được đề cập trên đó.

Draco sững người một lúc, mở to đôi mắt xanh xám, ngước lên nhìn Cứu thế chủ, tỏ vẻ nghi hoặc nhìn hắn.

Nhưng phải nói rằng, xé nát mớ tài liệu chết giẫm này đã khiến tâm tình của hắn vui vẻ hơn một chút.

**

Giáng sinh năm nay dường như là giáng sinh tệ nhất cuộc đời nó. Không được bên cạnh cha mẹ, không tiệc tùng, quà tặng. Và đương nhiên, sẽ không có bất kì bữa tiệc nào yêu cầu nó mang lên một chiếc nạ kì lạ để sắm vai một người bí ẩn. Draco hoàn toàn không có bất cứ thứ gì mà nó đã từng có trong quá khứ, trừ bỏ một cơ thể vô hồn, mệt mỏi, một trái tim quặn thắt và những hồi ác mộng không dứt.

Mọi thứ nó đã từng có, mọi thứ nó đã từng nương tựa vào đều rời khỏi chính nó. Chỉ có duy nhất, một Harry Potter mà nó từng chán ghét đến cực điểm đang hiện diện trong cuộc sống của nó.

Thật trớ trêu, một con sư tử lại thương hại một con rắn độc sao ? Hay phải nói, đây chính là một thứ trách nhiệm không thể giải thích được.

Draco lắc đầu và ném tất cả những suy nghĩ vô lý này ra khỏi tâm trí.

Nó không cần, nó không cần biểu hiện ra những suy nghĩ yếu ớt cửa bản thân.

Draco là cao ngạo, là tự mãn.

Mặc dù bây giờ, nó sống một cuộc sống chật vật không khác gì một con chó.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro