Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 69: Thương Tích Của Ronald Weasley.


Vào ngày sau lễ giáng sinh, tất cả giáo sư và học sinh đều quay trở lại Hogwarts và tiếp tục học hành chăm chỉ. Vì thế, giáo sư Snape phải đến bệnh xá để bà Pomfrey tái khám. Nhưng thật tiếc là James Potter không có mặt, bởi vì anh vẫn còn bận xử lý chuyện của gia tộc Potter. 

Dù cho gia tộc Potter đã tránh bóng nhiều năm, nhưng lễ nghĩa căn bản vẫn phải duy trì. Dịp trước của các ngày lễ, gia chủ phải sắp xếp quà tặng, thăm hỏi những gia tộc thân thiết. Sau lễ chính là phải viết thư từ qua lại, thăm hỏi một đợt nữa. Để giữ mối quan hệ cho con cháu đời sau, cũng như giữ gìn tình nghĩa của ông cha đời trước. 

Vậy nên Harry và Draco liền có mặt tại bệnh xá thay cho James Potter. 

"Ta đủ lớn để đảm đương một mình. Không cần hai đứa con nít như tụi bây ở đây." Severus Snape mạnh miệng bảo.  

Harry Potter gật đầu: "Thầy nói phải."

Nhưng cả hai vẫn đứng đực ra đó, quan sát bà Pomfrey khám bệnh cho giáo sư Snape đáng thương. 

Snape nhăn mặt, định phun một tràng xua đuổi nữa, nhưng lại bị sự chen ngang của bệnh nhân mới làm nín bặt mồm mép. 

"Bà Pomfrey ơi, cứu con với..."

Ronald Weasley mếu máo vừa chạy vào vừa kêu réo om sòm. Bà Pomfrey kinh hồn ôm lấy cậu bé Weasley. 

"Ôi ôi, đưa ta coi nào!"

Bà Pomfrey nâng bàn tay phải đang sưng vù của Weasley lên xem, nó sưng to gấp đôi bàn tay bình thường. Vết cắn trông tím tái, xen lẫn màu xanh lá hết sức ghê rợn. 

Bianca Keevitada, Hermione Granger và nối tiếp hơn chục đứa học trò khác theo đó cũng chạy ù ù vào bệnh xá. Hermione nhìn thấy hắn và y, thì liền chạy lại đứng sát bên. 

Không gian bệnh xá vì đông người mà dần trở nên nghẹt thở hẳn. 

"Chuyện gì thế, Hermione?" Draco đã sửa miệng gọi thẳng tên cô nàng. 

Đó không phải chủ ý của y, mà bởi vì bị Hermione ép nên y mới gọi tên cô nàng. 

"Khi nãy mình bị Ro---Weasley chặn đường, rồi nói bóng nói gió mình phản bội Gryffindor. Nói được một lúc thì Weasley ôm tay đau đớn rồi chạy đi. Tụi mình tò mò nên chạy theo xem cậu ta bị gì."

Snape không chịu được lũ nhóc choi choi này làm bít bùng không gian thở của mình. Gằn giọng quát mắng cho một tràn, làm tụi nhỏ khiếp sợ, từng đứa nối đuôi nhau mà cong giò chạy đi mất. 

"Hừ!" Giáo sư thở ra một hơi nặng nề, như trút bỏ được phiền phức. 

Bianca Keevitada đứng khoanh tay trông rất gan dạ, không vì câu quát mắng dọa cho sợ mà chạy đi mất. 

"Là nọc độc... Hừ!" Severus Snape khinh thường hừ một hơi dài, "Lũ Gryffindor ngu dốt chỉ biết tìm nguy hiểm vào người."

Hermione nghe giáo sư bảo thế liền bất ngờ: "Nọc độc? Ở Hogwarts không có rắn độc, tại sao Ron lại bị trúng nọc độc cơ chứ?"

Cô nàng nhìn Ron Weasley, rồi ngó xem Bianca Keevitada. Hai người có vẻ như chột dạ, bắt gặp cái nhìn của Hermione liền lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác. 

"Rắn độc chỉ có ở sâu trong Rừng Cấm. Weasley không thể nào làm liều mà dửng dưng tính mạng của mình." Harry Potter lúc này chầm chậm lên tiếng, "Hoặc là...nọc độc kia không phải từ rắn."

Điệu bộ của giáo sư Snape như chợt nhận ra, sau đó rất chăm chú nhìn Harry, như đang đợi hắn nói tiếp: "Kỳ nhông cũng có khả năng tạo ra dấu răng như thế kia. Quả thật rất giống dấu răng của loài bò sát."

"Vết thương nhỏ, cũng không sâu. Tuy nhiên nọc độc đã lan ra xung quanh, không cứu trị kịp thời có thể sẽ bị hoại tử cả cánh tay. Nhịp tim của trò Weasley rất nhanh, nhưng cũng may là độc không chạy về tim." Bà Pomfrey đến gần giáo sư Snape, hỏi: "Thầy Snape, thầy có chẩn đoán được triệu chứng này do con vật gì gây ra không?"

Severus lắc đầu: "Tôi cũng không chắc chắn, bà Pomfrey."

Harry Potter nhận thấy thời gian đã tới giờ lên lớp, mau chóng cúi chào hai vị giáo sư: "Thưa giáo sư, con và Draco sắp đến tiết buổi chiều rồi. Tụi con xin phép đi trước."

"Ừm. Đi đi." Severus Snape phất tay, xua đuổi hai thằng nhóc. 

Harry và Draco rời đi, kéo theo Hermione Granger cùng đi. 

Severus Snape sau một lúc thì bảo bà Pomfrey: "Vì sự an toàn của các học trò và giáo sư, tôi thiết nghĩ phải báo cáo cho Hiệu trưởng Dumbledore về tình trạng của trò Weasley."

Bà Pomfrey suy tư, rồi cũng gật đầu, "Phiền thầy đi một chuyến, tôi sẽ ở lại trông chừng và theo dõi sát sao tình trạng của trò Weasley. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, tôi sẽ ngay lập tức gửi tin qua lò sưởi."

Snape khẽ gật đầu, đôi mắt đen sắc lạnh lóe lên suy ngẫm. 

Ông chỉnh lại chiếc áo choàng đen, đứng dậy khỏi giường bệnh, dáng đi uy nghi và u ám của ông dường như khiến cả không khí trong bệnh thất trầm hẳn xuống.

Bà Pomfrey thở dài, ánh mắt đầy lo âu nhìn trò Weasley đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như sáp.

"Trò cứ nằm đó đi, để tôi lấy thuốc cho trò uống." Rồi nhanh chóng lục tìm các lọ thuốc. 

Trong lòng Ronald Weasley nổi lên bất an không thể tả.

"Mình đã bảo cậu rồi. Bồ cứ thích đến lều của cái lão khổng lồ Hagrid. Giờ thì bị con Rồng đó cắn cho sưng vù cả cánh tay rồi đấy!" 

Bianca Keevitada nói, giọng không giấu được vẻ bực dọc. 

Ronald run rẩy đáp lại, "Nó cắn nhanh quá... Mình không tránh được..."

"Đấy là do cậu cố chấp muốn đến căn chòi đó! Giờ thì hậu quả cậu tự gánh, đừng lôi rắc rối vào người mình." Bianca Keevitada quay lưng với Ronald Weasley, "Buổi chiều có tiết học, mình đi trước đây. Cậu cứ nằm đó dưỡng thương đi, mình sẽ xin nghỉ cho." 

Nói xong câu, cô ả liền cất bước rời đi. Để lại Ronald Weasley với gương mặt mếu máo, phô bày nét xấu xí không thể tả. 

Sau khi Severus Snape báo cáo tình trạng của Ronald Weasley cho Hiệu trưởng Dumbledore hay. Cụ liền kêu gọi một vài con ma đến để hỏi thăm. 

Mấy ông bà ma ở Hogwarts là chúa nhiều chuyện, chuyện gì cũng không qua mắt được mấy ông bà. Vậy nên chuyện Ronald Weasley và Bianca Keevitada thường xuyên lén chạy đến căn chòi của người giữ khóa Rubeus Hagrid vào mỗi đêm liền không phải là bí mật. 

Hay tin này khiến cụ Dumbledore vô cùng hoảng hốt. 

Severus Snape thì được một phen trào phúng Gryffindor một cách hợp lý hợp tình. 

Giờ thì hay rồi, học trò Gryffindor dám dạ du, lại còn xảy ra chuyện ngay trong lều của kẻ từng bị định tội gây hại cho Hogwarts.

Cụ Dumbledore dẫn theo giáo sư Snape và giáo sư McGonagall đi đến căn chòi tồi tàn của Rubeus Hagrid trong thầm lặng, định đánh một đòn bất ngờ khiến cho Rubeus Hagrid trở tay không kịp. 

Chính vì thế con Rồng cưng trái phép của lão Hagrid bị mọi người bắt gặp, cụ Dumbledore liền sắp xếp đóng gói con Rồng con đó cho những người chăm sóc Rồng ở xa tít mấy nghìn dặm. 

Rubeus Hagrid thì bị Cụ Dumbledore răn đe một phen cho thúi mặt. Biết là nuôi Rồng trái phép, nhưng vẫn cố nuôi. Còn lôi kéo học trò, vạ lây học trò bị thương. 

Hình phạt cho Rubeus Hagrid đáng lẽ ra là đuổi thẳng cổ khỏi Hogwarts, nhưng vì cụ Dumbledore còn niệm tình xưa, thương xót cậu học trò bán khổng lồ đáng thương, nên Rubeus Hagrid chỉ bị tịch thu đũa phép vài tháng. 

Còn hai "đồng phạm" nhỏ tuổi, Ronald Weasley và Bianca Keevitada, cũng không thoát khỏi hình phạt. Mỗi đứa bị trừ năm mươi điểm Nhà, khiến Gryffindor tụt dốc không phanh trong cuộc đua Cúp Nhà. Ánh mắt của những đứa trẻ Gryffindor luôn cố gắng lấy điểm cho Nhà mỗi khi nhìn thấy hai đứa nó thì như nhìn thấy kẻ thù. 

Cũng là sau ngày hôm đó, Rubeus Hagrid liền từ mặt với Ronald Weasley và Bianca Keevitada. Vì lão nghĩ, chính hai đứa ranh này đã khai ra sự có mặt của bé Norbert (con Rồng mà lão nuôi trái phép) cho cụ Dumbledore. 

Hai đứa nó chính thức bị lão cấm vào căn chòi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro