Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 68: Regulus Bị Ghét.

Nhưng sau chuyện vừa qua, đời nào James còn bằng lòng tin tưởng cụ Dumbledore, và sẵn lòng nói tất cả bí mật cho cụ biết. 

"Thưa thầy, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép quay về bệnh xá để chăm sóc Sev."

James đứng dậy, lịch sự cúi chào với cụ. Tách hồng trà của James nãy giờ vẫn chưa được anh uống lấy một ngụm nào. 

Cụ Dumbledore không giữ James lại tiếp tục hỏi chuyện, bởi cụ biết hiện tại James đang rất bất mãn với cụ. Chuyện anh lảng tránh thẳng thừng chủ đề chính của cuộc trò chuyện này, cũng đủ để cụ đoán ra sự bất mãn ấy to lớn cỡ nào. 

James quay trở về bệnh xá, ân cần chăm sóc Severus. Sau đó, hoàn toàn dọn hết đồ đạc của mình đi đến tầng hầm của giáo sư Snape mà ở. 

Ngày ngày không cần đi dạy lũ trẻ đầu đất, làm giáo sư Snape không cần bực mình. Chỉ việc nằm tại chỗ, được bạn đời chăm nom, lâu lâu hôn bạn đời một chút. Ngày qua ngày như thế, dần khiến giáo sư Snape nghiện ngập không thể cai. 

Ngày kia, Regulus Black ôm trong lòng một chồng giấy dày cộp đến mức tưởng chừng như thể sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Một mạch vào thẳng phòng của giáo sư Snape. 

Vừa thấy Regulus Black cùng chồng giấy, đôi lông mày của giáo sư Snape nhíu chặt lại, kháng nghị: "Cậu Black, tôi tin tưởng cậu nên mới nhờ cậu giúp tôi lên lớp. Giao dịch đã thỏa thuận giữa hai bên rất công bằng. Không lẽ vì chút bất mãn còn xót nên cậu liền để một người thầy đang bị thương tay phải, phải cặm cụi giúp cậu chấm bài tập sao?"

Regulus nở nụ cười rạng ngời đầy giả tạo với Severus Snape. 

"Ngài Snape, ngài nghĩ oan cho tôi rồi, tôi không hề bất mãn với thầy chút nào. Chỉ là tụi nhỏ của ngài có vẻ rất thích tôi nên phần bài tập tự luận, tụi nhỏ viết hơi nhiều. Tôi cũng đang trong giai đoạn phục hưng lại gia tộc Black, không thể kịp rảnh tay để chữa bài cho tụi nhỏ." Regulus Black đặt chồng giấy lên mặt bàn gần đó. 

"Vậy nên tôi đành phải nhờ ngài giúp tôi một chút. Chỉ có ngài Snape mới đủ chuyên môn cao, chấm điểm một cách khách quan cho tụi nhỏ. Tay phải của ngài thì vẫn cứ nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Tôi cũng đã đánh tiếng với ngài Potter từ trước, ngài Potter sẽ là người chấm bài, còn ngài Snape chỉ cần dùng bàn tay trái lành lặn của ngài mà chỉ ra lỗi sai thôi."

Regulus nở nụ cười giả tạo lần cuối với Severus Snape, gương mặt giáo sư đang rất trầm trọng nhìn chằm chằm Regulus Black. 

"Vậy thì tôi xin phép rời đi. Chúc ngài và ngài Potter hòa hợp, ăn ý."

Lúc Severus Snape sắp nổi bão, Regulus Black liền cong chân chạy mất. 

Giáo sư Snape không thể quăng cục tức trong người ra ngoài. Ngay cả khi James Potter quay về phòng chăm lo cho ông thì ông vẫn giữ cục tức trong người. 

Chỉ đến khi chấm bài, tay trái giáo sư không ngừng di chuyển, như thể hoạt động hết công suất tay như thế mới khiến bực tức trong người tiêu tan. James Potter chữa bài muốn theo không kịp chỉ định của Severus Snape. Nhiều lần giáo sư Snape bới móc Gryffindor ngu xuẩn, James nghe chột dạ mà đánh yêu giáo sư mấy cái cho bỏ ghét. 

"Thưa ngài, có lẽ Dumbledore biết được cách tái sinh. Tôi có thể tìm hiểu từ ông ta và sẽ dốc toàn bộ sức lực để giúp ngài hồi sinh, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của ngài."

Quirrell không còn dáng vẻ sợ hãi, nói năng lắp bắp hay nuốt chữ như thường ngày. Giờ đây, gã đứng trước gương và trưng ra gương mặt nịnh bợ đáng khinh, hướng về hình ảnh phản chiếu của một gương mặt khác trong tấm gương phía sau lưng.

"Mày nghĩ mày sẽ thăm dò được lão già khôn ngoan đó sao? Đúng là đồ ngu!" Gương mặt xám trắng trong gương gằn giọng, "Mày tiếp tục theo dõi thằng Potter cho tao. Và mau chóng tìm cách lấy Hòn Đá Phù Thủy dâng lên để tao tái sinh. Đừng phí sức với lão già Dumbledore nữa!"

Thân hình Quirrell run rẩy dữ dội, như cảm nhận được sự trừng phạt từ Chúa Tể. Gã đau đớn mà ngã khuỵu xuống sàn, toàn thân co rúm lại. 

Giọng nói đứt quãng, đầy sợ hãi: "Vâng..thưa ngài... Tôi...sẽ hoàn thành...việc được giao."

Các giáo sư trong trường, ai nấy cũng đều biết James Potter đã sống lại. Và ngay cả Regulus Black, một học trò đã bỏ học lưng chừng ở năm thứ sáu cũng quay về Hogwarts và đảm nhiệm chức giáo sư Độc Dược tạm thời, thay cho giáo sư Snape. 

(Mọi người đều nghĩ Regulus Black là bỏ nhà rời đi, không một ai nghĩ miên man đến chuyện Regulus Black đã từng chết qua.) 

Bianca Keevitada nghe mọi người bàn luận về Regulus Black mà khó hiểu không thôi. 

Vị Black này cô ả đã từng nghe thoáng qua tên tuổi. Regulus Black là người đã hy sinh thân mình để tráo đổi Horcrux (Trường Sinh Linh Giá) của Voldemort, giao cho một con gia tinh của gia tộc Black. Kết cục của Regulus Black chính là cái chết, cô ả biết rõ chứ. 

Vậy thì tại sao Regulus Black lại còn sống mà đến Hogwarts dạy học chứ? 

Vì thế ngày qua ngày, ánh mắt của Bianca Keevitada dần đổ dồn về Regulus Black.

Cậu nhà Black nhận thấy được hằng ngày đều có một ánh nhìn rất lạ lẫm thăm dò bản thân. Lâu dần ánh mắt đó càng trắng trợn theo dõi chính mình về thẳng phòng ngủ dưới hầm. 

Regulus Black đoán có thể là bề tôi của Voldemort, nên chuyện này liền đem đi báo cáo với Harry. 

Hắn chỉ bật cười một chút, liền xua tay bảo Regulus Black không cần lo lắng. Người theo dõi cậu nhà Black chỉ là một cô bé học trò năm nhất. Có lẽ là "quá thích" Regulus Black nên mới gan lì như thế. 

Regulus Black nghe mà da gà nổi đầy người. Học trò mới năm nhất mà đã nghĩ đến yêu đương, theo dõi sát sao. Vậy thì sau này lớn lên, hành vi còn sẽ phát rồ đến cỡ nào? 

Regulus Black sau đó liền tìm cách đuổi thẳng cổ Bianca Keevitada đang theo đuôi. Mượn chiêu hiểm của giáo sư Snape, gặp được Bianca Keevitada, Regulus Black liền soi mói, tìm khuyết điểm để trừ điểm của cô ả. Cách này hữu dụng đến nỗi không đến hai ngày, Bianca Keevitada liền từ bỏ theo đuôi Regulus Black. 

Bianca Keevitada từ tò mò, hứng thú với anh chàng điển trai mang họ Black, sau khi bị bắt chẹt liền chuyển sang ghét cay ghét đắng Regulus Black. 

Lễ giáng sinh đến, Harry liền rù quến Draco đi đến Trang viên Potter nghỉ lễ. Vậy là, giữa mùa đông giá rét, tại dinh thự Malfoy rộng lớn, chỉ còn lại hai vợ chồng Malfoy đáng thương ngồi bên lò sưởi để nhớ nhung cậu con trai bé bỏng.  

"Lucius, ông xem đi, chưa gì mà con trai chúng ta đã bị cướp mất rồi. Làm sao đây?"

Lucius chỉ có thể  an ủi vợ, đồng thời cũng là đang an ủi chính mình: "Dù bị cướp mất nhưng Dray vẫn là con của chúng ta. Potter sẽ cho thằng bé về đón giáng sinh cùng chúng ta thôi. Em đừng quá lo lắng."

Mấy ngày sau, quả thật là Harry và Draco liền xách hành lý đi đến Trang viên Malfoy đón giáng sinh cùng hai vợ chồng. Khiến không khí khắp Trang viên đều là một mảnh vui mừng, ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro