Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 67: Phu Nhân Snape (2).


James nhìn Dumbledore, lòng tràn đầy sự nghi ngờ và thất vọng. Ánh mắt của anh không còn ánh lên sự tin tưởng như trước, mà thay vào đó là một sự dò xét, như thể anh đang tìm kiếm một điều gì đó ẩn giấu sau nụ cười hiền hòa của giáo sư.

"Giáo sư...có lẽ chúng ta nên tìm một nơi thích hợp hơn để nói tiếp?" James đề nghị, giọng nói anh trầm xuống. 

Cụ Dumbledore gật đầu, nở nụ cười hiền lành: "Như là văn phòng của thầy chẳng hạn?"

Sau đó, cụ xoay người đi trước. 

James nhìn theo bóng người già nua biến mất sau ngã rẽ. 

"Để anh đi với em." Severus Snape khó nhọc nâng người dậy. 

Chưa hoàn toàn bước chân xuống giường thì Severus đã bị James đẩy về giường nằm một lần nữa. 

"Anh bị thương thì phải yên thân nằm nghỉ đi chứ. Đi theo em làm cái quái gì! Anh còn hơi sức để đấu khẩu với giáo sư Dumbledore sao?" James nói, giọng anh nghiêm khắc nhưng đầy lo lắng.

"Anh nhìn thấy em nhăn mặt... Khụ khụ! Khụ...!" Severus cố gắng nói, nhưng cơn ho sặc sụa khiến ông không thể tiếp tục nói.

"Em bảo anh nằm im thì anh nằm im cho em!" James Potter bày ra gương mặt đanh thép, răn đe bạn đời: "Anh phải ngoan, vậy thì em mới thương." 

Anh dịu dàng hôn khẽ lên má của Severus. Anh nhìn giáo sư Snape với đôi mắt đầy sự yêu thương: "Anh không cần phải lo lắng cho em. Em có thể tự lo được vụ này."

Severus Snape thở dài một hơi nặng nề, kéo James lại gần và nói khẽ: "Đừng để lời nói của Dumbledore làm lay động suy tính của em. Cụ ta là một cáo già chính hiệu."

James lại hôn lên má Severus lần nữa: "Em biết rồi. Anh phải tin em đi. Em là phu nhân Snape đấy! Không gì là Snape không giỏi!"

Cú hất cằm kiêu ngạo của James làm Severus buồn cười.

James ôm Severus một cái nữa liền rời đi. 

Phòng Hiệu trưởng Hogwarts. 

Dumbledore nhìn James với nụ cười ấm áp và hỏi: "James thân mến, trò muốn một tách hồng trà hay một ly chocolate nóng?"

James suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cho tôi xin một tách hồng trà, thưa thầy."

Dumbledore nháy mắt với James: "Hồng trà sẽ uống ngon hơn nếu thêm vào chút đường. Trò muốn cho bao nhiêu viên đường vào tách trà của mình?"

"Chỉ một viên thôi, thưa thầy." James trả lời. 

Hiệu trưởng Dumbledore nhẹ nhàng bỏ vào tách trà của James một viên đường, rồi đẩy tách trà sang phía anh. Tách trà của cụ thì được cụ cho hẳn bốn viên đường. 

"Trò biết không..." Dumbledore nói, ánh mắt lấp lánh, "...cuộc sống cũng giống như tách trà này. Đôi khi, chỉ cần thêm một chút ngọt ngào là mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn."

Cụ nâng lên tách trà, uống vào và chờ đợi James đáp lại. 

James nhíu mày khi nghe thấy câu nói đầy ẩn ý như thế. 

"Một chút ngọt ngào của thầy, khác với một chút ngọt ngào của tôi." James đáp, lời nói có chút châm biếm. 

Dumbledore mỉm cười, "James, dường như trò đang có một số hiểu là đối với thầy?"

James nở nụ cười đầy mỉa mai, "Không hẳn là hiểu lầm đâu, thưa thầy. Thầy sẽ cảm giác ra sao, nếu thầy mất đi người yêu, đứa con của hai người cũng bị kẻ khác cướp đi. Một đứa trẻ chỉ mới một tuổi phải sống xa máu mủ ruột rà với nó, nó phải co mình sống trong một gia đình bốc lột sức khỏe của nó!"

Dumbledore lặng im, cụ có thể cảm nhận được nỗi đau và sự tức giận trong lời nói của cậu học trò. 

"Mất mát và đau khổ là những cảm xúc mà không ai có thể tránh khỏi..."

"Thưa thầy!" James cắt ngang lời của cụ, "Thầy là người mà tôi hết mực tin tưởng. Vậy tại sao, thưa thầy? Tại sao thầy lại giấu giếm Severus chuyện Harry là con của anh ấy?"

Cụ Dumbledore thở dài, "James, chuyện đó là thầy suy nghĩ không cặn kẽ. Thời điểm đó, tình hình chiến tranh quá căng thẳng, và lời tiên tri về Harry đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Severus lại quá dứt khoát trong việc làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng. Thầy không thể không lo lắng rằng cậu ta có thể là một cái bẫy do Voldemort giăng ra."

"Dù cho anh ấy có cam kết với thầy bằng Lời Thề Bất Khả Bội. Thầy cũng không tin anh ấy sao?" James hỏi, giọng run rẩy vì giận dữ.

Dumbledore cúi đầu nhìn xuống, "Chiến tranh yêu cầu chúng ta phải cẩn trọng từng phút một, James. Lời Thề không thể đảm bảo rằng Severus là người có thể tin tưởng."

James cảm thấy tức giận dâng trào. Dù hiểu rằng mọi quyết định của Dumbledore đều nhằm phục vụ cho đại cuộc, nhưng Severus Snape có quyền được biết rằng Harry là con trai của anh, đặc biệt sau khi James đã hy sinh. 

Mọi người đều nghĩ rằng Severus yêu thầm Lily và ghét James, nên việc giao Harry cho Severus chăm sóc có thể dẫn đến những điều không hay. Nhưng James không thể hiểu tại sao Dumbledore, người biết rõ sự thật, lại không tìm ra cách giải quyết hợp lý hơn. Việc để Harry lớn lên trong một gia đình Muggle, không có bất kỳ mối liên hệ nào với dòng máu của nó, là cách bảo vệ hay là hãm hại thằng bé đây?

Cứ xem như Dumbledore đã hành động như thế vì lý do chính đáng đi, nhưng điều đó khiến James không thể chấp nhận.

Dumbledore thở dài, "Có thể thầy đã sai. Nhưng thầy tin rằng việc giữ Harry an toàn là ưu tiên hàng đầu. Thầy đã lựa chọn gia đình Muggle, vì nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ thằng bé khỏi Voldemort. Nhưng có lẽ, thầy đã không suy nghĩ đến cảm xúc của Severus."

"Harry sẽ lớn lên mà không biết về cha hay mẹ của nó. Điều đó rất tồi tệ đối với một đứa trẻ."

Dumbledore nhìn James, ánh mắt ông đầy sự hối lỗi. "Thầy hiểu. Thầy cảm thấy rất có lỗi với sự tin tưởng của trò, James."

Bầu không khí giữa cả hai rơi vào khoảng lặn. Thầy Dumbledore chỉ ngồi đấy và nhâm nhi tách hồng trà ngọt ngấy của cụ. Biểu hiện như đang đợi James tự mình nói ra mọi bí mật. 

Như, làm cách nào mà James sống lại? Có ai đó đã giúp James sống lại? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro