Quyển 2 - Chương 66: Phu Nhân Snape (1).
Harry và Draco trở về phòng.
"SEVERUS!"
Cửa bệnh xá vang lên tiếng la toáng hùng dũng.
"Áaaa!" Sau đó là tiếng là thất thanh của bà Pomfrey.
Giáo sư Snape đang nằm nghỉ ngơi bỗng bị hai âm thanh ồn ào đánh thức, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
Lúc đầu vẫn còn chưa định hình được là ai càn quấy, gọi tên ông một cách sổ sàn. Ánh mắt liếc về hướng cửa bệnh xá, chỉ thấy một bóng đen chạy vút đến nhanh như gió, không bao lâu liền ôm chặt lấy ông.
Vừa siết chặt hai cánh tay vừa la oai oái: "Sev ơi, anh không được có chuyện gì! Nhà tụi mình còn phải dựa vào anh kiếm tiền nuôi sống mà...Harry nó còn nhỏ mà Sev ơi! Trong bụng em chắc đang có đứa thứ hai rồi, anh không được chết! Severus Snape, anh tỉnh lại cho em!"
"James Potter! Em còn ôm siết nữa thì anh thật sự chết đấy!"
James Potter ngẩng đầu, gương mặt đầy nước mắt nhìn Severus Snape.
Dù cho trên cánh tay có đau đớn, dù cho bản thân bị bạn đời ôm siết đến khó thở. Nhưng khi thấy gương mặt đẫm lệ của bạn đời nhìn mình, trái tim của Severus Snape như chững lại một nhịp đập.
"Sao lại khóc rồi? Anh có chết đâu mà khóc như đưa đám thế này."
Severus giơ tay trái, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt của James.
James đáp với giọng điệu ấm ức: "Harry gửi tin anh gặp tai nạn. Tụi học trò trên đường em đến cũng bảo vết thương của anh nặng lắm. Có thể không thể qua khỏi... Hức..hu..hu..."
Severus thở dài một hơi: "Tụi quỷ đó dĩ nhiên mong anh bị thương nặng thật nặng, để tụi nó không cần bị anh đè đầu ra trừ điểm. Tụi nó nói ác ý như thế mà em cũng tin là thật! Đúng là Gryffindor ngu xuẩn!"
Severus búng trán James một cái. Đầu James bật ra sau một chút.
James lập tức phản ứng lại, đánh vào Snape một cái xem như trả đũa. Vô tình lại đánh vào ngay bên vai bị thương của Severus Snape.
"Xuỵt!!!..." Giáo sư Snape hút vào ngụm khí qua kẽ răng. Cả người đang ngồi cũng cúi xuống, mặt mày lộ ra đau khổ tột cùng.
"A...sao... Sao thế Sev?" James hốt hoảng đỡ lấy nửa người của Severus Snape đang gục xuống.
Nhanh chóng để ông dựa vào đầu giường sát vách tường.
"Anh bị gãy xương tay phải. Ngài Potter thân mến, nếu em còn yêu thương anh thì xin em né bả vai phải và tay phải của anh ra, còn lại em đều có thể đánh mọi vị trí trên người anh."
James Potter bối rối nhìn ông: "Em...em không cố ý mà. Sev ơi, có đau lắm không anh?"
"Đau... Nhưng anh chịu được." Severus Snape gục mặt vào hõm vai trắng nõn nà của bạn đời. James đặt tay lên đằng sau gáy của Severus rồi vuốt ve dịu dàng.
"E..hhèm!"
Âm thanh ho khẽ vang lên, hàm chứa sự khàn đặc của tuổi tác, khiến hai người đang chìm đắm trong khoảnh khắc tình tứ bỗng giật mình.
"Giáo sư Dumbledore." James gọi, giọng nói lộ vẻ ngạc nhiên.
Trước mắt anh, hình ảnh vị giáo sư vẫn hiện lên đầy hiền từ, như mười một năm về trước. Một vị hiền giả khiến anh phải ngưỡng mộ và tôn kính, dù cho tuổi trẻ có bướng bỉnh nhưng khi thấy giáo sư Dumbledore thì anh liền sẽ trở thành bé ngoan, trò giỏi.
"Cậu thật sự là James Potter?" Bà Poppy Pomfrey, người đứng bên cạnh, không giấu nổi sự tò mò, hỏi.
Khi nhìn thấy một người có ngoại hình giống hệt James Potter, bà đã lập tức thông báo cho Hiệu trưởng Dumbledore đến bệnh xá để xác minh. Trong những năm tháng học trò, James Potter từng là khách quen của bệnh xá (bị thương bởi vì những trận xung đột với Severus Snape), vì vậy bà Pomfrey không hề xa lạ với anh.
James mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhận ra sự quen thuộc trong ánh nhìn của bà Pomfrey.
"Vâng, là tôi, thưa bà Pomfrey." Anh đáp, giọng nói mang theo chút bỡ ngỡ: "Thật không thể tin được rằng thời gian trôi qua nhanh đến vậy." Nhìn gương mặt có phần già dặn của bà Pomfrey, James không khỏi cảm thán.
Lúc này Dumbledore tiến lại gần, đôi mắt sáng ngời như những vì sao trên bầu trời đêm. Cụ chăm chú quan sát James Potter.
"Thời gian có thể sẽ thay đổi hình thức bên ngoài, nhưng giá trị bên trong vẫn không hề thay đổi." Giọng cụ nói đầy trầm ấm: "Trò vẫn là James Potter mà thầy từng biết, dù có thể đã trải qua nhiều điều. Đúng không, James?"
Gương mặt James Potter đối diện với Hiệu trưởng Dumbledore, quả thật là anh không tài nào vui nổi khi nhìn thẳng cụ. Những khúc mắc của anh với cụ là một mớ rối ren.
"Vâng, cái chết với tôi như một giấc mơ. À...nói đúng hơn là ác mộng, thưa giáo sư."
Ánh mắt của anh dần ảm đạm, nỗi buồn lộ rõ trên mặt anh: "Tôi không thể giúp mọi người trong cuộc chiến. Cách xa con trai thân yêu. Cách biệt với người tôi yêu... Một ác mộng thật kinh hoàng."
Dumbledore nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của James Potter và Severus Snape. Vuốt chùm râu được thắt bím một cách suy tư, như thể đang cân nhắc từng từ ngữ trước khi phát biểu.
"Việc cải mệnh tái sinh, đảo ngược tự nhiên là không đúng. Việc trò sống lại là quá mạo hiểm."
Giọng nói của Dumbledore trở nên nghiêm túc, nỗi lo lắng hiện rõ trong đôi mắt cụ: "Hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến bản thân trò, mà còn đến cả những người xung quanh. Sự sống và cái chết đều có những quy luật riêng của nó. Chúng ta không thể tùy tiện xáo trộn những điều đã được định sẵn."
"Thưa giáo sư, thầy nói như thế, có nghĩa là thầy biết cách để một người có thể tái sinh?"
Dumbledore phút chốc bối rối nhìn xung quanh, như thể sợ ai đó nghe được nội dung trò chuyện này. Ánh mắt nhìn đến giáo sư Quirrell đang nằm nhắm mắt ở giường bệnh cách đó không xa thì ngừng lại.
"James, nơi này không thích hợp nói về vấn đề nhạy cảm như thế. Tụi học trò gan lì của thầy mà nghe được, không khéo sẽ bắt chước và dẫn đến hậu quả không tưởng mất."
Cụ Dumbledore chớp mắt với James, một cử chỉ nhẹ nhàng, như thể ông đang truyền tải một thông điệp mà chỉ có hai người họ mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro