Quyển 2 - Chương 64: Tai Nạn (1).
Con Quỷ Khổng Lồ trong nhà vệ sinh vẫn nằm thẳng cẳng trên sàn nhà, không nhúc nhích. Ánh sáng yếu ớt từ các ngọn đèn trên trần khiến cảnh tượng càng thêm u ám. Trên đầu nó, một chiếc chong chóng giấy kỳ lạ đang bay lơ lửng, xoay tròn trên khoảng không như thể đang chờ đợi.
Trong đêm tối nhẹ nhàng, cánh cửa nhà vệ sinh hé mở không một tiếng động.
Một bóng người khoác áo chùng đen bước vào trong. Chiếc chong chóng giấy dường như nhận ra sự xuất hiện của bóng người ấy. Nó nhẹ nhàng bay đến, đậu lên bàn đang giơ ra chờ sẵn của bóng người. Bóng người liếc mắt nhìn mảnh giấy trên tay, mở nó ra. Trên đó là dòng chữ:
[Xử lý nó. Để ý Quirrell.] Nét chữ trên giấy mạnh mẽ, cứng cáp nhưng cũng đầy hoa lệ.
"Haizz... Sau khi tỉnh lại mình không những làm Người Kế Thừa được chỉ định, mà còn phải kiêm cả hộ sĩ lẫn người vận chuyển nữa cơ đấy." Giọng của người đàn ông lầm bầm: "Đúng là của trời là của không dễ ăn."
"Đang đứng đực ra đó mà lảm nhảm gì đấy, Black?"
Giáo sư thình lình xuất hiện từ đằng sau của Regulus Black, làm cho anh chàng giật thót cả mình.
"Ôi, đàn anh Snape đấy à... Ngài làm tôi giật cả mình! Chân ngài Snape đây vẫn đi không phát tiếng động như lũ hồn ma cơ đấy!"
Severus Snape trề môi khi bị Regulus Black trêu ghẹo một câu.
"Đôi chân cao quý của tôi bước đi không thô thiển hay giẫm đạp như thể muốn phá nát mặt đất giống cậu được."
Lần này lại đến Regulus Black trề môi. Anh đưa mảnh giấy cho Snape.
"Chuyện này phiền ngài giải quyết vậy. Tôi chỉ đến Hogwarts hóng tí chuyện rồi về. Hân hạnh được gặp ngài vào tối nay."
Vừa dứt câu, Regulus đã vội xoay áo chùng, biến mất tại chỗ.
Giáo sư Snape đứng tại chỗ, gương mặt chù ụ như ai đó thiếu giáo sư Snape rất nhiều Galleon.
"Làm Người Kế Thừa là được đặc quyền tự do Độn Thổ sao? Hừ!..."
Con Quỷ Khổng Lồ sau đó được giáo sư Snape bàn giao lại cho Hiệu trưởng Dumbledore.
Sau đêm Halloween, không có ai được thông báo là bị thương.
Kể từ đêm hôm đó, Hermione không rõ đã nghĩ ngợi như thế nào, nhưng mỗi ngày cô đều nỗ lực bắt chuyện với Harry và Draco. Sự thân thiện của cô, một cô bé gốc Muggle đến từ Gryffindor, dành cho hai người thuộc Slytherin đã khiến cả trường xôn xao bàn tán.
Tụi học trò Gryffindor không tán thành Hermione Granger cách một khoảng thời gian lại đi tìm Harry và Draco hỏi chuyện. Vì thế, những người bạn Gryffindor xung quanh Hermione ngày càng thưa thớt.
Thay vào đó, Hermione dần hòa nhập vào nhóm bạn của Harry và Draco.
.
Sau đêm Halloween của tháng mười, thời gian thấm thoát trôi qua sang tháng mười một. Trời dần trở nên lạnh căm, những cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho lông tơ khắp người dựng đứng.
Đồng nghĩa với chuyện, một mùa bóng Quidditch đã chuẩn bị bắt đầu. Thứ bảy này là trận Quidditch của tụi nhỏ Gryffindor với Slytherin.
Draco háo hức kéo Harry đi xem trận đấu Quidditch.
"Bé cưng ơi, từ từ, không cần gấp!"
Draco vẫn cứ hớn hở vừa lôi vừa kéo Harry đi theo mình: "Nhanh nhanh mới được, em nôn nóng được thấy Slytherin giành chiến thắng lắm rồi!"
Harry cũng chỉ đành cam chịu bị bé cưng nhà hắn lôi kéo đi lên khán đài.
Bởi vì trận đấu lần này không tồn tại một Tầm Thủ mang tên Harry Potter. Vậy nên sau hơn vài tiếng bay lượn trên Chổi và tranh đấu kịch liệt giữa hai đội, Slytherin cuối cùng giành lấy chiến thắng.
Tụi nhỏ Slytherin hò reo vang dội cả sân đấu rộng lớn.
Những thành viên trong đội Slytherin đứa nào đứa nấy đều bự con, so với Gryffindor thì Slytherin giành chiến thắng là điều có thể đoán được.
"Thắng rồi, thắng rồi! Slytherin vạn tuế! Slytherin muôn năm!" Draco Malfoy vui mừng nhảy cẫng vào người Harry.
Harry bề ngoài có vẻ bất đắc dĩ giữ chặt Draco trong lòng nhưng thật ra trong lòng đã sướng rơn cả người. Việc mình chủ động với người yêu hoàn toàn khác xa người yêu chủ động với mình.
Lúc này bên kia sân đấu vang lên tiếng hét chói tai của nữ sinh.
"Áaaa!"
Hắn nhìn đến, chỉ thấy hai vật tròn màu đen thay phiên nhau liên tục lao về phía khán giả như đang phát điên.
"Quả Bludger! Ai đó bắt tụi nó lại đi!"
Đùng!
Một quả Bludger đập hỏng một dãy năm hàng ghế khán giả. Mọi người ai nấy cũng xô đẩy nhau chạy trối chết, lo sợ quả Bludger nổi điên đập vào người mình thì toan.
Ầm!
Các giáo sư ra sức dùng đũa phép tấn công lẫn kiểm soát hai quả Bludger nhưng dường như mọi phép thuật đều vô dụng với chúng.
"Chết tiệt! Phép không ăn thua gì với chúng!"
Giáo sư Snape bực tức bảo. Như chợt nhớ đến điều gì đó, ông quay sang nhìn bên cạnh. Người ngồi kế ông từ nãy đến giờ, giáo sư Quirrell, đã biến mất.
"Áaaaa!" Tiếng hét ngay sát bên tai Severus Snape.
Giáo sư Snape quay sang, chỉ thấy một vật đen chợt lóe, cả người ông liền bị đau đớn đánh úp vào. Thân thể trong giây lát liền lâng lâng như ở trên mây, phút chốc liền nặng nề rớt phịch xuống mặt đất cứng rắn.
"Giáo sư Snape bị Bludger đẩy khỏi khán đài rồi!" Một giáo sư khác thấy vậy la lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro