Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 62: Cãi Vã.

"Đưa nó đây Malfoy!" Tiếng hét to rõ của Ronald Weasley cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai.

Ánh mắt hùng hổ của Ronald Weasley làm Harry phản cảm. Qua ánh mắt hắn có thể nhìn thấy được sự ghen tị nhen nhóm trong đứa trẻ. Tiếng thở gấp của Ronald Weasley vang vọng trong không khí, như thể cậu bé đang cố ép bản thân ra vẻ mạnh mẽ trước mặt Draco.

Draco khẽ nhướng mày, không chút sợ hãi. Y nhìn chằm chằm vào Ronald Weasley, thậm chí không thèm động đậy.

"Sao nào? Muốn lấy lại cho Longbottom?" Draco cười khẩy, ngoắc ngón trỏ với Ronald Weasley: "Vậy thì mày đến đây mà lấy này."

Ronald Weasley không kiềm chế được nữa. Cái sự kiêu ngạo của Draco luôn khiến cậu ta căm phẫn, và lần này thì không thể chịu nổi nữa, gầm lên: "Đưa nó đây!"

Ronald Weasley hít một hơi sâu và mạng dạn tiến đến. Harry tự động đứng chắn ngay trước Draco, ngăn cản Ronald bước tới gây tổn thương  Draco, với tư thế che chở kín kẽ.

Ronald Weasley khựng lại: "Cậu bị điên à, Harry Potter? Cậu đang đứng về phía thằng Malfoy sao?" Hắn gần như hét lên, nhưng Harry không lùi bước.

Giọng Harry trầm thấp, vững vàng: "Đây là lần đầu tiên tôi đứng về phía Draco sao?"

Ronald Weasley nghẹn lại. Cảm giác như thứ gì đó của mình nhưng lại bị người khác cướp đi, mãi cũng không lấy lại được. Khó chịu vô cùng!

Ronald Weasley không thể thốt ra lời nào nữa. Cái cảm giác ghen tị và bực bội cứ dâng lên trong lòng. Nhìn Draco núp sau lưng Harry Potter rồi làm mặt xấu với mình.

"Chúng ta đều là bạn học. Hai cậu đừng ăn hiếp Ron như thế!"

Lúc này Bianca Keevitada bước lên hòa giải, phá vỡ không khí căng thẳng.

Cô đứng giữa Harry và Ronald Weasley, nhìn mỗi người một lượt, rồi dừng lại ở Draco, ánh mắt không chút sợ hãi.

"Dra----Malfoy! Cậu đưa quả cậu cho tụi mình, tụi mình sẽ trả lại cho Neville."

Sự ngạo mạn trong câu từ, trực tiếp xúc phạm đến Draco. Cô nàng Bianca Keevitada này lấy tư cách gì mà ra lệnh bắt y phải làm theo? Cái kiểu ra lệnh như vậy, đặc biệt là từ một người không có quyền gì trong mắt y, chắc chắn sẽ chỉ nhận lại sự khinh thường.

"Cô nghĩ mình là ai?" Draco lên tiếng, giọng đầy sự chế giễu, không giấu nổi vẻ khó chịu: "Bianca Keevitada, cô có quyền gì mà yêu cầu tôi đưa quả cầu cho cô?"

Câu hỏi ấy, đi kèm với một ánh mắt sắc bén, khiến Bianca chợt ngừng lại.

"Chúng ta là bạn học, Malfoy." Bianca nói, giọng cô vẫn tự tin cho là đúng: "Cậu biết là mình phải trả lại nó cho Neville mà!"

Draco cười khẩy, nụ cười mang đầy sự khinh miệt, như thể lời Bianca không đáng để y trả lời.

"Vậy hành động nào của tôi khiến cô nghĩ rằng tôi sẽ chiếm đoạt đồ của Longbottom?" Draco nhìn cô, ánh mắt của y lạnh hơn bao giờ hết.

"Vậy thì cậu phải đưa quả cầu cho Ron chứ?" Bianca Keevitada ngước cằm đáp trả.

"Tôi cũng định đưa đấy nhưng nhìn cái mặt xấc xược của nó tôi lại đổi ý. Nó thiếu tôn trọng tôi như thế thì tôi phải ngoan ngoãn nghe theo hả? Nực cười, ha!"

"Ron không làm gì sai cả. Cậu ấy chỉ muốn lấy quả cầu đó trả lại cho Neville thôi." Giọng nói của cô mang theo sự thẳng thắn.

"Cô thật sự hiểu câu nói của tôi không? Đừng dùng lý do sứt sẹo ấy để lấp liếm sự thiếu tôn trọng tôi. Malfoy rất mang thù."

Câu nói của Draco như một lời cảnh cáo, không chỉ dành cho Bianca mà còn cho tất cả những ai dám làm hắn mất mặt. "Mang thù", đó chính là bản chất của Draco và y không ngần ngại thừa nhận điều đó.

Đưa quả cầu cho Ronald Weasley và Bianca Keevitada thì chắc chắn không được, như thế chẳng khác nào bị đánh còn ngoảnh mặt lại cười.

Lựa chọn hợp lý nhất hiện tại chỉ có...

"Granger, cô giúp tôi trả lại cho Longbottom." 

Hermione Granger đứng yên, hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gật đầu bảo: "Được"

Draco thả quả cầu vào tay Hermione.

Ronald Weasley, đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Đám nhỏ đứng hóng hớt mà trầm trồ. Tiếng cười khúc khích vang lên, đầy giễu cợt.

Bianca Keevitada cũng bị bất ngờ vì hành động của Draco.

Draco khinh thường phải tiếp tục đứng gần với hai đứa ngốc, sau khi đưa quả cầu cho Hermione thì y liền kéo Harry sang khoảng sân khác.

Đám nhỏ cũng tách ra, tự chia thành từng nhóm  ngồi tám chuyện. Nhưng chủ đề mà chúng bàn tán, cười đùa lại chính là câu chuyện cãi vã vừa nãy.

Đợi đến khi Madam Hooch trở lại, lớp học lần nữa tiếp tục đâu vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro