Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 61: Tiết Học Bay.

"Tiết Độc Dược sáng nay đúng là ác mộng!" Ron Weasley bực bội bảo: "Lão giáo sư Snape cứ nhắm vào mình hỏi mấy câu hỏi khó hiểu!"

Hermione Granger không cho là thế, phản bác: "Đó là vì cậu không đọc bài trước đấy thôi."

"Cậu thì hay rồi, nhưng lão Snape có chịu cho cậu trả lời đâu!"

"Cậu...!" Hermione tức tối định nói lại thì...

ĐÙNG!

Là Seamus Finnigan, cậu ta thực hiện một phép thuật biến nước thành rượu nhưng không thành công. Phép thuật khiến cho nước trong cốc phát nổ, làm gương mặt của cậu ta đen kịt như đáy nồi.

Hermione bị tiếng nổ làm cho giật mình, bàng hoàng quay đầu nhìn Seamus Finnigan.

Ron lại lẩm bẩm nói: "Thư đến rồi."

"Mình mượn nó được không, Ron?" Bianca cầm tờ báo trên tay nói với Ron.

"Được." Ron gật đầu qua loa nhưng không để ý đến Bianca Keevitada mà chỉ để ý đến bức thư từ gia đình ở trên tay.

Bianca liền giơ tờ báo ra cho mọi người xem, mắt mở to đầy ngạc nhiên: "Các cậu nhìn này!"

Đó là bản tin nóng hổi của tòa soạn Nhật Báo Tiên Tri, về việc có vụ cướp ở Ngân hàng Gringotts.

Bianca Keevitada tỏ ra rất ngạc nhiên, chỉ vào tờ báo. Giọng có phần cường điệu nhưng với vẻ mặt trẻ trung ngây thơ của cô, điều đó chẳng làm ai khó chịu.

"Mình không ngờ lại có kẻ can đảm dám cướp ở Gringotts, rõ ràng là trong sách hay tin tức đều bảo Gringotts là một trong số những nơi an toàn nhất thế giới phù thủy."

Ron Weasley hơi bất ngờ, sau liền bình tĩnh lại rồi lắc đầu: "Dó có lẽ chỉ là tin giả do bọn Yêu Tinh bịa ra để gây sự chú ý. Năm trước cũng có một vụ cướp tương tự, thủ phạm bị bắt được..."

Ron Weasley nhìn lại tờ báo: "Có lẽ lần này là không, nên bọn họ mới làm nổi bật như thế."

Bianca Keevitada không để tâm lời nói của Ron Weasley, mà chỉ lo lời của chính mình nói không làm mọi người chú ý.

"Các cậu không hiếu kỳ là vật gì giá trị đến mức làm tên cướp đó phải lẻn vào cướp sao?"

Hermione Granger: "Báo không nói rõ, chỉ nhắc đến hầm 713..."

Bianca Keevitada nhìn gương mặt ngơ ngác của lũ con nít xung quanh, không biết phải nói tiếp thế nào để khơi thêm sự tò mò của tụi nó.  

Thế là chuyện cướp Ngân hàng Gringotts bị bóc qua trang.

.

Ở tiết học bay.

"Lên!"

"Lên...!"

"Lên..."

Lũ trẻ đang tập gọi Chổi Bay trong tiết học.

Bianca Keevitada nhìn Chổi Bay dưới chân, cô đã gọi mấy lần nhưng cái chổi lại chẳng mảy may lay động.

Liếc mắt nhìn đến vai chính Harry Potter. Cô ả ganh tị khi hắn chỉ cần gọi một tiếng thì chổi đã tự động bay vào tay hắn.

Nhìn liếc xéo qua Draco Malfoy. Cậu chủ Malfoy rất nhẹ nhàng liền chụp lấy Chổi Bay. Ánh mắt Bianca Keevitada bốc cháy lên ngọn lửa quyết tâm.

"Lên!..."

Sau nhiều lần kêu gọi, trong lớp Bay chỉ còn một mình Bianca Keevitada là không thể gọi Chổi Bay vào tay. Tầm nhìn của những đứa trẻ khác dần đổ dồn hết vào Bianca Keevitada. Tiếng xì xào, bàn tán như một ngọn lửa vô hình, thiêu cháy gương mặt mỏng manh của cô.

Bianca Keevitada xấu hổ cúi gầm mặt, nhìn đến cô Madam Hooch cầu cứu.

"Sao thế trò Keevitada?" Madam Hooch quan tâm hỏi.

Gương mặt Bianca Keevitada trông như sắp bật khóc, giọng cũng rưng rưng: "Thưa cô, em gọi Chổi nãy giờ nhưng nó vẫn nằm im."

Madam Hooch nhìn Chổi dưới đất, Madam đưa tay ra gọi Chổi. Chổi vẫn im lìm.

"Chắc là nó bị hư ở đâu rồi." Madam Hooch bảo Bianca Keevitada: "Em đi mượn Chổi của bạn khác để thực hành kêu gọi đi. Đây đã là cây Chổi thứ năm------"

Madam Hooch chưa kịp dứt lời thì bên kia sân tập đã vang lên tiếng hét thất thanh.

"Cô Hooch, Chổi của Longbottom bị mất kiểm soát!" 

Neville Longbottom ôm chặt cái Chổi trong lòng, trong khi cái Chổi như một con thú hoang xổng chuồng. Nó bay lượn loạn xạ trong không trung với tốc độ cao, rồi nó bay hướng lên trời cao. Sức ôm của Neville Longbottom bị lực hút của Trái Đất kéo về, cậu bé dần trôi tuột xuống. 

Neville Longbottom sợ hãi nhìn xuống mặt đất ngày càng xa, hớp một hơi khó nhọc rồi...

RẦM!!!

Cả lớp vì sự cố của Neville Longbottom mà la toáng lên.

Cú rơi tự do ấy kết thúc bằng tiếng xương giòn rụm gãy răng rắc, cậu bé đáng thương nằm úp mặt xuống cỏ mà rên rỉ đau đớn. Chổi Bay của Longbottom sau khi không có cản trở nào nữa thì bay một mạch về phía Rừng Cấm.

Madam Hooch chạy về phía Neville Longbottom, cẩn thận đỡ cậu bé dậy và an ủi nhỏ nhẹ. Sau đó quay snag dặn dò cả lớp: "Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt Chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác."

Neville Longbottom nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, được Madam Hooch quàng cánh tay dìu đi.

Một thứ gì đó lăn lốc ghé vào chân Draco. Y cúi đầu nhìn xuống thì nhận ra đó là Quả Cầu Gợi Nhớ của Neville Longbottom. 

Draco cúi người nhặt lên. Quả cầu nằm trong tay y bỗng chuyển sang màu đỏ. Hứng thú đã qua trong y chợt lóe trở lại.

"Harry, anh nhìn này." 

Harry điềm tĩnh nhìn: "Em quên chuyện gì sao?"

"Có lẽ đi. Em không nhớ rõ." 

"Đưa nó đây Malfoy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro