Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 55: Thiệp Mời Của Malfoy.

Buổi sáng sau ngày phân nhà, có một đàn cú nối đuôi nhau bay về, chúng mang theo phong thư đều có ấn gia huy ở mặt trước. Tất nhiên, thư đều là thuộc về Nhà Slytherin.

Cảnh tượng hiếm lạ này thu hút sự chú ý của các giáo sư và học sinh từ ba Nhà khác, đặc biệt là khi nhìn thấy những đứa trẻ quý tộc đọc thư với vẻ mặt trầm trọng ở bàn Slytherin.

Draco cũng nằm trong số đó, nhưng luôn có người ngồi bên cạnh quấy rầy sự nghiêm trọng mà y bày ra.

"Harry Potter thân mến, anh có thể đừng kéo tay áo chùng của em nữa được không?"

Gương mặt đẹp trai tuổi 11 của hắn bày ra nét đáng thương mà nhìn y. Một khi hắn có ý định rù quến Draco thì đã từ lâu hắn không còn quan tâm hai chữ sỉ diện viết như thế nào.

"Bé ơi, anh muốn ôm..."

"Anh bị hâm à? Chúng ta đang ở Đại Sảnh Đường đấy!"

Harry hạ giọng thỏ thẻ: "Tối qua em không cho anh ôm..."

Draco huých khuỷu tay vào ngực Harry, cú huých mang theo lực mạnh nhưng hắn lại không hề tỏ ra đau đớn gì cả.

Hắn lại đưa ra kiến nghị: "Vậy chúng ta trốn vào chỗ tối rồi ôm, được không bé?"

Harry chộp lấy cánh tay tàn bạo đã huých vào hắn của Draco, xoa xoa thịt mềm bắp tay của y, ý đồ quyến rũ.

Draco thấy hắn cứ xuống nước năn nỉ như thế, cũng mủi lòng thương xót. Thôi thì chấp nhận cho hắn vui, chứ để lâu bị hắn ghi thù thì sau này cho dù “trả bài” có mệt xỉu cũng không được tha.

"Vậy thì trốn vào phòng học trống, ôm tí xíu."

Được Draco đồng ý, Harry vui vẻ ra mặt, như pháo hoa rộn ràng ngày Tết. Bàn tay vẫn cứ túm lấy thịt bắp tay Draco mà xoa nắn, như đang tỏ vẻ hắn đang rất mong đợi cái ôm sắp tới.

"Draco." Blaise Zabini ngồi sát bên huých khuỷu tay vào Draco, với một lực nhẹ để kéo lấy sự chú ý của y.

"Lá thư... Lá thư!..."

Draco Malfoy nhìn Blaise Zabini với vẻ mặt khó hiểu một lúc rồi mới chợt nhớ ra.

Còn vì sao Blaise Zabini biết được lá thư của Draco viết những gì thì là bởi vì nội dung chính trong thư của Blaise cũng đồng dạng như thư của Draco.

Thông báo về một buổi tiệc của giới quý tộc.

"Aiz--đừng xoa nữa mà!" Y hất bàn tay xoa xoa lộn xộn của hắn ra. Đưa lá thư có dấu ấn của gia tộc Malfoy đến trước mặt hắn.

"Anh lo mà xem tác phẩm của anh đây này!"

Harry nhận lấy lá thư, nhìn lướt qua một lượt thì cũng đã rõ.

Lucius Malfoy sẽ tổ chức một buổi tiệc chào đón gia chủ Slytherin tại Thái ấp Malfoy và các vị khách mời là những gia chủ các gia tộc khác nhau đến để góp vui.

Dụng ý thăm dò cái sự thật gọi là gia chủ Slytherin quá rõ ràng.

Harry khép lá thư lại gọn gàng, đưa lại cho Draco.

"Tổ chức tại Thái ấp Malfoy rất tốt. Trang viên Slytherin còn chưa được dọn dẹp. Nếu tổ chức ở Trang viên Slytherin ngay thì anh sẽ bị bẽ mặt mất, vẫn là cha vợ suy xét kĩ lưỡng."

Draco đỏ ửng, trừng mắt nhìn hắn.

"Anh kêu cha cũng sớm quá rồi đấy!"

Harry cười cợt: "Không sớm, dù gì chúng ta cũng đã đính hôn rồi."

Draco bụm miệng hắn, kê sát vào tai hắn mà nói khẽ: "Đính hôn là em nói xạo tụi Blaise, anh cũng biết kia mà!"

"Vậy để anh làm nó thành sự thật."

Ánh mắt hắn kiên định nhìn y.

Giọng nói trầm lắng: "Trước sau gì em cũng sẽ gả cho anh. Anh không thể sống thiếu em, em yêu à..."

Hắn nâng tay y, hôn khẽ lên mu bàn tay trắng nõn ấy. Hành động hôn tay này không làm y ngại ngùng như ôm ấp giữa chốn đông người nên Draco dung túng cho hắn hôn thoải mái.

"Đừng hù dọa cha em."

Harry cười vui vẻ, cam đoan: "Đã rõ, thưa quý ngài đáng yêu."

Từ nãy giờ luôn có ánh mắt hướng về phía hắn và y, xuất phát từ dãy bàn giáo sư.

Hắn nhìn đến, là Severus Snape.

Tối qua, sau khi ông đã ngủ bên cạnh James Potter một đêm thì sáng sớm liền nhanh chóng sửa soạn trở về Hogwarts.

Trên tay ông đang cầm một bức thư, dựa vào thị lực siêu phàm của hắn thì hắn thấy rõ, bức thư có dấu ấn của gia tộc Malfoy, hẳn là một tấm thiệp mời dự tiệc. Màu thiệp và mực viết sáng kim tuyến thế kia, trông lòe loẹt và hoa hòe chói mù cả mắt. Thẩm mỹ của phù thủy đã dị rồi, thêm hai chữ quý tộc vào thì càng dị dạng, phô trương hơn bao giờ hết.

Severus Snape chỉ nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt ấy rối rắm khi nhìn hắn. Cũng mang theo ẩn ý. Hắn hiểu ý, mong là hắn không nhầm.

Ăn sáng xong, tụi nhỏ ở Đại Sảnh Đường lục tục tạo bè nhóm rồi kéo đuôi nhau đi tìm phòng học. Đứa nào cũng khẩn trương đến lớp trước mặc dù thời gian vào tiết học còn khá dư dả.

Harry bảo Draco đi trước, hắn sẽ đuổi theo sau. Cha đỡ đầu của y, tức là cha ruột của hắn đang có chuyện tìm hắn.

Draco nhéo hắn một cái rõ là đau điếng nhưng mặt hắn vẫn cười dửng dưng mặc kệ cho y nhéo: "Sao thế em yêu?"

"Đừng hù dọa cha đỡ đầu."

"Anh thề là anh sẽ không dọa ông ấy!" Harry giơ tay thề thốt hùng hồn.

Draco gật đầu tin tưởng hắn.

Y thăm dò nhìn xung quanh, sau khi đã xác định không ai nhìn hai người thì liền hôn chụt vào gò má của hắn rồi chạy vụt đi.

"Càng ngày càng đánh yêu chết người..." Harry xoa gò má bị y hôn, nhìn bóng dáng chạy đi của y mà vui vẻ cười tít mắt.

"Xem ra mi đang rất hưởng thụ khi ở Hogwarts nhỉ?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng hắn, kèm theo đó là một cảm giác như thể nhiệt độ đang tuột xuống, lạnh buốt thấu xương.

Harry Potter nhìn con người một màu đen tuyền kia, trên người Snape không còn nặng mùi hương rợn óc của độc dược như trước.

Hắn không đáp lời ông, bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng nghịu.

Severus Snape là lần đầu tiếp xúc với com trẻ. Một người khó ưa khó gần, vốn ghét cay ghét đắng trẻ con như ông, để có thể làm thân với con trai ruột thì thử thách này đang ở một độ khó rất cao. Làm người ta ghét thì dễ, làm người thích thì lại rất khó.

"Thầy không cần ăn nói châm chọc tôi như thế. Tôi sẽ mách ba James, bố Severus ăn hiếp tôi..."

Severus lộ vẻ lúng túng nhìn hắn: "Mi đã ngàn tuổi rồi, không cần làm chuyện trẻ con như mách lẻo!"

Harry nghênh ngang đáp: "Tôi nên nhấn mạnh lại cho thầy rõ: Tôi là thức tỉnh ký ức ngàn năm trước chứ không phải sống từ ngàn năm trước đến nay! Nếu tôi sống đủ lâu như vậy thì tôi đã không phải là con của thầy."

Severus câm nín nhìn hắn.

"Tôi tôn trọng thầy và James Potter là đấng sinh thành nên không ăn nói lỗ mãng. Vậy thì...... Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ?"

Severus nuốt ngụm nước bọt, hắng giọng: "E hèm... Vậy------"

Nhưng lời nói của ông lại bị hắn cắt ngang.

"Buổi tiệc sắp tới của gia tộc Malfoy, tôi mong là thầy dẫn theo ba James. Còn có...." Harry Potter đưa ra một mẫu giấy, "...nhờ thầy đưa nó cho Regulus Black giùm tôi."

"Được."

Severus gật đầu, ngập ngừng nói:

"Nhưng....nếu James đến Thái ấp Malfoy, thì sự có mặt của em ấy sẽ gây chú ý đến Tử Thần Thực Tử."

"Thầy không cần phải lo lắng, Regulus cũng sẽ tham dự buổi tiệc, y sẽ bảo vệ ba James chu toàn. Với lại...đừng xem thường Potter! Ba James mà biết được thầy xem thường ông ấy yếu đuối thì thầy chết chắc rồi!"

Harry vẫy tay chào: "Vậy đi... Gần đến giờ vào tiết học rồi Giáo sư Snape. Lũ học trò năm nhất của thầy đang nôn nóng để được diện kiến uy nghiêm của thầy đấy."

Harry cười ranh mãnh, nhoáng một cái, hắn đã biến mất dạng.

Severus trân trân nhìn vị trí mà ai đó đã Độn Thổ mất dạng.

"Hogwarts cấm Độn Thổ..." Ngừng một chút rồi lắc đầu ngao ngán: "Haiz, thôi vậy! Slytherin Tổ Sư cơ mà..."

Đối với tác phong tùy tiện của Harry Potter, Severus Snape cũng đành bất lực.

Nếu không phải là con ruột thì muốn mắng chửi cỡ nào cũng được. Đằng này lại là con ruột “do James sinh ra”, thêm cả cái mác “Slytherin Tổ Sư” thì ai mà mắng chửi gì cho được!

Buổi học Độc Dược hôm đó diễn ra rất suôn sẻ.

Giáo sư vì giận cá chém thớt nên hù dọa cho bọn nhỏ run sợ, sơ chế nguyên liệu độc dược cũng không xong. Thành ra kết quả của bài học nấu nước thuốc ngày hôm đó đứa nào cũng toàn là điểm T chỉ trừ cặp đôi Slytherin, Harry Potter và Draco Malfoy là được điểm O cao nhất lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro