Quyển 2 - Chương 54: "Anh Và Em Là Bạn Đời".
Cái chết vừa qua tựa như một giấc mộng dài đằng đẵng đối với ngài Potter.
James Potter mơ về cuộc sống trong quá khứ của Severus Snape. Quá trình trưởng thành của Severus Snape có James Potter cùng đồng hành, nhưng Severus lại không thể nhìn thấy được James.
Sau khi cùng trải qua quá khứ cùng Severus, James nhận ra bản thân trong quá khứ đã sai với Severus rất nhiều lần.
James Potter không nên bắt nạt Severus Snape chỉ vì muốn kéo lấy sự chú ý. Lại càng không nên dùng Lily Evans làm lý do để gây hấn với Severus Snape. James đã ngộ ra chính bản thân mình chính là người làm chia rẽ tình bạn tốt đẹp giữa Lily Evans và Severus Snape. Tuổi thơ về gia đình của Severus Snape đã không mấy êm đẹp, bản thân lại làm tuổi thơ về tình bạn của Severus chỉ có cô độc, vậy nên Severus mới ngày càng tốt với Lily Evans để giữ lấy tình bạn.
James rất hối hận về khoảng thời gian niên thiếu bốc đồng của mình khi còn học tại Hogwarts.
James Potter nhìn Severus Snape trong quá khứ đang nhận dấu hiệu hắc ám từ Chúa Tể Hắc Ám Voldemort mà nước mắt tuôn rơi không ngừng. Khuôn mặt Severus Snape đau đớn vì bị khắc dấu hiệu, biểu cảm lại tràn đầy khát vọng của Severus làm tim James đau nhói vô cùng.
Lúc thấy cảnh tượng ấy, trong lòng James chỉ toàn là rối bời: "Là vì mình, nên Sev mới đưa ra quyết định khủng khiếp như vậy... Là vì mình..."
Severus Snape đang quỳ gối, phủ phục dưới chân một kẻ khác, tay bắt lấy và hôn áo choàng của Voldemort: "Tôi sẵn sàng phục tùng ngài vô điều kiện, chỉ cầu mong ngài cho tôi có được cơ hội hưởng một chút phúc lợi từ vinh quang của ngài."
Ở một nơi khác Severus Snape gương mặt không cảm xúc nhìn hiệu trưởng Dumbledore: "Tôi đã nhận dấu hiệu hắc ám từ hắn, ông nhớ lấy lời hứa của chính mình!"
Hiệu trưởng Dumbledore hiền từ nhìn Severus mà nói: "Đương nhiên rồi Severus, thầy luôn là người giữ lời hứa với học trò của mình. Sau trận chiến, James, Lily và cả đứa nhỏ vẫn sẽ an toàn lành lặn, miễn sao trò luôn gửi cho ta nhiều bài viết hay và mới nhất. Ta tin tưởng trò, Severus."
Nụ cười hiền hòa của hiệu trưởng Dumbledore làm James lạnh run cả người.
James Potter luôn biết rõ hiệu trưởng Albus Dumbledore là người khôn ngoan, vì thế nên cụ mới chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám Grindelwald, khiến một kẻ tàn độc như Voldemort cũng phải kiêng dè.
Lời nói kia chính là đang đe dọa Severus Snape không được phản bội cụ bằng an nguy của gia đình Potter.
Mặc dù hành vi có phần bỉ ổi nhưng đứng ở vị trí của cụ, một phù thủy vĩ đại của phe chính nghĩa - vì chính nghĩa mà có thể trả giá tất cả, thì hành vi ấy được chấp nhận như một điều hiển nhiên. Hơn hết, vì đây là bí mật trọng đại, vậy nên chỉ có cụ và Snape biết đến, không có sự tham gia của Lời Thề Bất Khả Bội (Unbreakable Vow) và người thứ ba, vậy nên Albus Dumbledore không hoàn toàn tin tưởng Severus Snape một cách mù quáng. Bắt buộc cụ phải dùng thủ đoạn để đạt được mục đích dù cho hành vi có hèn hạ, bỉ ổi.
Hồi ức cho James thấy cảnh tượng làm lòng người sôi máu hơn bao giờ hết.
Hiệu trưởng Dumbledore lấy lý do Harry Potter là con của Lily Evans nên cần phải đưa đến nhà em gái của Lily để được chăm sóc và bảo vệ. Tình yêu của mẹ sẽ bảo vệ Harry khỏi phép thuật hắc ám và tránh xa tai mắt của Tử Thần Thực Tử.
Cái quỷ gì vậy chứ!
Harry Potter là con của mình và Severus Snape kia mà!
Hiệu trưởng Dumbledore biết rõ chuyện đó! Chính cụ là người mà mình từng hết mực tin tưởng và đứng ra cầu xin cụ giúp đỡ mình tìm người sinh nở kia mà!
Harry Potter sẽ càng an toàn hơn nếu thằng bé được Severus Snape đưa về Trang viên Potter.
Tại sao cụ Dumbledore lại nói ra những lời vô lý đó chứ?
Tại sao cụ lại không nói cho Severus biết Harry là con của ông cơ chứ!
James cắn chặt môi, khi nếm được vị tanh ngọt của máu thì anh mới chợt tỉnh táo khỏi hồi ức.
Vài cái ôm khi nãy là Snape chủ động, lần này đến phiên James chủ động.
Anh ôm lấy Snape vẫn còn đang hoang mang không biết rõ lời nói vừa nãy của Regulus Black nghĩa là gì.
...Cái gì gọi là "con trai của ngài, các hạ Slytherin"?...
Khi đã nhận lấy cái ôm nóng hổi, Snape tỉnh khỏi bàng hoàng.
"Mấy năm nay anh vất vả rồi..." James xúc động nói.
Snape không dễ dàng gì mà vượt qua mười năm tưởng dài không dài, tưởng ngắn lại không hề ngắn. Chỉ có một mình ông, không có ai bầu bạn mà đợi chờ thời gian trôi, đợi chờ đứa nhỏ của hai người đến tuổi học tập tại Hogwarts. May mắn thay, đứa nhỏ của hai người là chuyển kiếp mang theo ký ức của Salazar Slytherin, thằng bé có sức mạnh cao cường có thể hóa nguy thành an. Harry đã giúp cho anh và Severus tương phùng.
"Từ nay về sau, anh không cần phải chịu đựng cô đơn gì nữa cả... Hức... Xin lỗi vì lúc trước em đã giấu giếm anh về thân thế của Harry. Harry là con ruột của anh và em... Em nói thật đấy Severus! Thằng bé là con ruột của anh và em!"
James không kìm nén được nước mắt.
Anh đã nói ra rồi, chuyện mà Dumbledore luôn giấu kín không giúp anh nói ra cho thế giới biết, không giúp anh nói ra cho một người cha khác của đứa trẻ biết.
Một đứa trẻ không có cha mẹ. Một người chồng không có vợ và con. Thật cô đơn, buồn khổ xiết bao!
Snape nhích người ra sau nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của James.
Đôi môi anh lại mím chặt vì thế nên rách da rướm máu đỏ.
Severus Snape đau lòng đặt tay lên mặt James, xoa nhẹ trấn an.
"James, đừng cắn môi nữa, môi em chảy máu rồi." Severus dùng ngón tay đầy vết chai của mình mà tách môi James khỏi hàm răng sắc bén phía trên.
"Anh biết... Harry là con trai của em, cũng là con của anh. Anh biết chứ!" Ông nhẹ nhàng xoa nắn thịt mềm ở một bên má của James.
James kinh ngạc nhìn ông: "Anh biết? Cụ Dumbledore đã nói cho anh biết?"
Có lẽ cụ Dumbledore đã nói cho Severus biết nhưng anh lại không thấy được hình ảnh đấy!
Nhưng James đã phải thất vọng, một chút tin tưởng đối với Albus Dumbledore trong James dần lụi tàn.
"Không phải...là cây gia phả của gia tộc Prince đã cho anh biết. Sau cái ngày......" Severus ngập ngừng, "....thì Lucius đến nhờ vả anh trở về gia tộc Prince để tìm một phương thuốc chữa trị quan trọng cho con trai anh ta. Khi tất cả thủ tục kế thừa hoàn tất thì anh phát hiện tên của Harry xuất hiện trên cây gia phả, dưới sợi dây kết nối giữa Severus Snape và James Potter."
Severus Snape càng nhìn James trìu mến hơn bao giờ hết, giọng ông cũng hạ xuống, dịu dàng mà nói: "James, lúc đó rốt cuộc anh cũng nhận ra, gia tộc Prince đã tán thành Severus Snape và James Potter trở thành "đối tác trọn đời". Em là bạn đời của anh!"
"Hôn nhân của em và Lily không được Merlin và pháp thuật hôn khế chứng nhận, anh và em mới là bạn đời của nhau. Lúc đó anh vui lắm...nhưng cũng rất đau khổ. Anh biết chuyện thì cũng đã quá muộn. Để em bị Chúa Tể...giết chết, rồi mới biết rõ. Để con trai chúng ta bị người đem đi cho người dưng chăm sóc mà anh lại bất lực, không thể nhận thân với con. Anh xin lỗi...."
Snape lại ôm lấy James, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn tỏa đầy hương thơm của anh mà khóc.
Có thể bảo hôm nay như một ngày đặc biệt của Snape, ngày mà van vặn tuyến nước mắt của Snape được mở khóa.
Kể từ khi ba mẹ mất thì Severus Snape đã không thể rơi nước mắt được nữa, đến khi mất James, ông cũng không khóc dù chỉ một giọt. Không rơi nước mắt không có nghĩa là ông không thương James sâu nặng, chỉ là vì trong lòng quá để tâm quá thương mà không thể nói ra nên khi mất đi, nuối tiếc và đau thương đều là bội số. Khổ sở đến chết lặng. Snape sau đó mất tinh thần, thơ thơ thẩn thẩn, sống như một kẻ không hồn trong một thời gian dài. Vậy nên ông mới không kịp thời ngăn cản hiệu trưởng Dumbledore đưa Harry Potter đến thế giới Muggle.
"Em sẽ không rời đi nữa chứ? Sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa chứ?" Severus trong lòng mang sợ hãi hỏi.
"Không đâu... Em sẽ ở bên anh." James nhớ đến lời vừa nãy của Severus, vui vẻ bảo: "Dù sao chúng ta cũng đã là bạn đời, làm sao em lại có thể tách khỏi anh được."
Ông không muốn lại mất James thêm lần nào nữa.
Khó khăn lắm ông mới biết thương một người, còn chưa được yêu và học tập chăm sóc một người thì đã mất đi người. Giờ đây ông muốn đền bù tất cả cho người trước mắt này. Đem tất cả của ông, đều đưa cho người này.
James Potter, tình yêu của đời ông, ánh sáng đã cứu ông khỏi cái chết dưới nanh vuốt của người sói trẻ và âm mưu tàn độc của con chó đen hôi tanh.
Severus Snape nhìn sâu vào mắt James Potter, trong đó là sự âu yếm đến từ tình yêu, James cũng đang nhìn đáp lại ông.
Khoảng không giữa hai người dần nảy ra những bong bóng màu hồng trong vô hình, đó là ảo giác, là lự kính tình yêu khi họ nhìn đến người họ yêu thương.
Severus ôm má James, trao đến nụ hôn nồng cháy.
Âm thanh chóp chép, đầy khiếm nhã vang lên trong không gian to lớn và vắng lặng.
Cạch...!
Regulus Black nghiêng người từ sau cánh cửa mà nhìn vào trong.
"E hèm! Hai vị, cho tôi xin phép cắt ngang. Các hạ Slytherin có dặn dò, thân thể ngài Potter còn khá yếu nên không thể hành sự chuyện phòng the. Hai vị cần đợi ít nhất nửa tháng thì mới có thể."
Sau đó không đợi hai người trong phòng phản ứng với lời nói của mình mà thẳng tay đóng cửa, biến mất dạng.
Bàn tay của Severus Snape đang bóp bờ mông căng tròn của James Potter vì lời nói đó mà khựng lại.
Hai người vừa nãy thì còn đang ôm hôn, thưởng thụ dục vọng đang dâng cao, lúc này lại đối mặt nhìn nhau đầy rối rắm.
Nhịn!
Sức khỏe James vẫn còn yếu.
Dù sao Severus Snape cũng đã thủ thân như ngọc hơn mười một năm nay, thêm vài tháng nữa cũng chẳng nhằm nhò gì.
Severus Snape bất lực ôm lấy James.
Nếu Regulus đã chuyển lời như thế đến thì ông buộc phải tuân theo. Liên quan đến vấn đề sức khỏe của James, ông không dám đánh cược gì cả.
Tối đó hai người ôm nhau nằm trên giường, thủ thỉ mà trò chuyện đến giữa đêm mới cùng nhau chợp mắt ngủ.
Quá đáng sợ.
Con trai của ông là chuyển kiếp của Xà Tổ Sư - Salazar Slytherin, lại còn mang theo ký ức tiền kiếp. Đêm nay ác mộng chắc sẽ tìm đến ông mất.
Vì hoảng sợ nên cánh tay Severus vô thức siết chặt cơ thể ấm áp trong lòng, độ ấm ấy đã giúp ông thả lỏng cả người. Ông nhìn đắm đuối gương mặt James say ngủ trong lòng.
Không!
Đêm nay mình sẽ mơ thật đẹp...
...vì bảo vật quý báu nhất trần đời đã về với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro