Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 50: Ba Của Tôi Muốn Gặp Thầy.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Slytherin trố mắt nhìn người bạn đồng trang lứa nổi bật nhất đứng trong bầy, một số lớn căm ghét người bạn này, một số ít lại hâm mộ người bạn tài giỏi này.

Tuổi nhỏ đã có thể tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám, cũng vì thế khiến cho ông bà hoặc cha mẹ của một số bạn nhỏ Slytherin vì đi theo Chúa Tể mà bị tống vào Azkaban chịu cực hình. Bọn chúng căm thù kẻ phá vỡ gia đình hạnh phúc của chúng.

Còn số ít hâm mộ kia, thì chỉ hâm mộ sự nổi tiếng của Cậu Bé Còn Sống. Chứ thật ra thì bọn chúng cũng thù ghét Harry Potter không thua gì tụi số nhiều còn lại.

Nói tóm lại thì, Slytherin không một ai hoan nghênh Harry Potter. Ngoại trừ bé Malfoy đáng yêu của hắn.

Harry Potter phớt lờ những ánh mắt rực lửa của các Slytherin nhỏ tuổi.

Voldemort hiện giờ còn trốn chui trốn nhủi ngoài kia, dù cho có gặt đầu hắn ngay lúc này để lập chiến công thì cũng không có tên Chúa Tể nào hiện thân ra “khen thưởng” đâu. Vì thế tụi nhỏ Slytherin vẫn nên an phận trừng mắt thay vì đụng tay chạm chân với hắn. 

Hắn phớt lờ những ánh mắt cay độc, như muốn mổ xẻ băm hắn thành thịt vụn kia.

Draco đứng kiên định kề bên hắn, cũng kéo theo không ít cái nhìn ngoan độc của tụi nít ranh. Tụi nó nhìn y dữ tợn như đang nhìn một kẻ phản bội. Nhưng Draco Malfoy có bao giờ là tín đồ của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort cơ chứ?

"Malfoy...!"

Một thằng nhóc hất cái mặt nghênh nghênh, tư thái ngông cuồng nhất từ trong đám Slytherin bước ra, đứng chắn trước mặt Draco Malfoy.

"Mày đứng về phe Kẻ Được Chọn. Mày phản bội Slytherin!"

Draco Malfoy thấy thực sự tức cười, một thằng nhóc Slytherin vắt mũi còn chưa sạch mà lại dám đứng ra định tội một Malfoy đạt chuẩn Slytherin là 'kẻ phản bội Slytherin'.

"Tại sao tao lại là kẻ phản bội Slytherin? Kẻ Được Chọn thì liên quan gì đến Slytherin hả?"

Draco liếc mắt nhìn qua Harry Potter, thấy hắn đang cười với y. Nụ cười ấy như tiếp thêm sức lực cho y chinh chiến sát phạt hết lũ con nít ngu muội này.

"Mày là một Slytherin, đáng lẽ phải trung thành và phục vụ cho 'vị kia' như bọn tao. Thế nhưng hôm nay mày lại làm thân với Kẻ Được Chọn. Mày là kẻ phản bội!"

"Tao...." Draco lấy hơi định táp lại.

Nhưng lại có người mở cái mồm còn liến thoắng hơn cả y.

"Tụi bây không nghe ta dặn là phải đứng xếp thành hàng, chờ đợi ta ở phòng sinh hoạt chung phải không? Lỗ tai bị kén nhện giăng bịt kín hay là bị nước sên đong đầy lỗ tai rồi? XẾP HÀNG!!"

Bọn trẻ kinh hãi vì tiếng nói to của vị giáo sư đáng sợ nhất Hogwarts. Lục tục cúi đầu không dám nhìn đến giáo sư, lại rối rít tìm hàng mà xếp.

Draco sinh sống lâu với hắn nên giữa hai người sẽ có những cử chỉ ngầm hiểu với nhau. Thấy hắn không nhúc nhích gì, y liền đổ mồ hôi hột. Cái tư thế đứng này, cái thái độ này chính là đang báo hiệu một điều duy nhất....Anh chồng Harry đẹp trai của y sắp bật lại giáo sư Snape.

"Harry.........Potter.....!"

Severus Snape nhìn Harry Potter cứng đầu đứng yên tại chỗ mà nghiến răng ken két. Lại thấy Draco Malfoy đang tay nắm tay với Harry Potter, não lại càng căng ra như dây đàn.

Tại sao Draco lại nắm tay Harry? Tụi nó thân nhau từ bao giờ?

Severus Snape trầm trọng bước đến trước mặt hai đứa nhỏ.

Mấy đứa Slytherin khe khẽ lui bước về sau để tránh giáo sư Snape dù có nổi bão thì sẽ không lan đến chính bản thân chúng. Lại hít khí im lặng chờ hai con người gây chú ý kia bị chỉ trích.

"Hai đứa bây có tai mà không sử dụng để nghe? Hai cái miếng gân thừa kia chỉ để trưng cho đẹp mắt thôi đúng không? XẾP HÀNG! NGAY LẬP TỨC!!"

Severus Snape chỉ tay ra sau, hướng về bọn nhóc Slytherin đang ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn. Ông hay giở cái nết cáu gắt kèm theo cái gương mặt cau có như hễ người ta thiếu nợ ông mười năm chưa chịu trả. Nhưng chiêu này rất hữu dụng với mấy đứa con nít ranh chưa trải sự đời mà cứ thích tỏ ra ngạo mạn, nhất là tụi Slytherin này đây.

Giáo sư Snape nhìn Harry Potter, ánh mắt chăm chú. Gương mặt kia quả thật rất giống James Potter lúc tháo mắt kính, James Potter luôn xem việc đeo kính như khẳng định cho sự trưởng thành nên rất ít khi James tháo kính ra. Số lần Severus Snape nhìn thấy được toàn diện dung mạo của James cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Severus nhìn hắn, rất xúc động. Thay vì xúc động bật khóc vì được đoàn tụ với con như bao người khác, thì ông chuyển đổi thành xúc động bực tức để che giấu đi sự bối rối hiếm có của bản thân.

Harry Potter cũng nhìn nghiền ngẫm Severus Snape, chỉ là hắn không để mắt đến ông được lâu thì liền bị bé nhà hắn kéo đi. Sự chú ý của hắn chuyển đến vẻ mặt sợ hãi của bé Rồng nhà hắn.

Draco dù ra sao thì vẫn rất sợ sự uy nghiêm của giáo sư Snape. Miễn sao ông không đụng đến Harry Potter thì y sẽ không hỗn hào mà bật lại. Biểu hiện mà người ta thường bảo là đã dại trai thì người nhà cũng không màng tới.

Draco kéo hắn đứng sau Blaise Zabini.

Severus Snape ở bên kia thì vuốt mặt, điều hòa lại tâm tình kích động. Ông có chuyện muốn hỏi Harry Potter, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để hỏi.

"Tụi bây đã được phân loại vào Nhà Slytherin thì nên tự ý thức được tiêu chuẩn do Slytherin yêu cầu. Không chỉ là thân sĩ và đa mưu, Slytherin cần nhất là sự hoàn mỹ! Hành động vô ý thức trong ngày đầu tiên của các ngươi đã để lại ấn tượng rất xấu đối với ta! Ta chắc chắn, chuyện ngày hôm nay còn lặp lại, ta sẽ tống khứ kẻ đó trở về cái chuồng trại đã sản xuất ra nó!"

Giày da của giáo sư Snape vang lên rõ cộp cộp trong không gian yên tĩnh, âm thanh gây ám ảnh cho kẻ yếu tim.

Ánh mắt ông bỗng sáng quắc lên, nhìn một cái sắc lẹm vào người con trai cao lớn đứng bên tay phải ông. Lại giở giọng hách dịch mà mắng xối xả:

"Trò! Thân là Huynh Trưởng kiêm Thủ tịch Nhà Slytherin, thế mà không sắp xếp được đám năm dưới đứng ngồi sao cho đàng hoàng. Trò tự nhận thấy chính bản thân mình xứng đáng với hai chức vụ cao quý đó không hả?"

Thằng bé cao ngồng bị mắng cho té tát chỉ biết cúi đầu nhìn đất, tự oan ức cho bản thân. Không phải là nó không có năng lực điều chỉnh nguyên đám nhóc này, mà là nguyên đám này vì Draco Malfoy và Harry Potter mà tự động chia bè chia phái theo ý tụi nó. Đội hình tự động chia rẽ rồi rối loạn, thân là Huynh Trưởng cũng lực bất tòng tâm.

"Em xin lỗi, thưa giáo sư..."

Severus Snape càng nhăn chặt cặp chân mày: "Mọi sai lầm trò đều chỉ biết nói xin lỗi thôi đúng không?"

"Dạ thưa..."

"Sai lầm nên kết thúc bằng xin lỗi và khởi đầu mới bằng cách sửa sai, không phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Thưa giáo sư."

Thằng bé Huynh Trưởng như muốn biện minh cho mình. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã vị Harry Potter chen ngang vào. Huynh Trưởng không sinh ra ác ý với cái cách nói leo của hắn, mà ngược lại, còn thật sự rất cảm động với lời nói của hắn.

Ai mà không biết giáo sư Snape một khi đã nổi giận thì kẻ bị dính nạn sẽ nhận lấy trừng phạt rất đáng sợ.

Hành động xả thân ôm bom của Harry Potter thay cho Huynh Trưởng, làm anh ta từ tận đáy lòng rất cảm kích Cậu Bé Còn Sống.

Giáo sư Snape quay ngoắt đầu nhìn, ánh mắt sắc lẹm trừng trừng với hắn:

"Potter! Không được chen lời!"

Harry Potter nhìn lại giáo sư Snape, hắn vẫn cứ cười cười như chuyện giáo sư tức giận không hề to tát. Trong khi mấy đứa khác thì đang co rúm trước uy nghiêm của giáo sư Snape.

"Tốt hơn là giáo sư đừng làm người khác phải tổn thương vì lời nói cay độc của thầy. Không phải ai cũng có tấm lòng vị tha...như ba của tôi." Nụ cười của hắn càng rạng rỡ hơn, tựa ánh ban mai, nhưng nếu càng nhìn lâu thì lại sinh ra cảm giác sởn tóc gáy lạ thường. Severus bất giác rùng mình khi đối diện với hắn.

Hắn nói tiếp: "Ba của tôi muốn gặp thầy, nếu thầy không phiền thì dùng Khóa Cảng mà đến."

Đôi tay hắn xòe ra, đưa đến trước mắt giáo sư Snape. Trên bàn tay nhỏ nhắn của hắn là một chiếc chìa khóa tinh xảo được rèn theo hình chữ P, đuôi chữ P là phần răng cưa của khóa.

Đôi môi mỏng bạc tình của giáo sư Snape run bần bật lên, hôm nay có quá nhiều cú sốc điếng người đến với ông.

Đứa nhỏ mà ông ngày ngày trông ngóng cuối cùng cũng xuất hiện với cơ thể lành lặn.

Đứa nhỏ lại mang theo cho ông một bất ngờ, ba của đứa nhỏ muốn gặp ông.

Ba đứa nhỏ còn sống sao?

Nhưng khi xưa, thân xác nằm trong lòng ông dần mất đi độ ấm, đúng thật sự là ba đứa nhỏ kia mà!

Người đó còn sống đúng không?

James Potter còn sống!

James muốn gặp ông!

Đầu óc ngổn ngang chiếm trọn lý trí tỉnh táo. Severus Snape không kịp suy nghĩ thấu đáo như bình thường, vội chụp lấy Khóa Cảng.

Không nói một lời nào, trong chớp mắt Khóa Cảng được kích hoạt, Severus Snape biến mất khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin, rời khỏi Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro