Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 43: Lời Tiên Tri.

Cả cái thế giới phù thủy rung chuyển như gặp phải động đất. Bởi vị chúa cứu thế - Harry Potter của họ đã mất tích rồi.

Chuyện được vị phù thủy vĩ đại Dumbledore công bố, sau khi những con cú không thể tìm được điểm đến và đưa tiếp những bức thư nhập học cho Harry Potter. Và dù cho đã dùng bùa truy tung để tìm tung tích của Harry Potter thì kết quả cũng là bằng không.

Severus Snape bật tung cửa phòng hiệu trưởng, bước vào, khí thế hiên ngang không ai cản được.

Trong phòng hiệu trưởng đã có lác đác mấy vị giáo sư kỳ cựu, như phó hiệu trưởng Minerva McGonagall, lão giám thị Argus Filch và quý bà Norris của lão, giáo sư môn Bùa chú Filius Flitwick, giáo sư môn Tiên tri Sybill Trelawney.

"Không... Tôi không tìm thấy cậu bé. Những hòn sỏi bé nhỏ không thể giúp tôi tìm thấy vị trí của cậu ấy." Giáo sư Sybill Trelawney mơ hồ thỏ thẻ. Cặp kính dày và to làm gương mặt giáo sư trông ngờ nghệch đến ngốc nghếch.

Dumbledore không nhìn đến giáo sư Trelawney lâu hơn nữa mà quay sang nhìn Severus Snape vừa tung cửa đi vào.

"Severus của tôi đây rồi. Cậu đã có tin tức gì của Harry chưa thế?"

Dumbledore vui mừng đi đến, toan ôm lấy Severus Snape nhưng Snape trẻ khỏe, nhanh tay lẹ mắt né sang một bên, Dumbledore chỉ ôm được không khí.

Hiệu trưởng Dumbledore không hề bị quê đâu.

Snape bước đến một bước, mặt kề sát ngay mặt Dumbledore mà phun ra từng chữ với đợt hơi nóng giận: "KHÔNG!.. HỀ!... CÓ!!!"

"Dumbledore...!!! Ông đã hứa với tôi như thế nào?" Severus Snape chỉ tay ngay lồng ngực của hiệu trưởng Dumbledore. Một hành vi không hề Slytherin, bất lịch sự vô cùng nhưng sự mất tích của con trai đã làm Severus Snape nóng giận không còn lý trí nữa rồi.

Severus Snape chì chiết với chất giọng nặng nề:

"CHÍNH ÔNG!!... Chính ông là người đã hứa với tôi! Sẽ bảo vệ cho thằng bé được an toàn!!"

"Thằng bé được an toàn, chỉ là....."

"CHỈ LÀ NÓ MẤT TÍCH HẢ?...!!" Severus Snape quát tháo, những vị giáo sư trong phòng giật bắn vì cơn thịnh nộ vừa bộc phát.

"Severus, cậu nên bình tĩnh." Giáo sư McGonagall cố gắng bước ra khuyên giải, kéo Severus Snape lùi về sau, bảo: "Harry Potter sẽ an toàn, chỉ là thằng bé tạm thời mất tích. Có thể là thằng bé vô tình đi lạc vào một khu vực cấm cản pháp thuật. Chỉ cần chúng ta kiên trì, thì sẽ tìm ra được thằng bé. Bình tĩnh lại."

"Dumbledore...." Severus Snape cố kìm nén, gân cổ nổi lên, trên gương mặt lại nhăn nhó. Tại giây phút này và thời gian trở về sau, trong cuộc đời Severus Snape sẽ không còn kính nể vị phù thủy vĩ đại của thế giới pháp thuật nữa.

"Harry Potter, nó ở trong một căn xép nhỏ dưới chân cầu thang! Nó ở trong nhà của một lũ Muggle không là ruột rà gì với nó cả! Hằng ngày nó đều bị lũ nhỏ Muggle đánh đập rồi ức hiếp! Ông bảo với mọi người là nó được sống rất tốt, được bảo hộ rất an toàn.... Ông biết rõ thằng bé sống cơ cực trong bất hạnh nhưng lại giấu nhẹm đi!!"

Severus Snape có thể cảm nhận được mười một năm trôi qua con trai của mình đã có những ký ức kinh hoàng như thế nào, bởi chính ông cũng đã từng trải qua thời kỳ như thế. Nếu không nhờ Lucius Malfoy, ông sẽ mãi không biết được con trai của mình vừa thiếu thốn tình yêu thương lại vừa bị đày đọa thân xác ở nơi địa ngục trần gian.

Tất cả đều tại lũ Muggle đáng kinh tởm và lão già Dumbledore trong não chỉ toàn sên nhầy!!! Severus Snape phỉ nhổ cả đám trong lòng.

McGonagall lần nữa kéo Severus Snape lùi về: "Severus, cậu bình tĩnh."

"Còn cô..." Severus hất tay McGonagall sang một bên, "Cô McGonagall, cô là người viết những bức thư nhập học, cô biết rõ Harry Potter đang sống trong hoàn cảnh như thế nào!! Tại sao?.... Tại sao không nói ra hả?!!" Severus hét to trước mặt McGonagall khiến bà chết chân tại chỗ. (Xịt keo đứng hình:))

"Haizzz.... Severus, cậu biết rõ là cậu không có khả năng nuôi dưỡng thằng bé Harry." Dumbledore sau một hồi im lặng ngẫm nghĩ mới lần nữa lên tiếng.

"James trước khi ra đi đã nhờ tôi chăm sóc Harry, không được đưa thằng bé cho cậu, Severus."

Câu nói ấy như dao găm sắc nhọn cứa vào tim Severus Snape. Máu nóng toàn thân giáo sư Snape trong phút chốc như hạ nhiệt độ, cả người lạnh toát. Đôi môi mỏng bạc tình của giáo sư Snape run bần bật nhưng lại không đáp ra được câu gì cả. Cả người cứng ngắc như pho tượng lắng nghe Dumbledore nói. (Xịt keo đứng hình chập 2:))

"Chuyện Harry mất tích là điều tôi không lường trước được." Dumbledore vỗ vai Snape như an ủi, "Tôi hứa với cậu, Severus. Harry sẽ an toàn đến Hogwarts nhập học. Thằng bé là cứu tinh của cả thế giới pháp thuật, sẽ không ai dám chạm đến thằng bé."

"Trừ lũ phù thủy hắc ám!" Severus khó nhọc phun ra, trừng mắt nhìn Dumbledore, bả vai đẩy lên một cái hất tay Dumbledore khỏi vai. Nghiến răng nói: "Lũ thuộc hạ của Chúa tể Hắc ám sẽ không chạm đến thằng bé sao Dumbledore? Ông đừng cứ mãi nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản, nằm trong tầm tay của ông được không hả? Harry là thứ liên quan đến James còn sót lại. Harry là con trai của tôi!!"

Đũa phép được Severus Snape rút ra, chỉ thẳng dưới cằm của Dumbledore.

"Đừng khiến giới hạn cuối cùng trong tôi phá vỡ. Tôi không chắc là tôi sẽ kiểm soát được hành động của chính mình đâu!"

Severus Snape xoay người quay đi, rời khỏi phòng hiệu trưởng, áo chùng đen tung bay phần phật dù trong phòng không hề có gió thổi.

Dumbledore thở dài vì uy áp nghiền ép của Severus Snape vừa nãy, cơn thịnh nộ lớn đến nỗi khiến ông như muốn ngừng thở.

"Hiệu trưởng, chuyện này...." Giáo sư McGonagall tiến bước lên định hỏi. Lại bị bàn tay giơ lên đối diện của Dumbledore cản không thể hỏi tiếp.

"Mọi người trở về tiếp tục giảng dạy đi. Tôi lại đi rà soát một phen khu vực gần nơi Harry mất tích."

Các vị giáo sư sau đó cũng lục tục rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Giáo sư McGonagall bị giáo sư Trelawney kéo tay lại.

"Giáo sư McGonagall, Harry Potter là con trai của giáo sư Snape...?"

Giáo sư McGonagall nhìn Sybill Trelawney rồi lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, giáo sư Trelawney."

Chuyện này cũng là lần đầu tiên bà biết đến. Bấy lâu nay bà những tưởng, Harry là con của James Potter và LiLy Evans.

Sybill Trelawney vừa đi vừa gãi đầu: "Chuyện này thật khó hiểu... Không phải Harry Potter là con của James Potter và Lily Evans hay sao? Tại sao bây giờ giáo sư Snape lại bảo Harry Potter là con mình? Không lẽ Lily Evans phản bội James Potter, mang thai con của giáo sư Snape!!"

"Giáo sư Trelawney, đừng đoán mò!"

Minerva McGonagall nghiêm mặt nhìn Sybill Trelawney. Lúc nãy trong đầu bà cũng xẹt qua suy đoán tương tự. Nhưng phẩm hạnh của Lily Evans tốt thế nào, bà biết rõ, chắc chắn cô sẽ không làm ra những chuyện trái lương tâm, đi ngược đạo đức như thế.

Hai người đi kè kè theo nhau, Trelawney không thể ngưng miệng mà lầm bầm những suy đoán khó tin trên đời, một khoảng nữa thì Trelawney bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rất kỳ quặc.

"Hớ.... ..... Hức.....!!!! Ớ.... Ức.....!!! Oe........" Sybill Trelawney ôm ngực, cả người lung lay như sắp ngã, được McGonagall đỡ lấy.

"Cô không sao chứ Trelawney?" Minerva McGonagall hốt hoảng để Sybill Trelawney nửa dựa lên người mình.

"Mặt...... Trăng.... Xanh........ Hớc....!!!!"

"Hả? Cô nói sao?" McGonagall lo lắng đỡ Trelawney đứng thẳng người, "Tôi đưa cô đến trạm xá!"

Trelawney trợn mắt, đầu bật ngửa nhìn lên trời. Hai mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt, nhìn đặc biệt ghê rợn. Giọng giáo sư Sybill Trelawney khàn khàn, từng câu từng chữ rõ ràng:

"Mặt trăng xanh xuất hiện.... Nàng công chúa...vạn vật.... hồi sinh...

Nàng có thể đem đến niềm vui hứng khởi....cũng có thể là ký ức kinh hoàng.......

Khi nàng lạc lối...sinh linh đồ thán là điều không thể tránh........ Nàng đã lạc lối... Nàng lạc lối không quay đầu.......

Mặt trăng xanh lần nữa xuất hiện....... Nàng giúp Chúa tể Hắc ám tái sinh..... Lời nguyền sẽ lại lần nữa được kích hoạt........

Chỉ có thiếu niên với tâm hồn trong sáng... mới có thể cứu vớt sinh linh....... Chỉ có kẻ vĩ đại nhất......mới có thể ngăn chặn tất cả.......

Hớccc......! Ơiii----hừm...."

Trelawney không còn tí sức lực để đứng vững cơ thể, ngã nghiêng té nằm xuống sàn. McGonagall cũng theo đó vạ lây mà bị kéo té ngã ra theo.

Chật vật lắm giáo sư Minerva McGonagall mới đưa thành công giáo sư Sybill Trelawney đến trạm xá.

Lại gấp rút đến báo tin với hiệu trưởng Dumbledore về lời tiên tri mới toanh của Sybill Trelawney.

"Mặt trăng xanh khi nào thì xuất hiện?"

Dumbledore bỏ công sức trong đêm đi vào Rừng Cấm để tìm Nhân Mã mà dò hỏi, tình cờ gặp được Nhân Mã tốt tính - Firenze.

"Mặt trăng xanh đã qua ba tháng." Firenze nhìn mặt trăng mà đáp, lại nhìn bầu trời sao rồi bảo: "Tinh tượng mấy ngày nay lạ thường, dường như mọi thiên ý trước đó được sắp đặt đều đang thay đổi."

Firenze ánh mắt sâu xa nhìn Dumbledore rồi nói tiếp: "Đừng làm gì cả mà hãy im lặng tránh bóng về sau, sẽ có người thay ông mở ra thế giới vĩ đại hơn. Nếu không muốn rước họa vào thân, đừng xen vào chuyện của người khác. Tốt nhất là ông nên tìm đến cố nhân lúc xưa."

Firenze nổi lên vó ngựa rồi chạy vào Rừng Cấm, để lại Dumbledore với suy tư và một ít gì đó gọi là nỗi sầu vạn kỉ của tuổi xế chiều.

"Cố nhân sao...? Gellert...."

.

Đôi lời: Bé xin phép đăng xong chương này và tránh bóng 'một thời gian'. Cụ thể là một tháng:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro