Quyển 2 - Chương 40: Diễn Biến Tương Lai.
MẤY NAY TUI QUÊN VIẾT TRUYỆN!!!! THÀNH THẬT XIN LỖIIIIIIII AAAAAAAAAA!!!!!
▬▭▬▭▬▭▬
Đôi tai bị tra tấn bởi tần số cao, Draco theo bản năng bịt hai tai lại.
Được quay về thời trẻ y rất thích, nhưng phải chung sống với dòng giống gia tinh điên điên khùng khùng cỡ này, y cũng muốn phát điên lên rồi.
Draco cáu gắt quát lên: "IM NGAY!"
Dobby vẫn không ngừng lại mà điên cuồng AAAAA. Vì là ở tầng hầm dưới đất nên độ vọng lại của âm thanh rất lớn, Dobby lại dồn sức mà hét, nên màng nhĩ của y như muốn rách toạc ra. Draco không thể ở lại căn hầm thêm nữa, y nhanh chân chạy vội lên mặt đất.
Chỉ vừa đặt chân lên bậc cầu thang, Draco Malfoy bị cơn đau đầu oanh tạc đầu óc. Y ngã khuỵu, nằm vật ra sàn lăn lộn, làm cho bộ đồ ngủ quý giá ô uế bụi bẩn.
Đây là một câu chuyện về một cô gái tên là Bianca Keevitada, được sinh ra đã có một mái tóc dày màu đỏ sẫm và đôi mắt tựa quả hạnh màu xanh lá cây. Cô là một phù thủy gốc Muggle, hay còn gọi là máu bùn.
Bianca có một giọng hát rất hay, đến cả người cá dưới Hồ Đen cũng vì giọng hát của cô mà ngoi lên mặt nước. Giọng nói của cô có sức mê hoặc đối với người đang giao tiếp cùng cô, hoặc người đang có biểu hiện thầm mến cô. Họ sẽ càng thích cô và tôn sùng tuyệt đối với Bianca, tiêu diệt những thứ gây hại đến cô, nhấn chìm những thứ cô ghét, tặng cô những thứ hiếm lạ mà họ có được...
Nhưng tất cả đổi lại, Bianca phá nát ngôi nhà lớn của họ - Hogwarts. Phá nát đến cả những pho tượng hiệp sĩ cũng không còn, Tháp Thiên Văn đổ vỡ thành mảnh vụn. Ngăn cản làm sao được khi mà bọn họ đều tiếp một tay cho Bianca.
Cội nguồn của tai họa, chỉ vỏn vẹn trong hai chữ "báo thù". Báo thù những tên đàn ông trên thế giới này, đặc biệt là những kẻ có tham vọng và địa vị lớn.
Voldemort, Lucius Malfoy, Draco Malfoy, Sirius Black, Remus Lupin, Percy Weasley. Tuy hai Sư Tử Vàng Nhà Gryffindor không có tham vọng lớn nhưng Ron Weasley và Harry Potter vẫn bị kéo vào cuộc báo thù này.
Những thành viên nổi bật của giới phù thủy, thế mà lại vì một câu nói của cô nàng tóc đỏ, không màng tất cả lật tung khắp các châu lục chỉ vì nàng muốn làm bá chủ thế giới. Cô tận dụng mọi khả năng của mình để xoay lũ đàn ông vòng vòng, bằng những giọt nước mắt cá sấu và hoàn cảnh sống đáng thương do chính cô tự biên soạn.
Trên đời này luôn có thứ gọi là luật nhân quả, vô cớ làm chuyện ác cũng sẽ bị nhận báo ứng thích đáng, nói chi là ai ai cũng cố ý làm chuyện ác để lấy lòng mỹ nhân.
Voldemort trở thành tro tàn.
Lucius Malfoy đánh mất Thái ấp Malfoy vào tay Bianca, tất cả gia sản bị Bộ Pháp Thuật tịch thu.
Draco vì tranh giành mỹ nhân với cha mà bị đuổi ra khỏi Thái ấp Malfoy, mất đi quyền thừa kế, lưu lạc đến thế giới Muggle, cuộc đời về sau sống một cách chật vật.
Sirius cũng tương tự Lucius Malfoy, đánh mất ngôi nhà tổ tiên của Black vào tay Bianca. Thoát khỏi Azkaban một lần vì bị hàm oan thì lại bị bắt vào Azkaban lần hai với tội danh tấn công Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
Remus Lupin vì thân phận người sói bất hợp pháp, kèm theo tội danh tấn công Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, giống như Sirius Black chung thân tại Azkaban.
Ron Weasley và Harry Potter vì tranh giành công trạng tiêu diệt Voldemort mà cả ba đồng quy vu tận cùng nhau.
Chỉ có kết cục của Percy Weasley là còn tốt trong cả bọn. Percy Weasley sau trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, cưới được Bianca Keevitada. Tuy ngoài mặt gọi là tốt nhưng suốt đời còn lại bị một ả phụ nữ điều khiển trong lòng bàn tay thì còn cho là tốt nữa sao?
Trong đôi mắt của Draco tái hiện lại những hình ảnh mà chính y vừa tò mò muốn xem vừa sợ hãi không dám nhìn.
Gương mặt Voldemort trong giây phút hóa tro hiện lên tiếc hận, hận tại sao lại bị một ả phụ nữ khống chế tinh thần đến nỗi làm kế hoạch cả đời thất bại trong gang tấc.
Lucius đau đớn nhìn đến y, trong miệng luôn lẩm nhẩm lặp lại: "Dray, xin lỗi con". Kèm theo hai hàng nước mắt không thể kìm nén.
Chính y, Draco Malfoy, chết đi trong cô độc ở dưới gầm cầu tại thế giới Muggle.
Còn Sirius Black và Remus Lupin thì ngồi trong ngục Azkaban, nhìn nhau rồi cười gượng bởi sự ngu ngốc của bản thân, sau lại ôm nhau mà bật khóc.
Ron Weasley và Harry Potter trúng phải Avada Kedavra trong tích tắc, chết không nhắm mắt nhưng với góc nhìn của thượng đế thì Draco thấy rõ được sự không cam tâm chết đi của hai người trong nháy mắt ấy.
"Ngu ngốc hết biết."
Y chỉ có thể đưa ra phán xét như thế cho cả bọn.
Draco trong bộ dạng bết bát bụi bẩn từ từ đứng dậy, phủi bụi trên bộ đồ đến ba lần mà bụi vẫn còn nguyên xi, y cũng đành buông bỏ mà nghĩ đi trở về phòng thay bộ đồ khác.
Y nhìn qua lại đã không thấy Dobby đâu nữa, nghĩ chắc nó đã chạy về khu bếp rồi.
Trở về thay qua một bộ khác, Draco bước xuống sảnh phòng khách đã thấy cha y ngồi trên sofa lớn, trên tay là một tờ Nhật Báo Tiên Tri ngày hôm nay.
"Thức rồi đấy à? Con nhận được thư nhập học từ Hogwarts này."
Lucius Malfoy đặt tờ báo xuống, đợi chờ gương mặt vui vẻ rồi nhào đến ôm chầm lấy mình của con trai. Nhưng Draco Malfoy chỉ là đi chậm từ từ đến gần, trông mặt không vui vẻ như trong tưởng tượng của ông.
Draco lễ phép cúi đầu, nhận bức thư bằng hai tay từ tay của cha, "Con cảm ơn cha."
Lucius lấy làm lạ, con trai mình hôm nay có vẻ khác? Lạ?
"Dray, con có sao không?"
"Không, thưa cha." Y nhìn Lucius khó hiểu: "Sao vậy cha?"
Lucius nói ra: "Cha thấy con hôm nay rất lạ. Con không vui vì được nhận thư nhập học từ Hogwarts sao? Hôm qua con vẫn còn rất háo hức chờ nó tới đây."
Draco giật mình nhận ra chính mình đã lòi đuôi quá lộ liễu rồi. Hiện giờ y 11 tuổi, vào cái tuổi này thì y vẫn còn lốc chốc nhảy cẫng lên vì bức thư nhập học.
"Chỉ là do hôm qua con quá hưng phấn liền không ngủ được, sáng dậy thì có chút bần thần chưa tỉnh táo thôi ạ." Y gượng cười tươi tắn, giả vờ như gương mặt chỉ là quá thiếu ngủ nên mới trông khác lạ.
Lucius nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt lại trở về tờ báo trên tay, dặn dò: "Đợi vài ngày nữa cha mẹ thu xếp ngày rảnh rỗi, chúng ta sẽ dẫn con đi Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập trong danh sách. Con lên lầu sửa soạn bộ lễ phục và phục sức chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật tối nay đi."
Draco gật đầu lễ phép thưa: "Dạ."
Tối đó Thái ấp Malfoy tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật cho cậu chủ Malfoy, Draco Malfoy.
Cả biệt thự được gia tinh trang trí tỉ mỉ đến lung linh cả một góc trời, nếu có chim chóc bay ngang bầu trời của Thái ấp thì cũng phải giật mình té rớt bịch bịch vì độ chịu chơi của gia chủ Malfoy.
Những vị khách mời ai cũng ăn mặc quý phái sang trọng, không còn là những bộ áo chùng sẫm màu mà thay vào đó là đủ sắc cầu vòng, những kẻ có tính phô trương thì ăn mặc đến diêm dúa hết cỡ. Riêng màu trắng thì ai cũng phải né ra, bởi màu trắng vốn là màu của Malfoy, cũng bởi vì bọn họ không đủ giá trị thẩm mỹ để ướm màu trắng lên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro