Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Phiên Ngoại: Tình Yêu Của Cepheus Malfoy (2).

Tiếng lật từng trang giấy cứ cách một quãng lại vang lên.

Trái ngược với một người đang nhàn nhã ngồi đọc sách nghiêm túc, thì lại có một người với ánh mắt oán hận đang lấp ló ở một góc khuất sau kệ sách, âm thầm và âm thầm, quan sát người trước.

Cepheus Malfoy tựa như không biết Jaznim đang hiện diện trong phòng, tất cả sự chú ý của anh đều dồn về quyển sách trên tay.

Jaznim lầm bầm làu bàu những lời cằn nhằn về sự vô tâm của anh trai Cepheus.

Tại sao anh Cepheus lại không chịu chơi cùng Jaznim nữa chứ?!

Là do Jaznim hay trêu chọc anh, hay là do Jaznim chơi xấu với anh?

Jaznim Malfoy uất ức mím môi, cặp mắt lam xám trong trẻo đã ứa đầy nước mắt, chỉ đợi cậu chớp mắt là sẽ tuôn rơi.

Lời nói ngày hôm trước của anh đã nói với cậu như ma chú vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Cậu chỉ là muốn sau một quãng thời gian dài xa cách anh, lại cùng anh lần nữa thân thiết với nhau.

Gương mặt anh nhăn nhó, dữ tợn gằn giọng với cậu khi mà cậu dùng pháo giấy cầm tay làm cho anh Cepheus giật mình đánh rơi quyển sách kia.

"JAZNIM MALFOY! Em có thể ngưng ngay những trò trẻ con đó của em có được không hả?"

Jaznim bị giọng điệu của anh làm cho sợ hãi: "Nhưng em muốn chơi với anh....."

"EM CÓ BIẾT CHÍNH MÌNH RẤT PHIỀN KHÔNG? Bây giờ anh đã trưởng thành, anh sẽ không lại vui đùa mấy trò vô bổ đó với em nữa đâu! Ngưng ngay và ĐỪNG LÀM PHIỀN ANH!"

Jaznim buồn nhưng không thể vì vậy mà trách Cepheus nặng lời với cậu. Jaznim bây giờ đã biết mình làm những trò bất ngờ với anh là rất làm phiền, nên cậu quyết định ngừng ngay lại. Cậu sẽ không làm phiền anh nữa.

Jaznim quay lưng rời đi, trở về phòng chăm chỉ đọc sách để chuẩn bị cho kỳ nhập học Hogwarts tới đây.

Cepheus vẫn cúi đầu đọc sách.

.  .  .

Sau khi Jaznim đến Hogwarts, mặc dù là cùng cái họ Malfoy với nhau, nhưng Cepheus và Jaznim lại chẳng hề có giao tiếp hay chung đụng gì với nhau. Hai người xem nhau như người xa lạ.

Mọi người đều tự nhận định Cepheus Malfoy là con nuôi của Draco Malfoy và Harry Potter, những đứa trẻ quý tộc hiểu chuyện liền không giao du với đứa trẻ không có quyền thừa kế. Ai cũng biết Harry Potter và Draco Malfoy đã đi du lịch xa xứ, không xuất hiện ở Anh Quốc cũng đã rất lâu rồi, nên mọi người đều nhìn nhận Cepheus Malfoy không có ai chống lưng cho. Chỉ có Jaznim là người thừa kế danh chính ngôn thuận của gia tộc Malfoy, tất cả mọi sự tâng bốc đều đổ dồn đến Jaznim.

Jaznim tìm được một chân trời mới, niềm vui mới liền sa chân vào. Những người bạn của cậu khiến cậu vui vẻ.

Khi Jaznim đến cái tuổi biết yêu đương, cậu nhìn những người bạn xung quanh cậu. Ai cũng đã từng yêu đương qua hai ba người, thậm chí đã phá thân và bị phá thân không ít người.

Jaznim ngẫm lại tình yêu trong tim mình, tại sao cậu lại chờ mong tình yêu nhưng lại không muốn yêu người khác chứ?

Lúc cậu muốn nói chuyện yêu đương với một người hợp ý thì trái tim như bị thứ gì đó ghì chặt, cậu muốn tiến một bước tình cảm với người ta cũng không được cơ chứ?

Bữa đó là ngày đầu Hogwarts tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật giữa ba ngôi trường pháp thuật, vào buổi sáng Hogwarts đã đón chào những vị khách quý từ hai ngôi trường pháp thuật. Jaznim Malfoy vì cắm đầu chạy nhanh trên hành lang mà lỡ va vào một người, khi ánh mắt cậu thấy được là một màu đen và xanh lá, trái tim Jaznim đập chậm một nhịp thịch-------thịch, kèm theo cảm giác như có thứ gì đó chặn ngang họng khiến Jaznim không thể thốt ra lời xin lỗi vì cú đâm.

Người ấy lại rất lịch sự đỡ cậu đứng dậy, nói: "Thành thật xin lỗi, là anh sơ ý đụng vào em khiến em té ngã. Em không sao đấy chứ?"

Thứ trông mắt Jaznim là một đầu tóc đen và cặp mắt xanh lá, sau đó là gương mặt ấy. Jaznim nhìn gương mặt thì lấy lại giọng nói rất nhanh, rất lịch sự rút bàn tay đang bị nắm của mình ra khỏi bàn tay người kia.

"Không sao." Jaznim theo thói quen đưa tay ra sau lưng rồi chà lau lên sau lưng áo vì bị người khác đụng chạm. Cũng không quên đâm vào nhau một phần lỗi cũng là do mình, cúi đầu nhận lỗi: "Là vì em chạy nhanh trên hành lang, không nhìn đường nên đâm vào anh, em xin lỗi."

Nói xong cậu né người, định rời đi. Người kia lại không biết điều, chụp lấy bàn tay cậu bắt lấy, gương mặt cười như được mùa bảo: "Đừng rời đi nhanh thế chứ! Anh là học trò đến từ Durmstrang, vì là lần đầu tới Hogwarts nên lơ mơ không biết ngõ ngách va phải em. Nếu đã gặp nhau thì chính là duyên phận, em có thể chỉ anh đi đến vị trí phòng của anh được không? Anh nhớ thầy anh bảo là anh ở phòng khu ký túc xá Slytherin, em mặc đồng phục xanh lá của Slytherin chắc sẽ biết rõ ký túc xá của Slytherin ở đâu, đúng không?"

Cặp mắt xanh lá ấy chăm chú nhìn cậu, Jaznim lúc này đây lại ngập ngừng, không từ chối yêu cầu từ người xa lạ nhanh lẹ như mọi lần.

Sau một lúc bị sự chân thành và da diết từ cặp mắt ấy thuyết phục, Jaznim đồng ý: "Được."

.

Ngày công bố kết quả ba quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật.

"Victor Krum!"

Chàng trai vạm vỡ điển trai ấy đứng lên trong sự hoan hô ầm ĩ của đám học trò.

"Fleur Delacour!"

Học viện Beauxbatons la hét ùm trời.

"Cepheus Malfoy!"

Lần này đến quán quân của Hogwarts thì không khí im lặng lạ thường.

Cepheus ung dung đứng lên từ dãy bàn Slytherin, theo hai vị quán quân còn lại đi vào cánh cửa bên hông dãy bàn giáo sư.

Jaznim nhìn theo bóng lưng tự tin ấy, cậu biết, Cepheus sẽ là người chiến thắng cuộc thi. Rồi Cepheus sẽ được mọi người quay quanh và ca tụng, sẽ có được những thứ mà Jaznim Malfoy và gia tộc Malfoy không thể trao cho anh. Một nỗi u buồn không biết từ đâu xuất hiện trong tim cậu.

"Malfoy? Cậu ta là anh trai của em à?" Dowl Polax, người đã vô tình va vào Jaznim trước đó, thắc mắc hỏi.

Jaznim gật đầu, "Là anh họ."

Dowl Polax đưa ra đánh giá về Cepheus Malfoy: "Trông cậu ta cũng đẹp trai ghê đấy! Công nhận gen di truyền của Malfoy đỉnh thật." Rồi nhìn đến Jaznim một cách chăm chú.

Jaznim bị anh ta nhìn rất lâu, cậu tuy biết rõ nhưng không vạch trần ra. Sự theo đuổi của Dowl Polax làm Jaznim e sợ.

Thứ năng lượng Dowl Polax mang đến khiến Jaznim đắn đo, cậu cảm nhận trong mắt Dowl Polax thì cậu như một món đồ có giá trị cao, việc có thể sở hữu được cậu như một hành trình đầy vinh quang và khiến người ta thỏa mãn.

Lúc đầu Jaznim còn rất có cảm tình với Dowl Polax, nhưng dần dần cậu càng muốn tránh xa người này càng tốt. Cậu cố làm lơ cái ánh mắt chiếm hữu đó.

Ghê tởm!

Cậu không muốn trở thành một món đồ trong tay ai cả. Cậu chỉ là một con người, một phù thủy, tên là Jaznim, Jaznim Malfoy.

Tuy khó chịu nhưng cậu vẫn chịu đựng sự quấy rối của Dowl Polax. Tại vì sao cơ chứ?

Jaznim nhìn đến phía cánh cửa đã không còn thân ảnh của người kia.

Tại sao lại không để ý đến em cơ chứ?

.

Những trận đấu của Tam Pháp Thuật đối với Cepheus Malfoy dễ như trở bàn tay.

"Kính thưa các quý ông quý bà, giờ đây là vòng thi đấu cuối để quyết định quán quân cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật!"

"Ôi nhìn ai kìa! Đó là Malfoy!"

"Cậu ta lấy được cúp! CẬU TA LẤY ĐƯỢC CÚP!!"

"VÂNGGGG!!! QUÁN QUÂN CỦA TAM PHÁP THUẬT, CEPHEUS MALFOY!!!!!"

Tiếng reo hò vang lên rúng động khắp một vùng, Cepheus Malfoy với vẻ mặt vô cảm cầm cúp trên tay.

Ánh mắt anh có ý tứ quét đến một vị trí ở khán đài. Tim anh đập hụt một nhịp khi thấy được cảnh tượng ấy từ xa.

Chàng trai tóc bạch kim và chàng trai tóc đen chụm đầu ghé sát vào nhau, hai người họ dường như đang hôn môi.

Sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Cepheus cành khuếch đại, khó chịu trào dâng, dù vậy anh lại không ngăn cản.

Anh còn sứ mệnh ở trên vai nên anh không thể vì yêu đương mà trở nên phân tâm trong cuộc hành trình. Đồng thời anh cũng không thể vì dục vọng chiếm hữu của bản thân mà tự ý đạp vỡ tương lai của người ấy.

Anh chỉ mong, người ấy có lòng, chờ đợi được anh.

.

Cepheus Malfoy kết thúc bảy năm học Hogwarts của mình bằng một vinh quang rạng rỡ.

Jaznim bị Dowl Polax hôn tập kích trên khán đài đã từ mặt anh ta sau đó, Dowl Polax lập tức về nước Đức sau khi năm học giao lưu kết thúc.

Jaznim Malfoy về nhà liền hay tin Cepheus Malfoy đã rời khỏi nước Anh đi du học. Còn du học ở đâu thì Lucius Malfoy không nói rõ cho Jaznim biết.

Jaznim Malfoy trong tháng hè ấy đã nhốt mình một mình trong phòng, một ngày chỉ ăn một bữa như mèo ngửi, cơ thể cậu đã xanh xao vàng vọt khiến người khác không nỡ nhìn đến.

Lucius và Severus nhìn con trai đã gần như không còn là hình dáng sức sống phấp phới của ngày xưa, hai người cha đau lòng.

Cầm lòng không được, Lucius Malfoy gõ cửa phòng con trai. Cánh cửa được mở ra từ bên trong, với biên độ chậm rì rì.

Jaznim trong mắt chỉ toàn tơ máu, mống mắt vốn là màu lam trong trẻo vậy mà giờ đây chỉ toàn màu xám xịt.

"Con còn định không ra hình không ra dạng như thế đến bao giờ nữa đây hả?!"

Jaznim cúi gầm mặt im lặng.

Lucius trên mặt rất là không vui, hừ ra một hơi mạnh: "Daddy không thể mặc kệ con đang dần giết chết chính mình như này. Cầm lấy!"

Gia chủ Malfoy xoay người bỏ đi, cũng không quên kéo tay bạn đời của mình theo sau.

"Không phải anh đã quyết định cắt đứt duyên phận giữa hai đứa nó rồi sao?"

Vừa đi Lucius vừa đáp: "Anh cạn kỳ vọng với nhóc con bướng bỉnh này rồi!"

Lucius ngừng bước khiến Severus cũng thình lình dừng lại, suýt té nhào nhưng được Lucius đỡ lấy kịp thời.

"Cẩn thận nào em yêu. Đừng khiến bản thân và bé con ăn mệt, anh đau lòng đấy."

Severus Snape vả một cái bốp vào bắp tay của bạn đời: "Có đứa nữa là anh cho Jaznim ra rìa đúng không?!" Lại vả Lucius một cái nữa vào bắp tay bên còn lại, cau mày trông rất dữ dằn mắng: "Tên làm cha như anh mà làm thế coi được đó hả?"

Lucius lùi về sau tự cứu lấy hai bắp tay chính mình: "Ấy ấy đừng đánh! Đứa nào anh cũng thương yêu cả, em đừng bảo anh thiên vị. Chỉ bởi vì Jaznim là gả cho người ta nên anh không thể lại tiếp tục nuôi ý định giao gia tộc Malfoy lại cho thằng bé thôi mà."

"Gả cho người ta thì sao chứ! Anh còn nói anh không thiên vị hai đứa!" Severus bắt đầu ngắt, nhéo ở trước phần ngực của Lucius Malfoy.

"A! Aay! Ấy! Sev!!!" Lucius bị liên hoàn ăn đau, nhanh tay bắt lấy tay y rồi bắt chéo ra sau, theo đó mà ôm chặt lấy Severus, thành công giải cứu lồng ngực đáng thương của chính mình khỏi ma trảo của bạn đời.

"Jaznim gả cho người ta rồi ăn sung mặc sướng không phải tốt hơn là cả ngày đầu tắt mặt tối với một đống văn kiện hay sao em."

Severus nghĩ lại, thấy cũng có phần đúng: "Ừ."

Lucius thở phào, kéo Severus về phòng ngủ trưa.

Vị bạn đời của gia chủ Malfoy cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, nhưng ngặt nỗi khi mang thai thì trị số thông minh liền tụt giảm không phanh. Cái tay Severus Snape đi trước bộ óc, cứ hễ nghe thấy gia chủ Malfoy làm sai cái gì hoặc nói không vừa ý mình thì liền tác động vật lý kịch liệt, khiến Lucius Malfoy không biết rốt cuộc phải giải thích ra làm sao. Gia chủ phải ăn đau mấy cú thì mới được minh oan, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, đáng thương cho số phận sống bên dưới nóc nhà quá cao.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro