Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 8: Quấy Phá Bữa Tiệc Tại Thái Ấp Malfoy.

Thái ấp Malfoy hôm nay mở tiệc.

Bữa tiệc được tổ chức vì mục đích phục vụ cho việc công khai thân phận của Tom Riddle, gọi đúng tên hơn thì là Voldemort.

Trong tiếng vỗ tay và hoan hô "người thừa kế Slytherin vĩ đại", một tiếng rít khẽ như tiếng rắn vang lên, nhưng chỉ có một mình Voldemort là nghe hiểu. Đó là tiếng rít kêu đau của cô nàng rắn Nagini của gã.

"NAGINI!!"

Con rắn pháp thuật to ngang cỡ bắp tay người trưởng thành đang bị một người bóp lấy vị trí bảy tấc, lý do Nagini không thể chống trả là vì một tay khác của người kia cũng đang bóp chặt phần đầu của cô nàng.

"Ngươi mau buông Nagini của ta ra!" Đũa phép của Voldemort chĩa thẳng vào người đang "bắt nạt" cô nàng rắn đáng yêu của gã.

Tên này nghĩ hắn là ai mà có thể tự nhiên bắt nạt nàng rắn đáng yêu của "người thừa kế Slytherin" thế hả!?

Đây là tiếng lòng của mọi người ở bữa tiệc. Tiếng cười nhạo trong đám đông cũng vang lên không ngần ngại.

Người thanh niên với mái tóc đen được vuốt ngược ra sau một cách cứng đơ cứng còng, đã vậy cả mái đầu đều bóng lưỡng như được vuốt một lớp mỡ, làm ai nấy cũng thấy làm quá lố. Hắn chính là kẻ đang bắt nạt Nagini của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort.

"Cậu ta là Potter không được thừa nhận quyền thừa kế kia!" Không biết từ đâu trong đám người vang lên câu đó.

Abraxas nhíu mày khó chịu, mọi chuyện trong giới quý tộc đều không lọt thỏm qua tai của ông, vậy nên Abraxas biết tỏng "Potter không được thừa nhận quyền thừa kế" là ai. Đã vậy cái tên này còn xuất hiện trong bức thư của con trai cả nhà ông, đứng bên cạnh còn kèm theo tên của con trai út của ông.

"Cậu Potter, xin hãy buông tiểu thư rắn của Chúa Tể ra." Abraxas quen biết Voldemort cũng đủ lâu nên về Nagini thì ông vẫn biết nó là một con rắn cái, "Tại đây là Thái ấp Malfoy, nếu cậu vẫn có lịch sự vốn có của một quý tộc thì hãy ngưng việc đụng chạm vật sở hữu của bạn bè gia chủ, chủ của bữa tiệc ngày hôm nay."

Harry đánh ánh mắt đến Abraxas, mái tóc bạch kim làm hắn hơi nhộn nhịp nỗi nhớ nhung. Có lẽ hắn nên giải quyết nhanh để về âu yếm với bé cưng của hắn.

Nagini đáng thương chưa từng giết người không bị Harry Potter buông tha dễ dàng, hắn cuộn tròn cơ thể nó lại rồi quấn vòng, cột thành một cái nơ bướm to tướng. Vứt nó một cách vô tình về phía Voldemort.

Voldemort xót xa ôm lấy cô rắn đáng thương của mình, nỗi giận mãnh liệt bốc lên trong lòng của gã. Nagini là gia đình, người thân của gã, thế mà gã lại để cô rắn của mình chịu thiệt thòi trong phút chốc. Gã phải đòi lại công bằng cho Nagini!

Đũa phép gỗ Thủy Tùng bắn ra chùm sáng đỏ chói lọi về phía Harry, nhưng gần đến gần hắn thì bùa chú đã bị hóa giải và nổ bụp như một pháo hoa rực rỡ.

Những phù thủy quý tộc kia hết lùi lại lùi ra sau, những người phía trước tạo thành một vòng tròn chừa lại một khoảng không trống rỗng chỉ có mình Harry và Voldemort ở giữa.

Bùa chú mang theo sức công phá tấn công Harry nhưng cứ thể phép nào đến gần hắn là lại nổ bôm bốp như pháo hoa, Harry nhàm chán nhìn Voldemort đang ra sức phá vỡ màn phòng hộ của hắn.

Voldemort bức bối dùng đến cả những phép thuật cổ xưa mà vẫn không xi nhê gì đến hắn.

Harry đảo mắt nhìn khán giả xem kịch vui ở xung quanh, khuôn mặt chăm chú theo dõi của họ không hiện ra rõ nội tâm chân thật bên trong, vậy nên bên ngoài không biểu hiện nhưng bên trong đã thầm đánh giá Voldemort yếu kém hơn cả "con ngoài giá thú gia tộc Potter".

Ai cũng rõ ràng muốn duy trì phòng ngự lâu dài thì phải có một nguồn pháp lực cường đại. Harry duy trì phòng ngự đến rất lâu, đến khi Voldemort thở hồng hộc mà vẫn không chạm được một góc áo của Harry.

Địa vị của "người thừa kế Slytherin" đã lung lay trong lòng bọn họ.

Abraxas nhìn tình hình đang xấu đi của Voldemort, không khỏi bất an.

"Tom, vẫn trụ được chứ?" Abraxas tiến gần đến sau lưng của gã hỏi.

Voldemort lắc đầu, gương mặt vẫn còn đẹp trai của hắn nhăn nhúm lại.

"Ngươi đến đây để phá hoại bữa tiệc của ta!?" Không cần câu hỏi này thì hành động của Harry đã thể hiện rõ rồi.

"Malfoy tuy có gửi thiếp mời cho Potter, nhưng không có Potter nào đến cả." Abraxas nói thêm vào, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tất cả những quý tộc còn lại đoán được tình hình hiện tại. Harry Potter là tự ý tới bữa tiệc, mục đích có lẽ là gây chuyện với Chúa Tể Voldemort rồi!

"Không phải Potter là ta đang đứng ở đây sao?" Harry giả vờ ngây ngô không hiểu những ánh mắt suy đoán tò mò kia.

"Ha. Ngươi mà là Potter sao? Đừng nghĩ có cái họ Potter thì ngươi sẽ là Potter. Ngươi muốn đứng ngang hàng với quý tộc bọn ta thì còn lâu lắm nhóc con!" Abraxas cười khẩy một cái, thái độ và việc làm của Harry đã làm gia chủ Malfoy giận dữ. Harry Potter tự ý xâm nhập Thái ấp Malfoy, ngay cả gia chủ Malfoy là mình còn chưa nhận thức được thì có khác gì đang tát thẳng vào mặt của chính mình. "Harry Potter, ngươi không được chào đón ở đây, phiền ngươi rời khỏi Thái ấp Malfoy ngay lập tức! Nếu không thì..." Lại thêm một cây đũa phép chĩa về phía hắn.

"Đừng nóng giận ngài Malfoy. Ta đến đây để bàn chuyện quan trọng với ngài." Harry đúng thật là đến bàn chuyện, tiện thể dằn mặt Voldemort một phen. 

Abraxas phóng bùa tấn công Harry, Abraxas lập tức liền nhăn mày khi bùa chú của mình lại bị hóa giải giống như bùa của Voldemort, Abraxas Malfoy hằn học nói: "Bàn chuyện với ta? Ta thiết nghĩ, chúng ta không có chuyện gì để bàn sau khi ngươi đến phá hỏng bữa tiệc mà ta đã cất công chuẩn bị."

Harry cười cười giảng hòa: "Thôi nào, ta đã nói là bàn chuyện quan trọng mà, ngài phải bàn với ta mới được."

"Có lẽ việc cậu Potter được nuôi dưỡng ở bên ngoài gia tộc phù thủy Potter đã khiến cậu Potter quá tự phụ, cứng đầu và kém thông minh. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta không có gì để bàn, mời ngươi rời khỏi đây ngay."

Giọt nước tràn ly tượng trưng cho tâm trạng của Harry lúc này, tuy vậy Harry vẫn cố gắng ôn tồn đáp: "Nếu ngài Malfoy hiện tại bận rộn thì ta sẽ không tiếp tục làm phiền. Nhưng đừng để cho ta biết được sau ngày hôm nay ngươi đưa Draco vào cái tổ chức hắc ám của các ngươi. Dù cho ngươi là hậu duệ Malfoy, ta cũng sẽ chặt đầu ngươi xuống!"

Harry Potter đến trong im lặng và rời đi trong sự chứng kiến của bao ánh mắt.

Hắn quả thật có thể Độn Thổ ở Thái ấp Malfoy!! Abraxas kinh hoảng trong lòng, chính ông biết rõ rành rành, dù cho ông có là gia chủ thì cũng không có quyền được Độn Thổ tùy tiện ở Thái ấp, đây đã là cấm chế được tổ tiên Malfoy hạ xuống rất lâu từ trước cho cả tòa biệt thự.

Sau khi Harry rời đi, không dừng lại ở đó, cả tòa Thái ấp dường như đang rung động, độ chấn động ngày càng tăng, như có động đất diện rộng. Những con gia tinh bắt đầu xổng chuồng từ dưới phòng bếp lên phòng khách - phòng khách là phòng đang diễn ra bữa tiệc của quý tộc hiện giờ.

Bọn gia tinh của biệt thự vừa la lói om sòm vừa chạy nước rút vòng vòng như lũ điên. Con nào con nấy đều la hét rất lớn tiếng nên không ai nghe rõ bọn chúng nói gì, đến khi Abraxas tóm được một con hiểu chuyện thì mới rõ.

"Có chuyện gì?"

"Áááááá!!!! Gia chủ ngài đã xúc phạm Đức ngài đáng kínhhhh!!! Ááááááá!!!... Gia chủ Malfoy đệ nhất tỉnh dậy rồiii!!! Ngài ấy sẽ trừng phạt ngài!!!... Ngài ấy cũng sẽ trừng phạt bọn taaaa!!!... Ááááá... Chúng ta sắp tiêu rồi!!!! Loài người sẽ chịu nạn!!... Đức ngài đã bị xúc phạm, mọi thứ sẽ tan biếnnnn!!!... Ááááá..."

Tiếng la lói lung tung rối loạn của bọn gia tinh khiến Abraxas tiếng hiểu tiếng không. Nhưng "gia chủ Malfoy đệ nhất tỉnh dậy" lại là câu đánh sâu vào trí óc của gia chủ Malfoy hiện giờ nhất.

Vì có quá nhiều chuyện chen ngang mà bữa tiệc phải kết thúc trong khi đã tiến hành được phân nửa.

Voldemort có vẻ buồn bực trong lòng, bữa tiệc này hòng công khai thân phận "đặc biệt" của gã, tạo uy danh nhằm lập nên một tổ chức hắc ám. Dựa theo lời truyền dạy của Salazar Slytherin, tiêu diệt lũ phù thủy mang dòng máu tạp nham của Muggles.

Abraxas lúc này đã không còn tâm trạng ngồi nói chuyện hay an ủi Chúa Tể, mà phải lật đật đi đến phòng trưng bày tranh của gia tộc Malfoy, diện kiến gia chủ Malfoy đệ nhất.

...

Nam nhân mái tóc trắng ánh bạc tĩnh lặng trong tranh, đôi mắt thiên lam khẽ khép mở từng hồi.

"Đã bao lâu rồi?... Larry..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro