Quyển 1 - Chương 6: Gặp Lại Harry Potter.
Đêm khuya yên tĩnh, là thời điểm thích hợp để những Gryffindor chứng minh sự gan dạ, dũng cảm của mình.
Biết đâu vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung liền gặp được lão Filch và bà Norich.
Draco là một Slytherin gương mẫu, nhưng cũng không tránh khỏi thú vui dạ du có nguy cơ lây nhiễm rất cao của đám học trò.
Ban đêm lạnh giá, lại đi đến nơi cao nhất của Hogwarts - Tháp Thiên Văn - vậy mà Draco chỉ khoác trên mình đơn độc một cái áo chùng bằng vải xa-tanh mỏng manh.
Những bậc thang bằng kim loại của Tháp Thiên Văn phát ra âm thanh cạch cạch khá khẽ khàng. Draco vẫn còn chưa đi đến nơi cao của Tháp Thiên Văn, vậy mà lại nghe thấy tiếng nói chuyện không lớn cũng không nhỏ của ai đó. Giọng nói khá quen thuộc với y, nhưng y chắc chắn đó không phải là giọng của Harry.
"James, anh không thể làm như thế!! Chúng ta sẽ gây thù với Slytherin mất!"
"Danny, em nên nhớ là nó chấp nhận ước chiến với anh, với lại Slytherin không chấp nhận nó! Em không thấy những ánh mắt miệt thị của những Slytherin khác dành cho con rắn biến dị này sao!? Ai bảo nó thấy ghét như thế, mà không phải em thích Lily Evans sao?! Lily luôn bênh vực nó, em không thấy ghen tị một chút nào sao!!?"
"Nhưng anh cũng không thể làm như thế! Nếu anh ta xảy ra chuyện thì anh Lupin cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí ảnh sẽ bị đuổi học!"
Draco không vì tiếng nói chuyện mà dừng bước chân, khi y đi hết bậc thang liền thấy được hai người đứng nói chuyện kia, còn có một người đang nằm bất động trên đất.
"Malfoy?!" Hai người con trai có khuôn mặt tương tự nhau, người thấp người cao. Người gọi y đầu tiên là James Potter, còn Daniel Potter lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn y.
"Anh em Potter, hành vi ám toán một Slytherin đi dạ du đơn lẻ là một hành vi nhục nhã, không phù hợp với một quý tộc danh giá chút nào!" Giọng điệu khinh khỉnh của Malfoy vẫn như ngày nào.
James vì cái điệu bộ đó mà cả anh lẫn em nhà Malfoy đều không ưa một đứa.
"Xen vào chuyện ân oán của người khác cũng là hành vi không phù hợp với phong thái của quý tộc một chút nào đâu, Malfoy!"
Draco liếc nhìn người dưới đất, dáng dấp đó tất nhiên y nhận ra. Là Severus Snape, cha đỡ đầu của y ở kiếp trước, người đã hy sinh tính mạng vì an toàn của Harry và y. Như vậy thì sao gọi là xen vào chuyện của người khác được, đó là cha đỡ đầu của y cơ mà!
"Xen vào chuyện của người khác? Các người còn không rõ chính mình đang làm gì sao? Thấy ai đấy chứ?" Draco nhướng mày nhìn đến Severus Snape đang nằm im bất động, "Severus Snape, một Slytherin năm sáu. Hai người, một Gryffindor năm sáu, một Gryffindor năm năm, hợp lại ám toán một Slytherin. Vậy mà còn nói Slytherin không được xen vào chuyện Gryffindor bắt nạt Slytherin?"
"Đây không phải xích mích chung của Gryffindor và Slytherin. Đây là chuyện riêng giữa Potter và Snape, một cuộc ước chiến đôi bên đều đồng ý, không tới phiên Malfoy xen vào! Cậu chủ nhỏ Malfoy nên quay về chiếc giường êm ái của mình mà yên giấc nồng ngay đi!" James không gân cổ cãi khách khí nữa, đũa phép đã chĩa thẳng đến Draco.
Đừng nói Daniel Potter không thích Draco Malfoy, đến cả James Potter còn không ưa thì thử hỏi Potter nào ưa nỗi?! À, loại trừ Harry Potter ra khỏi, vì hắn là một dị loại.
Đũa phép của Draco cũng đã được y nắm chặt trong tay từ khi bước hết bậc thang cuối cùng trên Tháp. Chỉ cần James Potter tung phép, y liền nghênh chiến.
"Ban đêm cấm hẹn đấu tay đôi. James Potter, Daniel Potter, Severus Snape mỗi em trừ 5 điểm hồng ngọc của Gryffindor và Slytherin vì dạ du. Lại trừ mỗi em thêm 5 điểm vì hẹn ước chiến." Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám - Harry Potter - xuất hiện một cách bất ngờ ở trên Tháp Thiên Văn.
"Giáo sư!" Daniel Potter giật mình bật thốt.
"Harry..." Draco kêu rất khẽ.
Harry Potter nhìn lướt qua Draco, ánh mắt hắn không một chút dao động mừng rỡ như cảm xúc trong mắt Draco. Sự tĩnh lặng của cặp mắt ấy làm Draco bất giác rùng mình. Thật xa cách, y không muốn hắn như thế.
"Ta thiết nghĩ, vào thời gian này tất cả các trò đều phải nằm trên chiếc giường êm ái và say giấc nồng. Vậy cho ta hỏi, thù oán của các trò phải sâu tới đâu mà phải dẹp qua giấc ngủ ngon để hẹn đấu tay đôi với nhau vậy hả?"
"Thưa giáo sư, là Snape hẹn tụi em ra đây trước."
"Trò James Potter, với tình hình hiện tại thì lời nói của trò không chứng minh được gì cả." Harry nhìn Severus Snape đang nằm bất động, ánh mắt hắn trừng trừng đáng sợ, "Hai trò Potter, ta bảo hai trò ngay lập tức trở về ký túc xá. Nếu ta còn thấy hai trò lảng vảng trên hành lang nữa, thì đừng trách hôm sau hồng ngọc Gryffindor sẽ bị cạn đáy."
James ức chế nghẹn ứ cổ họng, trắng trợn trừng mắt nhìn giáo sư Potter. James Potter bị Daniel Potter lôi kéo rời đi mới thôi, chứ không thì vẫn sẽ đứng đó đấu võ mồm với Harry Potter.
"Còn trò nữa, trò Malfoy." Harry Potter nhìn Draco, độ tuổi hai người cách biệt nên chiều cao cũng khác biệt. Harry từ trên cao nhìn Draco không nói một lời, hai người đối mắt nhìn nhau trong không khí hồi lâu.
Draco ngẩng đầu, lại chợt rơi một giọt nước mắt, chỉ là nước mắt sinh lý do mở mắt quá lâu.
Harry giơ tay lau đi giọt nước mắt trên gò má của y.
"Bé ơi, sao em lại khóc rồi? Anh làm em sợ hả?" Harry nhếch môi cười trêu chọc. Hai tay hắn đã nhanh nhẹn chiếm tiện nghi của người yêu, một tay vòng ra sau gáy Draco rồi kéo đầu của y sát vào lồng ngực hắn, một tay ôm quanh eo nhỏ của y xoa xoa nắn nắn không ngừng nghỉ.
"Har-Harry..." Giọng y đứt quãng.
"Thôi rồi. Bé yêu của anh từ khi nào lại trở thành bé mít ướt vậy hả? Ngoan nào, ngoan nào. Anh thương nha." Harry hôn khẽ vào vành tai của y.
Có quá nhiều nhung nhớ hiện hữu giữa hai người, không một lời nào tả xiết.
Draco vòng tay quanh cổ Harry, ôm chặt lấy như muốn siết cho hắn nghẹt thở. Cả người Draco rất nhanh ôm lấy Harry làm điểm tựa, Harry không chỉ ôm mà còn bế Draco như đang bế một con koala đang mít ướt.
Tay Harry dần dần xoa đầu Draco một cách dịu dàng, đợi người yêu dần bình phục lại tâm tình kích động.
"Em rất nhớ anh..."
Harry dụi mặt hắn vào gò má của y, "Anh biết mà. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Bé Rồng của anh sau khi anh ra đi có rước thêm ai về Thái ấp Malfoy nữa không ta?" Vừa dứt lời hắn liền bị Draco đánh bụp bụp vào lưng.
"Nói lung tung! Chỉ có Julius rước người yêu vào thôi, em không có! Em chỉ có mình anh..."
Harry vui vẻ cười tủm tỉm, người yêu bị hắn bắt nạt vẫn đáng yêu như ngày nào.
Hắn chợt nói, "Chúng ta đi thôi."
Draco gật đầu, dụi mắt vào vai áo chùng của hắn, ngước mặt lên thì chợt thấy Severus Snape vẫn còn nằm bất động bên kia. Lúc này y mới chợt nhận ra chuyện mà nãy giờ y xem nhẹ, Draco vỗ phụp phụp vào sau gáy Harry.
"Harry! Còn... Còn Sev thì sao!?"
Bước chân hắn chựng lại, hất nhẹ nhàng người đang ôm trong lòng lên chút xíu, "Bé yêu, đó là Severus Snape, không phải Sev."
Nói rồi Harry gõ vào một cây cột sắt gần nhất, xong thì một tiếng "bụp" giòn tan phát ra, một con Gia Tinh ăn mặc rách rưới xuất hiện.
"Lilshyn xin được hân hạnh phục vụ ngài!"
Harry Potter chỉ tay về phía Severus Snape, "Đưa cậu ta đến bệnh thất gặp bà Promfey."
"Vâng, thưa ngài." Gia Tinh và Severus Snape đồng thời Độn Thổ biến mất.
Harry được như nguyện ôm Draco trở về phòng ký túc xá của y, giáo sư nam được tùy thời vào và kiểm tra phòng ký túc xá nam nên việc Harry Potter đến ký túc xá Slytherin cũng không phải chuyện gì kỳ quặc.
Đã vậy bây giờ đang là giờ giới nghiêm, không một Slytherin nào thấy được hành động thân mật giữa hai người. Nên Draco rất tự nhiên cho Harry bế bồng trở về phòng.
Dù vậy thì quan hệ của Draco và Harry vẫn bị người khác phát hiện, người biết không ai khác chính là Lucius.
Anh em Malfoy không cùng phòng ngủ với nhau trong ký túc xá, Lucius cùng phòng với Severus Snape.
Lúc trước vì Draco muốn ở đơn cho thoải mái nên xin Huynh Trưởng sắp phòng đơn. Đêm hôm đó vì Severus Snape nằm ở bệnh thất nên Lucius ngủ một mình khá quạnh hiu, tối đó liền lẻn qua phòng Draco tâm sự tình anh em.
Nói quỵt tẹt ra chính là qua an ủi thằng em bị thất tình, chuyện Draco Malfoy tỏ tình và bị Daniel Potter từ chối đã truyền khắp ngõ ngách lớn nhỏ ở Hogwarts chỉ trong mấy ngày. Cha của bọn họ Abraxas Malfoy đã bị xấu mặt trước những gia chủ khác, giao nhiệm vụ cấp bách cho Lucius là phải chấn chỉnh lại đứa con út, lấy lại mặt mũi của Malfoy.
Vậy lấy lại mặt mũi bằng cách nào?
Đó chính là phải quyết đấu với Potter, Daniel Potter!
Chỉ được chiến thắng, không được thất bại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro