Quyển 1 - Chương 21: Larryosrt Thức Tỉnh.
Draslyn được Giáo Hội tuyên dương là Thánh Tử, là Thần Linh lịch kiếp xuống phàm trần để cứu vớt loài người khỏi lũ ma quỷ chuyên ếm bùa chú.
Nhưng sự thật lại không hoa mỹ như những gì Giáo Hội tuyên ngôn ra ngoài.
Draslyn từ nhỏ đã nhận thức được Giáo Hoàng rất kỳ lạ, gã ta hoàn mỹ và có khí chất rất khác biệt với mọi người. Khi tiếp xúc với gã ta, ngươi sẽ tự cảm thấy chính mình như một con kiến con giun con bọ đang bò dưới chân của gã ta. Bị mê hoặc, tin tưởng và tôn sùng Giáo Hoàng một cách tuyệt đối, bằng tất cả tài sản và thậm chí là tính mạng.
Trước kia, Draslyn được Giáo Hoàng nhận làm con nuôi, lại được tôn vinh là Thánh Tử cứu nhân độ thế. Tất cả đều không phải, Draslyn chỉ như một lọ chứa Thánh Linh để tùy cho Giáo Hội rút máu, rút pháp lực mà nghiên cứu cách diệt trừ phù thủy khỏi trần đời.
Những ranh giới chịu đựng trong Draslyn dần bị phá bỏ, lòng trung thành với đức tin cũng dần bị phai nhòa. Khi mà Giáo Hội triệu tập Draslyn và yêu cầu phải đưa đứa nhỏ Slytherin có dòng máu đặc trưng của người Parseltongue (xà khẩu) cho bọn họ, đứa nhỏ đó là con trai do Draslyn tự mình sinh ra - Larryosrt Slytherin. Draslyn thẳng thừng từ chối và đổi lại là bị giam cầm hai năm, tiếp tục trở thành công cụ nghiên cứu, cuối cùng không biết Giáo Hoàng thương xót thật hay giả cho con nuôi mà không lâu liền thả Draslyn về Hogwarts, Draslyn vì tình nghĩa với Giáo Hoàng và cũng vì nhiều năm bị tẩy não mà vẫn cố chấp còn chút tin tưởng Giáo Hội.
Lần khác, là vì Giáo Hội nhận được tin tức từ Draslyn: có một đứa nhỏ nói được tiếng Parseltongue (xà ngữ) và được Salazar Slytherin nhận nuôi. Vào những thời gian đầu, Draslyn nghi ngờ lòng chung thủy của Salazar, vì khi hỏi hắn thì hắn liền né tránh không đưa ra câu trả lời chính đáng. Vì thế Draslyn sinh ra thành kiến với con gái nuôi Marcia Slytherin.
Giáo Hội tha thiết muốn đứa nhỏ đó, bảo Draslyn giao ra đứa nhỏ. Nhưng do Marcia ở lại Hogwarts, vì còn nhỏ nên được cận kề ăn ngủ bên cạnh Larryosrt, Salazar lại trông chừng hai đứa nhỏ ngày đêm, nên Draslyn không có cơ hội bứng Marcia cho Giáo Hội. Tinh thần Draslyn lúc đó thực bất ổn, vì căn bệnh hậu sản chưa được phát hiện thời bấy giờ, cũng vì di chứng do Giáo Hoàng tẩy não gây nên.
Marcia Slytherin sau đó cũng bị Draslyn âm thầm đem đến Giáo Hội, nhưng xui thay, giữa đường lại bị Salazar Slytherin đột ngột ngăn chặn. Hắn kéo cả hai trở về Hogwarts. Marcia hiểu được hành động cống nạp mình cho địch của ba nuôi liền bị tổn thương sâu sắc, không còn làm nũng hay lấy lòng ba nuôi nữa. Draslyn thì bị bạn đời nhốt vào phòng ngủ, ngày ngày đêm đêm uống độc dược do bạn đời đem tới, hòng chữa trị tinh thần rối loạn.
Chữa trị căn bệnh kéo dài hơn chục năm nhưng lại chưa được khỏi hẳn, đến lúc cùng tự bạo mà chết, Draslyn cũng chỉ thanh tỉnh tinh thần được bảy phần mười nhờ độc dược. Thế nên mới phải khẳng định một điều, gã Giáo Hoàng rất mát tay, tài năng tẩy não khiến đời đời Giáo Hoàng về sau đều không đạt được trình độ cỡ đó, Giáo Hội cũng vì thế mà dần thụt lùi vào quên lãng.
. . .
Larryosrt Slytherin đã thức tỉnh, nhưng là hơn mấy mươi ngày sau đó.
Hằng ngày Draco Malfoy đều xuống dưới tầng hầm nhìn Larryosrt.
Quan tài thủy tinh của Larryosrt đã bị dẹp bỏ, Harry Potter đem cậu con trai vào đúng phòng ngủ lúc trước của cậu ở Hogwarts. Chức trách của quan tài đã hoàn thành nên không cần bốn người tiếp tục nằm và lâm vào giấc ngủ sâu, quan tài thủy tinh vì thế mà đục ngầu, trở nên giòn hơn và đã vỡ tan tành không lâu sau đó.
Theo thường lệ khi Draco mở ra cánh cửa kia, sẽ thấy thụy nhan tuyệt trần của con trai nằm trên giường. Hôm nay lại làm y bất ngờ ở chỗ, y thấy Larryosrt ngồi trên giường, sau khi Larryosrt chậm chạp nâng mắt nhìn y, Draco liền thấy một mảnh sao trời ẩn chứa bên trong mắt của con trai. Larryosrt Slytherin vui vẻ nhìn y, giọng êm dịu gọi:
"Ba ơi~"
"Larry của ba!"
Draco rất sung sức nhảy bổ đến ôm lấy Larryosrt, trên mặt là vui không thể tả được. Hai người như có lại tâm linh tương thông giữa máu mủ với nhau, Larryosrt vừa gặp là đã nhận ra ba ruột của mình.
Vì vấn đề tuổi tác thân thể và tuổi tác linh hồn, mà trông Larryosrt hiện giờ như ba Draco hơn là Draco làm ba. Larryosrt chỉ cần gập hai cánh tay ôm lấy y thôi, là y đã lọt thỏm vào trong lồng ngực của Larryosrt.
Cậu chàng Slytherin không khỏi kinh ngạc nhìn người ba nhỏ nhắn đang dùi mặt vào lồng ngực mình, mồm nhanh hơn não, buột miệng thốt ra: "Ba ơi, người lùn hơn rồi kìa?!"
"Nói bậy!! Là do con đã lớn tuổi quá đấy!" Draco tức tối đớp lại, trề môi làm mặt xấu với cậu con trai.
Có lẽ đầu óc vừa tỉnh dậy nên ký ức khá lộn xộn khiến Larryosrt hơi choáng váng tầm nhìn, không lâu sau đó đã thanh tỉnh hơn, gương mặt Larryosrt chợt bừng tỉnh như nhớ lại chuyện gì: "À đúng rồi! Cha và ba đã.... tự bạo..."
Larryosrt nhìn Draco, mắt rưng rưng áng nước: "Vậy là lời tiên tri đã đúng..."
Draco nghe đến đây liền hiểu rõ, chuyện về lời tiên tri, vào mấy ngày trước Helga Hufflepuff cũng đã nhắc đến.
Dòng máu của gia tộc Hufflepuff mang một năng lực đặc biệt trong cộng đồng phù thủy, những người phụ nữ xuất thân từ Hufflepuff đều là người kết nối với tự nhiên trời sinh. Năng lực này cũng sẽ khiến những người phụ nữ Hufflepuff cảm nhận được một phần sự kiện trong tương lai của thế giới họ đang sinh sống, được gọi nôm na là tiên tri.
Sự kiện sau khi hắn và y cùng tự bạo khiến Giáo Hội tổn thất nặng nề, mấy ngày trôi qua Helga Hufflepuff đã dùng năng lực nói chuyện cùng tự nhiên. Vô tình thay chỉ nhận được ám chỉ từ tự nhiên mà không nhìn thấy được chút ít hình ảnh như đã từng, và vì thế Helga nói ra lời tiên tri và sự lo lắng của mình với hai người bạn thân, Godric và Rowena, sau này Lannado và Larryosrt mới biết đến, duy chỉ có Marcia Slytherin là không biết vì đã rời khỏi Hogwarts.
Tự nhiên xôn xao đã nói với Helga, lời tiên tri về tương lai của thế giới này: 【 Ngàn năm sẽ đưa bọn họ trở về... 】 Lần đầu tiên Helga nhận được một câu ngắn đến nỗi, Helga lầm tưởng chính mình là đang nói mê sảng. Nhưng không phải! Lời tiên tri vốn chỉ ngắn như vậy!
Và bọn họ cứ chờ. Chờ đợi một ngày mà hai người kia trở về Hogwarts.
Cuối cùng, đã đợi được.
Larryosrt ôm lấy Draco, bỗng bật khóc nức nở: "Ba ơi... Ba..."
Tâm tình con trai xúc động kịch liệt, Draco cũng vì thế mà bị cuốn theo.
Bé Rồng đã thật sự giống như lời của Cứu Thế Chủ, trở thành bé Rồng mít ướt được sinh ra bởi nước mắt.
"Ba ơi..."
Draco vỗ lưng Larryosrt khe khẽ, cố trấn an con trẻ: "Nào nào... Sao thế Larry? Có ba ở ngay đây, đứa con ngoan của ba nín nào..."
Larryosrt khóc trông đau thương cùng cực, Draco nhìn rất xót. Nhưng y cứ dỗ mãi, cậu vẫn cứ khóc. Tựa như một điều gì đó đã được cậu kìm nén rất lâu, đến khi gặp lại y thì thành tức nước vỡ bờ, bị ép phải trào ra ngoài không thể ngăn.
Harry bước vào phòng xem xem bé Rồng và cậu con trai ra sao, vừa đứng trước cửa phòng đã thấy hình ảnh khóc rối tinh rối mù của con trai, còn bé Rồng của hắn thì vất vả dỗ dành con trai nín khóc. Bé Rồng cũng thút thít nhỏ giọt rơi lệ không kém gì con trai, nào mất hình tượng la rống khóc to như thằng con. Salazar Slytherin hắn tự dưng thấy mất mặt quá a...
"Larry." Hắn gọi, hình tượng người cha của hắn vốn dĩ luôn nghiêm khắc, nên giọng điệu gọi tên con của hắn khá lạnh nhạt và mang vài phần như thể ngữ điệu từ cấp trên.
"Đã từng ấy tuổi đầu, con khóc than đến thế mà xem được sao? Hử!?"
Larryosrt Slytherin quan sát đến Harry Potter, giật mình khi nhận ra diện mạo của người này rất quen mắt, nhưng quen mắt này lại không giống diện mạo của cha cậu, mà là giống gương mặt của một người khác.
"Ngươi là..."
Draco túm lấy hai bắp tay cậu, y vội đáp thay: "Anh ấy là Salazar Slytherin, cha của con đấy Larry."
"Hả?!... Là ông ấy thật ạ?" Larryosrt há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin nhìn Draco, nhận được cái gật đầu của ba thân yêu. Larryosrt nhìn mặt mũi điển trai ngời ngời của ông cha vốn đã chết quách từ lâu, cậu lâm vào trầm mặc và suy tư.
"Con có ý kiến gì với ông cha già này sau ngàn năm không gặp sao?"
Harry thong thả đi đến, tấm thảm dưới nền đất hóa thành một chiếc ghế đơn có đệm xanh lục, hắn an tọa trên ghế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro